Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Enjoy it when you're reading, thanks!

𓍯𓂃𓏧♡ꔫ𓍯𓂃𓏧♡

17:47, Trung tâm giám định dữ liệu số hóa, tầng trệt – Phân khu phụ trợ của Sở.

Dưới ánh đèn trắng xanh, dãy màn hình hoạt động liên tục. Một ổ lưu trữ bảo mật được khôi phục bằng kỹ thuật trích xuất phân tầng, tạm gọi là ổ "M", chứa dữ liệu video dạng *.rex - định dạng không thương mại, từng chỉ được sử dụng nội bộ trong một số hệ thống camera cũ thuộc bệnh viện tâm thần phía Bắc.

Nguyễn Hoàng Long đặt tay lên bàn phím, nhưng không nhấn. Phía sau, Phong đang điều chỉnh bộ lọc nhiễu từ bộ giải mã âm tầng.

- Cậu có để ý chữ ký số trong đoạn dữ liệu không? Không phải dạng thường mà là mã hóa bằng giao thức AES-128 nhưng đặt ngược chuỗi seed key

Phong lật tệp giấy.

- Có! Và đoạn trùng khớp với một máy chủ từng bị sập năm 2019. Bệnh viện 318, tầng điều trị cuối. Nơi từng bị đóng do vi phạm quy tắc thực nghiệm

Anh khựng lại.

- Chờ đã. 318?

Phong gật đầu.

- Anh hiểu rồi chứ. Tên hồ sơ 318 không phải số thứ tự. Mà là dấu vết. Ký hiệu nội bộ của một nơi bị xóa khỏi bản đồ hành chính chuyên ngành

Trong không khí chỉ còn tiếng tách tách của thiết bị làm việc. Phong kéo hình ảnh một đoạn video vào phần mềm tăng sáng.

Trên khung hình, một người đàn ông mặc áo bệnh nhân, đi lại liên tục trong một căn phòng không có gương. Bốn bức tường trắng. Góc máy cố định.

Nhưng điều khiến cả hai nín thở là đoạn dừng hình.

Giây thứ 318.

Người đàn ông bất ngờ ngẩng mặt, nhìn thẳng vào camera, trong khi suốt đoạn trước đó, anh ta không hề biết có máy quay.

Long khàn giọng:

- Không phải bản năng. Là phản xạ điều kiện. Ai đó từng bắt anh ta nhìn theo tiếng động hoặc ánh sáng

Nó zoom kỹ vào góc tường, một vết lồi rất nhỏ, như công tắc áp suất.

- Thủ phạm có thể đã dùng các kích thích vật lý liên tục, kết hợp liệu pháp hình ảnh âm thanh, để khiến các nạn nhân phát sinh phản xạ quay đầu khi nghe sóng âm tần số nhất định

Anh nhắm mắt, nói chậm:

- Như huấn luyện ấy hả?

Nó bật lên một hình ảnh khác bản đồ cấu trúc Bệnh viện 318 cũ.

- Hiện trường vụ án trước nằm dưới tầng hầm. Không hề có trong bản sơ đồ công khai. Nhưng từ các dữ liệu camera và trục thông khí, tôi tìm thấy một buồng biệt lập với mã ghi là X3. Có thể chính là nơi thí nghiệm

Anh nhìn vào sơ đồ. Trong mắt anh không còn chỉ là điều tra. Mà là một cơn giận âm ỉ, có nguồn gốc từ lâu.

- Chúng ta cần được tiếp cận hồ sơ nội bộ năm 2018, bản đóng băng hồ sơ bệnh nhân mã số 4073, Trần Gia Thạch

Phong quay đầu. 

- Anh biết hắn?

Long lắc đầu.

- Không. Nhưng tên hắn là dòng cuối cùng được nạn nhân thứ ba viết trước khi chết. Máu khô, nét mực xen lẫn sợi tóc, chính xác 4,5mm, viết bằng đầu móng tay

- Ngày mai tôi sẽ xin trích xuất mã hồ sơ 4073 từ Bộ chuyên trách. Còn anh nghỉ đi. Mắt anh đang đỏ rồi

- Oáp~ Được rồi, vậy phiền cậu nhé!

Phong không nói gì thêm. Nhưng khi Long quay đi, nó mới nhìn theo. Một cái nhìn không kiểm soát được - như phản xạ.

 như nó đã từng thấy anh ở đâu đó.

-----

06:23, đường nội đô hướng Đông, lối rẽ vào khu cơ sở cũ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 318. Trời chưa hửng hẳn. Màn sương trùm lên lối vào như một lớp ga mỏng phủ lên điều gì không muốn bị chạm đến.

Chiếc xe dân sự của Sở dừng lại cạnh biển báo "cấm vào – công trình nguy hiểm". Nhưng biển đã hoen rỉ, và chốt gác không còn người trực. Phong đẩy cửa xe, khoác áo dài, tay kẹp chiếc tablet đựng sơ đồ gốc và ảnh vệ tinh được tăng cường hồng ngoại.

Long đi phía sau, tay cầm một chiếc đèn pin cỡ lớn. Trong cốp anh có thêm một khẩu súng điện loại mới, thứ được phép mang khi xâm nhập khu vực từng có hồ sơ "bất ổn định thần kinh chưa kiểm soát".

Cổng phụ phía sau bệnh viện đã bị phá từ lâu. Hai người băng qua hành lang vỡ vụn, nơi ánh sáng không chạm đến được. Dưới chân là vết nứt lún của một nền móng từng sụp.

Phong dừng lại tại thang thoát hiểm cũ – bản đồ ghi rõ nơi này từng nối thẳng xuống Tầng Dưới Cùng không có trên thiết kế chính thức.

- Chuẩn bị tinh thần đi. Bên dưới không có sóng. Nếu có chuyện, tôi dùng còi âm tần. Anh nghe được thì rút lui ngay

Long gật đầu.

Cửa sắt kêu cạch một tiếng. Cả hai bước vào lòng thang xoắn, đi xuống.

06:42, Tầng Dưới Cùng – Phòng X3.

Cửa mở, và thứ đầu tiên xộc vào là mùi ammoniac lẫn formalin chưa bay hết. Hệ thống thông gió đã ngừng từ năm 2021.

Phong bật đèn tia xanh lên. Long lia đèn vào các vết cào mờ trên tường – những dòng chữ không trọn vẹn. Nhưng ở giữa phòng, vẫn còn nguyên một cái giường giam – dây da treo lủng lẳng, và...

Một cái ống truyền dẫn thẳng từ tường bên phải, nối vào đầu giường. Ống vẫn còn nguyên máu khô trong ruột dẫn.

Phong chụp ảnh. Long cúi xuống, lật phần sàn gần chân giường. Một khay sắt lộ ra, bên trong là mảnh giấy chống ẩm, ép kín một cuốn sổ tay nhỏ màu nâu.

- Có lẽ là nhật ký. Không rách, không cháy. Được bảo quản cố ý

Nó lật vài trang.

Bút viết là loại mực gốc bạc, thứ không phát hiện được bằng tia UV. Nhưng nét chữ lặp lại, ngay ngắn, không phải của bệnh nhân thông thường.

Anh đọc thành tiếng:

- Ngày 118 – Hắn bắt đầu nói chuyện với tôi qua gương. Nhưng ở đây không có gương.
Ngày 137 – Tôi không biết tôi là ai nữa. Có ba giọng trong đầu, nhưng chỉ một trong số đó biết sự thật.
Ngày 150 – Nếu ai đó đọc được dòng này, xin đừng tìm đến Tầng Trắng. Ở đó không còn là 'người' nữa

Cả hai im lặng. Không khí chật lại.

Nó mở thiết bị phát tần số sóng não thấp. Đèn nháy đỏ.

Long rít qua kẽ răng:

- Ở đây từng bị dùng làm điểm tái cấu trúc nhận thức cưỡng chế. Tần số sóng beta bị ép xuống mức ngủ sâu khiến đối tượng mất khả năng phân biệt thời gian thực

Phong nhìn lên bức tường có lỗ tròn, đó là một loại kính một chiều đã bị đập vỡ. Sau lớp gạch là một phòng khác nhưng nhỏ hơn, nhưng còn dấu tích của thiết bị ghi hình.

-Còn camera!

Anh chui qua, lôi ra được một ổ đĩa cứng bị gỉ phần đầu nhưng phần lõi vẫn nguyên.

Phong bọc nhanh lại.

- Rút đi. Tầng này không ổn định. Dưới chân có mạch nước ngầm, nền gạch bị rỗng

Tiếng rắc nhỏ phát ra từ góc phòng.

Không ai nói. Nhưng cả hai quay lại cùng lúc. Phía sau là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, không có trong bản vẽ.

Cửa vừa rục mở một khe nhỏ. Không tiếng gió. Không chuột. Không lý do vật lý nào.

Long rút súng điện.

Phong kéo còi âm tần.

Không có gì di chuyển trong khe tối đó. Nhưng một âm thanh vang ra, rất nhỏ, gần như tiếng gió thổi qua kẽ răng ai đó:

-Trả lại... tôi...

Rồi biến mất.

06:59, trên xe trở về.

Long không nói gì. Nhưng tay anh vẫn nắm chặt cuốn sổ.

Phong quay đầu nhìn qua cửa kính, bóng bệnh viện 318 xa dần, nhưng cảm giác trong ngực vẫn còn nặng.

- Chúng ta chưa xong với nó đâu,

Long nói, mắt nhìn thẳng. 

- Tôi chắc chắn có ít nhất một người nữa vẫn còn sống. Một người từng chứng kiến thứ ở đó

- Ừm, và người đó... đang cố liên lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com