Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hắc cẩu

Thời gian trôi đi giống như việc người ta nhấn phím "Ctrl+V" mỗi ngày vậy, ngày nào cũng trôi qua một cách nhàm chán.  Thỉnh thoảng cũng có một chút biến đổi nhỏ, nhưng cũng không gây ra chút gợn sóng nào. Vào những ngày không có nhiệm vụ, Kakashi sẽ ở nhà nghiên cứu nhẫn thuật, hoặc đi tập luyện ở phía sau núi.

Hay là đi dạo khắp nơi như thế này. Cậu cũng không biết mình đang làm gì, có lẽ chỉ đơn giản là giết đi khoảng thời gian mà cậu có thể nhìn thấy tận cùng.

Cậu đi ngang qua trường ninja.

Thông qua khe hở trên bức tường gỗ, cậu liếc nhìn vào bên trong. Người chăm học thì đang cắm đầu vào sách vở, người đang ngủ thì ngủ gật ở phía cuối lớp, những đứa muốn trốn học thì  nhanh nhẹn trèo qua tường trước giờ học, chỉ còn lại những chỗ ngồi trống hoác.

Không có Obito ở đó.

Chắc lại trốn học hoặc đi muộn rồi.

Đó là lý do Kakashi ghét kẻ đứng cuối lớp. Những người giỏi hơn cậu gấp trăm lần vẫn đang cố gắng luyện tập, thì tên đứng cuối lớp này có tư cách gì để trốn học và đi muộn chứ. Chỉ biết nói suông, ngay cả khi cố gắng cũng chỉ là để thể hiện với người khác. Nói là muốn trở thành Hokage, nhưng thật ra chỉ để thu hút sự chú ý của người khác.

Những người nhỏ bé đều như vậy, đi khắp nơi kể lể về cuộc đời đầy sóng gió nhưng không ai quan tâm của mình.

Như một bức tường vô hình ngăn cách bọn họ.

Hôm đó khi bước ra khỏi trường ninja, cậu bỗng cảm thấy mình như bước ra khỏi một nhà máy chế biến thực phẩm. Kết thúc một năm rèn luyện và chế biến trên dây chuyền sản xuất, cuối cùng cậu được đưa ra thị trường với nụ cười hài lòng của người giám sát, và bị nuốt chửng.

Cậu đi bộ một cách vô cảm, chỉ muốn về nhà nhanh chóng để nghiên cứu những kỹ thuật ninja. Nhưng cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, giống như việc đi tìm kiếm chiếc tai nghe bị mất trong căn nhà bừa bộn. Khi muốn tìm lại chẳng thấy đâu, nhưng vào một lúc nào đó nó lại tự nhiên xuất hiện...

Obito đang cầm cây gậy treo gói hàng đi trên đường.

Kakashi nhìn thấy anh, cũng nhìn thấy hai ninja đi về phía Obito. Anh có vẻ quen biết hai ninja đó, có lẽ là một trong những tên vô dụng và hay giận dữ. Về tên của bọn họ, cậu đã quên mất từ lâu.

Hai ninja đó quả nhiên đang chê trách về những chiến công xuất sắc của cậu, những lời nói như nhỏ giọt bay vào tai cậu, cũng bay vào tai Obito. Kakashi dừng lại, nhìn vào Obito ở đằng xa.

Cậu đứng lại dưới bóng cây, Obito đứng bên ngoài ánh sáng.

"Cho tôi hỏi, Kakashi mà các người nói đến có phải là Hatake Kakashi không?"

Obito gọi hai ninja đó lại, hai ninja đó nhìn anh với vẻ mặt không chút thiện cảm, hỏi: "Cậu là ai?"

"Tôi là bạn học của Kakashi ở trường ninja."

"Hai người là bạn của nhau sao?"

"Không... bọn tôi không có thân nhau đến vậy."

Cậu nhóc dưới bóng cây chứng kiến tất cả, rồi lặng lẽ cúi đầu xuống. Không cần nghe những gì còn lại, cậu liền rẽ sang một ngã tư khác. Đôi khi cuộc sống thật giống như một trò chơi RPG, một lựa chọn sai lầm có thể dễ dàng dẫn đến một kết thúc xấu.

Đôi lúc Obito nghĩ, nếu lúc đó anh phát hiện ra Kakashi đang ở đó, liệu Kakashi có thay đổi cái nhìn về anh không, liệu bọn họ có thể đi đến một kết thúc tốt đẹp hơn không.

Tiếc là trong cuộc sống không bao giờ có chữ "nếu".

Thế nên, Kakashi không bao giờ nói từ "nếu", ví dụ như nếu lúc đó cậu nhận ra những tin đồn đó sớm hơn, nếu nhận ra quyết tâm của người đó sớm hơn, nếu lúc đó cậu về nhà sớm hơn... Dù sao thì Hatake Kakashi cũng sẽ không bao giờ nói từ "nếu", còn Uchiha Obito lại là một tên nhút nhát thích nói "nếu" và thích trốn tránh.

Obito nhìn thấy Kakashi trong công viên.

Hồi đó, họ thường chơi đá lon với nhau trong công viên. Kakashi luôn nói những lời đầy tự hào về việc bảo vệ bạn bè, lần nào cũng cứu được hết những người bị bắt ra. Trong mắt mọi người, Kakashi là một anh hùng đáng tin cậy. Chỉ có anh, kẻ chuyên bắt người, mới căm ghét Kakashi thôi.

Sau khi vui chơi thỏa thích, mọi người đều về nhà với gia đình, nắm tay cha mẹ, vừa ồn ào vừa náo nhiệt trên đường về. Lúc đó, anh cũng vậy, nhìn cha Kakashi bước trong ánh hoàng hôn đến đón cậu, lưng hướng về phía ánh sáng, trông như một vị anh hùng vĩ đại.

Cuối cùng, anh nhìn mọi người đi xa, rồi một mình trở về nhà.

Kakashi ngồi một mình trong công viên, nhìn về phía hoàng hôn, không biết đang nghĩ gì. Obito nhìn Kakashi một cách mê mẩn, nhìn chằm chằm vào cổ cậu, cũng không biết đang nghĩ gì.

"Chào Kakashi, lâu rồi không gặp!"

"..."

"Dạo này cậu thế nào rồi?"

"..."

"Tớ nghe nhiều người nói về cậu đó,họ nói rằng cậu rất giỏi."

"..."

Kakashi vẫn ngồi xổm trên mặt đất, không thèm nhìn lên, coi anh như không khí. Obito cuối cùng cũng cảm thấy hơi bực mình, không hiểu cảm giác thất vọng trong lòng mình là gì.

Anh sốt ruột nói: "Cậu có gặp rắc rối không? Nếu cậu có gặp chuyện gì ..."

"Tôi chưa có đến mức cần cậu lo cho tôi."

Kakashi cuối cùng cũng phản ứng, cậu nhìn Obito bằng ánh mắt lạnh lẽo, xa cách và thờ ơ. Obito ghét ánh mắt đó, rất ghét. Nắm chặt lại nắm đấm, anh muốn đấm vào khuôn mặt đáng ghét đó. Nhớ lại cuộc chia tay khó chịu ngày hôm đó, anh cố gắng lắm mới kìm nén được cơn giận.

Kakashi quay lưng rời đi, Obito liền đi theo.

"Đừng có đi theo tôi."

"Không thích, tớ cứ đi theo cậu đấy."

Hatake Kakashi nhận ra rằng Uchiha Obito là một kẻ hoàn toàn vô lý. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận ra điều đó, nhưng cũng chẳng phải là lần cuối cùng. Obito cứ bám theo cậu như cái đuôi, không thể nào gỡ ra được.

Kakashi không đi về nhà, cậu không muốn tên này biết nhà mình ở đâu. Đó là điểm yếu của cậu, chiếc khăn quàng cổ treo trên giá treo áo, những viên thuốc ức chế vương vãi dưới sàn... Tất cả điểm yếu của cậu đều ở đó, cậu không thể nào thua tên hạng chót này được, cậu không muốn thua Alpha.

Giống như một con nhím, nó dùng gai để bảo vệ chiếc bụng mềm mại của mình. Sau khi rẽ qua ngã tư đường số 781, Kakashi cuối cùng không thể chịu được nữa.

Cậu lạnh lùng nói: "Tôi với cậu thân nhau lắm à?"

"..."

Hai người đối mặt với nhau, đôi mắt đen láy rực cháy dưới ánh hoàng hôn. Obito siết chặt tay, còn Kakashi lạnh lùng nhìn anh. Cằm cậu nhếch lên đầy vẻ khinh miệt, như thể đang nói rằng: "Có giỏi thì đánh đi".

Obito buông tay ra, rồi anh bỏ đi. Kakashi khịt mũi rồi cũng bỏ đi.

Hai người, mỗi người đi một ngả.

Mặt trời lặn phía tây chiếu dài bóng của hai người, cho đến khi Obito khuất dạng phía đường chân trời, Kakashi mới dừng bước. Cậu quay đầu nhìn về hướng Obito biến mất, đứng im lặng một lúc, rồi lại cúi đầu đi tiếp.

Chính mình đã đuổi Obito đi, còn mong đợi điều gì nữa chứ?

"Gâu gâu..."

Tiếng chó sủa yếu ớt vang lên từ đâu đó, Kakashi vội vàng nhìn xung quanh, rồi tìm thấy con vật tội nghiệp này trong đống rác ở một góc phòng -  là một con chó con màu đen.

Chân nó bị dây thép cắt, máu từ vết thương thấm vào lông, để lại vệt màu tím đen. Lông của con chó con bẩn thỉu, ngắn ngủn và xơ xác. Đôi mắt đen láy của nó nhìn chằm chằm vào Kakashi, đôi mắt ướt đẫm, cổ họng phát ra tiếng ư ử, Kakashi cúi đầu nhìn nó.

Uchiha Obito, Kakashi nghĩ.

Kakashi ngồi xổm xuống, lấy hộp cứu thương ra khỏi túi, giúp nó xử lý vết thương. Sau khi kiên nhẫn xử lý xong, Kakashi liền ôm nó vào lòng. Cậu gãi cằm nó, vuốt ve lưng nó, sờ tai, véo tai nó. Chú chó con ngửi ngửi, thè lưỡi liếm lòng bàn tay cậu, khiến lòng bàn tay cậu trở nên ngứa ngáy.

Kakashi không thể nhịn được cười.

Bụi cây bên cạnh đột nhiên rung chuyển, một nắm lá và một bóng người rơi xuống từ trên cây.

"Kakashi, hóa ra cậu là kiểu người thích chó!"

Obito phấn khích nói: "Tớ không ngờ người luôn cau có như cậu lại thích động vật à nha!"

Kakashi: "..."

Cậu nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói: "Không phải cậu đi hướng khác sao? Tại sao lại đi theo tôi?"

Bởi vì tớ lo cho cậu.

Những lời này sao có thể nói ra được chứ. Obito bỗng đỏ mặt, mãi không nói gì. Lúc Kakashi quay lại nhìn, mình đã muốn nói toẹt ra rồi, Kakashi cậu đúng là cái đồ cứng đầu. Đột nhiên, anh nhìn thấy con chó con màu đen trong vòng tay Kakashi với vẻ ngạc nhiên, như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới.

"Đây chẳng phải là con chó của bà Tajima sao!"

Vừa bắt đầu câu chuyện, Obito liền vui vẻ nói với Kakashi: "Mấy hôm trước, bà Tajima còn nói với tớ rằng bà rất lo cho nó, muốn nhờ tớ tìm giúp. Tớ đã tìm rất lâu mà không thấy, hóa ra là nó bị thương rồi."

Obito nói không ngừng, thấy khuôn mặt Kakashi ngày càng lạnh đi. Anh dần ngưng lại, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Anh thấy Kakashi ôm con chó con, dùng ngón tay gãi gãi mũi con chó. Con chó nhắm mắt, chủ động dụi vào tay Kakashi, trông rất thích thú. Kakashi đột nhiên đưa tay ra, đưa con chó cho anh.

"......Hả?" Obito không kịp phản ứng.

Kakashi bình thản nói: "Cậu còn đứng đực ra đó làm gì, mau đem cái thứ phiền phức này về đi."

Obito vô thức đưa tay ra đón, nhưng chưa kịp bế lên, con chó con đã cắn vào tay anh. Kakashi nhanh chóng ôm nó lại. Obito nhảy dựng lên, gào lên vì đau. Con chó nằm thoải mái trong lòng Kakashi, liếc nhìn anh. Không hiểu sao, anh cảm thấy mình đang bị một con chó khinh thường.

Kakashi cúi đầu vuốt ve đầu nó, nó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khi Obito đưa tay ra, nó liền nhe răng.

Obito: ...

Con chó đáng ghét này!

"...Phì."

Obito chớp chớp mắt, hình như anh vừa nghe thấy tiếng cười khẽ. Anh nhanh chóng nhìn sang Kakashi, Kakashi vẫn tập trung bóp bàn chân con chó con, vẻ mặt bình thản.

Obito hét lên: "Kakashi, có phải cậu cười đúng không!"

Kakashi lạnh lùng phủ nhận: "Tôi không có."

Obito rất chắc chắn: "Cậu đã cười!Tớ thấy rõ ràng cậu đã cười! Có gì mà phải giấu chứ!"

"Cậu thật là phiền phức."

Kakashi sốt ruột nói: "Cậu đang làm gì thế? Nếu có lòng tốt thì mau đưa cái thứ phiền phức này về đi."

"Nhưng nó cắn tớ, không chịu đi với tớ..."

Obito hiếm khi không bị khiêu khích, anh do dự, nói: "Kakashi, hình như nó có vẻ rất thích cậu. Hay cậu cùng tớ đưa nó về đi..."

Cậu cười khẩy: "Bị một con chó làm cho thảm hại như vậy, đúng là tên đội sổ."

Không thể phản bác.

Obito biết Kakashi đã ngầm đồng ý, anh nhảy cẫng lên vì vui sướng. Kakashi lại trêu chọc anh vài câu, Obito chỉ cười khẽ chứ không cãi lại. Kakashi bế con chó con, Obito đi bên cạnh cậu.

Hai người đi song song trên đường.

"Kakashi, Kakashi, Kakashi, Kakashi..."

Obito liên tục gọi tên cậu. Ban đầu, Kakashi còn nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nhưng sau đó cậu phát hiện Obito chỉ đơn thuần gọi tên cậu mà không nói gì, cậu bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.

"Cậu muốn nói gì vậy?"

"Không có gì, tớ chỉ thấy vui quá thôi."

Obito chỉnh lại kính bảo hộ, trông anh rất phấn chấn. Khi nhìn thấy anh, cậu sững sờ một lúc. Rồi cậu lại cúi đầu xuống vuốt ve lưng con chó con, mái tóc dài che khuất đôi mắt cậu, không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Lông của con chó con màu đen, ngắn ngủn và xơ cứng, rất khó vuốt.

Trên đường đi, Obito cứ lảm nhảm không ngừng, Kakashi thỉnh thoảng có đáp lại vài câu. Obito có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi cậu có chuyện gì, muốn hỏi cậu gặp chuyện không vui sao. Nhưng khi nhìn thấy Kakashi cúi đầu mỉm cười, nhìn thấy ánh hoàng hôn lấp lánh vương mái tóc bạc của cậu, tim Obito bỗng khựng lại một nhịp.

Obito ngơ ngác nắm lấy vạt áo trước ngực, tâm trí  anh bay xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com