Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Enjoy it when you're reading, thanks!

𓍯𓂃𓏧♡ꔫ𓍯𓂃𓏧♡

03:36 – Tầng Trắng

Phong vẫn còn đứng đó, tay giữ chặt đèn pin như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ biến mất, hoặc tệ hơn, một thứ gì đó sẽ xuất hiện. Long không nói gì, chỉ bước nhẹ đến bên chiếc ghế xoay đang quay chậm giữa căn phòng.

Ghế dừng lại đúng lúc đèn pin của Phong chiếu thẳng vào phần tựa lưng. Trên đó có một vết lõm, là dấu móng tay! Sâu và rỉ máu đã khô từ lâu.

- Cậu có thấy nó quay theo nhịp không? 

Long khẽ nói.

Phong gật. Nhịp quay chính xác 4,5 giây một vòng. Như đồng hồ

- Tôi nghĩ ghế không tự quay. Có thể có cơ chế nào đó dưới sàn.

- Không, - Phong lắc đầu. - Ghế này từng được ghi nhận trong ảnh hiện trường của vụ Hà Thục Mai. Nhưng ở góc khác. Ghế lúc đó không quay

Anh quay đầu nhìn nó, đôi mắt có chút ngập ngừng. Long không quen cảm giác lùi lại sau một người khác trong phân tích, nhưng lần này, anh biết mình cần lắng nghe.

- Cậu nghĩ ghế hoạt động theo ai đó?

- Tôi nghĩ có thứ gì đó vẫn ở đây. Và nó chưa từng rời đi

Phong hít vào một hơi thật sâu, mắt không rời khỏi dòng chữ "SEE" bên tường trái.

Chiếc ghế xoay lại. Lần này nhanh hơn.

Ngày hôm sau - 09:44 - Phòng thẩm vấn B

Cô gái ngồi phía sau vách kính một chiều, tay bị còng nhẹ nhưng thần trí hoàn toàn tỉnh táo. Mắt cô ta không đảo loạn, không hoảng loạn. Bình tĩnh đến lạ.

Trần An Hạ - người sống sót duy nhất của vụ "phòng trị liệu tâm lý" ba năm trước. Hồ sơ 028-318. Cô từng được xác nhận bị sang chấn tâm lý mức độ nặng, mất trí nhớ gần hoàn toàn trong hai năm đầu điều trị.

Nhưng hôm nay, cô ta đến và yêu cầu gặp ai đó.

Phong ngồi phía sau vách kính cùng anh. Không ai lên tiếng.

- Cô ấy không thể biết tên tôi

Long thì thầm. 

- Ba năm trước tôi chưa có trong đội hình sự

- Không thể nếu cô ta chỉ là nạn nhân 

Phong nói nhỏ.

Trần An Hạ ngẩng đầu, như thể nghe thấy họ.

- Tôi muốn nói chuyện với người đã xuống tầng

Cô ta ngẩng lên, nhìn đúng vào phía họ xuyên qua vách kính một chiều.

Long giật nhẹ tay áo vest.

- Cậu thấy không?

Tay Phong siết chặt gọng kính.

- Cô ta không nhìn vào gương. Cô ta nhìn vào mắt anh đấy

Long đứng dậy trước, đẩy cửa bước vào. Không hỏi ý kiến ai.

Trần An Hạ mỉm cười, hơi nghiêng đầu.

- Cậu xuống rồi

- Căn phòng trắng đó là gì? 

Long hỏi thẳng.

- Là gương

- Gương gì?

- Gương phản chiếu tâm trí. Nhưng nó không phản ánh hình ảnh. Nó phản chiếu cảm xúc. Nỗi sợ. Giận dữ. Hoặc thứ khiến cậu không muốn quay lại chính mình

Phong vào sau, mắt dán chặt vào biểu hiện của An Hạ.

- Vậy tại sao cô sống sót?

An Hạ quay qua nó.

- Vì tôi không nhìn vào tường.

Phong sững lại. Long cũng hơi nghiêng đầu. Không ai hỏi thêm, nhưng cô ta tự nói tiếp.

- Bốn bức tường là bốn phản ứng: sợ hãi, chối bỏ, hy vọng và phản kháng. Ai nhìn vào tường đều sẽ thấy một phiên bản khác của mình, phiên bản bị những cảm xúc đó nuốt trọn

- Và cô thì sao?

- Tôi nhắm mắt suốt mười ba tiếng

Phong đan tay lại, ngồi đối diện bàn thẩm vấn, ánh mắt bình tĩnh.

- Nhưng tại sao cô nhớ ra tôi?

An Hạ cười. Mắt cô ta hướng về Long.

- Vì người đó cũng đã nhắm mắt

Không khí bỗng chùng xuống. Long không động đậy.

Phong mở sổ ghi chú, giọng đều.

- Khi xuống tầng, chiếc ghế bắt đầu quay. Tại sao?

An Hạ thì thầm.

- Vì nó biết có người mới vào

- Nó là gì?

- Là cái nhìn. Không phải sinh vật. Không phải người. Chỉ là một cái nhìn. Như của một đứa trẻ bị nhốt quá lâu, không còn ngôn ngữ, không còn ký ức. Chỉ biết nhìn

- Và nó muốn gì?

- Muốn ai đó nhìn lại. Để thoát

Long chậm rãi đứng dậy.

- Cô nói thoát?. Nghĩa là vẫn còn gì đó, đúng không?

An Hạ cười. Nụ cười mơ hồ.

- Cậu còn nhớ... lần đầu tiên thấy chính mình tức giận là khi nào không?

Long thoáng sững. Môi mím lại.

- Khi tôi thấy mình im lặng trước cái chết của em gái

Phong xoay bút trong tay.

- Nó không có cửa, nhưng có lối xuống. Và không ai thấy lại thứ ở trong chính mình nếu không đủ tĩnh.

An Hạ nhắm mắt.

- Cậu hiểu rồi đấy

Phong chạm nhẹ vào mặt bàn.

- Lối xuống không phải là một địa điểm.

- Mà là thời điểm

Long nói tiếp.

Hai người nhìn nhau. Phút chốc, trong mắt cả hai ánh lên thứ gì đó rất lạ, một kiểu thỏa hiệp im lặng giữa hai người hiểu điều kia chưa dám nói ra.

Một đồng nghiệp bước vào, bối rối.

- Có chuyện rồi. Phòng giám định phát hiện sóng não bất thường trong đoạn ghi hình của nạn nhân Hà Thục Mai. Tín hiệu não tăng đột ngột trước khi chết. Và sóng đó... khớp 96% với hoạt động vùng phản xạ nguyên thủy của trẻ sơ sinh!

Phong ngẩng lên.

- Vậy, căn phòng trắng không giết họ. Nó ép họ quay lại phiên bản sơ khai nhất

Long siết chặt tay.

- Một cái tôi không có lý trí. Không có ranh giới. Không có phòng vệ

Phong đứng dậy, ánh mắt rõ dần điều gì đó nghiêm túc.

- Vụ này không còn là tội phạm thông thường nữa

- Vậy ta sẽ làm gì?

- Anh sẽ xuống tầng. Một lần nữa

Long khựng lại.

- Tôi?

- Tôi không thể. Lúc tôi xuống, chiếc ghế không phản ứng. Nhưng khi cậu xuống, nó quay. Nghĩa là nó phản ứng với anh

Nó quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi nhưng dứt khoát.

- Anh là người mà nó chờ

00:07 hôm sau - Trạm quan sát sóng tâm lý tạm thời - Tầng Trắng

Long ngồi lên chiếc ghế xoay. Lưng thẳng. Mắt mở.

Tường trước mặt vẫn trắng xóa.

Cậu lẩm bẩm như đang gọi một bóng ma:

- Tôi không còn là đứa trẻ đó nữa

Tường trái đổi màu. Một chấm đen nhỏ dần mở rộng.

Phong đứng bên ngoài, tay nắm chặt màn hình theo dõi sóng.

- Sóng bắt đầu lệch

Một đồng nghiệp nữ đi cùng bắt đầu lo lắng.

- Sao rồi anh?

Phong nhìn chằm chằm vào màn hình.

- Nó không phản chiếu anh ấy. Nó đang kết nối

Một đồng nghiệp khác tái mặt.

- Nghĩa là sao?

Phong siết tay.

- Nghĩa là anh ấy không còn ngồi một mình nữa!


𓍯𓂃𓏧♡ꔫ𓍯𓂃𓏧♡

Nó bắt đầu đi hướng lạc quẻ rồi huhu. Viết lâu thế mà couple chưa thành đôi, thật ra là chưa có ý tưởng ToT. Tôi nghĩ là sau vụ này r sẽ cho cúp lé cập bến thuyền nhe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com