Chương 1 : Thế Giới Hoàn Mỹ
Chương 1 : Thế Giới Hoàn Mỹ
***
Thi thể Ninja là kho báu.
Lau khô bọt nước trên tay, Komori đeo lên một đôi găng tay đặc chế. Lớp cao su hơi mỏng dán sát vào hai tay gã, y hệt như một tầng da khác.
Nếu ninja kia từng dành hơn phân nửa nhân sinh đặt ở trên chiến trường, từng khiến cho dấu chân cùng thanh danh của mình trải rộng khắp nhẫn giới, từng thông hiểu hơn một ngàn loại nhẫn thuật cùng vô số bí mật đáng lẽ nên phơi bày khắp thiên hạ hoặc vĩnh viễn mai táng trong bóng đêm, từng có được một loại huyết kế giới hạn mạnh mẽ nhất trên đời, vậy thì thi thể y cũng đủ để được gọi là một tòa núi báu.
Gã co duỗi ngón tay, mỗi một khớp xương đều linh hoạt vô cùng, trạng thái hoàn mỹ. Trong mắt Komori lộ ra vài phần vừa lòng, gã xoay người sang chỗ khác, mặt hướng về tòa núi báu bị đặt trên bàn phẫu thuật đang lẳng lặng chờ đợi mình đi khai quật.
—Số hiệu 009720, cựu đội trưởng đội Bảy, thượng nhẫn dẫn đội của Uzumaki Naruto, Haruno Sakura cùng phản nhẫn Uchiha Sasuke, ninja sao chép đã hy sinh trong trong trận chiến với Pain thủ lĩnh của Akatsuki, Hatake Kakashi.
Một tháng trước, tại nghĩa trang gần như đã trở thành phế tích, người sống sót đã cử hành lễ tang cho những đồng bào đã chết đi. Những người tử nạn khác đều đã mồ yên mả đẹp, duy chỉ có Kakashi là ngoại lệ. Con Mangekyou Sharingan kia sẽ trở thành đối tượng mơ ước khắp nơi, muốn đoạt lấy nó từ chỗ của kỹ sư đệ nhất Konoha còn sống nào đâu dễ dàng, nhưng đào con mắt kia ra từ trên người một kẻ đã chết lại là chuyện quá ư đơn giản. Vì để thi cốt anh hùng không gặp phải khinh nhờn, sau khi đã trải qua thương nghị chung giữa đội trưởng thượng nhẫn Nara Shikaku, hai người cố vấn cùng với Hokage tân nhiệm, di thể Kakashi được dựng phong ấn cấp cao, bảo tồn bên trong mật thất ngầm của Ám Bộ, cũng được ba tiểu đội ngày đêm thay phiên trông coi.
Komori lại chẳng rõ ràng quá kia chẳng qua là một chiêu kế hoãn binh thôi, một thủ thuật che mắt dùng để tạm thời xoa dịu những người khác - đặc biệt là Uzumaki Naruto. Bởi vì những kẻ mơ ước Sharingan không chỉ đến từ chính ngoại giới, mà còn đến từ chính bên trong Konoha nữa; bởi vì vị Hokage tân nhiệm kia, Shimura Danzo, vốn chính là kẻ dã tâm lớn hy vọng chiếm lấy sức mạnh của Sharingan làm của riêng nhất.
Đương nhiên, thân là trưởng y nhẫn của Gốc, Komori đối với âm mưu của cấp trên chắc chắn là tán thành hai tay hai chân rồi. Danzo đã hứa hẹn với gã, sau khi lấy xuống Sharingan ấy rồi, thì thi thể của Kakashi có thể tùy gã giải phẫu nghiên cứu, tiến hành các loại thực nghiệm. Còn sẽ có thù lao nào còn hấp dẫn hơn so với chuyện này kia chứ? Làm gì còn.
Hai giờ trước, gã cầm thủ lệnh của Danzo, mang theo bốn gã thành viên của Gốc, lấy lý do chuyển dời đến địa phương bí mật hơn để bảo hộ, đưa Kakashi từ Ám Bộ đi rồi. Hiện tại thi thể này là của gã, gã sẽ bòn rút lấy toàn bộ giá trị còn sót lại từ mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối nội tạng trong nó, để Sharingan Kakashi làm ra cống hiến cuối cùng vì Konoha.
Người nam nhân sinh thời trước sau đều cúc cung tận tụy với làng ấy ở dưới suối vàng nếu có biết, nhất định cũng sẽ cảm thấy vui mừng vì thế lắm.
Komori đứng yên trước bàn phẫu thuật, cúi đầu thưởng thức vật thể hình người được bọc kín mảnh vải ghi đầy chú văn phong ấn trên bàn, vỗ vỗ nó. Quá trình hưởng thụ lễ vật luôn là phải lấy mở giấy gói ra làm bước đầu tiên.
"Maeda." Gã vươn tay về phía sau. "Ngươi lấy được hướng dẫn mở phong ấn từ chỗ Ám Bộ rồi đúng không? Đưa nó cho ta."
Trợ thủ của hắn không hề lập tức đáp lời như lệ thường, đã thế cũng chẳng đưa đồ vật gã yêu cầu qua trước. Cả gian phòng giải phẫu không biết tự khi nào đã im lặng đến đáng sợ; Komori đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hai tên đặc vụ Gốc đứng canh nơi hai góc đối diện, bọn họ trầm mặc đứng lặng tại chỗ, trên chiếc mặt nạ cứng nhắc nhìn không ra bất luận khác thường gì.
Nhưng mà ngay sau đó, dưới đôi mắt trừng lớn đầy kinh hãi của gã, hai người kia đột nhiên như là bị rút hết xương cốt toàn thân, đồng thời ngã về phía trước, xụi lơ trên mặt đất, hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh.
Mấy tiếng "rầm", "rầm" cũng từ phía sau truyền đến, Komori biết đó là Maeda cùng hai gã đặc công khác. Thế nhưng, với bản năng của một ninja, trong dị biến khiến người sởn tóc gáy này, gã vẫn bắt giữ tới một âm thanh không hài hòa, vang lên ngay sát phía sau lưng gã.
Lộp cộp. Có một đôi chân nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất.
Từng chiếc lông tơ theo tiếng dựng hết lên, Komori đứng ngay đơ tại chỗ, ngay cả một ngón tay cũng chẳng dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh phía sau lưng chảy ròng ròng. Nín thở, gã thong thả chuyển động tròng mắt, dùng dư quang liếc về phía cái khay đặt ở một bên, cùng với dao phẫu thuật lấp lóe tỏa sáng trên đó.
Chỉ cần có thể lấy được một cái thôi...
Komori khẽ cắn môi, đột nhiên vươn tay, định nhân lúc người phía sau chưa phản ứng lại mà chộp lấy dao nhỏ. Nhưng khách không mời mà đến kia so với gã còn nhanh hơn; một tiếng gào thét ngắn ngủi qua đi, cọc gỗ bén nhọn đã ghim bàn tay gã lên bàn giải phẫu, cách cái khay cũng chỉ có mấy centimet.
"Á a a a—!!" Bàn tay mang găng màu đen duỗi lại đây từ phía sau, bịt chặt lấy miệng Komori, kìm lại tiếng kêu đau đớn chực bật khỏi cổ họng gã. Một cây cọc gỗ khác đi vào giữa lưng gã, lộ ra uy hiếp không tiếng động.
"Ai cho phép ngươi dùng bàn tay dơ bẩn kia chạm vào y hả?" Gã nghe được một giọng nói lạnh băng xa lạ, trầm thấp lại khàn khàn, như thể truyền đến từ chỗ sâu nhất trong địa ngục.
Cái tay kia đột nhiên vặn mạnh cằm gã sang một bên. Tầm nhìn trong nháy mắt cưỡng chế thay đổi, khi hình ảnh dừng lại, Komori đối mặt với đôi mắt dị sắc một tím một đỏ, bên trong thiêu đốt phẫn nộ cùng sát ý đầy lộ liễu.
Gã còn chưa kịp thấy rõ diện mạo kẻ xâm nhập, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cứ thế mất đi ý thức.
———
Ném y nhẫn đã ngất xỉu vào không gian Kamui, Uchiha Obito chậm rãi buông cánh tay. Hắn đứng nguyên tại chỗ, tầm mắt tìm đến vật thể hình người trên bàn giải phẫu; toàn bộ những cảm xúc kịch liệt lúc trước toát ra trong nháy mắt đã bị hủy diệt hết cả, hắn một lần nữa trở về mặt vô biểu tình, cứ như trên mặt đang mang một tấm mặt nạ vô hình vậy.
Hắn lặng lẽ đứng ở chỗ đó, tựa hồ chẳng hay biết chuyện chính mình thân ở trong doanh trại địch, lại hoặc là chẳng thèm để ý lấy mảy may. Qua ước chừng mấy phút, hắn rốt cuộc bước chân ra, đi đến.
Lực quan sát cường đại của Sharingan khiến cho hắn có thể dễ dàng nhìn thấu dòng chảy chakra bên trong phong ấn. Obito vươn tay, khi sắp chạm tới mục tiêu lại đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay treo giữa không trung hơi hơi run một chút, lúc này mới nhẹ mà lại nhẹ ấn bàn tay lên phía trên.
Một cái tay khác kết ấn trước ngực, hắn quát khẽ nói: "Giải!"
Chú văn phong ấn sáng lên ánh sáng đỏ mỏng manh, bắt đầu cấp tốc du tẩu trên mảnh vải, phát ra âm thanh sột soạt thật nhỏ. Sắc đỏ càng thêm mãnh liệt, dần dần đạt tới đỉnh điểm, chỉ nghe một tiếng "bùm" nhẹ vang, cả ánh sáng kia lẫn chú văn đồng loạt tan thành mây khói.
Phong ấn mất đi hiệu lực, mảnh vải vốn căng chặt cũng tự động nới lỏng ra. Obito tụ tập chakra lên đầu ngón tay, vạch một cái từ trên xuống dưới, mảnh vải theo đó mở bung ra như kén tằm bị phá mở, lộ ra nam nhân bị bao vây ở bên trong - hay phải nói là, thi thể.
Khi khuôn mặt quen thuộc không có chút máu kia bỗng nhiên bại lộ ngay trước mắt hắn, Obito vô thức ngừng hô hấp lại, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp.
Dưới của tác dụng của phong ấn, thi thể được bảo tồn rất khá, vẫn còn duy trì bộ dáng khi còn sống của người chết. Mặt nạ bảo hộ cởi tới chỗ cổ, biểu tình của thượng nhẫn tóc bạc bình tĩnh an tường, nhìn không ra một chút dấu hiệu thống khổ nào lưu lại dù là nhỏ nhất. Nếu không phải làn da hiện ra màu trắng xanh không bình thường, thì chỉ nhìn qua thôi sẽ tưởng y chỉ là đang ngủ.
Vậy đấy, Obito nghĩ. Cuộc đời của Hatake Kakashi chung kết tại đây, ngắn ngủn ba mươi năm, ngày qua ngày tiêu hao thời gian vào vô số nhiệm vụ, vào việc đứng trước bia tưởng niệm, đắm chìm trong hư không cùng hối hận, cuối cùng vì làng mà chết.
Y hẳn rất vừa lòng với cách chết này nhỉ? Một khắc cuối cùng trước khi chết lại đang nghĩ gì đấy? Nhất định là nghĩ bản thân vì làng phụng hiến hết thảy, chết có ý nghĩa đi?
Obito nâng tay lên, ấn vào chỗ ngực trái. Nơi này cái gì đều không cảm nhận được, không có hả hê cũng chẳng đau đớn nốt, chỉ là trống rỗng, như thể bị đào ra một cái động lớn. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình cũng giống như cỗ thi thể kia, ngay cả nhịp tim đều đã không tồn tại.
Cũng đúng thôi. Tên hắn khắc trên bia tưởng niệm, cũng không phải đã sớm là một người chết hay sao?
Năm ngón tay dần dần nắm chặt, áo bào hỏa vân bị vò nhăn nhăn dúm dó. Cơ bắp nơi cằm co giật, hắn rốt cuộc nặn ra một nụ cười lạnh vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi.
"Ngươi đồ rác rưởi buồn cười, đáng thương lại đáng buồn này." Obito thấp giọng nói với thi thể kia, lời lẽ chua ngoa, ngữ khí lại ôn nhu vô cùng. Hắn cúi người xuống, hai tay duỗi đến phía dưới đầu gối cùng phía sau lưng thi thể, nhẹ nhàng ôm nó lên.
Kamui (Thần Uy) phát động, thân ảnh của hắn biến mất bên trong kẽ nứt không gian. Đèn mổ phát ra ánh sáng trắng bệch, phòng giải phẫu một mảnh tĩnh mịch, phảng phất như chưa bao giờ có người ngoài đã tới.
———
Obito xóa sạch ký ức liên quan đến mình trong đầu Komori. Hắn cởi bỏ ấn Thiệt Hoạ Căn Tuyệt (Zekka Konzetsu no In) (1), tiến hành thôi miên với y nhẫn của Gốc. Sáng mai, khi người đầu tiên định nói chuyện với gã, gã sẽ lập tức nói ra âm mưu của Danzo ngay thôi.
Sau đó hắn tìm được phòng nhỏ mà Naruto tạm thời cư trú, ném Komori vào. Bởi vì chuyện của Sasuke, Naruto vốn dĩ đã cùng Danzo không hợp nhau, một khi biết Danzo dự định xuống tay với thi thể của Kakashi, càng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chỗ đối phương. Làng vừa mới bị tổn thất nặng nề, ân nhân cứu vớt toàn làng lại bùng nổ xung đột với Hokage tân nhiệm, tình trạng của Konoha càng hỗn loạn, đối với hắn liền càng có lợi.
Trong phòng nhỏ an tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở có tiết tấu của thiếu niên tóc vàng. Ban ngày dùng lượng lớn ảnh phân thân hỗ trợ trùng kiến Konoha, nên hiện giờ Naruto ngủ ngon lành, hoàn toàn chẳng hay biết kẻ địch lớn nhất của mình lúc này thế nhưng cách bản thân gần đến thế.
Nhưng ngoại trừ để Komori lại nơi này ra, Obito cũng không định làm gì hết. Hôm nay là ngày đình chiến, hắn không phải Uchiha Madara, cũng chẳng phải Tobi, chỉ một ngày này thôi, Nguyệt Nhãn với hắn mà nói đều chẳng là gì cả.
Trước mắt có chuyện còn quan trọng hơn đang chờ hắn đi làm.
Lần thứ hai từ bên trong Kamui trở lại ngoại giới, Konoha đã cách xa ngàn dặm, hắn đi tới một nơi mười mấy năm qua chưa từng lại trở lại.
Thảo Quốc, tàn tích cầu Kannabi, nơi nhân sinh cùng mộng tưởng của ninja Konoha Uchiha Obito bị chặt đứt.
Obito dựng lên một giàn thiêu cao bằng nửa người trên đầu cây cầu gãy, trên chỗ cao nhất đặt một tấm ván gỗ, kích cỡ cũng đủ một người trưởng thành nằm. Hắn chuyển dời Kakashi từ trong không gian Kamui ra, ôm lên đầy cẩn thận.
"... Cho ngươi cùng anh hùng của ngươi táng thân chung một chỗ, như vậy ngươi sẽ rất nguyện ý đi." Hắn nói với thi thể kia, ngữ khí châm chọc, lại trộn lẫn vài phần chua xót không quá rõ ràng.
Người chết không có khả năng trả lời. Ninja sao chép nằm thẳng ở nơi đó, mặc trường bào cao cổ màu tím kiểu Uchiha — Obito căm hận ngôi làng khiến Rin cùng Kakashi tự nguyện hy sinh kia, đã cởi đồng phục của Konoha xuống xé thành mảnh nhỏ rồi — đôi tay giao điệp đặt trên đai eo màu trắng. Tuy đã giải trừ phong ấn, nhưng dưới ảnh hưởng từ Rinnegan của Obito, y thậm chí so với lúc trước nhìn qua càng thêm tươi sống, làn da mơ hồ lộ ra huyết sắc, tựa như ngay sau đó liền sẽ mở to mắt, quay đầu nhìn sang hắn.
Nhưng đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Lúc tảng sáng, chân trời đã hiện ra nhan sắc tái nhợt. Obito nhìn chằm chằm Kakashi một hồi, bỏ đi găng tay trái. Ngón tay hắn xoa khuôn mặt của Kakashi, từ nốt ruồi nơi khóe môi một đường sờ soạng về phía trước, dọc theo vết sẹo kia thẳng đến lông mày, cuối cùng lại lộn trở lại tới ấn trên mắt trái.
"Con mắt này, ta sẽ lấy đi." Hắn nhẹ giọng nói, ngón tay dùng một chút lực ấn xuống.
Khi bàn tay nắm nhẹ thành quyền bỏ ra, mí mắt Kakashi trũng xuống. Có một giọt máu theo khóe mắt thong thả chảy xuống, thấm vào giữa những sợi tóc màu trắng bạc.
Một quyển trục rớt ra từ trong không gian Kamui, rơi vào bàn tay phải mà Obito đang mở. Hắn dùng hàm răng gỡ bỏ sợi dây buộc trên quyển trục, mở nó ra, phong ấn con Sharingan kia vào bên trong chú văn đã viết sẵn trước đó.
"Đừng hiểu lầm, nó đã là của ngươi rồi, ta sẽ không lại sử dụng sức mạnh của nó nữa." Hắn một bên làm chuyện này, một bên lo chính mình nói với người chết. "Chỉ là... Lúc ngươi còn sống, nó đã không thể như lời ta nói, vì ngươi thấy rõ tương lai; ít nhất sau khi ngươi chết, ta muốn cho nó thay thế ngươi, vẫn luôn nhìn kỹ con đường ta đang đi này, mãi đến tận cuối cùng."
"Kakashi... Ta sẽ để ngươi nhìn thấy một thế giới hoàn mỹ."
Quyển trục một lần nữa bị kẽ nứt không gian nuốt hết. Obito đeo lại găng tay, kết liên tiếp thủ ấn. Hắn nhìn chăm chú giọt huyết lệ kia, môi không tiếng động mấp máy hai cái, sau đó quát: "Hỏa Độn: Phụng Tiên Hỏa Thuật (Katon: Hosenka no jutsu)!"
Mấy hỏa cầu lớn bằng nắm tay đáp lên dàn thiêu, củi gỗ nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, phát ra âm thanh nổ đôm đốp đôm đốp, ánh sáng xông thẳng về phía chân trời. Ngọn lửa liếm lên vạt áo trường bào màu tím, từng chút một nuốt lấy di thể người chết vào bên trong biển lửa.
Đống lửa lẳng lặng thiêu đốt thật lâu, thẳng đến sắc trời sáng bưng, mới rốt cuộc chậm rãi dập tắt. Nam nhân tóc đen đứng ở đầu cầu chẳng biết đã rời đi tự khi nào, lưu lại tại chỗ chỉ còn than củi cháy đen, phía trên bày ra một đống tro màu xám trắng.
Gió núi thổi qua, đống tro ấy bị cuốn tới không trung, phiêu tán khắp nơi, không bao giờ gặp lại bóng dáng.
———
...
Konoha mùa thu năm 56.
Đêm nay đến phiên trực đêm ở cổng lớn chính là Genma và Raido. Thời gian đã qua chín giờ, sau một ngày ầm ĩ làng dần dần trở nên yên lặng, hai trung nhẫn tuổi trẻ ngồi phía sau bàn, tán gẫu câu được câu không.
"... Cho nên ngày đó tôi đã nói với Asuma thế này, nếu muốn gửi thư tình cho Kurenai ấy mà, cần phải chờ đến khi cô ấy cùng Anko tách ra, bằng không Anko tên kia tuyệt đối sẽ... Hử?" Đang bà tám chuyện của nhóm đồng kỳ, Raido đột nhiên ngừng câu chuyện, đứng lên nhô nửa thân mình ra, ngó ra bên ngoài làng. "Trông như... có ai lại đây thì phải."
Hầu như đồng thời khi gã dứt tiếng, bốn thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện chỗ cổng lớn. Bốn người trang phục tương đồng, mặc áo choàng màu xám nhạt, hộ tay dài đến khuỷu tay, sau lưng đeo một thanh nhẫn đao, trên mặt mang mặt nạ tô vệt sáng. Trên vai trái xăm hình ngọn lửa đã cho thấy thân phận bọn họ — Ám Bộ Konoha.
"Bồ Nông đưa vật phẩm nhiệm vụ đến bộ tình báo, giao cho Ibiki. Báo Đốm mang Vũ Yến (2) đi bệnh viện kiểm tra, mau chóng bố trí thuốc giải độc." Người lên tiếng tựa hồ là đội trưởng tiểu đội này, thanh âm tuổi trẻ giỏi giang, tóc bạc lập loè ánh sáng mỏng manh dưới ánh trăng. "Trước tám giờ sáng mai, đưa báo cáo của từng người đến trong nhà tôi. Giải tán!"
"Rõ!" Ba người khác cùng trả lời, thân hình hóa thành ba đạo hắc ảnh, rời đi các hướng khác nhau. Đội trưởng Ám Bộ tóc bạc nhìn về phía bên này, cắm hai tay vào túi, không nhanh không chậm đi tới.
Khi đến gần, y nhấc mặt nạ lên, để nghiêng trên đỉnh đầu, lộ ra khuôn mặt bị mặt nạ bảo hộ màu xanh biển che khuất một nửa phía dưới. Đây là một tín hiệu - nhiệm vụ kết thúc, không còn cần thiết phải giấu giếm thân phận nữa.
"Vất vả rồi, Kakashi." Genma chào hỏi. "Nhiệm vụ thuận lợi chứ?"
"Cái này sao, trên cơ bản có thể nói như vậy." Kakashi không chút để ý trả lời, viết xuống tên tiểu đội cùng tên của mình vào sổ đăng ký. "Tóm lại mọi người đều bình an trở về, chuyện này quan trọng hơn so với bất cứ điều gì rồi." Y bỏ bút xuống. "Tôi về nhà đây, chào nhé."
"Hể?" Raido kinh ngạc. "Không đi tháp Hokage báo cáo à?"
"Ừm... Tôi nghĩ thầy Minato đêm nay hẳn là không ở tháp Hokage đâu."
"Không ở á?" Raido sửng sốt. Genma dùng khuỷu tay chọc chọc gã, đưa mắt ra hiệu, gã lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. "A! Xin lỗi xin lỗi ha, tí quên mất đấy."
"Hai ngày trước không phải đã nói cho cậu sao." Genma lắc đầu. Anh lại hô với Kakashi đã rời đi. "Tiệc hẹn lúc 5 giờ đêm mai đấy nhé, gặp lại ở BBQ, nhớ rõ bảo Obito đừng có mà đến muộn đấy!"
Kakashi không quay đầu lại, phất phất tay tỏ vẻ đã nghe thấy.
Y đi bộ trở về nhà cũ nhà Hatake ở ngoại ô phía tây làng. Tiến vào sân, kéo cửa trượt ra, trong phòng một mảnh tối om, im ắng không một chút thanh âm. Kakashi sờ soạng đến tủ giày, khom lưng cúi đầu đổi giày; đúng lúc này, đèn điện trên đỉnh đầu đột nhiên đùng một tiếng sáng lên, ngay sau đó trong hành lang bùng nổ những tiếng hoan hô to nhỏ không đồng đều: "Kakashi, sinh nhật vui vẻ!"
Kakashi ngẩng đầu lên. Phía trước cách đó không xa, Obito, Rin, Minato, Kushina cùng Naruto đang chen ở cửa phòng khách, trên mặt đều tràn đầy tươi cười xán lạn.
"Quả nhiên mọi người đều ở đây mà." Y nhún vai, bộ dáng sớm đã có dự đoán. "Thư tôi bảo Pakkun đưa về chưa nói mấy giờ có thể tới làng. Vẫn luôn chờ ở chỗ này sao?"
"Cái gì vậy hả Bakakashi, lãnh đạm như vậy!" Obito bất mãn kêu lên. "Hiếm khi tụi này phải cho cậu một kinh hỉ, cho chút phản ứng tích cực không được à!"
"Bởi vì đã đoán được mà."
"Sao thế được! Tụi này đều giấu kỹ lắm rồi!"
"Có lẽ là năng lực ẩn nấp hơi thở của người nào đó không tới nơi tới chốn chăng." Kakashi bỏ giày vào tủ, đi tới cùng bọn họ hội hợp, đồng thời nhướng mày với Obito. "Ahobito ạ."
"Cậu...!" Obito lập tức đỏ mặt lên. "Đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng kêu tôi như vậy nữa! Khó nghe chết!"
"Cũng thế cũng thế, tôi là có qua có lại (3) mà thôi. Hay là cậu càng hoài niệm xưng hô đội sổ hơn?"
"Hừ! Obito đại nhân tôi đã là một thượng nhẫn tinh anh vang dội rồi! Dẫu sao tương lai tôi chính là người sẽ trở thành Ho—"
"Rồi, dừng!" Obito mới nói được một nửa thì Rin đã vỗ tay, đánh gãy lời khoe khoang của hắn. "Hai người các cậu khi nào mới có thể tiến bộ một chút đây? Làm tấm gương xứng chức cho Naruto noi theo có được không hả?" Nói rồi vòng đến phía sau Kakashi, đẩy y đi về phía cầu thang. "Mau đi thay quần áo đi, cơm tối lập tức bắt đầu rồi. Trên eo cậu có thương tích à? Để tớ nhìn xem nào. Obito, đi giúp thầy với chị Kushina dọn bàn đi!"
"Chỉ là trầy da thôi, đã băng bó qua rồi, không cần-"
"Cấm cãi! Ngoan ngoãn nghe bác sĩ nói!"
"Vâng, vâng." Kakashi kéo dài thanh âm, nhận mệnh bị nàng đẩy đi lên cầu thang. "Lại nói nơi này là nhà tớ đúng không? Cậu cũng chừa chút tôn nghiêm thân là chủ nhân cho tớ được không?"
Y nói như vậy, khóe miệng dưới mặt nạ bảo hộ lại hơi hơi cong lên.
———
Rin tiến hành trị liệu đơn giản cho y xong rồi rời đi. Kakashi nhanh chóng rửa mặt chải đầu, thay đổi thân quần áo đi xuống lầu. Bàn đã dọn xong, mọi người đều đứng ở một bên, ai cũng chưa ngồi xuống; những người khác đều đang nụ cười đầy mặt nhìn y, duy nhất Obito đứng cuối cùng, không biết vì cái gì mặt đỏ tai hồng, cũng không tiếp xúc với ánh mắt y.
Kushina kéo tay Kakashi, ấn y ngồi xuống chủ vị. "Được rồi, hiện tại là thời gian nhận quà! Ai lên trước nào?"
"Bắt đầu từ em đi." Minato mỉm cười nói.
"Không thành vấn đề." Kushina lấy ra hai quyển trục như ảo thuật, phía trên mang theo tiêu chí của Oa Quốc. "Leng keng — thuật phong ấn bí truyền của tộc Uzumaki, bản Kushina đặc biệt sửa sang lại!" Cô tự hào nói. "Nghe thầy Jiraiya nói gần đây em đang nghiên cứu thuật phong ấn, có lẽ cái này sẽ trợ giúp được cho em. Cố lên!"
"Cảm ơn." Hai tay Kakashi tiếp tới. "Em sẽ nghiêm túc học tập."
"Thầy muốn đưa chính là cái này." Kushina lùi lại một bên, Minato đi lên. Anh lấy ra một chuỗi thanh kunai Phi Lôi Thần, ước chừng có mười hai cái, dùng dây thừng nối liền bên nhau. "Sau khi thầy dạy em Phi Lôi Thần Thuật, kunai đều là hai người chúng ta xài chung đi? Đây là đặc biệt chế tạo cho em, dùng tài liệu đặc thù, phản ứng với chakra thuộc tính lôi càng thêm mãnh liệt. Phải quý trọng đó nha!"
"Vô cùng cảm kích, thầy Minato."
"Đến lượt em!" Naruto kêu lên. Nó nhảy bắn nhào vào trong lòng ngực Kakashi, nhét vào trong tay y một tấm tranh vẽ bút sáp. Trên tranh có tám người chiều cao khác nhau, đứng bên bờ sông nhỏ ở sân huấn luyện thứ ba, trên mặt đều mang theo tươi cười xán lạn. "Em, cha, mẹ, anh Kakashi, anh Obito, chị Rin!" Nó đếm từng người một, khi đếm đến hai người cuối cùng thì ngừng một chút. "Cái kia cái kia, bởi vì là Sasuke với em cùng nhau vẽ cho nên trên tranh cũng có cậu ấy, về sau anh Itachi cũng hỗ trợ cho nên anh ấy cũng ở trong này. Anh Kakashi sẽ không để ý chứ ạ?"
"Đương nhiên không rồi." Kakashi thân mật xoa xoa tóc nó. "Nhân tiện lần này anh cũng mang cho em một ít thứ, em có thể cùng chơi với Sasuke được đấy."
"Oaaaa! Thích nhất anh Kakashi!" Naruto tức khắc cao hứng phấn chấn lên, cho y một cái ôm nhiệt tình.
"Này. Tớ cũng giống hàng năm thôi, vẫn là túi chữa bệnh đặc chế, đồ vật bên trong đều sắp xếp dựa theo thói quen của cậu đấy. Có hơi lớn một chút, tốt nhất bỏ vào quyển trục phong ấn mang theo, để lại trọng lượng khẩn cấp trên chiến trường là được." Naruto trở lại bên cạnh Kushina, Rin đi lên tới, đặt ở trước mặt Kakashi một cái hộp vuông không nhỏ hơn so với ba lô hành quân là mấy. "Gần đây thuốc ngừng máu của cậu có vẻ tiêu hao khá là nhanh, cho nên tớ đã bỏ thêm một ít vào rồi. Dùng xong rồi nhớ rõ tới chỗ tớ bổ sung nha!"
"Mỗi lần đều phiền toái cậu." Kakashi cảm ơn, bày biện chỉnh tề quà nhận được trên một cái ghế không bên cạnh. "Mấy thứ này hẳn là có thể sử dụng thật lâu."
Sau đó y quay đầu nhìn phía Obito, vươn tay. "Còn cậu?"
"Tôi..." Khuôn mặt Obito càng đỏ tợn, ấp úng nói. "Quà của tôi chờ ăn cơm xong lại cho cậu!"
Kakashi nhướng mày: "Tại sao?"
"Trò... Trò hay then chốt luôn là phải chờ tới cuối cùng mới lên sân khấu chứ! Tóm lại cậu đừng có hỏi ăn cơm trước đã!"
Kakashi ném cho hắn một ánh mắt hoài nghi, dang tay nhún vai. "Coi như cậu quên chuẩn bị quà sinh nhật, tôi cũng không đến mức tuyệt giao với cậu đâu."
"Ai sẽ đến loại chuyện đơn giản này đều quên hả!"
Khi nói chuyện những người khác đã ngồi xuống hết cả, Obito cũng vội vội vàng vàng chạy đến ngồi xuống vị trí của mình. Minato hỏi: "Không chờ thêm một chút sao, Kakashi?"
"Không còn sớm nữa, có lẽ là hôm nay ông ấy không thể về kịp rồi." Kakashi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. "Dù sao cũng không thiếu bữa cơm này."
Minato gật gật đầu. Mọi người sôi nổi cầm lấy chiếc đũa theo sau anh, chắp tay trước ngực, cùng kêu lên nói: "Xin phép dùng bữa!"
———
Sau khi ăn xong cơm chiều Minato cùng Rin đi thu thập chén đũa. Kakashi thông linh ra Pakkun cùng Naruto chơi, Kushina ở một bên nhìn. Chính y thì lại về trên lầu, nắm chặt thời gian ký lục lại chi tiết nhiệm vụ, chờ ngày mai sau khi các bộ hạ giao báo cáo lên, lại thống nhất sửa sang lại thành báo cáo chính thức sau.
Đội Minato đã là khách nhân cũng là người nhà của y, cũng không cần y thời thời khắc khắc bồi bên người.
"Cộp cộp cộp." Y mới vừa ghi lại một sự kiện quan trọng cuối cùng, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Kakashi theo tiếng nhìn lại, cửa đang mở ra, bên ngoài không ai, chỉ có một cái tay vươn tới từ bên cạnh, ngón tay ra hiệu ngoéo một cái: Lại đây.
Chờ Kakashi đi ra phòng ngủ, hành lang đã không thấy bóng người Obito. Y đi theo hơi thở của thượng nhẫn tóc đen tới ban công lộ thiên. "Thần thần bí bí như vậy làm cái gì?"
Obito mặt vẫn hồng như cũ, đưa qua cho y một cái hộp được đóng gói, mặt trên in tiêu chí Amaguriama (4). "Quà sinh nhật... cho cậu."
"Bánh anko daifuku? Này cũng đáng để cậu lén lút tặng tôi ấy hả? Đã thế còn mua bên ngoài... Cậu như vậy chẳng có thành ý gì cả, Obito-kun ạ."
"... Cậu lại có yêu ăn đồ ngọt đâu, nếu như ngay tại chỗ trả lại cho tôi, thế thì tôi đây chả phải là quá ư mất mặt à!"
"Kể cả là tôi cũng hiểu được lễ nghi giao tiếp cơ bản nhất đấy nhé." Kakashi thở dài, gãi gãi tóc. "Hơn nữa cậu biết rõ tôi không yêu ăn đồ ngọt sao còn muốn đưa tôi cái này làm quà? Người bị khiếm khuyết trong đạo lý đối nhân xử thế chính là cậu mới đúng chứ?"
"Nhiều... Nhiều chuyện! Tôi cũng tặng thứ mình thích nhất cho cậu rồi, cậu còn có cái gì không hài lòng hả?" Nói Obito nhét hộp vào tay Kakashi. "Mau ăn đi cho tôi!"
"Giờ hả?"
"Giờ luôn!"
"Tôi ăn cơm tối đã no lắm rồi." Kakashi lẩm bẩm, nhưng vẫn mở hộp ra, lấy một cái daifuku đưa tới bên miệng, cắn một ngụm.
"Thế nào?" Obito khẩn trương nhìn y.
"Ừm..." Kakashi cau mày. "Quá ngọt. Sao cậu có thể nuốt trôi thứ này được nhỉ?"
"Có... cảm thấy chỗ nào không thích hợp hay không?"
"Không thích hợp? Cậu bỏ độc vô trỏng đấy hả?"
"Sao có thể!"
"Ngoài trừ quá ngọt ra thì chẳng có gì không thích hợp cả." Ném một khối điểm tâm cuối cùng vào trong miệng, Kakashi liếm liếm bột phấn trên ngón tay, trả lời.
"... Như vậy à." Obito lộ ra biểu tình kỳ quái, như là nhẹ nhàng thở ra, lại như là có chút thất vọng. Hắn chỉ chiếc hộp kia. "Tiếp tục."
"Cậu không phải là dự định bắt tôi ăn hết sáu cái này đấy chứ?"
"Đừng nói nhảm nữa mau mau ăn đi!"
Kakashi gục xuống mí mắt quét hắn một cái, lại cầm lấy một cái daifuku. "... Hử?"
Obito lập tức banh thẳng lưng, thanh âm cũng không tự giác cất cao lên. "Sao... Làm sao vậy? Cái dai... daifuku này có cái gì không đúng sao?"
"Không phải." Kakashi nói. "Tôi mắc nghẹn."
"... Nghẹn chết cậu đi!"
"Lúc này chẳng lẽ không phải là cậu nên vỗ lưng cho tôi hả? Tình cảm bạn bè quăng đến chỗ nào rồi vậy?"
"Cậu phiền thế." Obito tức giận nói, động tay động chân vỗ vài cái sau lưng y. Sức lực hắn có hơi lớn, Kakashi lại không thèm để ý, hai con mắt cười thành trăng lưỡi liềm.
"Tôi đột nhiên cảm thấy hương vị daifuku cũng không tồi." Nhanh chóng ăn luôn cái thứ hai, y nói, lại hướng bàn tay đến cái thứ ba; mới vừa cầm lấy liền cảm giác được không giống. "Quái nhỉ, trọng lượng miếng này sao không quá giống mấy miếng khác vậy ta?"
"... Ấy!" Tay Obito lập tức cứng đờ giữa không trung, khuôn mặt trong nháy mắt bạo hồng thành cà chua chín.
"Cưng cứng." Kakashi bóp bóp cái daifuku kia. "Bên trong hình như có gì—"
Bốp!
Những lời này còn chưa nói xong, Obito đột nhiên vỗ một phát thật mạnh vào lưng y. Hai người hiện đang dựa vào lan can ban công, Kakashi bị một vỗ này vỗ đến đột ngột không kịp phòng ngừa, tay run lên, daifuku ấy liền trượt khỏi giữa những ngón tay y, rơi vào trong bóng đêm dưới lầu.
"..." Trên ban công nháy mắt rơi vào một mảnh tĩnh mịch.
"Tôi tôi tôi tôi tôi đi nhặt!" Không đợi Kakashi kịp mở miệng nói gì, Obito đã hoang mang rối loạn kêu to lên. Hắn dùng tay chống lên lan can một cái, thả người nhảy ra ngoài; nương theo ánh trăng Kakashi nhìn đến hắn liền lỗ tai cùng cổ đều biến thành màu đỏ. Hơn nữa... Đó là nước mắt sao?
Kakashi nhìn xuống phía dưới. Obito nhặt lên thứ gì từ trên mặt đất, nhưng không lại bò lên theo tường ngoài, cũng không có một lần nữa trở lại trong phòng, mà là lao ra cửa sau nhanh như chớp chạy đi rồi. Kakashi nhìn theo hắn rời đi, lại cúi đầu nhìn nửa hộp daifuku còn lại trong tay, lần nữa nặng nề thở dài một tiếng.
"... Đồ ngốc này nữa."
———
"Chúng ta cũng nên đi thôi." Mọi người đứng chỗ cửa trước, Minato ôm Naruto còn đang dụi mắt nói. "Kakashi, ngày mai đi tháp Hokage báo danh muộn một chút cũng có thể nha."
"Trình độ này còn chưa đến mức ấy mà, thầy Minato. 9 giờ sáng mai em sẽ đúng giờ xuất hiện ở văn phòng."
"Ha ha... Được rồi."
"Obito đâu?" Rin cầm bí danh thượng nhẫn mà Obito cởi ra, nhìn xung quanh trái phải. "Thật là, vừa lơ đãng liền không biết chạy đi đâu rồi..."
"Cậu ấy sao, đại khái-"
"Xem tôi gặp phải ai này!" Tiếng nói của Kakashi bị tiếng la của Obito cắt ngang. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy hắn cùng một thân ảnh khác đang theo đường phố đi tới bên này; thấy rõ khuôn mặt người nọ, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình kinh hỉ.
"Sakumo tiền bối!" Minato mở miệng trước tiên. "Nhiệm vụ trở về vất vả rồi!"
"Ai nha... Xem ra tôi vẫn là chậm một bước a." Sakumo vuốt gáy nở nụ cười. Ông nhìn qua phong trần mệt mỏi, giữa mặt mày lộ ra vẻ mệt mỏi che giấu không được. "Vừa rồi gặp Obito trên đường, thằng bé nói mọi người đã ăn xong rồi."
"Ba, ngày về người dự định là hôm kia mà nhỉ?" Kakashi dựa nghiêng trên khung cửa, đôi tay cắm vào túi quần. Tuy rằng ngữ khí lười biếng như cũ, nhưng dù là ai đều không khó nghe ra sự cao hứng trong thanh âm y. "Cũng không cần thiết cả ngày lẫn đêm chạy trở về như vậy."
"Sinh nhật của đứa con quan trọng sao có thể vắng mặt được chứ." Sakumo ra vẻ nghiêm túc lắc đầu, đáng tiếc biểu tình trịnh trọng tại một giây sau liền sụp đổ. "A, cơ mà... Cũng chỉ còn lại một tiếng a."
"Kakashi, Sakumo tiền bối, hai người đều vừa mới trở về từ nhiệm vụ trường kỳ, mấy ngày kế tiếp phải nghỉ ngơi cho tốt đi." Minato nói. "Obito, em có thể đưa Rin trở về chứ?"
"Không thành vấn đề." Obito nói, tiếp nhận bí danh từ trong tay Rin, vẫn luôn đang cố tình trốn tránh ánh mắt Kakashi. "Vậy tụi em đi đây. Tạm biệt, Sakumo tiền bối... Tạm biệt Kakashi." Mấy chữ cuối cùng nhỏ giọng nói mơ hồ.
"Được rồi." Sakumo gật gật đầu. "Gặp lại!"
Những người còn lại cũng sôi nổi chào tạm biệt lẫn nhau. Sau khi chia tay một nhà Minato ở ngã tư đường, Rin cùng Obito đi lên một con đường khác. Ánh trăng chiếu lại đây từ sau lưng, ở phía trước bọn họ chiếu ra cái bóng thật dài; hai người trầm mặc đi một đoạn, Rin vài lần nhìn phía Obito, đều thấy hắn buồn không ra tiếng ở đằng kia, đành phải thở dài, chính mình khơi mào câu chuyện: "Xem bộ dáng này của cậu, là thất bại hả?"
Obito không nói gì. Hắn lấy ra thứ gì từ trong bao nhẫn cụ, mở bàn tay ra; nằm trong lòng bàn tay chính là một chiếc chìa khóa nhỏ sáng lấp lánh, chính diện có khắc ký hiệu quạt tròn.
"Từ lúc bắt đầu tớ đã chẳng tán thành cậu giấu chìa khóa trong daifuku đưa cho Kakashi rồi." Rin nói. "Trực tiếp đưa cho cậu ấy, thông báo với cậu ấy, nói anh muốn em sống chung với anh, không phải được rồi hay sao?"
"... Cậu nói cũng đơn giản quá."
"Đương nhiên đơn giản. Cô Mikoto đã giúp cậu thuyết phục tộc trưởng Fugaku rồi, Uchiha bên kia không hề có bất cứ trở ngại gì, còn lại cũng chỉ là vấn đề của chính cậu thôi."
"..."
"Cậu cũng biết Kakashi thích mình mà đúng không? Nếu thích lẫn nhau, sao không nói ra miệng đi?"
"Kakashi vẫn luôn là một thiên tài, đi trước đồng kỳ chúng ta thật xa." Lại trầm mặc một trận, Obito rốt cuộc mở miệng. "Mười hai tuổi thượng nhẫn, mười bốn tuổi vào Ám Bộ, chưa đến hai năm cũng đã là đội trưởng rồi. Lúc trước nghe thầy Minato nói, tư lệnh quan hiện tại của Ám Bộ cũng cố ý bồi dưỡng cậu ấy thành người nối nghiệp mình. Mà tớ... Tớ hiện tại chỉ là một thượng nhẫn bình thường."
"Uchiha hai mắt ba câu ngọc, như thế nào cũng không thể xem như bình thường đi." Rin mở tay ra. "Obito, cậu cũng phải tự tin vào bản thân một chút chứ?"
"Không, này không liên quan đến tự tin." Obito một lần nữa nắm lấy chìa khóa kia, siết chặt tay thành nắm đấm. Trên mặt hắn lộ ra biểu tình kiên định, hai mắt vì quyết tâm mà lấp lánh tỏa sáng. "Tóm lại vẫn là trước tiên tớ làm bản thân trở nên càng thêm ưu tú đã, sau đó lại tỏ tình với Kakashi cũng được!"
"Cậu là chỉ trở thành Hokage à?"
"Đương nhiên!"
"Tớ cảm thấy thầy Minato còn có thể tại vị thật lâu à... Loại tự trọng chẳng thể hiểu được này của đám nam sinh các cậu, có đôi khi thật làm người vô pháp lý giải." Rin khoa trương suy sụp bả vai. Nhưng nàng rất nhanh lại lộ ra mỉm cười, cổ vũ vỗ vỗ lưng Obito. "Tuy tớ vẫn cho rằng cậu hẳn nên nhân lúc còn sớm mà nói ra đi, nhưng cũng coi như đây là một động lực cho chí tiến thủ đi. Vậy cậu cố lên nha!"
"Ừ!"
———
Cùng lúc đó, thư phòng nhà Hatake.
"Ầy." Kakashi đặt chén trà của Sakumo lên trên bàn, chính mình bưng cốc thủy tinh uống một ngụm nước. "Con vẫn không tài nào quen ăn đồ ngọt được." Y lẩm bẩm. "Obito đến bây giờ miệng đầy răng còn chưa rụng hết thật là kỳ tích."
"Cho nên," Sakumo buông bút, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, tựa hồ vô cùng tùy ý hỏi. "Thằng bé tỏ tình với con chưa?"
"Phụt—!" Không dự đoán được phụ thân sẽ đột nhiên nói cái này, Kakashi tí nữa thì phun ngụm nước ra ngoài, vội vàng chật vật che miệng lại, trợn mắt giận nhìn Sakumo. "... Kìa ba!"
"Ha ha ha... Xin lỗi xin lỗi." Sakumo không hề có thành ý xin lỗi. "Bởi vì lúc ta về thấy đứa nhỏ kia ở bên ngoài lúc ẩn lúc hiện, bộ dáng hoang mang lo sợ, còn tưởng rằng nó nhất định là sau khi nói xong không có lập tức được câu trả lời từ con, liền hoang mang rối loạn mà chạy ra rồi chứ."
"Thằng ngố kia lâm trận bỏ chạy rồi." Kakashi bĩu môi. Y nắn vuốt ngón tay, tựa như đầu ngón tay còn tàn lưu xúc cảm của daifuku. "Có lẽ... là chìa khóa nhà cậu ấy đi."
"Chộ ôi, chìa khóa hả? Có thành ý quá nhờ."
"Ba cứ hy vọng con nhanh lên dọn ra ngoài như vậy à?" Kakashi một tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống Sakumo ngồi ở trên ghế.
"Sao có thể." Sakumo nở nụ cười. "Nhưng mà, nếu biết nó cũng thích con, con dứt khoát đi chủ động làm rõ với nó không phải tốt hơn sao? Đều là nam tử hán đại trượng phu, ai bước ra bước đầu tiên trước đều có thể mà."
"Ây..." Khí thế chất vấn vừa nãy giả vờ bày ra lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kakashi cứng đờ quay đầu đi. "Cái này... cũng chưa vội lắm? Dù sao chúng con đều còn trẻ, về sau còn muốn ở bên nhau thật lâu, sớm một chút muộn một chút cũng chẳng sao cả mà."
Sakumo nhìn cái gáy mạnh miệng của đứa con, mở miệng, nhưng cũng chẳng nói gì.
Làm ninja hơn ba mươi năm, từng trải qua hai lần đại chiến nhẫn giới, ông so với ai khác đều hiểu rõ ninja là một chức nghiệp ăn bữa hôm lo bữa mai cỡ nào. Bất ngờ mỗi ngày đều đang xảy ra, ai cũng vô pháp bảo đảm mỗi lần nhiệm vụ đều có thể tồn tại trở về, phía bên dưới từng tấm bia đá trong nghĩa trang, không biết mai táng bao nhiêu tiếc nuối còn dang dở. Còn có bao nhiêu chuyện không kịp làm, có bao nhiêu lời chưa kịp nói, sinh mệnh liền đã tan mất.
Đây là đạo lý mà chỉ có phương thức thê thảm tàn khốc mới có thể lĩnh hội, mà con trai ông may mắn chưa bị trao cơ hội đi học tập nó. Mặc dù Kakashi cũng làm ninja mười mấy năm, gặp qua không ít sinh ly tử biệt, nhưng cảm giác bàng quan đứng nhìn cùng bản thân trải qua lại tuyệt đối không thể so sánh (5). Cái gọi là đau xé tim gan, chỉ có tự mình nếm trải mới có thể hiểu thấu.
Tựa như ông vĩnh viễn đều không thể quên, hình ảnh bàn tay thê tử trượt xuống từ trong tay mình.
Nhưng hôm nay là sinh nhật con trai, không cần thiết nói mấy câu ủ rũ gây mất hứng ấy. Trước khi Kakashi chú ý tới ông trầm mặc, Sakumo đã thu thập tốt tâm tình, trêu ghẹo nói: "Thẹn thùng cứ việc nói thẳng đi, ba ba sẽ không cười nhạo con đâu."
"Chuyện này chẳng buồn cười tẹo nào." Kakashi mặt đơ quay đầu lại. "Lại nói tiếp, ba còn chưa tặng quà sinh nhật cho con đâu."
Sakumo nhìn thấu y muốn nói sang chuyện khác, cũng không vạch trần, đáp: "Ta đang muốn nói cái này đây." Ông đứng lên, cầm lấy đoản đao xuống khỏi cửa sổ; dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của con trai, ông nâng thanh đao kia trên hai tay đưa tới. "Sinh nhật tuổi 22 vui sướng, Kakashi. Từ hôm nay trở đi, cây đao này chính là của con."
"Tặng nó... cho con?" Kakashi mở to hai mắt nhìn chằm chằm thanh đoản đao uy danh hiển hách kia, hiển nhiên còn chưa phục hồi tinh thần lại. Y đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Sakumo. "Ba muốn ẩn lui rồi? Là... có vết thương cũ gì sao? Ngày mai chạy nhanh tìm Rin nhìn xem—"
"Không có không có, ta thật sự rất tốt." Sakumo vội vàng xua tay. Biểu tình của ông nhu hòa xuống, từ ái nhìn Kakashi. "Nhưng mà, hiện tại cũng nên là lúc truyền thừa nó xuống."
"Có thể có một đứa con trai ưu tú như con, ta từ đáy lòng cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo. Ta tin tưởng, cây đao này nhất định cũng có thể ở trong tay của con toả ra ánh sáng càng thêm lóa mắt."
"Cảm ơn ngài, phụ thân." Kakashi hơi hơi thay đổi sắc mặt. Y đứng thẳng thân thể, đồng dạng trịnh trọng mà dùng đôi tay tiếp nhận thanh đao kia. "Con tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng."
Sakumo cười gật gật đầu, vỗ bờ vai của y. "Đi nghỉ ngơi đi! Ta còn có chút công tác phải làm."
Kakashi dạ một tiếng, xoay người đi ra phía ngoài. Tới cửa, rồi lại dừng bước chân.
"Phụ thân." Y nói, chẳng quay đầu lại. "Con hiện tại... thật sự cảm thấy chính mình thực hạnh phúc."
"Ta cũng vậy, Kakashi." Nhìn thân ảnh thanh niên tóc bạc biến mất phía sau cửa, Sakumo nhẹ giọng trả lời. Ông lại nhìn cửa một lúc, sau đó thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về bản báo cáo trước mặt, cầm lấy bút.
"Như vậy... Mình vừa nãy viết đến chỗ nào rồi nhỉ? Đúng rồi, buổi chiều ngày thứ ba— Hử?"
Vừa định đặt bút viết, động tác của ông đột nhiên dừng lại, biểu tình lập tức trở nên cảnh giác. Lúc đứng dậy đã chộp lấy một thanh kunai trong tay, Sakumo nín thở ngưng thần, làm ra bộ dáng nghiêng tai lắng nghe.
Hoàn toàn an .
Vẻ mặt Sakumo dần dần trở nên hoang mang. "Quái thật... Vừa rồi trong nháy mắt giống như cảm giác được dưới lầu có một hơi thở xa lạ. Là ảo giác sao?"
Hiếm có người có thể xuyên qua kết giới của Konoha mà không bị phát hiện, lẻn vào trong làng, mà kẻ dám can đảm xông vào nhà Hatake liền càng ít. Do dự một lát, Sakumo lắc đầu, ngồi xuống ghế một lần nữa. "Chắc là do mình mệt mỏi quá rồi... Nhanh nhanh viết xong báo cáo rồi đi ngủ thôi."
Vạn vật khôi phục yên lặng ban đầu. Một lát sau, thư phòng đèn tắt, đèn trong phòng ngủ chính sáng lên một lúc ngắn ngủi, sau đó cũng dập tắt theo.
Dưới lầu, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng khách. Trên vùng đất trống giữa bàn trà và ngăn tủ, tựa hồ có một bóng đen đang lặng lẽ đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích.
Gió đêm thổi qua, lá cây sàn sạt rung động. Một áng mây từ bên cạnh bay tới, che khuất hoàn toàn mặt trăng.
Chờ khi đám mây lại thổi qua đi, trong phòng lại lần nữa bị ánh trăng chiếu sáng thì, bóng đen kia đã chẳng biết đi đâu, tựa như thể chưa bao giờ tồn tại.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Chú ý: Truyện này tồn tại lượng lớn cốt truyện cùng giả thiết bị sửa đổi. Không yêu nhầm cũng không tình tay ba.
Đối với trình tự sự kiện trong nguyên tác có điều chỉnh một chút, trước tiên là trả thù xã hội Obi thu về Rinnegan, sau đó là thời gian Naruto đi tìm Raikage, Danzo đi tham gia Hội Nghị Ngũ Kage. Cốt truyện thế giới nguyên tác chỉ tới đây là dừng, mặt sau sẽ không lại đề cập.
Ngốc thổ thổ là "Ahobito" (あほうびと), đối ứng với bổn tạp tạp "Bakakashi" (ばかかし). Tên thân mật đặt riêng. ( x )
(1) Ấn Thiệt Họa Căn Tuyệt (舌禍根絶の印 - Zekka Konzetsu no In)
(2) Chim vũ yến 雨燕
(3) Lễ thượng vãng lai - 礼尚往来: đồng nghĩa với thành ngữ có qua có lại mới toại lòng nhau; bánh ít đi bánh qui lại.
(4) Amaguriama - 甘栗甘 (Cam Lật Cam
(5) Bất khả đồng nhật nhi ngữ - 不可同日而语: có nghĩa là ta không nên đặt sự vật ở các khoảng thời gian khác nhau vào cùng một đều kiện thời gian. Câu này được dùng để chỉ sự khác biệt rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com