Vĩ thanh
Sáng hôm sau, Obi-Wan thức dậy. Cổ và lưng anh đau nhức vì phải giữ tư thế ngồi vặn vẹo suốt đêm. Anh di chuyển chậm rãi và cẩn thận, cố gắng không làm phiền cơ thể đang ôm ấp bên cạnh mình.
Anakin rên rỉ, vẫn đang say giấc nồng. Obi-Wan trìu mến nhìn cậu, cuối cùng cũng trở mình dậy được trên sàn ban công. Lan can gỗ ướt đẫm sương đêm và Obi-Wan thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua anh cứ nơm nớp lo rằng tuyết sẽ rơi khiến họ có nguy cơ chết vì lạnh, nhưng may mắn là điều đó đã không xảy ra.
Anh tiến tới bế Anakin lên và đưa vào bên trong, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, chăn vẫn quấn quanh người cậu. Sau đó, Obi-Wan đóng cửa sổ lại rồi rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang và nói chuyện với chủ quán trọ.
Anh chuẩn bị cho cả mình và Anakin một bữa sáng ấm áp rồi quay lại tầng trên để đánh thức hoàng tử.
---
"Anakin, em yêu ơi?” Anh thì thầm, ngồi cạnh chàng trai trẻ, một tay luồn vào những lọn tóc vàng, nhẹ nhàng gãi vào da đầu cậu. Anakin động đậy, đôi mắt xanh khẽ mở để quan sát Obi-Wan trước khi lại đóng lại.
"Em vẫn còn mệt lắm." Cậu phàn nàn. Obi-Wan cười khúc khích, để tay mình lướt từ những lọn tóc của Anakin xuống đến má cậu, Anakin ấn lại gần hơn rồi cau mày. “Là tay anh lạnh hay là do em?” Cậu hỏi, cố gắng né khỏi tay Obi-Wan.
Nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng Obi-Wan. Anh bắt lấy má còn lại của Anakin bất chấp sự vùng vẫy yếu ớt của cậu rồi nghiêng người tới, ấn môi vào trán Anakin. Khá ấm và hơi ẩm ướt.
“Tôi nghĩ có thể là Người bị sốt rồi.” Sự lo lắng tràn ngập giọng điệu của anh. Lẽ ra anh không nên để Anakin ngủ ngoài trời vào đêm hôm trước. Có loại hiệp sĩ nào như anh không cơ chứ? “Người nên lót dạ bằng chút gì đó trước và rồi chúng ta sẽ mua một ít thuốc.”
Anakin giận dữ quay lưng lại với Obi-Wan, kéo chăn chặt hơn quanh người. Obi-Wan thở dài rồi lại rời khỏi phòng.
---
Cuối cùng anh quay lại với một chiếc khay với hai tách trà bốc khói, vài ổ bánh mì và một ít thuốc. Anakin đã bắt đầu run rẩy và Obi-Wan càng lúc càng lo lắng hơn.
Anh đặt khay xuống một trong những chiếc bàn cạnh giường ngủ rồi lại ngồi xuống giường.
“Obi-Wan?” Anakin quay người lại, da đỏ bừng và mắt ngấn nước. “Em thấy không được khỏe lắm.”
“Hoàng tử đừng lo lắng, tôi đã mang cho Người thứ gì đó để ăn và giúp Người xoa dịu cơn đau. Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi Người thấy khỏe hơn.” Anh giải thích trong khi kéo tấm ga trải giường ra khỏi người Anakin, nhăn mặt khi điều đó khiến chàng trai trẻ rùng mình. “Tôi cần dọn lại giường để giúp em thoải mái hơn, thân yêu à, em có muốn ngồi dậy vài phút không?”
---
Chẳng bao lâu sau, họ thấy mình bị ép vào nhau dưới tấm chăn dày. Obi-Wan đã cố gắng thuyết phục Anakin uống hết cả tách trà với thuốc và thậm chí còn ăn một ít bánh mì. Sau đó, cả hai đều vùi mình trong chăn.
Anakin vẫn còn quá ấm nhưng Obi-Wan biết khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng mọi chuyện sẽ khá hơn. Tuy nhiên, anh vẫn vuốt ve lưng Anakin và ngân nga một bài hát ru nổi tiếng cho đến khi cảm thấy cơ thể Anakin dần thư giãn trong vòng tay mình.
Anh cũng quyết định đánh một giấc ngắn. Lo lắng cho tương lai vô định của họ là việc của sau này. Hiện tại, giúp Anakin khỏe mạnh trở lại là ưu tiên hàng đầu của anh. Và thử thách tiếp theo của anh là khiến hoàng tử chịu ăn bữa trưa để lại sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com