07.
Ba ngày sau.
Long được xuất viện. Vết thương ở vai trái không còn chảy máu, nhưng bác sĩ dặn đi dặn lại: tránh nâng tay quá tầm, nếu không là tụ gân, dính cơ như chơi.
Anh bước chậm rãi trong hành lang đội trọng án, áo khoác còn xộc xệch vì chưa quen vận động. Mấy đồng nghiệp đi ngang đều gật đầu chào, vài người huýt sáo:
- Trở lại lợi hại không kém ha, điều tra viên đẹp trai!
- Đừng để đội trưởng Phong thấy là bị bắt nằm viện thêm đấy! Nó lo cho cậu lắm cơ
Anh phì cười. Thì cũng đúng, chỉ vì anh không chịu ngủ mà nó ngồi bên canh tới hơn 1 giờ sáng đấy, anh thề là anh thấy thương nó lắm, xíu xiu thôi, chắc chắn á...
Cái lúc anh bị nó bế ra khỏi căn nhà đang bốc cháy đó - gương mặt lo lắng của người ấy, ánh mắt như ôm trọn cả anh vào lòng, là thứ Long chưa từng thấy từ ai khác.
Phong ngồi trong phòng họp, mắt dán vào bảng timeline vụ án. Trên bàn là bản báo cáo cuối cùng. Nghi phạm tên Hoàng Quốc Anh - đã bị bắt tại biên giới khi đang trốn đi bằng xe tải chở gỗ. Lý do giết người là mối thù tiền bạc với nạn nhân Lương Hoàng Xuân, cùng động cơ trả đũa sau vụ chia tay của bạn hắn với nạn nhân thứ hai.
Tất cả logic, vật chứng, dấu vết hiện trường đều khớp.
Vụ án kết thúc.
Chỉ còn...
- Phong ơi!
Giọng Long vang lên ở cửa, hơi khàn nhưng rõ ràng.
Nó quay lại. Anh đứng đó, tay vẫn còn băng, nhưng ánh mắt sáng rực khác thường.
- Vào đây. Ngồi đi
Anh bước tới. Đặt tệp hồ sơ mới in lên bàn.
- Cảm ơn. Anh vẫn làm việc được khi đang đau à? Tôi dặn gì anh quên rồi sao hửm?
- Tôi không muốn để vụ án này kết thúc mà thiếu mảnh nào đâu mà...
Phong nhìn anh một lúc. Rồi đứng dậy. Tiến tới gần.
Rất gần.
Anh hơi ngửa đầu nhìn lên vì Phong cao hơn một cái trán.
- Long
- Hở?
- Lúc ở căn nhà ấy, anh đã bất chấp để bảo vệ hiện trường. Vì muốn kết thúc vụ án. Nhưng nếu lúc đó tôi đến muộn...
- Cậu đến kịp mà.
- Không phải lần nào tôi cũng sẽ đến kịp
Một khoảng lặng.
Phong đưa tay ra, rất nhẹ, chạm vào mép băng dán trên vai trái của anh. Rồi hạ giọng:
- Lần tới... nếu có chuyện gì nguy hiểm, hãy nghĩ tới tôi trước
Long mở to mắt.
- Vì...?
Phong cúi xuống, rất khẽ, như sợ chính mình cũng không nghe rõ câu nói ấy.
- Vì anh là người tôi không muốn mất
- ...
Anh đỏ mặt. Mắt tròn xoe, môi mấp máy như sắp cãi lại, nhưng lại chẳng nói gì cả.
- Phong
- Hử?
- Vậy... cậu định nói gì với người mà cậu không muốn mất?
Phong nghiêng đầu, mỉm cười.
- Tôi định hỏi xem..., anh có muốn chính thức thành người yêu, trở thành người sẽ đồng hành dài lâu với tôi không?
Tim Long nổ tung. Sao nó nghiêm túc quá, anh chưa kịp chuẩn bị mà...
- Tôi... tôi chưa đồng ý đâu! Cậu nhanh quá rồi đấy!
- Ừ, vậy tôi hỏi lại. Anh đồng ý không?
– Thì...t-tôi đồng ý
Phong cười.
Lần này, là thật lòng, là thoải mái nhất từ khi hai người bước vào đời nhau.
Ngoài hành lang, gió đầu hè thổi qua cửa sổ. Cánh cửa văn phòng khẽ khép lại, còn bên trong là hai con người, hai bờ vai tưởng xa mà lại gần hơn bao giờ hết.
𓍯𓂃𓏧♡ꔫ𓍯𓂃𓏧♡
Lãng xẹt...:( Xin lỗi vì làm mọi người thất vọng về cái kết rồi, thật sự là tôi không thể nghĩ ra được gì nữa vì dạo này quá là bận cho văn nghệ :p Sẽ bù đắp sau :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com