Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ksđb, ceđr

⚠ Cực Kỳ OOC ⚠

" Không sao đâu babe, có em đây rồi. "

_|_|_

Một chillguy như Nguyễn Hoàng Long mà cũng có vào trầm tư và bị rối loạn cảm xúc đấy. Chỉ vì một chuyện hôm qua tác động đến anh rất nhiều.

Tiêu cực tích cực đảo lộn qua lại làm tâm trạng anh lên xuống thất thường, cũng 2-3 ngày.

Thậm chí hôm nay gặp thằng côn đồ trên đường ghẹo anh, anh không kiểm soát được hành vi mà lao đầu đánh gã đó. Nhưng may mà có Phong vô tình đi ngang, cậu kịp thời dừng tay anh lại. Nhìn gã bị anh đánh đến mức gã đó ngất tại chỗ, phải nhập viện, nhưng mà mọi thứ cũng được giải quyết ổn thỏa.

...

Căn phòng tối được thắp sáng bằng đèn led vàng, chút xe lạnh của Hà Nội. Làm không gian có phần lạnh cóng nhưng giờ đỡ rồi vì có cậu Phong bên cạnh anh Long rồi.

Cậu kéo tay anh về nhà để anh ổn định lại tinh thần và nghỉ ngơi. Đặt Long ngồi xuống ghế, cậu đi pha anh cốc trà anh thích uống.

Đặt xuống bàn, cậu nắm tay anh, vẻ mặt dịu lại, tay còn lại vuốt mái tóc bồng bềnh mà dày của Long.

" Không sao đâu babe, có tôi đây rồi. "

Long ngơ ngẩn mặt ra nhưng rồi cúi mặt xuống thấp.

Thoáng qua, làn da trắng trẻo nay lại thêm sắc hồng phai nơi chóp mũi, khóe mắt anh.

Chỉ vì một câu nói từ Phong.

Long khóc rồi, dù im lặng nhưng mũi thì sụt sịt, vai anh không ngừng run run. Đôi môi thì cứ mím lại, cậu thấy vậy liền ôm má anh nâng mặt anh lên, áp môi mình vào môi anh, nán lại hồi lâu, chuyển từ môi sang má, rồi đuôi mắt anh, vị nước mắt mằn mặn nhẹ nơi miệng cậu. Hai tay cậu thả ra mà ôm lấy cơ thể anh, xoa lên xuống lưng người lớn hơn.

" Hức...anh sợ lắm Phong ơi. "
" A-anh, hức, lo lắm... "

Anh vùi đầu vào vai Phong, giọng nghẹn ngào nói câu nào thì câu đó nấc lên, càng nói thì nước mắt rơi nhiều hơn. Ướt hết một mảng vải áo phông trắng của Phong. Nhưng cậu mặc kệ, anh khóc được là cậu mừng rồi, vì anh không cần phải kìm nén bản thân nữa.

(Còn nữa...)

🎀| 𝙿𝚑𝚒𝚊

Tôi đăng lên vì một phần tôi cần phải giải tỏa cái cảm xúc của mình ấy.

Đa phần thì tôi viết đều dựa hết vào cảm xúc của bản thân. Vui buồn bực có. Rảnh rảnh tui update tiếp vì chỉ là chap demo thôi.

Thế nhé, see ya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com