Chương 36 : Thi Quỷ Phong Tận
Chương 36 : Thi Quỷ Phong Tận
***
Theo lời nói của Hokage, phòng họp lớn vốn đã an tĩnh lúc này còn yên tĩnh hơn, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Bốn Kage còn lại hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều không có bao nhiêu là bất ngờ.
Đều là thủ lĩnh tối cao của Ngũ Đại Nhẫn Thôn, đều quan tâm sát sao đến tình trạng gần đây của Akatsuki, lý do Minato đặc biệt tổ chức Hội Nghị Ngũ Kage, trong lòng họ kỳ thực đã đoán được phần nào. Konoha đã giao chiến với Akatsuki mấy lần, thậm chí lần gần đây nhất ngay cả bản thân Minato cũng tự mình xuất chiến, trong lúc đó song phương đều có thương vong, mâu thuẫn đã trở nên gay gắt đến mức không chết không ngừng. Bây giờ Kushina còn nằm trong danh sách săn giết của Akatsuki, nếu như Konoha có thể tranh thủ đến bốn quốc gia khác làm đồng minh, thì khi đối mặt với Akatsuki đương nhiên sẽ có thể chiếm được phần thắng lớn hơn rồi.
Tuy rằng... Biết rõ trong lòng là một chuyện, có thể gia nhập không chút lưỡng lự hay không lại là một chuyện khác.
"Hokage, ngài nghiêm túc đấy chứ?" Một lát sau Ōnoki mở miệng trước. Giọng nói có phần sắc bén của vị Tsuchikage cao tuổi vang vọng trong phòng. "Ngăn cản Akatsuki bắt giữ Vĩ Thú cũng thôi đi, ngài thậm chí còn định chủ động đi khiêu khích đối phương?"
"Ý chí của Tobi kiên định, kế hoạch rõ ràng, không đạt mục đích quyết không từ bỏ." Minato nói. "Trừ khi triệt để đánh tan Akatsuki, bằng không hắn sớm muộn sẽ ra tay với Bát vĩ và Cửu Vĩ lần nữa. Một khi hắn thành công phục sinh Thập Vĩ như lời Bát vĩ nói, toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào thảm họa; đây đã không chỉ là chuyện của mình Konoha hoặc Làng Mây nữa rồi."
"Ta đương nhiên tham gia." A nói.
"Làng Sương Mù từng được Konoha cứu viện trong sự kiện Lục Vĩ, phần ân tình này không thể không trả." Mei tiếp lời. "Ta cũng tham gia."
Kazekage và Tsuchikage liếc mắt nhìn nhau. "Dù vậy," Rasa nói. "Chúng ta biết quá ít về Akatsuki. Ninja có thể bị nhận định là phản nhẫn cấp S, mỗi một tên đều có bí thuật độc nhất vô nhị trong tay, nếu như không làm tốt công tác tình báo trước, tùy tiện xông lên thì chỉ có nước gây ra thương vong không cần thiết."
"Chuyện đấy thì không cần lo." Minato đã sớm có chuẩn bị, đẩy một quyển trục đặt bên tay trái ra giữa bàn tròn. "Konoha sẽ chia sẻ với các vị toàn bộ tình báo về Akatsuki đã thu thập được cho tới nay."
"Những tên khác trong Akatsuki chỉ là phụ thôi." Mei nói. "Quan trọng nhất chính là tình báo liên quan đến Tobi kìa. Hắn thực sự quá mạnh mẽ... Mizukage đời trước là Jinchuuriki hoàn mỹ mà còn bị một mình hắn giết chết, nếu là trước đây thì chuyện đấy vốn quá khó có thể tưởng tượng nổi. Còn cả thứ quái vật mà hắn thông linh ra kia nữa, lần trước nếu không nhờ Nanh Trắng dũng cảm đứng ra, chỉ sợ Cửu Vĩ đã bị hắn đoạt đi từ lâu rồi."
Nàng nói, thăm dò nhìn về phía Minato. "Có tin đồn rằng hắn đến từ tộc Uchiha..."
Tia Chớp Vàng lặng im một chút. "Thật ra, thân phận của Tobi chúng ta cũng đã điều tra rõ."
"Ồ? Là ai?" Ōnoki hỏi.
Minato cúi đầu. "Là... một học sinh đến từ thời không khác của ta, Uchiha Obito."
Cái tên này vừa thốt ra khỏi miệng, ngoại trừ ninja Konoha ở đây, cùng với anh em Raikage đã biết chuyện từ trước ra, những người còn lại đều lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc.
"Ta biết nghe rất hoang đường, nhưng tất cả những thứ này đều là thật. Mọi người xem qua báo cáo chi tiết về cuộc chiến thì sẽ rõ." Tia Chớp Vàng lại bổ sung.
Điều này là hiển nhiên; Hokage cũng không thể quăng ra một trò đùa không cần thiết trong Hội Nghị Ngũ Kage, trong chuyện lớn này được.
"Chẳng trách Akatsuki coi trọng Konoha nhất, mà hành động của các người lại tích cực như vậy, ra là kẻ cầm đầu lại là học sinh của ngài!" Rasa là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, trợn mắt nhìn Minato. "Điều này khiến chúng ta làm sao còn có thể tin tưởng Konoha được chứ?"
"Kazekage đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, hiện nay người đang đối kháng với Akatsuki tích cực nhất cũng chính là bản thân Obito." Minato âm u không nói, Kushina ở một bên đã không nhịn được, mở miệng trước. "Sau khi biết được chân thân của Tobi, đứa bé kia đã bị đả kích lớn hơn bất cứ ai, thậm chí gánh chịu hổ thẹn vốn không nên do nó gánh lấy. Chính vì thằng bé và Tobi là cùng một người, cho nên thằng bé càng muốn ngăn cản hành động của Tobi hơn ai hết. Thái độ của những người khác ở Konoha cũng giống như vậy!"
"Hắn nhất định sẽ không phản bội sao?" Rasa nghi ngờ nhìn về phía nàng. "Nếu Tobi có thể trở thành đại ác nhân bậc này, vậy chứng tỏ trong cơ thể hắn cũng ẩn núp ước số nguy hiểm. Nếu như hắn bị mình một thế giới khác xúi giục thì phải làm sao?"
"Tobi và Obito sao có thể đánh đồng với nhau được chứ!" Trên mặt Kushina hiện lên tức giận, cao giọng nói. "Hơn nữa Kakashi chết trên tay Tobi, Sakumo tiền bối cũng bị trọng thương vì Tobi, Obito hận hắn còn không kịp, làm sao có khả năng quay xe sang phe hắn chứ? Ngài không biết gì về con người Obito, thì làm ơn đừng phán xét thằng bé vội!"
"Chúng ta có lẽ không biết Obito, nhưng vẫn hiểu biết mấy phần bản tính của Uchiha." Ōnoki ở một bên xen mồm. "Bộ tộc bị tình cảm chi phối, yêu hận càng mãnh liệt sức mạnh cũng càng cường đại, nhưng đồng thời cũng sẽ từng bước đi hướng điên cuồng—"
"Hai người các ngươi lải nhà lải nhải điếc hết cả tai!"
Một tiếng rầm lớn cắt ngang Tsuchikage. A hết cả kiên nhẫn vỗ lên mặt bàn, sức chấn động mạnh đến nỗi chén trà cũng phải rung lên. "Thằng nhóc nhà Uchiha chiến đấu còn liều mạng hơn cả người khác, đây là điều ta tận mắt chứng kiến, lần trước ở Unraikyō nếu không có nó, không chừng Bát Vĩ sớm đã bị Akatsuki bắt đi rồi! Phong Quốc với Thổ Quốc rốt cuộc có gia nhập Liên Minh Nhẫn Giả không, là đàn ông thì trả lời chắc chắn cái xem nào!"
"Tuy rằng tin tức này rất khiến người kinh ngạc, nhưng ta lựa chọn tin tưởng phán đoán của Hokage cùng các vị Konoha." Mei phụ họa. "Quyết định của Làng Sương Mù sẽ không thay đổi."
"Tsuchikage các hạ, Kazekage các hạ." Minato vẫn lặng im nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, ngữ khí trịnh trọng trước nay chưa từng có. "Ta có thể dùng tính mạng cùng danh dự của Hokage đảm bảo với hai vị, Obito chắc chắn sẽ không phản bội Konoha, phản bội chúng ta. Ta không cầu hai vị không nghi ngờ gì thẳng bé, chỉ cầu chí ít đừng chủ trương hạn chế hành động của nó. Obito hiện tại là người duy nhất duy nhất nắm giữ Mangekyou Sharingan, còn thức tỉnh cả Susanoo, muốn đánh bại nhãn thuật của Tobi, em ấy là sức chiến đấu không thể thiếu nhất. Còn Tobi..."
Nét mặt của nam nhân tóc vàng bỗng lạnh đi. "Chúng ta sẽ thay Konoha thế giới khác thanh lý môn hộ."
Sát ý lộ ra trong lời của anh làm cả gian phòng lặng yên như tờ trong nháy mắt.
"Ta sẽ tham gia Liên Minh." Qua một khoảng im lặng lâu dài, Rasa cuối cùng cũng nói. Ông trông còn nghi ngờ lắm, nhưng thái độ đã không còn sắc bén như vừa nãy nữa. "Làng Cát cũng có Jinchuuriki chết trong tay Akatsuki—" Những ngón tay trên đôi tay khoanh trước ngực của ông ta hơi nắm chặt lại, hằn mấy vết nhăn lên ngự thần bào. "-Món nợ này không thể không thanh toán với bọn chúng."
Đứng sau lưng ông, hai cô cậu thiếu niên đeo con rối và quạt giấy to lớn lặng lẽ nhìn nhau một chút.
"Nhìn ta làm gì? Nếu hiện tại toàn bộ nhẫn giới đều bị trói trên cùng một chiếc thuyền, Làng Đá không còn lựa chọn nào khác ngoài tham gia rồi!" Thấy những người còn lại dồn dập nhìn sang, Ōnoki hừ một tiếng, vuốt chòm râu bạc của mình. "Đã như vậy, ngoại trừ Ngũ Đại Quốc ra, chúng ta cũng phải kêu gọi thêm càng nhiều đồng minh hơn mới được. Ta với thống lĩnh Mifune của Thiết Quốc có liên hệ mấy lần thời còn trai tráng, mời chuyện mời lão gia nhập cũng giao cho ta đi!"
"Làm phiền ngài, Ōnoki tiền bối." Nét mặt của Minato cuối cùng cũng dịu lại lần nữa. Anh đặt hai tay lên đầu gối, cúi người xuống, bái một cái với những người khác đang ngồi trong phòng. "Cũng cảm ơn các vị đã giúp đỡ hết mình."
Ý kiến đã nhất trí với nhau, tiếp theo chính là vấn đề thành lập Liên Minh. Năm Kage ngươi một lời ta một lời, rất nhanh đã định ra dàn giáo tổng thể. Dưới sự từ chối kiên quyết của Minato, cũng biểu thị mình nhất định phải ra tiền tuyến cùng bọn học sinh, danh hiệu Tổng chỉ huy tối cao của Liên Minh rơi vào A. Sau đó, mấy chuyện như thông báo Đại Danh, sơ tán bình dân cũng được sắp xếp dần dần.
"Khi nào thì bắt đầu tập kết chính thức?" Cuối hội nghị, Rasa hỏi.
"Ba ngày trước, thầy của ta là Jiraiya đã suất lĩnh một tiểu đội điều tra đặc biệt lên đường tìm hiểu xem liệu ngoài Làng Mưa thì Akatsuki có còn cứ điểm khác hay không. Phải đợi tin tức của họ về trước đã." Minato trả lời, tiếng nói hơi ngừng lại, trong mắt loé ra một tia dị dạng. "Ngoài ra... chúng ta còn có một vị quân đội bạn, lúc này bản thân đang ở trong căn cứ Akatsuki."
"Nếu như em ấy có thể thành công..."
———
"Đã điều tra rõ phương vị của Nagato và Konan." Hắc Zetsu nói. "Vị trí hiện tại còn cách biên cảnh Vũ Quốc và Hỏa Quốc khoảng nửa ngày lộ trình. Do thân thể của Nagato vẫn là dáng vẻ đó, bọn họ cũng không di chuyển được nhanh, lấy tốc độ của ngươi cho dù không di động bằng Kamui vẫn có thể nhanh chóng đuổi kịp thôi."
"Không cần cẩn thận chặt chẽ như vậy. Một ta khác lần trước ở Unraikyō bị thương không nhẹ, trừ phi đánh trực diện với ta, không thì Konoha sẽ không để hắn sử dụng sức mạnh của Mangekyou Sharingan một cách vô nghĩa." Obito hừ một tiếng khinh bỉ, kéo căng găng tay. "Hỏa Quốc... bọn chúng định nhờ vả Jiraiya và Konoha sao? Đáng tiếc hiện tại muốn thoát thân cũng đã muộn."
"Kẻ phản bội ta có kết cục gì, ta sẽ cho bọn chúng trải nghiệm một phen."
Hắc Zetsu yên tĩnh lại, lần này đổi thành bên trắng mở miệng: "Dù sao đó cũng là Rinnegan và Pain Lục Đạo đấy, Konan cũng không phải ninja bình thường có thể mặc người sắp xếp đâu. Tuy rằng Tobi ngươi rất mạnh, nhưng cũng nên cẩn thận một chút vẫn hơn."
"Ta đã chuẩn bị vẹn toàn." Obito nói, kết ba cái ấn, sau đó cầm lấy chiếc mặt nạ được đặt một bên. "Nagato vận dụng Rinnegan vẫn còn kém ta, Pain Lục Đạo cũng không phải không chê vào đâu được. Còn Konan, ta có thể giết nàng ta một lần ở bên kia, thì có thể lại giết nàng lần thứ hai."
"Đây chính là nguyện nhân ngươi tiếp tục đeo thứ này cho dù đã công bố thân phận với chúng ta?" Zetsu nhìn Obito đeo mặt nạ lên đầu.
"Mộ địa trên núi bên kia thế nào rồi?" Obito hỏi ngược lại, không để ý đến vấn đề của nó.
"Tất cả bình thường." Hắc Zetsu tiếp nhận quyền lên tiếng một lần nữa. "Có kỹ thuật của Orochimaru, tốc độ đào tạo Bạch Zetsu tăng lên rất nhiều, rất nhanh sẽ đạt được mục tiêu mười vạn cái. Kakuzu, Hidan và Deidara còn đang thi hành nhiệm vụ được giao cho từng người, Kisame đã hoàn thành đầu tiên cũng trở về rồi. Không bằng gọi gã tới, cùng đi lần theo Nagato và Konan?"
"Không cần." Obito nói. "Một người giúp đỡ là đủ rồi."
"A..." Bạch Zetsu kéo dài giọng. "Ngươi đang nói 'y' hở. Nhưng chưa chắc y đã đồng ý giúp ngươi nha? Lần trước không phải các ngươi tan rã trong không vui à."
"Ta lại không có ý định trưng cầu ý nguyện của y. Chỉ cần khế ước Uế Thổ Chuyển Sinh còn nằm trong tay ta, y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời." Obito lạnh giọng nói. "Cho dù y căm ghét hành động của ta cũng vậy thôi."
Không kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện với Zetsu, hắn phát động nhãn thuật, tiến vào không gian Kamui. Sau khi trao đổi ngắn gọn với mộc phân thân, xác nhận bất kể là Kakashi hay là mình khác cũng chưa từng tiến vào, Obito lại rời đi, về thế giới bên ngoài — điểm dừng chân chính là căn phòng bí mật hắn dùng để giam cầm hai Kakashi.
Vậy mà lúc này, trong mật thất lại không có một bóng người, chỗ nào cũng không thấy bóng dáng của Thượng nhẫn Konoha.
"Kakashi?" Obito híp mắt lại. Hắn đang định nhìn xung quanh, lại như cảm nhận được gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên.
Khoảnh khắc ánh mắt khóa chặt mục tiêu, âm thanh rèn rẹt của dòng điện cũng nổ vang bên tai Obito. Chuyển sinh giả tóc bạc vận Chakra vào lòng bàn chân, treo ngược trên trần nhà, đang lặng lẽ co mình trong góc chờ đợi thời cơ. Ngay khi bị Obito phát hiện, y lao xuống như chim ưng vồ mồi, bên cánh tay phải được ánh sáng trắng lam quấn quanh. "Lôi Thiết!"
"Ngươi rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật rồi!" Obito gầm lên, bứt ra lùi về sau, lòng bàn tay nhanh chóng sinh ra một cây hắc côn. Kakashi mới vừa chạm đất còn chưa đứng vững, Obito đã nhào tới, y chỉ có thể vội vang giơ tay lần nữa, dùng Lôi Thiết đón lấy công kích của đối phương.
Răng rắc răng rắc—
Dưới sự công phá của Lôi Độn, cây côn tạo ra từ Âm Dương Độn vớ ra từng khúc, hóa thành bột mịn, nhưng cũng đồng thời suy yếu dần uy lức của Lôi Thiết. Cuối cùng hắc côn và điện quang đồng loạt biến mất, bàn tay của Obito và Kakashi chập vào nhau, không hẹn mà cùng đan xen mười ngón theo bản năng, tóm chặt lấy đối phương.
"Ta thắng!" Obito nói, trong mắt lóe lên ánh sáng quyết phải được.
Một thanh cọc đen đâm xuyên lòng bàn tay đang đan vào nhau của hai người, xuyên thủng qua cánh tay Kakashi. Chakra bị quấy rầy, thân thể thốt nhiên cứng còng, Kakashi phát ra tiếng kinh ngạc; Obito bẻ cọc , giơ chân đá một cước thật mạnh vào ngực y, Kakashi lảo đảo lùi lại, nặng nề va vào bức tường phía sau.
Chưa kịp ngồi dậy, mấy cây chông gỗ đã bay tới, ghim hai cánh tay và hai chân y lên tường. Một giây sau bản thân Obito cũng thuấn thân đến gần Kakashi, bóp lấy cổ y.
Trong nháy mắt rơi xuống hạ phong, bị đối thủ hoàn toàn áp chế, nhưng vẻ mặt Kakashi lại vô cùng bình tĩnh — quả thực quá bình tĩnh.
"Không, Obito à." Y mở miệng. "Quá tự tin vào thân thủ của chính mình, không chọn dùng khế ước Uế Thổ Chuyển Sinh ngăn cản tôi ngay từ đầu... Đây là sai lầm lớn nhất của cậu."
"Cậu thua rồi."
Cùng với ba chữ này, cả người Kakashi đột nhiên hóa thành một luồng điện quang chói mắt, leo dọc theo cánh tay đang bóp cổ mình của Obito, bao vây lấy toàn thân Uchiha tóc đen trong nháy mắt.
Cảm giác tê dại mãnh liệt truyền đến tứ phía, hai mắt Obito bỗng dưng trừng lớn.
Đây là... Lôi Độn Ảnh Phân Thân!
Bên trái truyền đến một làn sóng Chakra khác. Qua khóe mắt, Obito thoáng thấy không gian trước tủ quần áo xoắn lại đầy quỷ dị, một bóng người đột nhiên từ từ hiện ra.
Đó mới là bản thể... Nhưng sao y có thể đoán được ta hôm nay sẽ tới?
Lẽ nào từ lần chia tay trước, y vẫn luôn duy trì trạng thái giấu bản thể đi, ảnh phân thân trốn trên trần nhà, chỉ chờ mình vừa xuất hiện liền lập tức động thủ...?
Cảm giác tê liệt vẫn lưu lại trên thân thể, Obito trơ mắt nhìn Kakashi kết một chuỗi ấn bằng tốc độ mắt thường nhìn không kịp. Nam nhân tóc bạc cũng đang nhìn hắn chăm chú, vô số cảm xúc hỗn loạn trong mắt như thủy triều rút đi, cuối cùng chỉ còn lại kiên quyết được ăn cả ngã về.
"Kết thúc rồi, Obito." Y quát khẽ, hai tay vỗ bộp một cái trước ngực—
"Thi Quỷ Phong Tận!"
***
Tác giả có lời muốn nói:
̶O̶̶k̶̶i̶ ̶O̶̶b̶̶i̶ ̶l̶̶ớ̶̶n̶ ̶v̶̶à̶ ̶K̶̶a̶̶k̶̶a̶ ̶l̶̶ớ̶̶n̶ ̶đ̶̶ồ̶̶n̶̶g̶ ̶q̶̶u̶̶y̶ ̶v̶̶u̶ ̶t̶̶ậ̶̶n̶̶,̶ ̶m̶̶ố̶̶i̶ ̶n̶̶g̶̶u̶̶y̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶g̶̶i̶̶ớ̶̶i̶ ̶h̶̶o̶̶à̶̶n̶ ̶m̶̶ỹ̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶g̶̶i̶̶ả̶̶i̶ ̶t̶̶r̶̶ừ̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶é̶̶,̶ ̶c̶̶h̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶ ̶s̶̶a̶̶u̶ ̶h̶̶ế̶̶t̶ ̶t̶̶r̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶̶,̶ ̶m̶̶ơ̶̶n̶ ̶c̶̶ả̶ ̶n̶̶h̶̶à̶ ̶ủ̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ộ̶ ̶t̶̶ừ̶ ̶đ̶̶ầ̶̶u̶ ̶đ̶̶ế̶̶n̶ ̶g̶̶i̶̶ờ̶̶,̶ ̶t̶̶ậ̶̶p̶ ̶s̶̶a̶̶u̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶t̶̶ạ̶̶m̶ ̶b̶̶i̶̶ệ̶̶t̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶t̶̶r̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶ô̶̶i̶̶!̶
Ấy giỡn thôi mấy má đừng coi là thật nhó (
Đoán xem Tobi tổng thoát thân như thế nào nào? Các bợn nào quen thuộc cốt truyện nguyên tác hẳn là đoán được dễ như ăn kẹo nhể ~ Đáp án sẽ được tiết lộ trong tiêu đề của chương tiếp theo nhóe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com