Oneshot
Obito mơ màng trong cơn nhức đầu kéo dài, hai hàng lông mày nhíu lại, mắt từ từ mở ra, đến khi thấy được người trước mặt, hắn liền mở to hết cỡ. Đó là hắn, nhưng trông có vẻ già dặn và đáng sợ hơn. Obito đảo mắt quan sát xung quanh, rồi hắn lại thấy một người nữa, là Kakashi, cậu đã ngất và nằm dài trên đất.
Hắn nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ chân thật, bởi lẽ, đây không thể là hiện thật được, người đó không thể là một ai khác vì vết sẹo xấu xí trên mặt giống hệt với hắn. Mà là Obito thì lại càng vô lí, trên đời này làm gì có chuyện du hành thời gian.
"Tôi là cậu, nhưng đã 40 tuổi"
À ừm... có lẽ tương lai có chuyện đó thật, nhưng Obito cần biết gã đàn ông trung niên gặp hắn có chuyện gì, phải chăng tương lai rất tồi tệ, cần được thay đổi và hắn là người được chọn để gánh vác trọng trách đó. Nhưng cái Obito quan tâm hơn vẫn là người từng là đồng đội của mình, gã để cậu nằm đó là có ý gì.
Obito lớn cầm sẵn trên tay bình rượu, gã ngồi đối diện hắn, uống ừng ực như thể gã đói khát thứ thức uống có cồn đó từ đời nào. Nước mắt gã ánh lên từng giọt, phải nói rằng để nhìn thấy nước mắt của một người đàn ông trưởng thành là rất khó, vậy mà gã khóc muốn thành tiếng trước mặt hắn - một đứa con nít với 14 năm tuổi đời.
Obito nhỏ tự hỏi, có nỗi đau nào hơn là mất đi người mình yêu sao mà gã lại khóc đến như vậy, kể cả khi thấy Rin nằm xuống, hắn vẫn rất mạnh mẽ, chưa bao giờ nức nở như một đứa trẻ cả.
"Tại mày"
Gã đàn ông bỗng nhiên nhìn cậu bé với cặp mắt hận thù, gã muốn một tay nghiền nát hắn. Obito nhỏ hoang mang, rốt cuộc hắn tội tình gì với chính hắn trong tương lai.
"Tất cả là tại mày Kakashi mới phải bỏ mạng" Obito lớn bóp chặt cổ Obito nhỏ. Gã thật hèn nhát, gã đã giết chết Kakashi, hoàn thành kế hoạch trả thù cho cô gái nhỏ tên Rin và làm bá chủ thế giới, nhưng sau tất cả, gã nhìn lại và nhận ra mình không còn gì, bạn bè, thầy giáo, đồng đội, tất cả đều nằm lại nơi chiến trường tàn khốc. Đến lúc đó, gã biết mình sai rất nhiều, nhưng đã thay đổi được gì đâu, người chết cũng đã chết, gã chỉ biết đau khổ, sống trong nỗi cô đơn dai dẳng.
Obito không thể chấp nhận rằng bản thân đã có nước đi tai hại nên đổ lỗi cho một đứa nhóc 14 tuổi, mặc dù đó cũng là gã nhưng làm vậy khiến gã đỡ mặc cảm, tội lỗi hơn. Và gã đến đây cũng đễ gặp Kakashi, gã yêu cậu rất nhiều, đến khi vụt mất rồi gã mới nhận ra cậu quan trọng với gã đến nhường nào, gã biết cái chết của Rin không phải là lỗi của cậu nhưng là do gã cố chấp, muốn vượt mặt cậu bé thiên tài của làng nên luôn khẳng định trong đầu cậu là rác rưởi, giết chết cô gái gã yêu, lấy nó làm động lực để tập luyện.
Suốt mấy năm sau đại chiến, Obito lúc nào cũng nhớ về Kakashi, nhờ về bóng hình tội nghiệp của cậu khi đứng trước mộ của gã, nhớ đến dáng vẻ biếng nhát trong công việc của cậu và nhớ cả nụ cười hạnh phúc khi cậu chết trong tay gã như cách Rin chết trong tay người mình yêu.
Trái với dáng vẻ đau khổ của người đàn ông, Obito nhỏ dường như rất thỏa mãn khi biết tin Kakashi trong tương lai là do hắn kết liễu, đó cũng là cảm xúc ban đầu của gã, nhưng nỗi đau lớn lên từng ngày, đến một thời điểm xác định, gã như phát điên vì Kakashi không còn trên cõi đời này nữa, gã tìm đủ mọi cách để đem cậu về, giết hàng ngàn bác sĩ vì họ không hồi sinh được cậu.
Obito lớn đúng với dáng của một gã điên, đầu bù tóc rối nhìn vào hắn. Gã vung tay tát mạnh vào má của hắn đến mức rướm cả máu.
"Mẹ nó, thằng điên, mày đang làm cái quái gì vậy hả?"
"Đúng, tao điên, vì yêu mà điên, vì yêu nên tao mới ở đây, tao phải đem em ấy giấu đi, để mày không thể làm hại em ấy"
Nói rồi, gã loạng choạng rê từng bước chân nặng nề lại gần thiếu niên tóc trắng đã ngất lịm, gã muốn ôm cậu thật chặt để thỏa nỗi nhớ bấy lâu nay.
Nghĩ là làm, Obito ôm Kakashi, vùi mặt vào thân thể non nớt chỉ mới bắt đầu dậy thì, cảnh tượng rất khó coi. Cậu bé bị trói ở gốc cây nhăn nhó, không hài lòng với hành động kì quặc của mình trong tương lai.
"Nè, thả cậu ấy ra"
Cậu bé Obito nghiến răng ken két, lòng hắn bừng lửa giận chỉ vì Kakahsi bị xâm phạm thân thể quá mức, cho dù hắn có ghét cậu nhưng chuyện một cậu bé bị một gã trung niên sờ mó là trái luân thường đạo lý. Tuy nhiên, gã ta vẫn giả câm giả điếc, tận hưởng thứ cảm giác gã hằng ao ước mà chưa bao giờ được thử.
Bốp...
Bàn tay gầy gò tát vào mặt gã Obito, Kakashi đã tỉnh, cậu phản ứng rất nhanh, cảm nhận được có tên biến thái đang ôm mình, cho nên là đánh trước khi mở mắt để gã khỏi né.
"Thả ra!" Kakashi đẩy vai tên đàn ông ra, nhưng gã cứ khóc, khóc vì đã nghe được giọng nói của người thương, gã thề với trời đất, đến chết gã cũng không quên chất giọng này.
Obito mỗi lúc mỗi quá quắt hơn, tay gã ghì chặt Kakashi lại, vuốt ve bắp tay trắng trẻo trần trụi của đối phương. Obito nhỏ chứng kiến tức đến mức muốn giết người, ngoài hắn ra, không ai được đụng tới Kakashi hết, vì cậu đang giữ con mắt của hắn, tức là người của hắn.
Obito lớn liếc qua thái độ của người bé hơn, rồi gã thả Kakashi ra, xoay mặt cậu về phía hắn. Có thể Obito bản trung niên cậu không nhận ra vì đã xuất hiện dấu hiệu của tuổi tác, nhưng Obito 14 tuổi thì khác, cậu nhận ra ngay tức khắc, thậm chí, cậu không tin đó là thật, nheo mắt vài lần để nhìn rõ hơn.
Kakashi mếu máo bò lại Obito cho dù cậu đã thấy ánh mắt chán ghét của hắn dành cho mình.
"O... Obito"
Nước mắt của cậu rơi rớt xuống đất, từng giọt điều làm gã đàn ông đau xé da xé thịt. Kakashi vuốt lên má cậu bạn lâu ngày không gặp, vết sẹo trên mặt càng làm cậu đau lòng, tủi hổ hơn. Có lẽ, đây là lần đầu cả hai Obito thấy cậu sống đúng với tuổi thật của mình.
Kakashi muốn hỏi Obito rất nhiều điều, muốn biết ai đã cứu sống hắn, những năm qua hắn sống như thế nào nhưng cổ họng của cậu ứ nghẹn lại, chỉ có thể ư ứ thể hiện sự hạnh phúc đến vỡ òa của mình.
"Tay của cậu thật kinh tởm, đồ rác rưởi"
Obito không muốn được chính bàn tay đã nhuốm máu của Rin chạm lên mặt của hắn và cả kẻ đã giết cô ấy.
Lời nói đó làm Kakashi tổn thương, cậu biết thừa chính Rin đã chọn cái chết để giải thoát cho bản thân nhưng chưa lần nào cậu nghĩ mình vô tội cả, đôi lúc cậu rửa tay đến đỏ lên vì thấy máu dính đầy trên đó.
"Nếu nó đã ghét em như vậy, hãy để anh yêu em"
Obito lớn ôm Kakashi từ phía sau, gã rất sợ cậu luôn tự trách mình vì cái chết của Rin một lần nữa, cuộc đời cậu quá bi thảm rồi, cha chết vì người đời dị nghị, đồng đội giờ chẳng còn ai, nếu tiếp tục như vậy, e là sẽ tự tìm đường chết như Kakashi của gã ở tương lai.
Kakashi rất sợ người đàn ông này, thoạt nhìn gã giống Obito, nhưng khi bị gã động chạm cậu chỉ muốn nôn thôi, gã đáng tuổi cha cậu mà, sao lại có hành động khó coi như vậy được.
"Ông là ai, tránh xa tôi ra" Kakashi vùng ra khỏi vòng tay to lớn của đối phương rồi lùi về sau, ngồi sát Obito nhỏ, làm như thế cậu cảm giác an toàn hơn.
Gã Obito tức tối vì bị Kakashi hất hủi, đôi mắt sharingan mở lên nhìn vào hai đứa trẻ. Họa tiết đó càng chứng minh đây là Obito hàng thật, giá thật.
Đầu óc Kakashi rối tung lên, trường hợp này cậu chưa gặp bao giờ, cậu quay sang Obito hỏi: "Obito, đó là ảo thuật đúng không? Nếu cậu muốn giết tớ thì ra tay đi, tớ không phản kháng đâu. Đừng... hức... đừng trừng phạt tớ như vậy mà"
Obito mím môi nhìn sang hướng khác, được rồi, hắn thừa nhận hắn đã siêu lòng vì Kakashi nước mắt lưng tròng nhìn hắn và hắn không muốn làm hại cậu nữa. Nhưng rõ ràng, đây là hiện thực chứ không phải ảo thuật gì cả.
Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ chân của Kakashi kéo cậu đi. Obito lớn đè Kakashi dưới thân trước mặt gã trong quá khứ. Gã giữ hai tay của Kakashi hai bên, cúi đầu dụi vào hõm cổ trắng ngần, đầu lưỡi tiện thể lè ra liếm láp vài cái.
Kakashi run lên, dẫu sao cũng chỉ là đứa nhỏ chưa nếm mùi tình dục, những kích thích này đều rất mới lạ, như thế Obito càng thích, sự non nớt ấy sẽ khỏa lấp sự thiếu thốn của gã trong nhiều năm.
"Obito, xin cậu đó... hức... dừng lại đi mà"
Kakashi ngước nhìn Obito nhỏ, tới bây giờ cậu vẫn tin mình đã rơi vào cơn ảo mộng do hắn tạo ra, nên là mới bị gã đàn ông quá lực lưỡng kiềm chặt, đến một cái nhúc nhích còn không cho cậu thực hiện.
"Bakashi, đó không phải là ảo thuật" Obito hét lớn để tên bạn của mình biết cậu suy nghĩ đơn giản như thế nào, hắn đời nào nghĩ ra được trò đùa quá trớn này chứ.
Obito nhỏ vùng vẫy mạnh đến mức dây thừng khứa vào da hòng thoát khỏi nó. Hắn muốn cứu Kakashi, nếu ai đó chạm vào thân thể của cậu thì người đó phải là hắn ngay thời điểm này chứ không phải ở tương lai hay quá khứ.
Tuy nhiên, cọng dây như có ma lực, Obito nhỏ càng vùng mạnh nó trói càng chắc. Hắn phải lực bất tòng tâm nhìn Kakashi bị một người đàn ông đáng tuổi cha chú trấn lột hết quần áo mà cậu phản kháng lại trong sự vô vọng.
"Cút đi, ông không phải Obito"
Tay chân Kakashi quơ loạn xạ. Obito - đồng đội của cậu không đời nào là một kẻ tệ bạc, có sở thích lệch lạc như vậy. Obito của cậu phải vui vẻ, tốt bụng, đặt biệt là không có mưu đồ bất chính với cậu.
"Đừng đuổi anh, anh chỉ muốn bên cạnh em thôi"
Bàn tay gân cuốc vuốt một đường trên cơ thể của Kakashi. Obito muốn từ đây đến cuối đời, nhất định không rời xa người thương nửa bước, bảo vệ cậu khỏi những tác nhân xấu de dọa đến an nguy của cậu.
"Tên khốn, ngươi làm thế không biết xấu hổ hả?" Obito nhỏ quát mắng, nhìn xem có ra cái hệ thống gì không, gã cao to hơn Kakashi, lớn tuổi hơn cậu, đến bàn tay của gã thôi cũng đã che được một nửa vòng eo của đối phương, bắp tay thì to bằng đùi của cậu, thì làm sao cậu chịu được dục vọng của gã ta chứ.
Obito lớn trừng mắt, gã ghét chính mình trong quá khứ, quá nông cạn và thiếu suy nghĩ. Vì lẽ đó, cảm giác khiêu khích hắn rất vui, gã cố ý để Kakashi gần hắn nhất có thể, để hắn thấy rõ mồn một việc cậu bị cưỡng ép.
"Mày nhìn đi, tại sao thứ xinh đẹp như vậy mà mày lại muốn phá hoại chứ"
Obito lớn kéo lớp vải bịt mặt của Kakashi xuống, đó là thứ cuối cùng trên cơ thể của cậu, là thứ cậu không muốn nó rời khỏi mình nhất, cậu ghét ai đó thấy khuôn mặt của mình.
Nét đẹp sau cái mặt nạ làm Obito nhỏ có chút rung động trong tim, Kakashi xinh đẹp, mĩ mều hơn bất cứ chàng trai cô gái nào hắn từng gặp.
"Tao cũng sẽ phá hoại nó, theo cách của tao"
Mãi đến khi Kakashi nằm xuống, Obito mới biết cậu đẹp như thế nào. Quay trở về độ tuổi tươi tốt nhất, cái đẹp đó càng làm gã hứng thú hơn bằng những đường nét chưa trưởng thành, mềm mại, thanh tú, làm gã muốn yêu nhiều hơn.
Hai tay Obito bóp nằn hai má mềm mại, gã liếm mép như một động vật ăn thịt tìm thấy một con thỏ nhỏ trắng muốt, tươi ngon. Nhưng hình như con thỏ này chưa biết điều, nó tự nhủ là phải chạy, dùng hết sức đẩy gã ra rồi quay đầu bỏ trốn.
Kakashi và Obito nhỏ mắt chạm mắt với nhau, hắn thấy được sự kinh hãi tột độ trong đôi mắt của đối phương. Nhưng chưa được bao lâu, Kakashi bị tóm lại, phải quay lưng về phía hắn. Gã tát vào mặt Kakashi một cái khiến cậu cùi rạp xuống, mặt đỏ lên.
"Dừng... dừng lại đi"
Bỏ qua lời nói của Kakashi, môi Obito ma sát với chiếc môi nhỏ nhắn của thiếu niên, mùi rượu nồng nặc bay lên mũi của cậu, bộ râu xuề xòa của gã làm cậu nhột. Gã há miệng, ngậm lấy cánh môi trên, cắn mút như thưởng thức một loại trái cây vừa chín tới, ngọt ngào và mọng nước.
"Tôi... tôi sẽ hoàn lương mà, làm ơn... đừng làm thế với Kakashi" Obito nhỏ xuống nước cầu xin hết cỡ, hắn nghĩ đơn giản, nếu hắn không đi vào con đường lầm lỗi, thì Kakashi trong tương lai sẽ trở về bên gã. Nhưng gã ta căn bản không còn tỉnh táo nữa, chút cồn trong người khiến gã thèm khát cậu bé Kakashi gấp vạn lần, gã muốn cướp đi lần đầu của cậu.
Cái lưỡi dày luồn vào khoang miệng ẩm ướt của Kakashi, nó to đến mức làm má của cậu phồng lên, cảm giác tươi mát tràn ngập trên lưỡi Obito , gã thực sự muốn hồi xuân, tấn công liên tục làm tay chân Kakashi bủn rủn, khi thì trêu ghẹo lưỡi của cậu, khi thì đánh lưỡi lên xuống làm náo động bên trong.
Khi Obito rút lưỡi ra, Obito nhỏ thấy cả sợi dây nước trong veo nối liền hai bờ môi, hắn sốt vó lên nhìn biểu cảm của Kakashi, cậu được thả ra, tay chống xuống đất ho sặc sụa, cậu ghê tởm thứ nước bọt dính trên môi của mình, ấm ức nhìn hắn cầu cứu.
"Tên khốn, ngươi rõ ràng không yêu cậu ấy" Obito nhỏ nói.
"Mày sai rồi"
Chính vì yêu Obito mới làm ra chuyện suy đồi đạo đức như thế này, nếu không làm Kakashi đau khổ thì sao mà Obito năm 14 tuổi biết hắn có tình cảm với cậu. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ lệch lạc của Obito, gã ngu muội vì mất đi người mình yêu nên chọn cách tiêu cực nhất.
Obito thở hì hục bắt lấy tay của Kakashi, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh lẫn ham muốn thông qua hơi thở dữ dội xuất phát từ miệng đối phương, nó phả vào da thịt mềm mịm của cậu.
Kakashi nhìn gã lắc đầu nguầy ngậy, nếu là Obito thật thì cậu tin gã sẽ tha cho cậu mà, vì Obito bản tính vốn lương thiện. Tuy nhiên, Obito cậu đối mặt là Obito đã nếm trải trái ngang của cuộc đời, đã không còn là đứa trẻ ngô nghê ngày nào. Gã quyết không tha, vuốt dọc cánh tay của cậu, dừng lại ở bàn tay nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay của mình, kéo nó đặt lên đũng quần.
Mặt mày Kakashi tái xanh khi cảm nhận được thứ gì đó khá to. Cậu nhanh chóng co tay lại nhưng Obito giữ không cho di chuyển rồi nhìn cậu như de dọa nếu không làm theo ý gã thì gã giết.
"Kakashi ngoan, nếu em còn thái độ đó, tôi sẽ đưa em vào ảo thuật"
Kakashi nuốt nước bọt cái ực, tuy không muốn thừa nhận nhưng cậu rất sợ gã, đàn ông trưởng thành luôn là cái gì đó rất uy nghiêm, trẻ con như cậu nào dám chống đối những người như thế.
Thấy Kakashi dần dịu lại, cái vẻ dữ tợn của gã Obito liền biến mắt, hắn vui vẻ hôn lên má của cậu, mùi trẻ con thích thật, Kakashi là em nhỏ ưa sạch sẽ cho nên thơm thì khỏi bàn, bảo sao Obito mưu đồ thành tội phạm ấu dâm.
"Bakashi, đừng có mà khuất phục chứ, đồ yếu đuối" Obito nhỏ tức không còn lời nào để diễn tả, hắn cứu mạng của cậu, chưa làm gì đã bị một thằng già mất nết húp, sao mà nhịn được.
"Hức... Obito... tớ sợ"
Obito nhỏ đớ người, Kakashi nhìn hắn khóc tức tưởi, cậu muốn dựa vào người hắn, để hắn chở che, bảo vệ khỏi gã đàn ông này nhưng không thể, gã to con lắm, giữ cậu một tay còn được, lấy đâu ra cơ hội cho cậu tiếp xúc với bạn mình.
"Hm... ngực bé quá"
Gã Obito còn chẳng thèm đoái hoài đến đôi chim cu mới nhú kia, cỡ gì Kakashi cũng trong tay gã, ngăn cản chúng nó nhìn nhau làm gì, càng nhìn gã càng thích. Gã bắt đầu quan tâm đến thân thể của Kakashi hơn, đúng là trẻ con mang đến những trải nghiệm mới mẻ thật, cơ mà ngực không căng như Kakashi tương lai, nhưng đổi lại hai má mông rất mềm, như da em bé vậy.
"Chắc bóp nhiều nó sẽ to lên"
Obito để tay lên hai bên ngực chỉ mới nhô lên đôi chút bóp nắn, cảm giác không được đầy tay cho lắm, quả nhiên là nếu Kakashi của gã còn sống sẽ dùng tốt hơn. Cơ mà rồi hai quả đồi này sẽ phát triển thôi, tiếc là gã không phải đứa hưởng nó.
Tay chân của Kakashi thả lỏng rồi co lại, thân thể run lên từng hồi vì bị chạm vào vùng nhạy cảm, thú thật, cậu rất ít khi tự giải quyết, cho nên là cực kì mẫm cảm, mới âu yếm một chút thôi đã mềm nhũn, muốn tan thành nước.
Obito mồm chê là thế chứ thấy biểu cảm của Kakashi huống điều muốn quỳ xuống xin được làm bạn đời của cậu. Gã không biết vô tình hay cố ý mà cọ vào đầu ti của cậu miết, cứ phải để khuôn nặt trắng nõn nà ửng lên, mồ hôi, nước mắt đầm đìa mới chịu.
"Aaaaaa! Dừng lại mau, đừng có bóp ngực của cậu ấy nữa tên to xác kia"
Obito bị trói không cam tâm, nhìn Kakashi nhỏ nhắn, đáng yêu bị bắt nạt mà hối hận, sao hồi trước hắn không thấy cậu như vậy chỉ? Phải chi thấy sớm thì hắn đã không bỏ làng rồi. Ủa mà khoang, đáng nhẽ hắn phải nghĩ cách cứu Kakashi chứ nhỉ, sao lại nghĩ đến tình yêu. Obito, hắn điên rồi, phải rồi, hắn điên nên tương lai của hắn mới biến thái như vậy nè.
Obito lớn bĩu môi, không cho bóp thì thôi, gã úp mặt vào luôn cho bõ ghét, phải công nhận là làm thế thích hơn thật, Kakashi còn phản ứng kịch liệt hơn vì bị râu với tóc của gã đâm vào. Như thế thôi còn chưa đủ, phải cho thằng nhóc đó ghen nổ mắt mới thôi. Gã liếm lên đầu ngực non trẻ, mở miệng ngậm một cái đã che lấp hết bầu vú.
Loại xúc cảm này, Kakashi còn quá nhỏ để chịu đựng, nhưng nhìn xem, cậu vẫn bị bắt buộc chịu nó. Obito như xem cậu là mẹ của gã, hết bú rồi cắn núm vú đáng thương. Kakashi chịu hết nổi việc cơ thể bị xâm phạm nên khuôn miệng nhỏ xinh phát ra mấy âm thanh dễ chịu, không những kích thích gã đàn ông trung niên mà còn thôi thúc cơ thể cậu bạn đồng niên có những phản ứng sinh lý đầu đời.
Obito nhỏ tự đập đầu vào thân cây để giữ lại chút lý trí ít ỏi, hắn tự nhủ không được trở nên như gã được, hắn không thể làm Kakashi sợ hoặc bắt ép cậu ân ái với mình, ít nhất, nếu hắn muốn quan hệ với cậu, cậu phải tự nguyện.
"Kakashi..."
Kakashi tủi nhục, xấu hổ, cậu không dám nhìn Obito nữa, mặc cho hắn cũng đang bất lực trơ mắt nhìn cậu bị hãm hiếp, nước mắt của hắn rơi mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Obito tự trách mình rất nhiều, nếu hắn mạnh thì đã có thể bảo vệ Kakashi rồi, hắn không cần báo thù nữa, hắn cần Kakashi an toàn.
Obito lớn chấm dứt trò đùa bằng miệng bằng cách để lại dấu răng quanh quầng vú, gã nói: "Bạn gọi kìa, sao không nhìn?"
Gã bắt ép Kakashi quay lại nhìn gã hồi bé, rồi lại cúi xuống tha hồ để lại các vết xanh tím trên chiếc cổ tinh xảo. Kakashi nhắm chặt mắt, cậu không muốn thấy Obito nhìn mình trong tình trạng thê thảm nhất.
"Nhìn đi, tao đã đánh dấu nó rồi nè"
Obito khoe khoang như một chiến tích nhớ đời, gã biết thằng nhóc đó cay rồi, cay đến nước mắt chảy như thác kìa. Gã ôm cậu, dùng thân thể cường tráng buộc chặt thiếu niên. Sự tương phản hiện rõ giữa hai người, Kakashi quá nhỏ bé còn Obito lại quá to, da cậu trắng, da của hắn thì ngâm, khiến người ta không ngừng lo lắng, sợ rằng gã mạnh tay và làm tổn thương cậu bé non nớt.
Trong mắt Obito nhỏ còn lại cái chân thon thả được gã trung niên cẩn thận đặt lên cẳng tay, nó đung đưa vì không chấp nhận sự sờ mó dưới mông. Ngón tay khô ráp lượm lờ rồi cạ vào vùng da quanh lỗ hậu, nó dường như là thứ chạm đến giới hạn sự sợ hãi của Kakashi, cậu khóc ré lên, miệng tuôn ra hàng trăm câu từ cầu xin gã dừng lại, tiếng khóc ấy làm tim Obito nhỏ nhói lên, hẳn là điều đó kinh khủng với cậu lắm.
"Obito... dừng lại đi"
"Obito tôi xin lỗi mà"
"Hic... hức... oaaaaa"
Kakashi nức nở như một đứa bé khi bị bắt nạt, coi hứng tình chưa kìa, Obito giết cả trăm nghìn người, hà cớ gì vì cậu khóc mà tha cho. Gã ấn nhẹ ngón tay vào nếp gấp, cúi xuống để mặt vào đùi của đối phương, chưa trưởng thành nên nó khá múp míp, không có tí cơ nào, cho Obito thỏa sức mà tận hưởng.
Cơn đau ập tới từ từ mà Kakashi không chống lại được, cậu ra sức vặn vẹo thân người trong khuôn khổ do Obito giới hạn. Ngón tay gã to và khô cứng, tưởng chừng như làm rách cả vách thịt yếu ớt bên trong. Kakashi bấu vào người gã thở hơi lên, khép mi mắt chịu từng giây phút bị khai phá.
Obito đưa mặt đi dọc cơ thể đối phương, gã nghĩ mình có thể giữ tư thế này cả đời, Kakashi quá mềm dẻo, sạch sẽ, thơm tho.
"Ahh... hức... đừng có cho vào nữa"
Kakashi cong người khi Obito cho ngón thứ hai vào, tiếng khóc càng thảm thiết như xé nát tâm can Obito nhỏ, hắn điên tiết lên, quên đi sự hiện diện của sợi dây, gồng mình muốn lao về phía trước, mặc kệ hai tay đã nhiễu li ti vài giọt máu.
"Dừng lại đi Obito, máu kìa aghhhh..."
"Còn tâm trạng quan tâm tới nó à?"
Obito ấn mạnh ngón thứ ba vào, đáng lẽ gã rất cẩn thận trong bước này vì gã biết dương vật của mình sẽ quá sức với Kakashi nhưng gã không thích cậu để mắt tới tên đó, người cần quan tâm là gã đây này, gã mất người mình yêu mấy năm rồi, gã cũng muốn được cậu yêu thương.
"Thằng khốn nạn, tao sẽ giết mày"
Kakashi có dấu hiệu muốn trấn an tên bạn đang phát điên của mình, máu chảy rất nhiều, đủ hiểu hắn cố gắng như nào để cứu cậu.
"Thương nhau đến như vậy sao?"
"Thế thì hôn nhau đi cho đỡ nhớ"
Obito đặt Kakashi ngồi trên chân của Obito nhỏ, ấn đầu của cậu vào hắn, tuy cả hai có kháng cự như vẫn bị ép môi giao môi với nhau.
"Ô kìa, mày cứng thêm rồi, có cần tao cho nó phục vụ mày không?" Obito mỉa mai khi ngó tới phần hạ bộ của hắn, gã để ý lâu rồi, biết hắn cũng thèm thuồng lắm nhưng mà vẫn còn tình người.
"Tao không bao giờ đốn mạt như mày"
Obito nhỏ thừa nhận, hắn muốn được làm chuyện đó với Kakashi, tuy nhiên chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ dùng bạo lực để làm đều đó, nhưng thứ xinh đẹp xứng đáng được nâng niu.
Gã đàn ông nhếch mép, cũng bản lĩnh đó, nếu thế nhìn người yêu bị thằng khác chà đạp chắc cũng chịu được ha?
Obito kéo khóa quần, cầm dương vật nặng trịch trên tay làm Kakashi sợ hãi nép vào ngực hắn, gã nắm tóc cậu kéo ra, dí quy đầu vào môi của cậu. Khi nãy dính bao nhiêu nước bọt từ miệng của Obito nhỏ thì bây giờ phải tẩy sạch bằng dương vật của gã.
Mùi hương nam tính sộc lên tới não Kakashi, cậu muốn ói ngay tại chỗ, đối với con người ưa sạch sẽ như cậu, nó thật kinh khủng.
"Nếu cái miệng này không bú, thì cái ở dưới sẽ đảm nhận nhiệm vụ này" Obito lớn tiếng dọa nạt, đưa gậy thịt gần miệng của Kakashi hơn.
Kakashi lấy hết dũng khí nhìn trực diện thứ đó, cậu không dám chạm vào nó nhưng cậu phải làm, nếu không với kích thướt đó cậu sẽ chết mất.
"Lẹ lên!"
Kakashi ngập ngừng, anh mắt của cậu toát lên vẻ lo lắng, nhắc tay lên rồi hạ xuống vì chưa đủ can đảm để chạm vào dương vật. Nhưng cuối cùng, vì Obito đáng sợ, cậu phải làm đều mình không dám, hai tay cầm lấy cự vật, chậm rãi hé môi đưa lại gần.
Đột nhiên Obito nhỏ chen ngang, hắn hôn ngấu nghiến môi của Kakashi, cậu cũng ngạc nhiên vì hành động này, tay buông xuôi xuống, đón nhận sự mãnh liệt ấy mà không hề ghét bỏ.
Chưa dừng lại ở đó, Obito mút mát môi dưới của Kakashi, rồi đưa lưỡi xuống cổ, cắn đại lên một trong các dấu vết gã đàn ông để lại.
Gã tức giận, vả mạnh Obito nhỏ một cái, chưa để Kakashi hoàn hồn lại sau nụ hôn thì đã nhét đầu dương vật vào miệng của cậu, nó to đến mức Kakashi không ngậm được hết, Obito mới nhích vào trong một chút đã đầy ấp.
Kakashi mệt mỏi, miệng của cậu chưa gì đã rã rời, khóe môi muốn nứt ra vì mở hết cở, mắt của cậu đờ đẫn trông có vẻ không tỉnh táo. Obito nâng khuôn mặt của đối phương ngắm nghía, nói sao cậu cứ che kín khuôn mặt, đẹp thế này mà để người khác ngắm thì phí, tốt nhất là để cho một mình gã là được rồi.
"Kakashi"
Cả hai đồng thanh gọi tên Kakashi khi cậu xụi lơ, mắt nhắm nghiền lại. Obito lớn nhíu mày nhìn đứa trẻ bị mình làm đến ngất xỉu, miệng lẩm bẩm chê trách cơ thể trẻ con sức bền kém, chưa gì đã chịu không nổi.
"Cậu ấy ngất rồi đó, vừa lòng mày chưa"
"Chưa!"
Dứt lời, Obito lôi cự vật trong miệng Kakashi ra, tự tay tuốt ngang tuốt dọc đến bắn ra khắp mặt của cậu. Quá đáng hơn, gã dùng chính thân thể của cậu để lau sạch tàn dư trên đầu khấc. Chà đạp người đẹp thật thích. Obito không màng sự đời rên rỉ, dương vật của gã vùi đầu vào đầu ti của Kakashi, vừa nhột vừa sướng.
"Dừng lại được chưa? Mày biến thái hơn tao tưởng đó"
"May là em ấy ngất, không tao chơi trước mặt mày luôn. Có lẽ để thêm vài năm nữa tao sẽ trở lại, lúc đó lớn phổng phao rồi thì..." Obito liếm môi, gã đã sai khi chọn quay về thời điểm này, đáng lẽ phải để Kakashi lớn hơn một chút.
Gã cởi trói cho Obito nhỏ, mặc kệ vết thương trên tay, hắn nhanh ôm chặt Kakashi, con mắt sharingan trong trạng thái chiến đấu.
Gã đàn ông lớn tuổi hơn cười khổ: "Lo mà bảo vệ em ấy cho tốt vào"
Nói rồi gã rời đi, trở về với thế giới của gã, cái thế giới mà gã không thiết tha gì.
"Mừng anh về nhà, Obito"
"K... Kakashi!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com