Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Enjoy it when you're reading, thanks!

𓍯𓂃𓏧♡ꔫ𓍯𓂃𓏧♡

23:12 – Nhà xác tầng B3, Trung tâm Pháp y, Sở điều tra hình sự số 4.

Âm thanh duy nhất còn lại trong căn phòng lạnh sâu dưới lòng đất là tiếng bước chân và tiếng thở phả ra thành khói. Phong mở cánh cửa đông lạnh, rút khay chứa xác nạn nhân ra, từng động tác chính xác và lạnh lùng.

Trên gương mặt cô gái trẻ kia, đôi mắt vẫn mở trừng như thể còn đang chứng kiến điều gì đó khủng khiếp mà thế giới này chưa từng có từ ngữ để mô tả.

Nó đặt tay lên thành khay kim loại, cảm nhận sự lạnh buốt truyền từ lớp thép sang da thịt. Trên môi nạn nhân vẫn còn một lớp bọt trắng rất mỏng, là dấu hiệu thường gặp của phản ứng thần kinh co rút đột ngột. Nhưng điều khiến nó bận tâm không phải ở đó.

Phong cúi xuống, dùng kính hiển vi cầm tay kiểm tra khe mắt trái của nạn nhân. Một hạt bụi cực nhỏ, gần như vô hình, nằm lẫn trong dịch nhầy khóe mắt, không phải bụi thông thường.

- Photphor hữu cơ...?

Nó lẩm bẩm, chạm đầu nhíp vào đó, rồi nhẹ nhàng nhét mẫu vào ống nghiệm thủy tinh.

Một giọng nói vang lên sau lưng, không lớn nhưng đủ khiến nó siết tay lại theo phản xạ.

- Cậu cũng tìm thấy rồi à?

Long.

Anh không mặc áo khoác nữa. Chỉ còn sơ mi và vest mỏng, cài hờ khuy cổ. Trên cổ tay anh, đồng hồ đã tắt đèn từ lâu. 

- Cậu đi đường nào vào đây vậy?

- Lối cầu thang thoát hiểm. Cửa tầng hầm có người mở

Phong liếc qua anh.

- Cửa đó bị khóa từ bảy tháng trước

Anh nhún vai, mắt vẫn không rời thi thể.

- Có lẽ ai đó quên khóa

Câu trả lời nghe như một lời đùa cợt. Nhưng cả hai không cười.

Phong lặng lẽ đóng khay lại, gạt cánh cửa inox trở về vị trí ban đầu, rồi xoay người đối mặt anh.

- Anh thấy gì?

- Tôi vừa xem lại toàn bộ ảnh hiện trường của vụ nạn nhân số ba, dưới ánh UV. Có một họa tiết rất lạ trên trần nhà, dạng hình xoắn kép, giống như mô hình thần kinh

Phong nhíu mày.

- Vẽ bằng gì?

- Máu. Pha loãng, vẽ bằng tay trần. Nhưng không phải của nạn nhân.

- Xác nhận chưa?

- Rồi, DNA khác, là nữ, không trùng với bất kỳ hồ sơ lưu trữ nào trong hệ thống.

- Có thể là người đã tạo căn phòng

Anh dựa lưng vào cánh cửa lạnh, giọng thấp hơn hẳn:

- Có thể là người sống sót từ Hồ sơ 318.

Phong không trả lời. Tay nó siết chặt thành ghế inox, mắt khép hờ lại như đang rà lại một tấm bản đồ trong đầu.

-----

14:30 hôm trước – Phòng Lưu trữ Mật, Tầng 5A, Sở điều tra.

Hồ sơ 318.

Một trong những hồ sơ đầu tiên mà nó từng tiếp cận khi mới vào ngành, lúc đó còn là thực tập sinh pháp y. Và nó đã bị rút khỏi hệ thống chỉ một tuần sau khi nó ghi chú những bất thường đầu tiên – những thứ không ai muốn nghe, không ai muốn nhắc đến.

Phong lật nhanh từng trang giấy ố vàng. Vụ án liên quan đến một tổ chức "chữa lành tâm lý" ngầm, hoạt động trá hình dưới dạng trung tâm thiền định cao cấp. Ba năm trước, năm người phụ nữ được tìm thấy trong tình trạng tâm thần rối loạn, không ai nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra bên trong một cơ sở tên "Tầng Trắng."

Trong tất cả các ghi chép, chỉ một người trong số họ – mã số 028-318 – từng nói ra cụm từ:

- Tôi thấy chính mình chết ở mọi bức tường. Mỗi góc tường là một cách chết khác nhau. Nhưng tôi không thể chạy, vì ở đó không có cửa

Hồ sơ dừng lại ở trang thứ 72. Một bản scan mờ nét của bức vẽ tay:

Một căn phòng vuông, trắng xóa, không bóng người. Nhưng ở giữa tường, là một cặp mắt. Không phải mắt người. Mà là thứ gì đó khác với hình thù méo mó, mạch máu đỏ như tơ nhện, và con ngươi giãn rộng bất thường.

Ngay góc bức vẽ, nét bút chì mảnh như sợi tóc viết:

"Nó không nhìn tôi. Nó nhìn qua tôi. Như thể nó đang chờ thứ gì đó ở bên kia."

Phong khép hồ sơ lại, hít sâu một hơi rồi nhìn lên đồng hồ treo tường.

14:44. Tia sáng từ cửa sổ vừa chạm đến bàn tay nó. Và nó có cảm giác rất rõ ràng.

Có ai đó đang đứng phía sau, nhìn chằm chằm.

-----

Hiện tại – 01:06 – Văn phòng Điều tra hiện trường số 2.

Long rót thêm cà phê. Phong đang dán mắt vào màn hình máy tính.

Đoạn video từ camera thẩm vấn cũ. Ở giây thứ 178, tín hiệu đột ngột nhiễu trong ba giây.

Nó bật giao diện sóng âm, chia dải âm thanh theo tần số.

Một đường cong hiện ra, nó mảnh, không đều, nhưng có chu kỳ.

Nó gõ một đoạn mã giải mã sóng dạng mã Morse cổ. Dòng chữ hiện ra.

"Không có cửa. Nhưng có lối xuống."

Nó ngẩng đầu nhìn anh.

- Tôi biết nó nằm ở đâu rồi

Long thở ra rất khẽ, nhưng ánh mắt lóe lên.

- Chúng ta sẽ xuống?

- Ừm, nhưng không phải để tìm lối ra

Nó siết chặt con chuột.

- Mà để gặp thứ đã đợi ở đó suốt ba năm

03:33 – Thang máy bảo trì, khu B cũ – Sở điều tra hình sự.

Bên dưới lớp gạch giả là một cầu thang xoắn dài dẫn xuống hầm phụ – khu này đã bị niêm phong từ sau vụ rò rỉ khí bốn năm trước.

Long cầm đèn pin dẫn đường, Phong đi sau, tay cầm máy đo tần số âm.

Sau mười ba bậc thang, không khí thay đổi hẳn – lạnh, khô và có mùi nhựa cháy.

Ở đáy cầu thang, cánh cửa kim loại lớn màu trắng, không tay cầm. Chỉ có một lỗ nhỏ hình tròn.

Phong lấy từ túi áo ra một mảnh sợi nhựa phản quang, thứ mà nó tìm thấy dưới móng tay nạn nhân, và lồng nó vào lỗ tròn.

"Cạch."

Cửa mở.

Bên trong là căn phòng trắng.

Và ở giữa căn phòng là một chiếc ghế xoay.

Trống rỗng. Nhưng xoay rất chậm.

Tiếng ghế kẽo kẹt vang lên đều đều.

Còn trên bốn bức tường lần lượt hiện ra dòng chữ bằng máu khô. Mỗi bức viết một từ.

"SEE.
YOU.
NEXT.
ONE."

Phong siết chặt đèn pin. Long hít một hơi, mắt căng như dây cung.

Bốn bức tường. Không có lối ra.

Và chiếc ghế thì vẫn đang quay, chầm chậm, đều đều...

𓍯𓂃𓏧♡ꔫ𓍯𓂃𓏧♡

Hey, có bị chán quá hong...? Tại tớ xài toàn mấy cái từ ngữ hơi chuyên môn tí:) Nếu không hiểu thì hú ngay để tớ gthich nhe^^ Cảm ơn vì đã đọc ạaa <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com