Chương 34 : Không Có Gì Để Nói
Chương 34 : Không có gì để nói
***
Chết là cảm giác gì?
Chẳng có cảm giác gì.
Người chết như đèn diệt. Khoảnh khắc sinh cơ bị chặt đứt, sự vật xung quanh, thân thể, ý thức, tất cả đều biến mất trong nháy mắt, cả người từ "sống" biến thành "từng sống". Một quá trình nhanh chóng cự kỳ.
Thế nếu kéo dài quá trình ấy đến vô hạn thì sao?
Kakashi cảm thấy, có lẽ mình có thể trả lời vấn đề này.
Lúc này y đang đứng trong một loại trạng thái xen vào ranh giới giữa sống và chết — cho dù y đã sớm không còn là người sống nữa. Sau khi lá bùa bị chôn vào, thân Uế Thổ được tăng cường đến mức lớn nhất, hóa thành thứ hung khí chỉ hành động theo bản năng chiến đấu, ý thức gần như bị phong ấn, lẻ loi trôi nổi trong hỗn độn, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ngay cả bản thân.
Giờ thân thể mình đang nằm dưới sự thao túng của Orochimaru, chắc là đang chiến đấu với bọn thầy Minato rồi, y nghĩ. Rin có kịp trốn đến nơi an toàn không nhỉ? Rồi Guy có lại đang dùng Bát Môn Độn Giáp cực kỳ tiêu hao thể lực của mình kia không? Hy vọng lúc này Orochimaru đừng giở trò, lén gian lận vào khế ước khống chế mình thế giới khác; cả Obito nữa—
Suy nghĩ của y đột nhiên dừng lại.
Không. Hiện tại là Obito khác.
Kakashi thở dài dưới đáy lòng. Từ góc độ của Akatsuki mà nói, bọn chúng đúng là nên phong bế ý thức y, nếu không y nhất định sẽ nhịn không được mà mở miệng nhắc nhở người của Konoha trước mỗi lần hành động mất. Có điều chuyện này cũng khiến Kakashi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì y không cần phải trơ mắt nhìn chính mình bị ép đối đầu với người thân bạn bè ở thế giới này, thậm chí gây ra thương tổn không thể cứu vãn cho họ.
Hoặc có lẽ Obito đã đoán ra được điều này từ lâu rồi, cho nên mới sẽ vào đầu cuộc chiến liền khiến mình— Ý tưởng này vừa mới nảy ra, đã bị Kakashi lập tức ấn trở về.
Nghĩ cái gì đấy, y thầm cười nhạo sự tưởng bở của chính mình. Mi giết chết Rin ở bên kia, sau khi chết lại tới bên này tiếp tục gây trở ngại hành động của cậu ấy, cậu ấy nhất định đã sớm hận mi thấu xương rồi. Cậu ấy hẳn nên ước gì mi đau khổ mới đúng, sao có thể làm chuyện như vậy vì bảo vệ cơ chứ?
Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng không sao. Bởi vì y cũng không thúc đẩy cuộc trao đổi này đơn giản chỉ là vì muốn gặp Obito thôi; y là vì mang mục đích giết chết Obito, đồng quy vu tận với Obito nên mới đi đến bên cạnh Obito.
Obito không cần phải thể hiện ra một ít thiện ý với y, bởi vì y không xứng, dù là trong quá khứ hay là hiện tại. Cũng bởi vì chỉ có như vậy, y mới có thể hạ quyết tâm, chặt đứt một tia mê mang cuối cùng, sau khi khống chế hoàn toàn bị giải trừ rồi, trước khi Obito kịp phản ứng, dùng tốc độ nhanh nhất phát động Thi Quỷ Phong Tận.
Từ trước đến nay y chưa từng có nổi một lần trở thành người bảo vệ xứng chức, hoàn thành sự giao phó của người khác, nhưng may mà hành vi ngược lại thì y lại cực kỳ am hiểu.
Quy tắc thứ hai mươi lăm của Ninja, Kakashi nhủ thầm trong lòng, chờ đợi một khắc kết thúc tất cả kia đến. Ninja không được biểu lộ cảm xúc của mình dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Quy tắc thứ hai mươi lăm của Ninja...
Một chút ánh sáng le lói lóe lên từ bóng tối nơi xa, dần dần mở rộng, yên lặng lan tràn ra phía này. Hệt như lần được Minato giải phóng khỏi phong ấn lúc trước, Kakashi dần bắt đầu khôi phục nhận thức về thân thể mình và sự vật bên ngoài. Bốn phía thật an tĩnh, không có lấy một ngọn gió, y đang ngồi trên một chiếc giường mềm mại, có vẻ cuộc chiến ở Unraikyō đã kết thúc rồi; có ai đang đứng trước mặt y đây.
Ánh sáng ấy càng lúc càng tỏa sáng, tràn ngập toàn bộ tầm nhìn của y. Kakashi chớp mắt theo bản năng, một cái, hai cái. Sau khi chớp mắt tới lần thứ hai, ánh sáng trắng lặng yên tan đi, thị lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng y đã có thể nhận ra hình dáng mơ hồ của bóng người trước mặt, đang nửa khom lưng, nhìn chăm chú vào chính mình ở khoảng cách gần.
Đừng nhìn cậu ấy, đừng có nhìn cậu ấy, đi làm chuyện mi nên làm đi! Y kiệt lực tự nhắc nhở mình trong lòng, nhưng đôi tay lại buông thõng bên người không nhúc nhích tựa như đeo chì, hai mắt càng là bướng bỉnh dán chặt lên người đối phương, chẳng chịu rời đi dù là một khắc—
Sau đó Kakashi thấy được Obito. Obito của y, Obito lớn tuổi, Obito gây ra hỗn loạn ở thế giới bên này, muốn tiếp tục những hành động xấu xa mà mình đã chưa thể hoàn thành ở thời không ban đầu.
Một Obito mất đi mắt trái vì y, để lại vết sẹo khắp nửa khuôn mặt, đang dùng ánh mắt thật cẩn thận, ôm ấp chờ mong nhìn y.
Người nam nhân xâm lược Ngũ Đại Quốc, săn bắt Vĩ Thú, bị toàn nhẫn giới coi là kẻ địch số một đây, bộ dáng nhìn về phía y lúc này lại tựa như một đứa trẻ nhận được món quà mà nó đã mong chờ thật lâu. Vẻ mặt ấy đủ để khiến Kakashi dễ dàng vượt qua khoảng trống mười tám năm, từ giữa khuôn mặt đã bị sương gió của năm tháng mài giũa, tìm thấy bóng dáng cậu thiếu niên đeo kính bảo hộ năm nào.
Khoảnh khắc thấy rõ Obito, một nỗi buồn đau mãnh liệt thổi quét toàn thân Kakashi, khiến y suýt nữa không nhịn được mà run rẩy.
Tại sao phải nhìn tôi với vẻ mặt ấy?
Đối mặt với cậu như vậy, tôi phải làm sao mới có thể-
Dưới ánh mắt đau xót của y, sắc mặt Obito dần dần thay đổi. Kakashi trơ mắt nhìn vẻ chờ mong ấy biến mất khỏi ánh mắt Obito; khóe miệng co giật một chút, nụ cười khẩy còn chưa hình thành đã bị cưỡng chế xóa đi, chuyển thành sự lạnh băng không một kẽ hở. Obito đứng thẳng dậy, lui về phía sau một bước, nhìn xuống y bằng vẻ cao cao tại thượng.
"Chào mừng quay về địa ngục, Kakashi." Hắn nói.
"..."
"Hành động của Akatsuki thất bại, không thể mang được Bát Vĩ nguyên vẹn trở về." Không nhận được hồi đáp, sắc mặt Obito hơi trầm xuống. Tạm dừng một lát, hắn lại nói. "Lần này người của Konoha may mắn toàn thân mà lui, cũng chưa bị thương gì — ngoại trừ ta tuổi trẻ kia. Konoha quá ỷ vào hắn, mà hắn lại quá ỷ lại đồng thuật của mình... Đó cũng chẳng phải là dấu hiệu tốt gì cho cam."
Đồng thuật sử dụng quá độ ư? Lòng Kakashi nặng trịch, trong mắt bất giác toát ra vài phần quan tâm lo lắng. Obito thấy thế, sắc mặt càng khó coi, hai mắt nheo lại cực không vui.
"Sao thế," Hắn khoanh tay trước ngực — động tác này khiến Kakashi thấy được cánh tay phải có màu sắc khác thường của hắn — nửa dựa vào tủ nơi Bisuke từng trốn, châm chọc nói. "Đối với kẻ cũng có được Mangekyou Sharingan là ngươi mà nói, chẳng phải điều này đã được dự kiến đến rồi sao? Còn lâu Konoha mới không rõ điểm này, đáng tiếc bọn chúng chẳng còn lựa chọn nào khác, ngoại trừ Susanoo của hắn ra, thì có thủ đoạn nào có thể gây nguy hiểm đến ta đây. Bọn chúng không chịu nổi tiêu hao, mà ta lại có rất nhiều kiên nhẫn. Trận chiến này, người thắng cuối cùng sẽ chỉ là ta."
"..."
"Ngươi phản ứng chút đi xem nào? Đừng có như bù nhìn như vậy, suốt ngày đứng đấy chả nói lời nào!" Thái độ cứ làm thinh suốt của Kakashi cuối cùng vẫn chọc giận Obito. Hắn đột nhiên bước lên trước hai bước, như thể muốn túm cổ áo Kakashi nhấc y lên, nhưng không hiểu sao được nửa chừng lại từ bỏ ý định này, hắn cáu giận vung tay. "Hai ta đã không gặp nhau nhiều năm rồi, ngươi không định nói gì với ta à? Chất vấn ta tại sao lại làm như vậy? Nói mấy câu khuyên nhủ vô dụng bảo ta dừng tay lại? Hả Kakashi!"
Đôi môi dưới lớp mặt nạ bảo hộ mấp máy vài cái. Kakashi nhìn Obito, cuối cùng vẫn chẳng thể nói được gì.
Cậu muốn tôi nói cái gì đây, hả Obito? Y dùng ánh mắt không tiếng động mà hỏi lại. Dưới tình cảnh và lập trường hiện giờ, tôi còn có thể nói được gì nữa?
Hỏi Obito sao lại làm như vậy — sau vụ liên mắt trên đảo Ki, y đã có thể đoán ra hơn phân nửa. Obito biến thành như vậy đều là lỗi do y, là hậu quả của việc y không thể giữ được lời hứa, bảo vệ Rin cho tốt. Sự vô năng của y dẫn tới cái chết thảm của Minato và Kushina thế giới kia, lại làm hại chính y cùng phụ thân bên này một người chết một người trọng thương. Bất cứ ai cũng đều có tư cách lên án Obito vì những điều sai trái mà hắn đã làm, chỉ riêng Kakashi là không thể.
Nói mấy câu vô dụng khuyên Obito dừng tay lại — điều đó quả thật sẽ là vô dụng. Nếu một thế giới tốt đẹp như vậy, một thế giới mà Rin còn sống cũng chẳng thể ngăn cản hành động của Obito, vậy thì những lời sáo rỗng không chút trọng lượng của y, sao có thể ảnh hưởng đến Obito dù là mảy may chứ.
Về phần những thứ khác... Nói cũng chỉ là tự rước lấy nhục, chẳng thà đừng nói còn hơn.
Buồn cười thật đấy. Sinh thời, y từng đứng trước úy linh bia vô số lần, tự nói chuyện với Obito trong tưởng tượng của chính mình, sám hối, xưng tội, nói hết, tìm kiếm chống đỡ. Hiện giờ bọn họ đã thật sự gặp nhau rồi, Obito đã thật sự sống sờ sờ xuất hiện trước mặt y rồi, y lại thành ra như bị hạ cấm ngôn vậy, ngay cả một chữ cũng chẳng thể nói nổi.
Thật đáng buồn cỡ nào chứ.
Kakashi cụp mắt xuống không ừ không hử, quay đầu sang một bên.
Cũng bởi vậy mà y đã lỡ mất vẻ tổn thương chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt Obito.
Một sự yên tĩnh đến ngột ngạt tràn ngập căn phòng. Sau một lúc lâu, vẫn là Obito mở miệng trước.
"Quên đi." Hắn nói, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. "Chuyện này thật ra cũng không hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Cho dù hiện tại ngươi nhìn ta thế nào, là cực kỳ thất vọng về ta, hay là chán ghét đến mức chẳng buồn nói chuyện với ta, thì nó cũng chả là cái thá gì đối với ta cả. Dù sao chuyện ta phải làm sẽ không thay đổi; rồi ta sẽ cho ngươi nhìn đến điểm cuối con đường này, chứng minh cho ngươi thấy cách làm của ta mới là đúng."
Kakashi đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng Obito đã quay lưng lại với y, phát động Kamui.
"Đừng hòng chạy trốn, nếu ngươi không muốn lại làm một con rối vô tri vô giác lần nữa. Ta sẽ để lại một mộc phân thân trong thời không gian giám thị ngươi." Ném lại một câu uy hiếp không chút độ ấm, thân ảnh Uchiha biến mất trong lốc xoáy.
Kakashi vẫn bất động ngồi yên đấy. Thân Uế Thổ không có hô hấp, y hoàn toàn yên lặng ở nơi đó, tựa như một pho tượng bị đặt sai chỗ. Mãi đến khi ngọn nến trong góc cháy hơn phân nửa, phát ra một tiếng nổ "lách tách", chuyển sinh giả tóc bạc hình như mới rốt cuộc hoàn hồn, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía đôi tay của chính mình.
Đôi tay không thể kịp kết ấn Thi Quỷ Phong Tận.
Y — một tên ninja giết người như ngóe — thế mà lại do dự vào thời khắc cần vứt bỏ cảm xúc của mình nhất.
—Ít nhất ở thế giới bên này, xin hãy để tôi bảo vệ mọi người theo cách riêng của mình.
Một tên rác rưởi chỉ biết nói lời hay ngoài miệng, kết quả là lại chẳng làm nên trò trống gì.
Kakashi nhắm mắt lại. Co những ngón tay vào, y siết chặt lấy hai nắm đấm như muốn bóp nát toàn bộ những do dự không quyết đoán ấy, cho đến khi lớp vải của chiếc găng tay phát ra tiếng kèn kẹt nhỏ.
Y không thể lại thất ước nữa. Không thể lại khiến những lời hứa của mình trở thành một lời nói suông được.
Khi nào gặp lại Obito, y sẽ chấm dứt mọi chuyện giữa họ. Còn những lời muốn nói lại không cách nào nói ra ấy, thì đợi hai người vào trong bụng Tử Thần rồi, đến trước mặt người thầy mất sớm rồi hãy nói đi.
Kakashi chỉ hy vọng lần sau Obito có thể mang mặt nạ tới gặp mình.
———
Ba ngày sau, trong bệnh viện Konoha.
"Sao rồi?" Nhìn Tsunade đẩy cửa tiến vào, Minato hỏi.
"Còn tốt, tất cả các số liệu đều bình thường. Cho dù vẫn còn cực kỳ thong thả, nhưng tình huống của Sakumo xác thật đang chuyển biến tốt đẹp." Tsunade trả lời. "Nhưng dù sao ông ấy cũng có tuổi rồi, thân thể đã không còn khả năng tự phục hồi như giới trẻ được nữa. Cho dù có y thuật của ta, cuối cùng còn có thể đứng lên hay không, khôi phục tới mức độ nào, hiện tại vẫn chưa biết được."
"Ở giai đoạn này, đây cũng coi như là tin tốt." Minato thở dài. "Tiền bối Sakumo... có hỏi ngài tại sao lại đột nhiên đổi phòng không?"
"Không. Các ngươi cũng thấy rồi đấy, ông ấy chỉ tỉnh một lát thôi, hỏi câu Kakashi — cái tên lớn ấy đó — đã đi chưa, nhận được câu trả lời rồi lại hôn mê tiếp. Lòng dạ đều buộc hết lên người con trai, đối với tương lai tính mạng mình thì lại thờ ơ." Tsunade ám chỉ nói, hướng ánh mắt về phía người thứ ba đang đứng trong phòng.
Ám Bộ tuổi trẻ mắt điếc tai ngơ với lời bà nói, chỉ đặt hai tay lên mặt kính, nhìn chăm chú vào phụ thân mình đang nằm trên giường ở phòng bên không chớp mắt.
"Như vậy thật sự ổn chứ, Kakashi?" Minato nhẹ giọng hỏi. "Không đi gặp ông ấy, cũng không nói cho ông ấy em đã trở lại à. Giờ là lúc ông ấy cần người thân làm bạn nhất đấy."
"Sau đó rời đi mãi mãi như một em khác, khiến ông ấy tan nát cõi lòng lần thứ ba ư?" Kakashi hỏi lại. Ngữ khí của y bình đạm, nhưng những ngón tay ấn trên gương lại đang lặng lẽ tăng lực. "Trước khi thầy đến Unraikyō, cũng không hề nói cho cha là em đã bị Uế Thổ Chuyển Sinh... Ngài biết rõ em nghĩ thế nào mà."
"... Đấy chỉ là lời nói từ một phía của Tobi thôi, trước khi tin tức được xác nhận, thầy không thể tùy tiện quấy rầy đến tiền bối Sakumo được."
"Kết quả cũng thế cả thôi." Kakashi nói, không đợi Minato lại khuyên bảo đã cướp lời. "Phong, Thổ, Thủy ba Kage ít ngày nữa sẽ đến Konoha, đoàn người Raikage cũng cần thu xếp tiếp đón nữa, giờ hẳn là thầy có rất nhiều việc cần hoàn thành đúng không? Tình thế nghiêm trọng trước mắt, ngài là Hokage, vẫn là nên đi xử lý chuyện quan trọng vẫn hơn."
Tsunade cũng khẽ vỗ vai Minato, bắn cho anh một ánh mắt "đã có ta rồi". Dù biểu tình có phần miễn cưỡng, nhưng Minato vẫn nghe theo đề nghị của học sinh. "Ừ" một tiếng đi về phía cửa.
"Chuyện của tiền bối Sakumo, nếu em cứ nhất quyết như thế, thì thầy sẽ tôn trọng quyết định của em." Đặt tay lên then cửa, anh không hề quay đầu lại. "Vậy ít nhất trong khoảng thời gian này, hãy dành nhiều thời hơn cho Rin và Obito đi... Nhất là Obito đấy."
Kakashi không ừ không hử gì. Y nhìn về phía bóng dáng thầy mình, há miệng, có trong nháy mắt y tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ gật đầu. "Vâng thầy."
...
Cùng lúc ấy, lầu ba khu nội trú dưới đó hai tầng. Bên ngoài một căn phòng bệnh nào đó, Shisui cùng Itachi chia làm hai bên đứng cạnh cửa, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt lo lắng.
Trong phòng, Rin, Fugaku và Kushina đều đứng cuối giường bệnh, nét mặt mỗi người đều ngưng trọng, không hề lên tiếng. Obito ngồi chỗ đầu giường, nửa ngẩng mặt lên, ngoan ngoãn để một ông lão tóc hoa râm, mặc tộc phục Uchiha xem kỹ đôi mắt mình.
"Trưởng lão Anmin," Lúc ông lão kết thúc kiểm tra, Fugaku ngay lập tức mở miệng, tuy rằng hiếm thấy dùng tới kính ngữ, lại không khó nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của ông. "Tình huống của Obito thế nào rồi? Ngài có bất cứ... biện pháp cải thiện nào không?"
"Xin thứ cho ta bất lực, tộc trưởng." Ông lão xoay người đối mặt với họ, lắc đầu. "Sức mạnh cường đại tất nhiên đi đôi với cái giá cực lớn, Mangekyou Sharingan sử dụng càng thường xuyên, thì thị lực của người sở hữu sẽ lại càng nhanh giảm xuống, đây là kết quả đã định rồi, không thể thay đổi được. Huống chi," Cụ nghiêng đầu liếc sang Obito đang được Rin băng kín hai mắt, trên khuôn mặt không biểu tình hiện ra một chút tiếc hận. "Thứ thằng bé phát động vẫn là Susanoo được coi là sức mạnh của thần ấy."
"Nếu còn tiếp tục sử dụng Mangekyou Sharingan không kiềm chế như vậy nữa, một ngày nào đó, thằng bé sẽ mù hoàn toàn."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Xét thấy lão Kaka trong nguyên tác vài lần ra vào không gian Kamui đều là ở cùng địa điểm, nên là giả thiết trong truyện sẽ là (thật ra do tui quên béng mất nơi này có giả thiết hay không nữa x) chỉ có mắt phải của Obi ca mới có năng lực di động ở cự ly xa. Cho nên Obi ca không sợ lão Kaka sẽ trốn mất bằng Kamui, để lại mộc phân thân trong không gian Kamui là vì phòng ngừa lỡ như Obi nhỏ có chui vào đón y thôi (tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn Obi nhỏ cũng chẳng làm được). Đương nhiên lão Kaka vốn cũng chả muốn chạy...
Còn về Tứ chiến nè, còn một đoạn cốt truyện nữa trước khi người hai bên gặp lại nhau cơ, trong lúc đó ObiKaka lớn sẽ tạm thời khôi phục tên thật ha (tuy rằng lúc người khác nhắc tới bọn họ vẫn sẽ dùng cái tên Tobi và Shikakyo). Chắc là sẽ chẳng nhầm được đâu nhỉ... Có lẽ ha.
Lời Editor: mọi người còn hóng truyện này khônggggg~? Vì nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan mà tui bỏ bẵng cái hố này một thời gian, để mọi người lót dép ngồi dưới hố lâu vậy, thiệt là ngại quá ha ha (*∩ω∩). Giờ tui quay lại rồi nè, từ giờ bộ này sẽ được lấp song song với bộ "[HP/SH] Alive" nhé!! Hứa không ngưng, tuy rằng tui không chắc có lại đột nhiên bỏ con giữa chợ nữa không... Chắc là không đâu ha, hy vọng là vậy 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com