Chương 23: Ghê tởm
Bây giờ, Hatake Kakashi đang ở đây, ngay trước mắt hắn, cậu sắp chết.
Tâm trí hắn trống rỗng.
Vào thời khắc quan trọng, Mangekyo điên cuồng xoay tròn, cơ thể hắn gần như theo bản năng lao tới ôm chặt lấy cậu... Obito dùng ảo thuật ép cậu ngừng tự hủy, đồng thời khống chế chakra trong cơ thể cậu. Hắn thi triển phong ấn, khóa chặt luồng chakra đang phát cuồng kia.
Cơn bộc phát cuối cùng cũng dừng lại.
Obito siết chặt Kakashi trong lòng, tuyệt vọng dùng Kamui để di chuyển. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo vì sự bóp méo của không gian và thời gian, nhưng trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm.
Kakashi sắp chết rồi, Kakashi của mình sắp chết... Phải rồi, Kakuzu có thể cứu Kakashi... Phải mau tìm hắn...
Phải kịp!
Nhất định phải kịp!
Hắn đã hứa với chính mình sẽ không bao giờ đến muộn nữa.
Khi họ tới nơi, Kakuzu vẫn đang giết người cùng Sasori. Hắn ôm chặt Kakashi, không chịu buông ra. Sasori thoáng ngạc nhiên, rồi lại tỏ vẻ thích thú, còn Kakuzu cau mày, rõ ràng là khó chịu vì bị cắt ngang công việc.
"Cứu cậu ta."
"Ta sẽ giết ngươi." Kakuzu lạnh giọng.
Nhưng khi Kakuzu quay lại, đập vào mắt là một đôi đồng tử đỏ rực. Ánh nhìn băng giá xuyên thấu người gã, như một bóng đen lạnh lẽo bao trùm. Đây là lần thứ hai gã cảm thấy lạnh sống lưng, như thể trước mặt gã không phải con người, mà là một mãnh thú cổ xưa vừa mới thức tỉnh. Lần đầu tiên gã có cảm giác này... là khi đối mặt với Senju Hashirama.
Gã sẽ chết.
Không nghi ngờ gì hết, chỉ cần nói một chữ "không", đầu gã sẽ lìa khỏi cổ.
"Ta nói, cứu cậu ta."
"..."
Dưới ánh mắt của hắn, Kakuzu cuối cùng cũng miễn cưỡng cử động. Hắn nhìn Kakuzu chằm chằm, đầu óc vẫn còn trống rỗng, chưa kịp hoàn hồn-
Hắn suýt nữa đã mất Kakashi lần nữa.
Kakashi của hắn.
Toàn thân vẫn còn run rẩy, nỗi sợ hãi không thể giữ được thứ gì đang bóp nghẹt hắn. Hắn thở hổn hển, siết chặt tay, ép Kakashi sát vào ngực mình. Chỉ có thế này, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm của cậu ngay trong vòng tay, hắn mới thấy mình thực sự còn sống.
...Phải chăng vì hắn từng để Kakashi chứng kiến cái chết của mình, nên giờ ông trời bắt hắn phải tận mắt nhìn Kakashi chết để trả lại món nợ ấy?
"Ồ, chẳng phải đây là con chó ở Konoha sao..."
Bạch Zetsu kinh ngạc trước tốc độ của Obito. Nó vừa mới đuổi kịp thôi. Chưa kịp nói hết câu, cổ nó đã bị xoắn lại thành một sợi dây thừng, đứt lìa ở điểm then chốt. Đầu nó gãy lìa và lăn xuống đất.
"Đã nói bao nhiều lần rồi, Bạch Zetsu không phải đồ dùng một lần."
Hắc Zetsu bất mãn nói.
"Bảo nó ngậm cái miệng lại."
Sau một hồi im lặng, Hắc Zetsu lại tan biến mất vào trong tường. Vũng chất lỏng đen đặc sệt kia khẽ nói: "... Tùy ngươi. Chỉ cần đừng quên bây giờ ngươi là ai."
"Uchiha Obito đã chết rồi."
Đôi mắt đảo một cách máy móc.
Lý trí đang dần trở lại.
Hắn cúi đầu nhìn Kakashi, người đang nằm trong vòng tay mình. Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, phủ đầy những ấn chú phức tạp của thuật phong ấn. Đôi tay run rẩy chạm lên gương mặt ấy, đầu ngón tay thô ráp khẽ miết qua vết sẹo dài bên mắt trái - không thể nhầm được, đây là Kakashi. Vết sẹo đó là do cứu hắn mà có, là minh chứng cho con mắt hắn tặng Kakashi năm ấy.
Nhưng mà......
Những ngón tay từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở khóe môi-
Là một nốt ruồi.
Hắn theo phản xạ ôm chặt Kakashi vào lòng. Hai tay của Kakashi vô lực buông sau lưng hắn, cằm hắn khẽ tựa lên vai đối phương. Hắn vùi mặt vào cổ Kakashi, tham lam hít lấy-
Là mùi bạc hà.
Kakashi là một Omega, một Omega luôn giả làm Beta.
Sự tỉnh táo vốn đã mong manh lại sụp đổ lần nữa. Toàn bộ nhận thức của hắn bị nghiền nát. Giây phút ấy, hắn cuối cùng cũng hiểu ra-
Người mà hắn đánh dấu chính là Kakashi.
Người đã cứu hắn là Kakashi, người bị hắn làm nhục...cũng là Kakashi.
Giờ thì hắn cũng hiểu tại sao Kakashi cứ lặp đi lặp lại câu "Đừng chạm vào tôi", tại sao Kakashi lại xa lánh và căm ghét hắn đến vậy... Hắn ôm đầu, cơn đau đầu như sắp nổ tung. Những ký ức bị chôn vùi dần ùa về, và cuối cùng hắn cũng nhớ ra-
Kakashi đã khóc.
Ngày hôm đó, khi hắn xâm nhập vào cơ thể Kakashi, Kakashi đã rơi nước mắt...
Vậy nên vào lúc đó, vào lúc đó, hắn bỗng chốc tỉnh táo lại... Hắn không thể chấp nhận sự thật... Kakashi đã khóc... Hắn, hắn đã ép buộc người mình yêu...
Cậu chưa từng rơi lệ vì bất cứ điều gì, lại vì hắn mà khóc.
Lẽ ra hắn phải vui mới đúng, vậy mà niềm vui ấy lại đến theo cách tàn nhẫn nhất. Khi những giọt nước lăn dài trên má Kakashi, cuối cùng hắn cũng hiểu rằng hắn và Kakashi đã không còn đường quay lại. Hắn không thể chịu đựng được, đến mức thà tự lừa mình rằng đó chỉ là mưa...
...Hắn khẽ liếm nó.
Là vị mặn của nước mắt.
Đến khi đó, hắn hoàn toàn sụp đổ. Bộ não vì muốn bảo vệ hắn, đã phong toả ký ức ấy-
Kakashi nói đúng...Mình chỉ là một kẻ hèn nhát, giả dối, và ích kỷ.
["Cậu không cần biết đó là ai đâu."]
"......"
Không, tôi để ý chứ. Tôi rất để ý. Người mà tôi quan tâm, chỉ có mình cậu thôi.
["Trong thời chiến, sống sót đã là điều rất khó khăn rồi, ở đây lại có rất nhiều kẻ hiếp dâm nữa. Omega không thể chống lại Alpha, so với bị cưỡng bức, tự nguyện làm tình mà còn được tiền, đó là điều mà nhiều người mong muốn."]
"......"
...Phải rồi, cậu là Omega. Cậu không thể phản kháng tôi. Là tôi...
["Nếu cậu sợ phiền phức, lo rằng tên Omega đó bắt cậu chịu trách nhiệm, thì cậu đừng lo. Omega đó là do tôi cố tình chọn, người đó sinh ra khoang sinh sản đã bị dị tật , không thể có con với cậu, cũng sẽ không đến tìm cậu để chịu trách nhiệm."]
"......"
...khoang sinh sản bị dị tật?
Kakashi đã nói như vậy ư? Cậu thật sự bị như thế sao? Đây có phải là cái giá phải trả cho việc che giấu thân phận và giả vờ là một Beta không? Vậy thì Kakashi đã đau đớn đến mức nào chứ...
Giá như lúc đó hắn ôm Kakashi.
Khi ấy Kakashi vì bảo vệ hắn mà mình đầy thương tích, vậy mà cậu vẫn không bỏ rơi hắn, vẫn cõng hắn đi...
Còn hắn thì sao?
Hắn cưỡng ép Kakashi. Thay vì ôm Kakashi, thay vì nhớ lại tất cả những chuyện này, hắn lại hét vào mặt Kakashi, chất vấn cậu, thậm chí còn muốn xông đến đấm Kakashi một cái.
...Hắn đang làm cái quái gì vậy chứ?
["Hatake Kakashi, tôi biết cậu ghét tôi, biết cậu luôn coi thường tôi. Nhưng tôi không ngờ, trong mắt cậu, tôi lại là một kẻ vô dụng như vậy. Đến lúc này, cậu vẫn nghĩ tôi là người như vậy."]
["Chẳng phải vậy sao?"]
"......"
["Cậu quên những gì cậu nói khi tôi cõng cậu rồi sao? Cậu nói cậu chưa thổ lộ với Rin, cậu nói Rin vẫn đang chờ cậu trở về. Đến mức đó rồi mà cậu vẫn còn nghĩ về những điều này, chẳng phải cậu phải là người như vậy sao?"]
Không, không phải vậy... Lúc đó, khi nhắc đến Rin, tôi chỉ muốn cậu bỏ tôi lại mà thôi...
["Cậu cứ coi như mình đã đi tới nhà thổ một chuyến là được."]
"......"
Không, Kakashi, cậu không phải...
["Cậu còn muốn cái gì nữa? Không lẽ cậu muốn trở thành ninja đầu tiên trong lịch sử chết một cách ngớ ngẩn vì bị chuốc thuốc sao? Cậu không muốn trở thành Hokage sao? Cậu còn muốn tôi làm cái thá gì trong tình huống đó hả? Cậu muốn tôi làm hại những Omega vô tội khác sao?"]
"......"
Tại sao lúc đó hắn lại không hiểu ý của câu "những Omega vô tội khác" chứ?
Giá như hắn nhận ra sớm hơn...
Nhưng rồi sao? Sau đó họ cãi nhau một trận lớn, từ đó không còn nhìn mặt nhau nữa. Dù ở chung một đội, cũng cố tình tránh mặt. Ánh mắt nếu có chạm nhau, cũng sẽ vội vã né đi. Ngay cả khi phải nói chuyện, giọng điệu cũng chỉ còn lại sự lạnh lùng, xa cách, như hai người lạ buộc phải làm việc cùng nhau.
Họ đã cãi nhau, nhưng rốt cuộc vì chuyện gì?
Hắn đã hỏi Kakashi trả bao nhiêu tiền.
Đúng vậy, hắn hỏi Kakashi đã nhận bao nhiêu tiền.
Kakashi im lặng. Hắn rất tức giận, lôi tất cả tiền tiết kiệm của mình ra ném vào mặt Kakashi, bảo cậu biến đi.
Phải, hắn đã làm ra chuyện còn tệ hơn cả súc sinh.
["Nếu cậu chỉ muốn ở bên tên Omega đó vì cảm thấy tội lỗi thì cậu đừng lo nữa. Tôi đã trả tiền cho tên đó rồi.", "Tên đó là một người rất thông minh và hiểu chuyện, nếu không thì ngay từ đầu tôi đã chẳng đồng ý thỏa thuận này. Giờ tên đó hẳn đang sống rất thoải mái với số tiền đó rồi."]
["Cút đi."]
["Khi bình tĩnh lại, cậu sẽ thấy việc tôi làm là đúng. Tôi là một ninja, nên chỉ có thể làm những việc đúng đắn mà thôi."]
...Hắn đang làm cái gì thế này?
Không chỉ vậy, hắn còn nói với Kakashi rằng chỉ cần có tiền, cậu có thể làm bất cứ điều gì, đúng không?
Hắn ôm chặt Kakashi, Kakashi của hắn. Tất cả ký ức đều vụn vỡ, ánh sáng và bóng tối chồng chéo lên nhau, hòa thành một mảnh hỗn loạn duy nhất. Tất cả những sự kiện trong quá khứ cuối cùng hội tụ thành một câu nói-
["Đừng chạm vào tôi."]
...Chẳng trách Kakashi lại ghét mình đến thế.
Obito bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com