Chương 13 : Người Tiết Lộ Bí Mật
Chương 13 : Người Tiết Lộ Bí Mật
***
"Mắt phải Tobi..., là... của Obito?"
Obito mê mang chớp mắt, lặp lại lời Shikakyo. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được lượng tin tức ẩn chứa trong những lời này khổng lồ cỡ nào, hai mắt đột nhiên trừng lớn, miệng cũng chậm rãi mở ra.
Kẽo kẹt—!
Ghế dựa bị đẩy lùi về sau, ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai. Obito nhảy dựng lên, đôi tay vỗ lên mặt bàn, thiếu chút nữa đánh nghiêng chén cháo. Hắn nghiêng thân thể về phía trước nhìn chằm chằm Shikakyo, biểu tình vội vàng, nói năng lộn xộn: "Sao sao sao... Sao lại như thế được? Mắt phải của Tobi là con mắt thuộc về tôi của một thế giới khác á? Chẳng lẽ hắn cùng cậu... đến từ cùng một thế giới sao?! Mà khoan... Không phải cậu đã nói rằng tôi kia đã hy sinh trong đại chiến nhẫn giới lần thứ ba sao? Thế mắt cậu ta làm sao lại có thể sẽ..."
Shikakyo cũng không tỏ ra kinh ngạc gì với phản ứng của hắn. "Cậu ngồi xuống trước đã." Thần sắc y ảm đạm, nhưng ngữ khí lại vẫn ôn hòa. "Tôi sẽ giải thích từng cái một cho cậu nghe."
Quả nhiên cái tên này lúc trước khi khai báo lý lịch ở tháp Hokage đã lén giấu đi không ít chi tiết... Dần dần phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, Obito thầm nghĩ. Nhắc tới chuyện này hắn liền có chút tức giận, kéo lại ghế dựa đặt mông ngồi xuống, chua chát nói: "A, vậy thật đúng là không thể tốt hơn."
Đối với sự mỉa mai của hắn, Shikakyo chẳng buồn phản ứng. Thượng nhẫn tóc bạc suy tư một chút, sau đó lại lần nữa mở miệng. "Vẫn là nên bắt đầu nói từ cuộc chiến cầu Kannabi đi. Đó là nhiệm vụ đầu tiên mà tôi chấp hành sau khi thăng cấp thượng nhẫn; đội Minato được phái đi phá hủy cầu Kannabi, cắt đứt con đường tiếp viện của nham nhẫn. Bởi vì thiếu nhân thủ, thầy Minato phải đi chi viện ở một chỗ chiến trường khác, vì vậy tôi lên làm đội trưởng, dẫn đầu Obito cùng Rin chạy tới cầu Kannabi trước, dự định hội hợp với thầy ấy tại nơi đó."
Obito bắt chéo chân: "Chuyện này lúc trước cậu cũng có nói qua rồi. Hơn nữa, chúng tôi năm đó cũng giống vậy, Sharingan của tôi chính là mở ra trong chính chiến dịch đấy." Đề cập đến chuyện cũ, hắn hơi thu liễm lại biểu tình. "Lúc ấy thật sự rất mạo hiểm... Chúng tôi ai cũng đều đã chuẩn bị tinh thần việc toàn viên đều sẽ phải hy sinh, may thay thầy Minato kịp thời đuổi tới, cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, mọi người đều bình an trở về được Konoha."
"... Thật hy vọng chúng tôi cũng có thể giống các cậu."
Bi thương trong mắt Shikakyo khiến trái tim Obito không nhịn được run rẩy. "Rốt cuộc thì đã xảy ra những chuyện gì?" Hắn thấp giọng hỏi.
Shikakyo trầm mặc. "Thật ra," Y rốt cuộc cũng mở miệng. "Khi còn nhỏ quan hệ giữa tôi với Obito cũng không được tốt lắm. Chúng tôi chẳng ưa gì nhau, còn thường xuyên xảy ra tranh chấp."
"Ách... Ha ha ha..." Vẻ mặt Obito cứng đờ, cười gượng nói. "Chuyện... Chuyện này cũng đâu còn cách nào mà. Dù sao cũng không giống cậu, tôi là cái đội sổ, lại còn luôn đến trễ. Kakashi lúc trước cũng thường xuyên bị tôi làm cho tức sôi máu đấy."
"Vấn đề lớn hơn, chính là tôi đây." Shikakyo lại lắc đầu. Y chú ý tới sự hoang mang trong mắt Obito, lại không có giải thích gì thêm, mà là tiếp tục nói: "Tóm lại, bởi vì quan điểm bất đồng, nên khi cùng đối mặt với một quyết định quan trọng, chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn."
"Là gì chứ?" Obito khẩn trương hỏi.
Shikakyo rũ mi mắt, tránh đi ánh mắt nhìn thẳng vào y của hắn. "Rin bị nham nhẫn bắt đi. Obito chủ trương lập tức đi cứu người, mà tôi... cho rằng hẳn nên hoàn thành nhiệm vụ trước, rồi sau đó mới trở về tìm cậu ấy. Còn việc đến lúc đó cậu ấy có còn sống sót hay không... cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời."
Obito ngây ngẩn cả người. Phá hủy cầu Kannabi có ý nghĩa trọng đại cỡ nào đối với thắng lợi của Konoha, trong lòng hắn rất rõ ràng. Nhưng mà, ngay cả như vậy... Từ bỏ Rin? Kakashi kia sẽ sao...?
—tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi đồng bạn không màng đến, đây chính là nguyên tắc của tôi!
Nam hài tóc bạc nho nhỏ khoanh tay trước ngực, khí thế mười phần phát biểu tuyên ngôn. Sau đó, nó nâng chân lên thật cao, dùng sức đá bình lên giữa không trung.
Hồi ức khi còn nhỏ chợt lóe lên trong đầu Obito rồi biến mất. Hắn dùng sức nuốt nước miếng. "Nhưng là... Nhưng là về sau các cậu vẫn cùng đi, đúng không? Bởi vì, bởi vì Rin cậu ấy cũng đâu có ở cầu Kannabi đã..."
"Không. Chúng tôi cãi nhau một trận, Obito một mình đi trước. Tôi là về sau mới quay lại, vừa lúc kịp thời cứu cậu ấy khỏi bị địch nhân đánh lén. Lúc sau, chúng tôi tiến hành giao chiến với nham nhẫn, trong quá trình chiến đấu, tôi mất đi mắt trái."
Obito nhìn vết sẹo lưu lại từ mấy chục năm trước kia, mãi không nói ra một lời.
Con mắt kia... là vì cứu ta mà mất đi sao?
"Sau đó, Obito thức tỉnh Sharingan, giết chết tên nham nhẫn đó." Shikakyo tựa hồ không có nhận thấy được hắn đang suy nghĩ cái gì, tiếp tục câu chuyện của mình. "Chúng tôi cùng nhau chạy tới hang động nhốt Rin, thành công cứu cậu ấy khỏi tay địch nhân. Nhưng vào đúng lúc chúng tôi rời đi, nham nhẫn bị đánh bại lúc trước phát động nhẫn thuật thổ độn, toàn bộ hang động bắt đầu sụp đổ, tôi bị một tảng đá rơi trúng góc chết, té ngã."
Tốc độ nói của y càng ngày càng chậm, tựa hồ mỗi một chữ thốt ra đều cực kỳ gian nan. "Obito phát hiện tôi bị tụt lại phía sau. Cậu ấy quay trở về, muốn dìu tôi cùng nhau chạy ra. Nhưng đúng lúc đó... từ phía trên lại rơi xuống một tảng đá rất lớn."
Bất tri bất giác, Obito đã ngừng lại hô hấp. Hắn nhìn Shikakyo một lần nữa giương mắt, đón nhận lấy ánh mắt của chính mình, trên nét mặt y tràn ngập đau buồn. "Obito cậu ấy... ném tôi ra ngoài, bản thân lại không kịp né tránh. Chờ sau khi sạt lở qua đi, chúng tôi phát hiện... toàn bộ nửa người phải của cậu ấy đều bị đè bên dưới tảng đá lớn đó."
Cơn ớn lạnh xộc lên từ phía sau lưng làm Obito nhịn không được rùng mình. Tầm mắt vô thức dời xuống, hắn nhìn tay phải đang nắm chặt của mình, cảm thấy một cơn đau ảo tựa hồ đang dâng lên từ đầu ngón tay cùng mũi chân, tinh chuẩn đánh thẳng vào đại não.
Obito không dám tưởng tượng, chính mình của một thế giới khác trong khoảnh khắc bị đè phải thừa nhận đau đớn thảm thiết cỡ nào. Mà Shikakyo thấy toàn bộ điều này, ở một khắc kia lại sẽ là tâm tình như thế nào.
Điều duy nhất có thể khẳng định chính là, một màn kia chắc chắn đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn không thể dứt bỏ trong lòng y.
Không khí tĩnh lặng đầy áp lực tràn khắp trong phòng ăn nhỏ. "Cho nên," Obito đánh vỡ trầm mặc. "Cậu ta ở ngay lúc đó, trao con mắt trái kia cho cậu."
"... Phải. Về sau hang động lại tiếp tục đổ sụp xuống, cậu ấy bị chôn ở phía dưới. Sau chiến các quốc gia ký kết hiệp nghị hoà bình một lần nữa, thỉnh cầu khai quật chiến trường tại cầu Kannabi nằm bên trong Thảo Quốc, mang di thể đồng bạn về của chúng tôi bị đại danh của Thảo Quốc bác bỏ, mà Obito... cũng vĩnh viễn bị bỏ lại nơi đó." Bàn tay đặt trên bàn siết chặt thành nắm, thanh âm của Shikakyo đang phát run, hối hận cùng phẫn nộ biểu lộ bên trong gần như muốn tràn đầy ra. "Không nghĩ tới lại có kẻ đào di thể cậu ấy ra, còn cướp đi đôi mắt của cậu ấy..."
Nắm tay y đột nhiên bị một đôi tay khác trấn an nắm lấy. Thân thể Shikakyo cứng đờ, hoàn hồn nhìn về phía Obito, biểu tình còn có chút hoảng hốt; người sau thì nhìn lại y bằng ánh mắt ấm áp kiên định.
"Đó không phải là lỗi của cậu." Uchiha tóc đen chém đinh chặt sắt nói. "Chuyện ngoài ý muốn trên chiến trường là không thể tránh khỏi, ai cũng không thể đoán trước được. Huống hồ nếu không phải khi đó cậu kịp thời quay lại, khả năng tôi của thế giới đó đã sớm chết dưới tay nham nhẫn rồi."
"Không, nếu ngay từ đầu tôi cùng cậu ấy đi cứu Rin, chúng tôi đã có thể hành động càng thêm chu đáo chặt chẽ, khi gặp phải địch nhân cũng sẽ có thêm cơ hội chuẩn bị, không đến mức rơi vào thế bị động. Như vậy có lẽ đôi mắt tôi sẽ không bị chém thương, một loạt chuyện về sau cũng sẽ không xảy ra—"
"Cậu cho rằng mình là nhà tiên tri sao?" Obito cao giọng ngắt lời Shikakyo. "Đừng có ôm hết trách nhiệm không phải của mình lên người như thế! Cậu ta chỉ là làm chuyện bản thân cho là đúng thôi, dù có vì vậy mà bỏ mạng, cũng sẽ hoàn toàn không cảm thấy hối hận. Tôi chính là cậu ta, cho nên tôi biết rõ. Hơn nữa tôi cũng biết, nếu đổi là cậu, cũng nhất định sẽ làm y như vậy!"
Đôi tay nắm lấy Shikakyo kia tăng thêm sức lực. "Cậu ta cứu cậu, đưa con mắt của hắn cho cậu, là hy vọng cậu sẽ không vì mắt trái bị tổn thương mà gặp nhiều trở ngại, cũng mang theo cả phần của cậu ấy cùng nhau sống sót, trở nên mạnh mẽ hơn. Mà cậu cũng không hề cô phụ kỳ vọng của cậu ấy, không phải như vậy là đủ rồi sao?"
Shikakyo mới đầu còn khiếp sợ ngồi tại chỗ, tựa hồ đã á khẩu không đáp lại được; đến khi nghe thấy một câu cuối cùng, lại đột nhiên như là bị thứ gì hung hăng đâm trúng, trên mặt hiện rõ lên vẻ thống khổ mãnh liệt. Thấy thế, Obito đột nhiên phản ứng lại người đối diện sớm đã là một người chết, đáy lòng không khỏi lộp bộp một tiếng.
Thuật Uế Thổ Chuyển Sinh cường đại như thế, vậy nên người bị chuyển sinh ngoại trừ bề ngoài có chút thay đổi, hành vi lời nói đều giống người sống như đúc, làm người ta dễ đàng quên đi sự thật tàn khốc này.
"A... Không, ý tôi là..." Hắn vắt hết óc, muốn nói gì đó vớt vát lại một chút, Shikakyo cũng đã tự mình bình tĩnh lại, cảm xúc trước đó lộ ra ngoài cũng rất nhanh bị thu liễm tất cả.
"Cảm ơn." Y cười đầy miễn cưỡng với Obito, không dấu vết rút tay mình về. "Tuy rằng... cậu không phải cậu ấy, nhưng có thể nghe được cậu nói như vậy, đối với tôi cũng đã là một niềm an ủi rất lớn rồi. Thật sự cảm ơn cậu, Obito."
"A... À."
Tiếp đó lại là một trận trầm mặc. Sau đó Shikakyo đẩy ghế dựa ra, đứng dậy. "Giờ tôi nên đi viết báo cáo giao cho Đệ Tứ đại nhân đây. Buổi chiều tôi cũng phải hồi báo lại chuyện của Tobi cho ngài ấy, vừa lúc giao cùng nhau luôn. Một tuần sau các cậu đã phải xuất phát rồi, tôi sẽ tận lực ghi lại toàn bộ tình báo mà mình biết, hy vọng có thể trợ giúp các cậu chút ít. Thành viên Akatsuki phần lớn đều sử dụng bí thuật độc nhất vô nhị, có thể biết được phương thức chiến đấu của bọn chúng, thì có thể giảm bớt thương vong không cần thiết."
Ở thế giới kia đã có rất nhiều người vì những tình báo này mà đã phải trả giá bằng sinh mạng, trong đó có lẽ bao gồm cả chính bản thân Shikakyo. Ý thức được điểm này, trong lòng Obito không nhịn được mà nặng trĩu. "Vậy nhờ cậu nhé."
Shikakyo gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đang muốn rời khỏi nhà ăn, y lại ngừng lại, quay đầu nhìn phía Obito, bộ dáng muốn nói lại thôi.
Cậu ấy muốn cùng đi đến căn cứ Akatsuki với chúng ta, tự mình đối mặt với địch nhân đến từ cùng một thế giới -- Obito gần như ngay lập tức đoán được suy nghĩ của đối phương. Hắn há miệng, một câu "Nếu không để tôi hỏi thầy Minato một chút, xem có thể để cậu cùng tham gia hay không" tới cổ họng, lại chung quy không có nói ra ngoài.
Hokage Đệ Tứ sẽ không đồng ý, hắn biết rõ. Shikakyo hiển nhiên cũng biết rõ điểm này; cho nên y cuối cùng chỉ là cong lên đôi mắt với Obito, lộ ra một nụ cười chân thành tha thiết.
"Chúc các cậu tất cả thuận lợi."
–––
Kế hoạch nỗ lực lấy tình báo về thành viên Akatsuki của Kakashi cũng không tiến triển thuận lợi.
Tuy rằng thương thế đã ổn định, nhưng y vẫn bị nhốt trong phòng ngủ của Tobi. Hành động bị giới hạn trong một tấc vuông, chủ nhân gian nhà này cũng không thường đến, một ngày ba bữa là do một sinh vật kỳ quái tựa người lại không phải người đưa đến. Người này tự xưng là bạch Zetsu, mạch não tựa hồ không quá giống người bình thường, bất kể Kakashi dò hỏi cái gì, nó đều hỏi một đằng trả lời một nẻo, thậm chí trái lại hỏi Kakashi có thể nói cho nó đi ị là loại cảm giác gì có được hay không. Kakashi nhẫn nại giao lưu với nó vài lần, qua nhiều lần đều không hề có kết quả, cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ.
Y hiện tại nhưng thật ra không cần nhọc lòng nên đưa tin tức tới tay ra ngoài như thế nào, bởi vì y vốn là chẳng moi ra được bất cứ cái gì hữu dụng.
Ngay lúc Kakashi bắt đầu tính toán có nên từ bỏ việc thu thập tình báo để chuyên tâm suy xét cách chạy thoát khỏi nơi này hay không, Tobi mấy ngày không gặp đột nhiên lại hiện thân.
Mặc dù cách mặt nạ nhìn không được mặt của đối phương, Kakashi cũng có thể dễ dàng cảm giác được, Tobi đang hơi nôn nóng, khác hẳn tư thái vẫn luôn thành thục điềm nhiên lúc trước. Bước ra khỏi kẽ nứt không gian, hắn cũng không có nhìn về phía Kakashi, mà là nhanh chóng kết một chuỗi ấn; theo động tác của hắn, kết giới bốn phía sáng lên ánh sáng màu đỏ thẫm, hiển nhiên là đã được gia cố thêm.
"Để ý kĩ y. Tobi nói. "Một khi nhận thấy có người tiếp cận, lập tức báo cho ta biết."
"Ngươi đang nói cái gì?" Kakashi ngồi dậy khỏi giường.
Nghi vấn của y rất nhanh được giải đáp. Hai vật thể hình người chậm rãi dâng lên từ trên mặt đất, một cái là bạch Zetsu, vẫy tay với Kakashi; một cái khác tựa hồ là đồng loại của nó, nhìn qua giống như là dùng thứ đồ màu trắng vặn thành hình xoắn ốc bao lấy toàn thân, chỉ có chỗ bên mắt phải để lại một cái lỗ nhỏ, khá tương tự với mặt nạ của Tobi.
"Đã hiểu, thưa thủ lĩnh!" Bạch zetsu thứ nhất nhẹ nhàng trả lời.
"Đừng nói mấy lời thừa thãi." Tobi cảnh cáo nói. Rốt cuộc liếc mắt một cái sang nhìn Kakashi, rồi hắn phát động đồng thuật rời đi.
"Sao lại như thế?" Hắn chân trước vừa mới đi, Kakashi liền lập tức truy vấn nói. "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Đã xảy ra chuyện vô cùng lớn!" Bạch Zetsu dùng hai tay khoa trương vẽ vòng tròn lớn trên không trung, cao hứng trả lời. "Đáng tiếc Tobi chẳng cho chúng ta nói gì cả. Cơ mà... Giấu hắn lén nói cho ngươi, thật ra cũng không phải là không được nha."
Kakashi nhíu mày. "Ta hiện tại chỉ là một tù nhân, sợ là không có cách nào thỏa mãn điều kiện quá thái quá của ngươi."
"Giao dịch rất đơn giản mà!" Bạch Zetsu dựng thẳng lên một ngón tay. "Ngươi chỉ cần nói cho ta đi ị—"
"Đủ rồi." Lốc xoáy Zetsu bên cạnh đánh gãy lời nó. "Đừng có úp úp mở mở nữa."
Bạch Zetsu nhìn đồng bạn của chính mình, tựa hồ có chút thất vọng, lại có chút ủy khuất; nhưng khi nó lại lần nữa nhìn về phía Kakashi, biểu tình chán nản liền biến mất. "Nếu Kakashi ngươi đã muốn biết như vậy..." Nó kéo dài thanh âm. "Vậy ta đây liền nói cho ngươi biết nha."
Khóe miệng nhếch lên, nó lộ ra một nụ cười quỷ dị, cực kỳ giống với một nửa màu đen trên bản thể kia—
"Obito của ngươi, phụ thân Sakumo của ngươi, còn có Nohara Rin cùng Jiraiya, hiện tại đang tới căn cứ Akatsuki rồi đó."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Đối với những ai cho rằng Tobi tổng hiện tại liền phải quay xe, các bạn nghĩ cũng thật là quá ngây thơ roài (Lắc lư-ing.GIF)
̶T̶̶o̶̶b̶̶i̶ ̶t̶̶ổ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶ế̶̶u̶ ̶t̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶q̶̶u̶̶a̶̶y̶ ̶n̶̶g̶̶ự̶̶a̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶ ̶đ̶̶ạ̶̶i̶ ̶K̶̶a̶̶k̶̶a̶ ̶t̶̶r̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶t̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶c̶̶ầ̶̶n̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶p̶̶h̶̶á̶̶t̶ ̶t̶̶á̶̶c̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶n̶̶ồ̶̶i̶ ̶t̶̶r̶̶i̶̶ệ̶̶u̶ ̶c̶̶h̶̶ứ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶ổ̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ợ̶̶p̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ở̶ ̶g̶̶ấ̶̶p̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶g̶̶i̶̶ớ̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶a̶̶n̶ ̶n̶̶ứ̶̶t̶ ̶t̶̶o̶̶ạ̶̶c̶ ̶c̶̶h̶̶ứ̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶c̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶b̶̶ì̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶ĩ̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶
Chúc mừng vài người bạn đoán đúng nà!
Lời editor:
Hôm nay có việc nên đăng muộn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com