Chương 12: Của chúng ta
Những thanh xà gỗ và kết cấu mái nhà kiểu cũ đều không phải là những thứ mà cậu thân thuộc.
......Đây là đâu?
Kakashi từ từ mở mắt, tầm nhìn vẫn còn hơi mờ. Cảm giác chóng mặt khiến cậu choáng váng, cậu xoa xoa thái dương, cố gắng tỉnh táo lại. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện ra đây là phòng của một người nào đó. Trên tường dán một gia huy đỏ trắng khổng lồ, và treo đầy ảnh của một cô gái tóc nâu.
À, đây là phòng của Obito.
Kakashi mơ hồ nhớ ra, cậu đã từng đến đây trước đó. Nhưng trước đây, cậu đứng bên cửa sổ, nhìn tên ngốc đó lén hôn bức ảnh. Không chỉ lén hôn, mà còn bị cậu bắt quả tang.
Giờ đây, nhân vật trong ảnh đang ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp.
Kakashi lập tức đoán được chuyện đã xảy ra - trước khi bất tỉnh, cậu đã nói với Obito đừng động vào mình, nên Obito đã thực sự không chạm vào cậu. Mặc dù mối quan hệ của họ đã tệ đến mức đóng băng, nhưng Obito vẫn giúp cậu gọi Rin đến trên danh nghĩa là đồng đội.
"Kakashi, tớ có điều này muốn nói với cậu."
Kakashi chưa bao giờ thấy Rin nghiêm túc như vậy, Rin luôn mỉm cười, trông cô rất thân thiện. Kakashi thở dài một tiếng, cậu nhận ra gần đây mình có vẻ quá mệt mỏi.
Kakashi bình thản hỏi: "Tôi sắp chết à?"
Cậu nói như thể người sắp chết kia không phải là chính mình. Cậu không nhìn Rin, mà nhìn lung tung xung quanh. Rin biết cậu đang tìm ai, cô thở dài một tiếng. Chỉ cần gặp hai người họ, cô sẽ thở dài nhiều hơn bình thường.
Rin nghĩ, hai cậu thật sự làm tớ rất lo. Nếu tóc tớ bạc đi, chắc chắn là do lỗi của hai cậu.
"Không, là chuyện khác."
Kakashi nghe câu trả lời của Rin, cậu gật đầu và nói: "Cậu nói nhanh đi. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi sẽ đi trước."
Cậu không thích căn phòng đầy dấu vết của Obito, nơi treo đầy ảnh của Rin. Chỉ cần thở cũng đủ làm cậu rát họng, chỉ cần nhìn cũng làm cho mắt cậu cay.
Mình không thích nơi này.
Rin nắm lấy cổ tay cậu, cô trấn an: "Điều mà tớ sắp nói rất quan trọng, cậu phải nghe cho kỹ nhé. Obito không có ở trong phòng, cậu ấy cố tình tránh mặt cậu."
À, Obito thật sự rất ghét mình.
Kakashi gật đầu một cách lơ đãng, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Rin nhìn thấy cậu như vậy, liền biết cậu đang nghĩ gì, cô tức giận nói: "Tớ nói Obito cố tình tránh mặt là vì cậu ấy cảm thấy cậu đang tránh mặt cậu ấy. Cậu ấy gọi tớ đến vì chính cậu đã nói không cho cậu ấy động vào cậu, và cũng vì cậu luôn rất cứng đầu không chịu đến bệnh viện. Cậu ấy còn lo lắng hơn cả cậu khi cậu ngất xỉu đấy! Trước đó cậu ấy luôn chăm sóc cậu, và cậu ấy chỉ rời đi chỉ vì thấy cậu sắp tỉnh!"
"Cậu ấy nghĩ là cậu không muốn nhìn thấy cậu ấy nên mới tránh mặt! Không phải là cậu ấy không quan tâm đến cậu đâu!"
Kakashi im lặng, cậu bình tĩnh nhìn Rin, hỏi: "...Tôi không có nói gì về cậu ấy cả, chuyện này thì liên quan gì đến Obito chứ? Nếu cậu chỉ muốn nói vậy, thế thì tôi đi trước."
"... "
Rin nhìn Kakashi, cố gắng mỉm cười.
Cô tự ti nói: "Tất nhiên là có liên quan! Rất liên quan luôn! Bởi vì cậu có con với Obito rồi!"
"..."
Đầu óc Kakashi trống rỗng.
Cậu mở miệng, mặt đầy bối rối. Cậu, Obito, đứa bé ấy. Cậu hiểu từng từ một, nhưng khi ghép lại với nhau, cậu lại chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng giọng của Rin không lớn lắm, nhưng cậu cảm thấy như tiếng sét đánh, xuyên thủng màng nhĩ cậu.
Mình, Obito, đứa bé?...
Mình có con với Obito?
Rin thấy chàng trai tóc bạc chậm rãi cong người, sống lưng nhô ra uốn thành một đường cong, cuộn tròn như quả bóng. Kakashi run rẩy ôm đầu, nghiến răng, mồ hôi lạnh toát ra, trông cậu rất đau khổ.
"... Kakashi à, Kakashi?"
Rin vỗ nhẹ vào lưng cậu, cô nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Cô tưởng Kakashi sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa tin tức này, và cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để an ủi cậu. Nhưng cô không ngờ Kakashi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và tự chủ thường ngày, như thể cậu chưa từng suy sụp, mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác.
Thiếu niên tóc bạc mặt vẫn rất xanh xao, môi cậu cũng chẳng còn chút huyết sắc.
Kakashi lạnh lùng nói: "Phá nó đi."
...Hả?
Lần này, Rin lại là người bối rối. Giống như Kakashi trước đó, cô hiểu từng từ một, nhưng khi ghép lại với nhau thì lại không hiểu. Cô không hiểu Kakashi đang nói gì.
Kakashi lặp lại từng chữ một: "Tôi không muốn đứa bé này, mau phá nó đi."
"... "
Cậu bình tĩnh nói thêm: "Tôi muốn cắt bỏ tuyến thể. "
"......"
Rin cười, cô nắm vai Kakashi, ngón tay cắm sâu vào da thịt Kakashi khiến cậu đau nhói. Rin mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Hatake Kakashi, cậu có biết mình đang nói cái gì không?"
Mồ hôi lạnh trên trán làm ướt mái tóc bạc, Kakashi bình tĩnh nói: "Tôi biết rất rõ mình đang nói cái gì."
"Rin, người cần bình tĩnh là cậu đấy."
Rin thực sự tức giận đến mức bật cười, như thể cô mới là người trong cuộc, còn Kakashi chỉ là một khán giả không liên quan - làm sao trên thế giới này lại có một người không quan tâm đến bản thân mình như vậy!
"Kakashi, sao cậu không tin Obito thích cậu chứ?"
"..."
Cậu thiếu niên tóc bạc chậm rãi cầu xin, giọng cậu run run: "... Làm sao mà tôi tin được? Cậu nhìn đi?"
Nhìn những bức ảnh treo đầy trên tường, từng nụ cười, nét mặt, tất cả đều là của cô gái tóc nâu. Cậu thiếu niên tóc bạc chỉ xuất hiện đúng một lần, trong bức ảnh chụp chung của bốn người. Đầu của cậu thiếu niên tóc bạc bị dán chặt bằng băng dính, vạch một dấu chéo lớn, không để lộ một kẽ hở nào.
... Làm sao mình có thể tin được?
Kakashi cầu xin: "...Rin, xin cậu, làm ơn đừng nói nữa."
"... "
Rin im lặng, cô cảm thấy đầu mình đầu đau như búa bổ. Cuối cùng, cô đứng dậy và nói: "Ít nhất cậu cũng phải cho Obito một cơ hội chứ. Cậu ấy không biết gì cả, mà cậu lại tự ý quyết định như vậy. Đây là con của cả hai, chứ không phải của riêng cậu. Giấu đi chuyện quan trọng như vậy... Thật quá bất công với Obito."
"Có thể cậu không quan tâm, nhưng Obito sẽ khóc đấy! Chẳng phải cậu ghét nhất là thấy Obito khóc sao?"
"......"
Thiếu niên tóc bạc im lặng, cậu cúi đầu xuống, toàn thân run rẩy.
Rin biết Kakashi đã do dự, cô thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, chỉ Obito mới có thể lay chuyển được Kakashi.
Rin thấy Kakashi đang dao động, liền nhân cơ hội nói: "Ít nhất hãy cho Obito một cơ hội được không?"
"Chỉ một lần, một lần thôi."
......
Ồn quá.
Kakashi cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Bây giờ cậu chỉ muốn uống thuốc và ngủ một giấc thật ngon. Cậu mệt, và cậu rất muốn ngủ. Cậu muốn chui vào chiếc chăn ấm áp và tối tăm, cậu muốn cuộn tròn trong căn phòng nhỏ bé nhưng an toàn đó.
Mình buồn ngủ quá, chỉ muốn ngủ thôi.
Cậu rất mệt mỏi khi nhắc đến Obito. Mỗi lần anh đều gieo cho cậu hy vọng, rồi lại tàn nhẫn phá huỷ nó. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, khiến cậu cảm thấy chán nản.
Đi ngủ thôi.
Cậu nghĩ, ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Vào đêm cha qua đời, cậu đã không ngủ. Cậu trèo lên mái nhà, tận hưởng làn gió mát rượi. Cậu ngồi một mình trên mái nhà, nhìn những bóng cây đung đưa theo gió, lắng nghe tiếng ve và tiếng ếch kêu. Tiếng lá xào xạc như tiếng chuông gió trong đền thờ, cũng như tiếng côn trùng gặm nhấm xác chết.
Rất ồn ào, nhưng cũng rất yên tĩnh.
Đêm đó, cậu ngồi một mình trên mái nhà, ngắm nhìn màn đêm sâu thẳm bị một tia sáng bình minh len lỏi xuyên qua. Trời dần sáng, cơ thể người đó cũng dần lạnh đi.
Rất lâu sau, cậu mới nghe thấy tiếng tim mình đập.
Từ đó, cậu hiểu ra rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, mặt trời vẫn sẽ mọc như thường lệ. Dù mình có ngủ hay không, bình minh vẫn sẽ chiếu sáng lên người mình.
Thế nên đi ngủ thôi.
Khi mình mệt thì ngủ.
Rin thấy Kakashi mệt mỏi nhắm mắt lại, cô nắm chặt cổ tay Kakashi. Cô rất muốn nói với Kakashi rằng đừng trốn tránh nữa, có trốn cũng vô ích.
Mọi người thường khen cô là một người dịu dàng, nhưng dường như chưa ai nói cô là một người quyết đoán.
Cô không thích trốn tránh, thực sự không thích điều đó.
Rin nghĩ, có lẽ cả đời cô cũng chẳng thể hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa Obito và Kakashi. Hai người họ giống như hai nhân vật đỏ và trắng trên sân khấu, hát đối đáp nhau, xoay quanh nhau, xoay vòng vòng, cứ luôn xoay vòng như vậy.
Còn cô chỉ là một khán giả ngồi dưới sân khấu. Cô vỗ tay, đứng dậy, khóc lóc, cười cợt, bị câu chuyện trên sân khấu lay động tất cả cảm xúc, nhưng mãi mãi không thể hòa nhập với họ.
Đây sẽ là lần cuối cùng mình quan tâm đến hai cậu.
Cô nắm lấy cổ tay Kakashi, bước ra ngoài. Kakashi trông rất mệt mỏi, dường như cậu có thể ngủ bất cứ lúc nào. Cậu muốn vùng vẫy, nhưng tay Rin nắm rất chặt, thậm chí còn để lại vết xước trên cổ tay Kakashi. Kakashi cố gắng giãy giụa một chút, rồi để cô thích làm gì thì làm.
Nhà của Obito, không lớn cũng không nhỏ.
Nó nhỏ hơn một chút so với dinh thự trống trải của Hatake, nhưng lại lớn hơn một chút so với căn hộ nhỏ hẹp mà cậu thuê. Uchiha là một gia tộc danh giá, nên những ngôi nhà trong gia tộc của họ cũng không bao giờ tồi tàn. Obito là một đứa trẻ mồ côi, vì vậy nhà của anh cũng không lớn lắm.
Kakashi bỗng thấy choáng váng.
Khi đi qua nhà bếp, cậu nghĩ về việc khi Obito còn nhỏ đã phải đứng trên ghế để với tới bếp. Khi đi qua phòng tắm, cậu nghĩ Obito khi còn nhỏ có bị chìm trong bồn tắm hay không. Khi đi xuống cầu thang, cậu nghĩ Obito có thể bị ngã ở đây, vì anh rất hậu đậu. Khi đi qua hành lang, cậu nghĩ Obito có đuổi theo quả bóng ở đây không.
Người mà cậu thích đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía cậu.
Mái tóc ngắn dựng đứng nhô ra từ phía sau lưng ghế, hai bên lưng ghế lộ ra hai cánh tay khoẻ khoắn. Một cái đuôi dài màu bạc trắng treo lủng lẳng trên ghế.
Còn có tiếng mèo kêu.
Rin nói: "Obito, cũng muộn rồi, tụi mình đi ăn gì đó cho đỡ đói đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Kakashi không quan tâm đến mèo, thậm chí còn chẳng ngước mắt lên nhìn cái ghế và những thứ xung quanh. Sự chú ý của cậu đổ dồn vào con chó đen, con chó cũng đang nhìn cậu.
Cậu nghe Obito do dự nói: "Tớ cũng muốn vậy, nhưng mà..."
Kakashi biết Obito lúc này chắc chắn đang nhìn mình, nhưng cậu không thèm nhìn Obito, thậm chí không thèm ngước mắt lên. Ai cũng biết, từ "nhưng" luôn đi kèm với sự từ chối. Dù người lớn có nói hay đến đâu, chỉ cần nghe thấy từ "nhưng", tất cả những gì họ nói trước đó đều trở thành giấy vụn.
Không biết vì sao, cậu lại nghĩ sau này Obito nhất định sẽ trở thành một Hokage xuất sắc.
Chú chó đen tiến lại gần, cắn vào ống quần cậu, nó vẫy đuôi về phía cậu. Nó ngửi cậu, chạy vòng quanh bên cậu. Kakashi muốn vuốt ve bàn chân của nó như hồi nhỏ, cậu muốn vuốt ve từ đầu đến lưng, rồi cuối cùng là đến đuôi.
Hai người họ chẳng còn liên quan đến cậu, dù sao thì, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Chuyện sau đó hình như là Rin kéo cậu và Obito đi mà chẳng nói gì, cả ba người cùng đi ăn mì ramen.
Còn tại sao lại là mì ramen, cậu cũng chẳng rõ lắm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các ninja nếu không muốn say xỉn, họ sẽ cùng nhau ăn mì ramen. Mì ramen không ngon lắm, quán cũng trông rất đơn sơ. Có lẽ không phải vì họ thích mì ramen, mà là vì họ thích quây quần bên chiếc bàn nhỏ, trò chuyện và cười đùa bên những bát mì nóng hổi.
Tiếng húp mì xì xụp và húp nước dùng chính là âm thanh của sự hạnh phúc.
Họ vẫn có thể nói chuyện, cười đùa và ăn mì ramen. Hạnh phúc là gì? Đó chính là họ vẫn còn sống. Nhưng dù họ còn sống hay chết, mặt trời vẫn sẽ mọc như thường.
Ghế ngồi trong quán mì ramen được xếp thành những hàng ghế dài.
Kakashi ngồi xuống ở góc trước, Rin ngồi cách đó một ghế. Obito lúng túng ngồi giữa cậu và Rin, không biết phải làm gì.
"Ông chủ, cho cháu một phần mì ramen, đừng cho narutomaki vào ạ."
"Được rồi."
Kakashi tháo mặt nạ xuống, chậm rãi ăn mì. Obito ngồi bên trái cậu, còn nốt ruồi khóe môi nằm bên phải. Bên trái cậu là Obito trầm lặng, còn bên phải là bức tường tĩnh lặng.
Mọi thứ yên tĩnh đến mức cậu không nghe thấy âm thanh nào cả.
Uống xong ngụm canh cuối cùng, cậu không nhịn được quay đầu nhìn Obito. Cậu cảm thấy có chút hồi hộp, cũng có chút lo lắng, nhưng những kỳ vọng cùng lo lắng kia cuối cùng đều tan thành mây khói, rơi vào trong lòng cậu.
Obito quay lưng về phía cậu, anh quay người sang bên phía Rin.
...
Cậu thiếu niên tóc bạc chắp tay lại, rồi nói một cách bình thản: "Tôi no rồi, cảm ơn vì đã mời", rồi quay lưng rời đi.
Rin cũng theo sau, kéo cậu đi mất.
Chỉ còn Obito vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh vội vàng trả tiền cho chủ quán, không thèm liếc mắt nhìn về phía cậu - không, anh có liếc nhìn sang. Nhưng anh không nhìn cậu, mà nhìn Rin đang kéo tay cậu đi.
Cậu rất mệt, chỉ muốn ngủ.
Gió đêm hè ngột ngạt, ẩm ướt và nóng nực. Chỉ cần hít thở thôi cũng cảm thấy như có một khối gạch đè lên ngực. Cậu cảm thấy như nửa thân mình bị chôn vùi dưới lòng đất, không thể nhúc nhích.
Mệt quá, bây giờ mình chỉ muốn ngủ.
Cậu không muốn ngủ trong căn hộ nhỏ của mình, cậu chỉ muốn ngủ trên sàn nhà của dinh thự Hatake. Cậu muốn nằm trên bụi bẩn, trên mạng nhện, trên sàn gỗ mốc meo. Cậu muốn ngủ ở nơi mà người đó đã từng, như khi cậu trèo lên giường ông đêm ấy nhiều năm về trước.
Nhưng mặt trời vẫn mọc, cậu vẫn phải thức dậy.
Chỉ có người đó là không.
Rin nói "Hai cậu thật sự không cứu được nữa rồi, tớ sẽ không quan tâm đến hai cậu nữa.", "Sao hai cậu không tin rằng đối phương thích mình chứ?"
"Tùy cậu, tôi đi trước."
Cô hỏi lại "Nếu, ý tớ là nếu. Nếu Obito thích cậu, cậu vẫn sẽ đưa ra quyết định này ư?"
Cậu im lặng, rồi gật đầu.
Rin không thể tin được, cô hỏi tại sao?
Cậu không muốn trả lời câu hỏi này. Câu trả lời có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn. Có thể dài đến mức phải mất cả đời mới trả lời được, cũng có thể ngắn đến mức chỉ cần vài dấu chấm lửng là có thể giải thích rõ ràng.
Cuối cùng, cậu nói rằng trách nhiệm quan trọng hơn tình cảm.
Cậu muốn trở thành một ninja vĩ đại như Nanh Trắng, chứ không phải một kẻ hèn nhát như Hatake Sakumo. Con người có thể sống để chuộc tội, còn tự tử thì có thể kết thúc mọi tội lỗi đó, nhưng đó luôn là lựa chọn thiếu trách nhiệm nhất.
Rin có chút tuyệt vọng. Cô hỏi: "Nếu một thành viên trong đội của Minato... dù là tớ hay Obito... nếu có một ngày cậu phải chọn giữa nhiệm vụ và chúng tớ, cậu sẽ không do dự mà chọn nhiệm vụ, đúng không?"
Sau một hồi lâu, lâu đến nỗi Rin gần như nghĩ rằng mình bị đông cứng, cậu mới chậm rãi gật đầu.
"... Ngay cả khi đó là Obito?"
"Ừ."
"Kể cả một ngày nào đó, nếu Obito đứng về phía địch, hay xung đột với nhiệm vụ. Tôi cũng sẽ không do dự mà giết Obito..."
Cậu suy nghĩ một lát, rồi bổ sung: "Nói đúng hơn, vì đó là Obito, nên tôi mới giết cậu ấy."
...
Rin cười bất lực, nói: "Kakashi, cậu đúng là một người tàn nhẫn với chính mình."
Cô chớp mắt, dường như đã lấy lại vẻ dịu dàng, thoải mái như trước.
Cô nói: "Kakashi, nếu có một ngày tớ cũng đứng về phía cậu, tớ nhất định sẽ chết dưới tay cậu." Rin thè lưỡi, vui vẻ làm mặt xấu với cậu: "Tớ sẽ không tàn nhẫn với chính mình đâu! Lúc đó xin cậu hãy giúp tớ nhé."
Rin nói: "Ngày mai, ngày mai tớ sẽ cho cậu câu trả lời mà cậu muốn."
Cậu gật đầu, coi như đồng ý.
Vào lúc đó, cậu đang đi bộ về nhà một mình, không biết rằng cậu thiếu niên tóc đen đang nhìn mình từ xa.
Rất rất xa.
Đám đông thưa thớt ngăn cách bọn họ, tiếng ồn ào nhộn nhịp nhấn chìm lấy bọn họ. Buổi tối ở Konoha luôn nhộn nhịp nhưng cũng có chút lạnh lẽo, các cửa hàng chuẩn bị đóng cửa. Người đi đường lác đác qua lại, ngay cả những con chim đằng xa cũng đậu trên cành cây.
Mọi thứ trong mắt anh chỉ còn lại hình ảnh cậu thiếu niên tóc bạc với vẻ mặt bình thản và cô gái đang cười đùa.
Hai người họ ở rất gần nhau, rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com