Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Enjoy it when you're reading, thanks! 

𓍯𓂃𓏧♡ꔫ𓍯𓂃𓏧♡

Ánh sáng đập thẳng vào võng mạc.

Lạnh lẽo. Trắng xóa. Không một vết bẩn.

Một không gian vuông vức, các bức tường được sơn bằng một thứ sơn đặc biệt – không phản chiếu ánh sáng nhưng cũng không giữ lại một tí cảm xúc nào. Trần nhà cao quá mức bình thường. Đèn trần không nhấp nháy, chỉ tỏa ánh sáng trắng nhợt như ánh trăng chiếu qua lớp mây mù. 

-----

Trung tâm Pháp y – Sở Điều Tra Hình Sự số 4. 09:45 sáng.

Bên trong phòng mổ, ánh đèn lạnh treo thẳng từ trần rọi xuống chiếc bàn inox, phản chiếu bề mặt thép đã được khử trùng tuyệt đối. Không gian kín mít đến mức hơi thở cũng nghe rõ tiếng lay động.

Phong đang ghi chú bằng giọng đều đều, máy ghi âm kêu tách một cái khi nó bắt đầu.

- Giới tính nữ. Tuổi 20-25. Không có giấy tờ tùy thân. Tử thi được tìm thấy tại một căn phòng cách âm không cửa sổ, các bức tường đều màu trắng

Tiếng giày dừng lại ngay cửa. Nguyễn Hoàng Long không mặc suit hôm qua nữa – chỉ còn sơ mi sắn tay và vẻ mặt nom vẫn thiếu ngủ.

- Không ngủ à?  

Phong không ngẩng lên, nhưng biết người vừa đến là ai.

- Không muốn ngủ. Nạn nhân là người thứ ba chết trong tình trạng tương tự trong vòng hai tháng

Long dựa vào tường, ánh mắt ghim vào xác người trên bàn mổ.

 - Tôi muốn xem từ đầu đến cuối

- Ha, không phải ai cũng chịu nổi cảnh này đâu

 Nó lặng lẽ đeo thêm đôi găng thứ hai. 

- Đừng ngất là được

Tấm khăn trắng được gỡ xuống.

Người phụ nữ có mái tóc nâu dài, mặt không xây xát, quần áo nguyên vẹn. Nhưng mắt mở to, miệng há cứng – biểu cảm hoảng loạn tột độ.

- Tôi nghĩ cô ấy chết vì sốc  

Phong không trả lời ngay. Nó bắt đầu kiểm tra các mạch bạch huyết dưới cổ, nắn nhẹ vùng dưới cằm, mở miệng nạn nhân bằng kẹp gắp và đèn soi.

- Không có dấu bóp cổ. Không có tổn thương thanh quản. Phổi hơi sưng nhẹ – có thể do ngạt, nhưng không do vật lý. Dạ dày trống. Không dấu hiệu phản kháng

Anh im lặng nhìn.

Phong cắt một mẫu mô nhỏ, đưa vào khay kim loại, sau đó quay sang nhìn anh.

- Đúng, cô ấy chết vì sợ. Tôi từng gặp, một dạng sốc phản vệ tâm lý. Khi não bộ quá tải vì sợ hãi, nó sẽ gửi tín hiệu khiến tim co bóp bất thường. Không máu, không vết thương, nhưng tim ngừng lại như thể có ai siết nó từ bên trong.

- Chà, hoàn toàn giống hai vụ trước đó nhỉ?

Anh cúi xuống xác chết, nhìn vào đôi mắt mở trừng vô hồn.

- Vậy là hung thủ không cần đụng vào cô ấy?

Nó gật đầu.

- Chỉ cần khiến nạn nhân tin rằng mình sẽ chết

Một sự im lặng rất dài lan ra trong căn phòng trắng. Chỉ còn tiếng cạch kim loại khi nó đưa dụng cụ mổ xuống khay.

Anh đứng thẳng dậy. 

- Có gì khác thường không?

Nó ngẫm một lúc, rồi mở bàn tay trái nạn nhân, lấy nhíp gắp nhẹ một mảnh nhỏ màu trắng đục nằm sâu trong móng.

- Đây

Anh nhận lấy bằng túi nhựa zip.

 - Nhựa acrylic?

- Không. Là sợi nhựa phản quang được dùng trong tường âm thanh hoặc trần phản xạ ánh sáng

- Ý cậu là...

- Phòng đó không chỉ cách âm. Mà còn chiếu sáng nhân tạo theo nhịp bất ổn. Loại ánh sáng có thể gây kích thích thần kinh cực mạnh nếu tiếp xúc trong thời gian dài

Phong cởi găng tay, quay ra bàn rửa tay.

- Chúng ta không chỉ có một hung thủ. Mà có một kẻ thiết kế, một người biết chính xác giới hạn tâm lý con người, và muốn chứng kiến chúng vượt ngưỡng."

Long siết túi vật chứng trong tay, mắt dán lên tấm bảng ảnh hiện trường treo trên tường.

Bức tường trắng dính máu. Dòng chữ nguệch ngoạc: "See?"

Phong cũng nhìn. Dưới ánh đèn huỳnh quang, tấm ảnh đó trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết.

- Lúc nãy anh có nói...3 người chết? 

Phong lên tiếng sau một lúc lâu.

- Ừm, cả ba đều nữ, tuổi tương đương. Mất tích không quá 72 giờ trước khi được phát hiện. Không có liên hệ rõ ràng. Nhưng...

-Nhưng sao? 

Anh nhìn nó.

- Cả ba đều từng là nhân chứng trong một vụ án lớn. Vụ đó bị rút hồ sơ hai năm trước. Không ai nhắc tới nữa

Phong khoanh tay.

- Tên vụ án?

Anh rút từ túi áo một thẻ hồ sơ cũ kỹ, ném lên bàn.

Bìa hồ sơ đã ngả vàng. Một dòng chữ viết tay bằng mực đen: Hồ Sơ 318

-----

15:03 – Phòng điều tra 4B, Sở điều tra hình sự số 4.

Căn phòng cũ nằm sâu trong dãy hành lang không còn được sử dụng từ năm ngoái – tường đã tróc sơn, đèn chập chờn, máy quay lắp trên trần đã phủ bụi.

Anh kéo chiếc ghế gỗ ra, ngồi xuống đối diện màn hình máy tính cũ, cắm ổ cứng ngoài vào cổng USB, ánh mắt căng ra như đang tự thôi miên mình không ngủ gật.

Nó ngồi bên cạnh, tay kẹp ly cà phê, mắt liếc qua danh sách file đang hiện trên màn hình.

- Cậu biết không, người thứ hai, nạn nhân cũ, từng khai trong một buổi thẩm vấn tại đây, rồi mất tích sau đó ba tuần

Long nói.

Phong không đáp, chỉ gật. Nó đang đeo tai nghe kiểm tra tần số âm thanh trong đoạn ghi hình cũ.

- Không nhiễu âm. Nhưng có một đoạn tín hiệu lạ

 Phong dừng, tua chậm lại.

Tiếng rè rè nền clip đột nhiên bị đứt đoạn 3 giây. Trong khoảng trống đó, không phải là im lặng.

Mà là tiếng gì đó rất nhẹ, gần như không phải tiếng người.

Phong tháo tai nghe ra, nhìn sang anh.

- Anh có thấy lạ không? Các đoạn clip đều có cùng một pattern đều có khoảng ba giây trống

- Giống như ai đó đã xen vào?

-Không. Giống như một dạng tín hiệu. Sóng âm tần thấp tai người không nghe thấy, nhưng thần kinh lại bị ảnh hưởng

Anh bật dậy, sải bước đến bảng sơ đồ dán trên tường. Ba bức ảnh nạn nhân. Ba chấm đỏ đánh dấu vị trí được phát hiện.

- Cậu có từng nghe về hiện tượng âm thanh đơn sắc chưa?

- Rồi, âm đơn sắc là một dạng sóng âm liên tục, không biến thiên, thường được dùng trong tra tấn tâm lý. Kích thích não, khiến con người mất cảm giác về thời gian, không gian và ý thức."

Anh chĩa bút vào trung tâm ba chấm đỏ trên sơ đồ.

- Cả ba nạn nhân đều từng trải qua môi trường âm thanh bị nhiễu kiểu đó

Phong hơi nhíu mày. 

- Anh nghĩ thủ phạm là chuyên gia tâm lý?

- Không chắc. Nhưng ít nhất là người hiểu rất rõ cách khiến nạn nhân tự hủy

Không ai nói gì thêm. Trong không gian cũ kỹ ngột ngạt, thứ nặng nề nhất là suy nghĩ chưa nói ra.

- Lý do anh mất ngủ, là vì ba người họ, hay vì vụ hồ sơ cũ kia?

 bất chợt hỏi. 

Long dựa lưng vào tường, mắt nhìn ra cửa sổ mờ bụi.

- Cả hai. Nhưng phần lớn là vì cái cảm giác bị ai đó dõi theo

Nó im lặng. Lần đầu tiên, nó liếc sang anh lâu hơn vài giây. Người này mệt mỏi, nhưng không buông xuôi. Kiệt sức, nhưng vẫn đứng vững. Trong ánh mắt anh, vẫn còn lửa, thứ lửa rất giống với những gì Phong từng thấy ở chính mình vài năm trước.

- Anh từng nghe câu này chưa? 

Nó nói khẽ, như thể chỉ đủ để một người nghe thấy.

- Con mắt của kẻ đã chứng kiến, sẽ không bao giờ ngủ yên

Anh quay đầu nhìn nó. Một thoáng bất ngờ hiện lên, ngắn, nhưng đủ thật.

- Câu đó... – anh ngập ngừng, -...tôi từng đọc trong báo cáo pháp y đầu tiên của cậu

Nó không cười. Chỉ đặt ly cà phê xuống bàn.

- Nạn nhân tiếp theo sẽ không chờ chúng ta lâu đâu. Mà 318... có thể đang nhìn rồi

Tiếng đồng hồ đập từng nhịp. Ngoài hành lang, có người đi qua. Rất khẽ.

Nó không nhìn ra. Nhưng nó biết. Ai đó vừa dừng lại đúng trước cửa phòng. Và đứng im.

𓍯𓂃𓏧♡ꔫ𓍯𓂃𓏧♡

Xin lỗi nếu đây không phải gu của cậu, nếu là thế thật thì tớ hoan nghênh nếu cậu có thể thấy thích sau chap này. Và trình tớ không được chuyên nghiệp nên văn vẻ khá lủng củng, nhưng mà tớ nghĩ điều tớ thích nhất ở đây là tớ không sai chính tả^^. Xưng hô với từ ngữ thì tớ không nghĩ ra được gì nữa nên mới lắp vào, với lại có một số thuật ngữ chuyên ngành trong này nên nếu mọi người không hiểu thì có thể hỏi tớ nè, tớ giải nghĩa hết cho. Và một lần nữa xin cảm ơn những người đã ủng hộ tớ nha ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com