Chương 43 : Bản Năng
Chương 43 : Bản Năng
Watt_pad
"Hình như Tobi nói gì với Shikakyo, sau đó Shikakyo tiến vào không gian Kamui." Hizashi nói. Theo lệnh Minato, từ lúc bắt đầu trận chiến, ông đã liên tục giám thị hai người trên đầu Thập Vĩ.
Obito cả kinh, ngẩng đầu lên bất chấp đôi mắt còn đang chảy máu. Đồng lực chi nhiều hơn thu khiến cho thị lực của hắn bị tổn thương nặng hơn, hắn không thể không nheo mắt lại, mới có thể thấy rõ tình hình phía đối diện. "Cay thiệt... Lúc này tớ chẳng thể rời khỏi chiến trường để đi tìm cậu ấy được..."
"Đừng lo, rồi tụi mình sẽ tìm được cơ hội cứu y thôi." Kakashi trấn an. Y chú ý thấy động tác nheo mắt nhỏ của Obito, trao đổi ánh mắt lo lắng với Rin. "Nhưng bây giờ cậu tốt nhất nên đề cao cảnh giác, kẻo y cùng Tobi lại phối hợp tấn công cậu thông qua không gian Kamui giống như trước đấy."
"Ấy, nhìn kìa!" Không biết là ai đột nhiên kêu lên.
Ba người đội Minato nhìn theo hướng tiếng kêu. Trong lúc họ đang nói chuyện, Thập Vĩ lại lần nữa phát sinh biến hóa, một nụ hoa lớn được khạc ra khỏi miệng, nhanh chóng nở rộ, phần trung tâm tích tụ năng lượng Vĩ Thú Ngọc.
"Tụi này cũng có Vĩ Thú Ngọc nhá!" Kushina hô to. Hư ảnh khổng lồ của Cửu Vĩ hiện lên sau lưng cô, cũng há to mồm chuẩn bị công kích.
Đoành!!
Hai quả Vĩ Thú Ngọc đồng thời bắn, đụng mạnh vào nhau giữa không trung. Hướng Vĩ Thú Ngọc của Kushina xảo diệu chếch xuống một tẹo so với Thập Vĩ, đẩy của đối phương bay lên trên, tránh khỏi ảnh hưởng đến nhóm ninja phía dưới.
"Còn ta nữa... Liên Hoàn Vĩ Thú Ngọc!" Killer Bee bên kia đã khôi phục như cũ cũng tiến vào trạng thái Vĩ Thú. Thân thể như tòa núi nhỏ của Gyuki xuất hiện giữa chiến trường, tranh thủ khoảng trống Thập Vĩ mới vừa phát động công kích chưa kịp làm gì, phun ngay một chuỗi cầu màu đen vào nó.
"Chúng ta cũng cùng lên đi, không thể để nó tránh thoát một kích này!" Kitsuchi hét lớn. Các ninja Làng Đá tăng cường vận chuyển chakra, hai mảnh bán cầu lại bắt đầu dần dần khép lại, kẹp thật chặt Thập Vĩ ở chính giữa.
"Rít rít rít uô ô ô grừ gừ gừ—!!!"
Lần này Vĩ Thú Ngọc cuối cùng cũng đánh trúng mục tiêu. Thập Vĩ phát ra tiếng kêu gào đau đớn; không chỉ có vậy, thân thể nó cũng bắt đầu dần teo lại.
"Thành... Thành công rồi hả?" Jiraiya bán tín bán nghi hỏi.
"Mặc dù tôi muốn nói thế lắm..." Chân mày của Hizashi nhíu chặt hơn, trên mặt hoàn toàn không có vẻ vui mừng. "Nhưng sợ rằng sự thật cũng không phải như vậy. Trước khi Vĩ Thú Ngọc của ngài B trúng mục tiêu, tôi thoáng thấy Tobi kết ấn—"
Bùm—!!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc cắt ngang lời nói của ông. Khói bụi bốc lên, mang theo từng đợt sóng khí mênh mông đánh ra bốn phương tám hướng, khiến người ta đứng không vững. Những tảng đá vụn bắn tứ lung tung, lần này Sơn Thổ Thuật không chỉ bị đẩy ra — mà nó hoàn toàn bị đập vỡ tung tóe.
"Giờ thì chả nhìn được cái gì..." Shikaku lấy tay che mắt. "Các vị Làng Cát!" Ông truyền lệnh cho liên quân thông qua Inoichi. "Làm phiền mọi người rồi!"
"Phong Độn: Khí Lưu Loạn Vũ (Fūton: Kiryū Ranbu)!" Nhóm ninja Làng Cát đứng ở chỗ cao đồng loạt phát động nhẫn thuật, hai luồng gió mạnh va chạm chung một chỗ, cuối cùng cũng xua tan khói bụi dày đặc. Thế nhưng xuất hiện ở nơi đó cũng không phải là Thập Vĩ, mà là—
Đống mảnh vụn rải rác rơi như hoa, nam nhân tóc trắng lơ lửng trên không trung để mình trần, da hóa thành màu xanh, đầu vai cùng dưới eo mọc ra những mảnh vảy nhỏ dài. Vân vảy bắt đầu từ tay và chân phải hắn, sắp xếp tỉ mỉ chỉnh tề, bao phủ nửa người được bổ bằng tế bào Hashirama.
"Không ổn rồi." Giọng Kurama vang lên trong đầu Kushina, nghe nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Đó chính là..."
Lúc này nam nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bọn họ vừa mờ mịt vừa trống rỗng.
"... Jinchuuriki Thập Vĩ."
"Cẩn thận!" Sharingan nhìn rõ ngón tay khẽ nâng lên của đối phương, Obito trong lòng rét một cái, lên tiếng cảnh báo. "Hắn đang tới—"
Những lời này còn chưa kịp nói xong, Tobi đã động. Trước khi mọi người kịp ý thức, hắn đã xuất hiện trước mặt Obito, cứ như vốn đã đứng đó vậy. Hắn đưa tay đưa về phía Obito, quả cầu đen trôi lơ lửng trên mu bàn tay hóa thành chất lỏng, xuyên qua lòng bàn tay, mắt thấy sắp đâm vào trán thượng nhẫn Konoha.
Thời gian như bị tua chậm đến vô hạn trong nháy mắt này. Đồng tử co lại bằng đầu mũi kim, Obito trơ mắt nhìn cái tay kia cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sharingan bị động nhìn thấu hết hành động của kẻ địch, nhưng lại không thể kịp chuyển đổi hình ảnh này thành tín hiệu có ý nghĩa, truyền đến não bộ, để mà đưa ra chỉ thị né tránh cho thân thể.
Không phải là suy nghĩ của hắn quá trì trệ, mà là tốc độ của Tobi quả thực nhanh đến đáng sợ.
Oành!
Những vụn từ thân thể Uế thổ tung bay trên không trung. Chuyển sinh giả xuất hiện giữa hai người bị hủy mất gần nửa cơ thể, ngay cả đầu cũng chỉ còn lại nửa bên. Y không thể nào nhanh hơn cả Tobi, có thể kịp lúc chạy tới cứu Obito được, lý do chỉ có một—
Từ khoảnh khắc Jinchuuriki Thập Vĩ hiện thân, y đã sẵn sàng biến thân mình thành tấm khiên, bảo vệ Obito khỏi mọi đòn tấn công rồi.
Sự can thiệp từ kẻ thứ ba dường như cũng nằm ngoài dự đoán của Tobi, động tác của hắn xuất hiện khoảng dừng ngắn ngủi. Cơ hội thở dốc có được trong chốc lát này đã cho Obito hiểu rõ ngọn ngành chuyện gì vừa xảy ra; hắn hít sâu một hơi, hình ảnh tựa cơn ác mộng nơi bờ sông Konoha dần dần chồng lên cảnh tượng trước mắt.
Lại như vậy nữa...
"Mau tránh ra, Obito!"
Tiếng hét của Kakashi khiến Obito đột nhiên hoàn hồn, theo bản năng phát động hư hóa, để cho Tobi xuyên qua cơ thể mình.
Khoan đã... Hắn không dùng đồng thuật tương tự để ngăn mình lại à? Mà Shikakyo trong không gian Kamui cũng chẳng hề tấn công mình...?
"Nguy hiểm!" Shikaku hô to. Obito quay đầu nhìn lại để rồi tim đập thịch một cái; Tobi sau khi xuyên qua hắn cũng không dừng lại, mà là thuận thế tấn công người đứng gần nhất cạnh đó. Mà mục tiêu lần này của hắn không phải ai khác, mà chính là—
Rin.
Xoẹt—!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Minato đột nhiên xuất hiện bên cạnh Rin, ôm ngang nàng lên. Cọc đen trong tay Tobi đâm xuyên qua Haori, nhưng trước đó Hokage đã mang nữ học sinh của mình rời đi rồi.
May mà động tác của Tobi không còn thần tốc như lúc tấn công Obito; cũng may mà Tia Chớp Vàng tuyệt không phải chỉ có cái danh hão (*).
(*) 浪得虚名 - lãng đắc hư danh: uổng được cái danh hão
Cho đến khi được Minato thả xuống lần nữa, Rin lúc này mới muộn màng (*) mà tỉnh hồn. Sống sót sau tai nạn, sắc mặt nàng lập tức trở nên tái nhợt, run rẩy bật thốt: "... Thầy!"
(*) 后知后觉 - hậu tri hậu giác: chỉ sự nhận thức muộn màng, chậm tiêu
"Xem ra em có mang theo kunai mà thầy cho ha." Minato mỉm cười trấn an nàng, nhưng sắc mặt rất nhanh lại chuyển sang nghiêm túc. Anh quay đầu nhìn về chỗ vừa nãy. "Mau lui xa một chút đi, Rin... Cuộc chiến tiếp theo sẽ càng hung hiểm hơn cả trước đấy."
Lúc này những người khác cuối cùng cũng kịp phản ứng, cuống cuồng nhảy lùi khỏi Tobi một khoảng xa. Thấy Rin tránh được một kiếp, Obito thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trong lòng liền dâng lên cảm giác nghĩ mà sợ lẫn tức giận cực lớn.
"Giết Kakashi còn chưa đủ, lúc này lại muốn hạ thủ với cả Rin nữa? Ngươi có còn là người nữa hay không!" Hắn siết chặt nắm tay, hét thẳng mặt bản thân khác. "Hả Uchiha Obito!"
Tobi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hắn, trên mặt vẫn là vẻ trống rỗng mờ mịt ấy.
"Uchiha... Obito?" Hắn máy móc lặp lại cái tên này, như thể lần đầu nghe nó vậy.
Obito sững sờ.
"Vô dụng thôi." Một bàn tay đáp lên vai hắn, Kakashi đã tu bổ hoàn chỉnh đi đến bên cạnh Obito. "Có vẻ hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí của con người rồi, chẳng qua là hành động rồi tấn công theo bản năng mà thôi. Tôi nghe nói cậu từng chứng kiến bộ dạng mất khống chế của Kushina rồi... Kiểm soát sức mạnh của những Vĩ Thú khác đã khó khăn đến vậy, huống chi hắn còn muốn chế ngự Thập Vĩ."
"Xem ra Tobi đã thất bại trong cuộc chiến ý chí với Thập Vĩ. Hắn bây giờ, chẳng qua là một con quái vật đã bị Thập Vĩ cắn nuốt đích thôi."
"Á a a a a uô ô ô—!!"
Như để chứng minh Kakashi nói không sai, Tobi đột nhiên phát ra một tiếng rống dài như dã thú. Cơ thể hắn nhanh chóng phình trướng lên, chẳng mấy chốc đã nhìn không ra hình người. Đống thịt ấy ngọ nguậy, tiếp tục phát ra những âm thanh không thuộc về con người, các cánh tay hoặc phần phụ giống đuôi liên tục mọc ra rồi lại rút về.
"Trông tởm thế... May mà ta sẽ không biến thành như vậy." Kushina đồng cảm (*) nói, phớt lờ lời kháng nghị đầy bất mãn của Kurama trong đầu ("Tất nhiên là không rồi!" ). "Nhưng mà, bây giờ nó vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với sức mạnh của Thập Vĩ, ngược lại là cơ hội tốt để chúng ta tấn công. Ảnh phân thân thuật!"
(*) 心有戚戚焉 - tâm hữu thích thích yên: Cảm thấy đồng cảm hoặc thấu hiểu sâu sắc đối với một vấn đề hoặc hoàn cảnh nào đó mà người khác đang trải qua/Diễn tả sự xúc động khi nhận thấy một điều gì đó đồng điệu với chính cảm xúc, suy nghĩ của mình
Ba ảnh phân thân xuất hiện bên cạnh cô, nhanh chóng chạy đến vị trí đứng, vây quanh Tobi tạo thành trận hình vuông. Những sợi xích vàng đồng thời bay ra khỏi lưng các cô, trói chặt mục tiêu tại chỗ. "Tứ Trọng Kim Cương Phong Tỏa!"
"Lên đi, mọi người!" Bản thể hô, hai tay kết ấn để tăng cường uy lực của nhẫn thuật. "Tranh thủ lúc này giải quyết gọn lẹ hắn!"
Minato, Kakashi, Obito cùng Jiraiya nhìn nhau gật đầu, mỗi người phát động công kích.
"La Toàn Hoàn (Rasengan)!"
"Lôi Thiết!"
"Hỏa Độn: Bạo Phong Loạn Vũ!"
"Ta cũng phải xuất ra toàn lực thôi. May mà Tsunade không có ở đây..." Jiraiya cắn ngón tay, nhanh chóng phát động thông linh thuật. "Không có thời gian giải thích, hai vị tiên nhân, xin hãy trợ giúp ta!" Ông nói với Fukasaku và Shima vừa xuất hiện trên hai bên vai, chắp tay tiến vào trạng thái tiên nhân.
"Tiên Pháp: Ngũ Hữu Vệ Môn (Senpō: Goemon)!"
Đoành!
Bốn phía bị vây quanh, cơ thể Tobi nhanh chóng bị nhấn chìm giữa sấm sét cùng ánh lửa. Minato cùng Kakashi vừa tấn công ở khoảng cách gần dùng Phi Lôi Thần lui về chỗ cũ, Hokage Đệ Tứ nhìn về phía vợ mình. "Sao rồi?"
"Chả ra sao cả." Kushina cắn chặt răng, từng giọt mồ hôi lăn xuống khỏi trán. "Em sắp không áp chế được hắn... A!"
Rắc! Rắc rắc!
Tiếng xích đứt vang lên liên tiếp, bốn Kushina đồng thời ngã ngửa ra sau, trừ bản thể được Minato đỡ, ba ảnh phân thân đều biến mất giữa làn khói trắng. Con quái vật mà Tobi hóa thân lại lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người; Rasengan, Lôi Thiết cùng Bạo Phong Loạn Vũ dường như cũng chẳng gây thương tích gì nổi cho hắn, chỉ có vệt cháy đen mà Ngũ Hữu Vệ Môn để lại, chính giữa rỉ ra từng tia máu.
Thấy vậy, cả năm người không kiềm được giật mình, ngay sau đó đã nắm được mấu chốt.
"Minato!" Jiraiya hét lớn. "Lần này hai chúng ta lên, mau đưa sức mạnh của Tiên Pháp vào Rasengan đi!"
"Rõ!" Minato trả lời, cũng tiến vào trạng thái tiên nhân. "Kakashi, em phối hợp với thầy Jiraiya!"
"Ư ư gah gah a a a a a a!" Lúc này Tobi lại bắt đầu kêu lên. Một bàn tay khổng lồ phủ kín vảy mọc ra từ khối thịt, lòng bàn tay hướng lên trời, bắn ra một quả Vĩ Thú Ngọc nhỏ thẳng lên trên. Quả cầu đen bay cao trên không trung, hơi dừng một chút, rất nhanh lại rơi thẳng xuống dưới.
"Này, này há chẳng phải là định..." Obito nói. "Mau tránh ra!"
Kakashi mang Obito, Minato mang Jiraiya cùng Kushina, hai người đồng thời phát động Phi Lôi Thần. Vĩ Thú Ngọc rớt thẳng xuống mặt Tobi, vụ nổ quét qua bán kính mấy chục thước; may mắn những ninja khác đã kịp lùi thật xa trước khi trận chiến bắt đầu, nhờ vậy mới không gây nên thêm nhiều thương vong.
Khói mù tan hết, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hoắm. Tobi nằm dưới đáy hố, cơ thể phù nề bày ra thêm tư thế quái đản, tựa như bị một thanh đao vô hình tước mất nửa bên.
"Hình như hắn tạm thời mất năng lực hành động." Minato nói. "Thầy, Kakashi!"
Phi Lôi Thần đưa ba ninja đến cạnh kẻ địch. Quả cầu xanh lam to lớn chói mắt xoay tít trong tay Jiraiya và Minato, sắp sửa một trước một sau xuyên vào cơ thể Tobi—
Đúng lúc này, một vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện giữa Minato và Tobi. Một bóng người quen thuộc chui ra từ bên trong, đưa lưng về phía hắn, mặt hướng về phía Kakashi và Jiraiya đang khiếp sợ ra mặt, phát động đồng thuật nơi mắt trái.
Bụp—
Hơi thở của Minato đột nhiên nghẹn lại.
Uy lực to lớn của Tiên Pháp: La Toàn Hoàn khiến cho cơ thể Shikakyo trực tiếp gãy thành hai khúc. Nhưng trước đó y đã hoàn thành sứ mạng của chính mình, hấp thu Rasengan của Jiraiya vào không gian Kamui, hóa giải đòn tấn công phối hợp của ba thầy trò.
"Nó... Làm sao mà..." Jiraiya lẩm bẩm. Ông nhìn thân thể vỡ tan nằm trên đất, vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra. "Sao đột nhiên thằng bé lại..."
"A a a a a a a a a a a a gah gah gah uô—!!!!"
Tiếng gào thét giận dữ của Tobi nổ vang bên tai ba người. Mấy cái đuôi bự chảng mọc ra từ cơ thể hắn, mang theo tiếng gió càn quét về phía Minato, Jiraiya cùng Kakashi, như thể cũng phải chặt ngang bọn họ.
"Mau quay lại!" Kushina hét lên từ phía trên. Cô đang đứng ở miệng hố với Obito, hiển nhiên cũng thấy hết cảnh tượng vừa nãy. "Em mang Shikakyo đi... Kim Cương Phong Tỏa!"
Mấy sợi xích bắn về phía đáy hố, linh hoạt quấn quanh thân thể uế thổ chưa khôi phục, rồi kéo lên. Ảnh phân thân bên cạnh đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, kết ấn đè lên ngực chuyển sinh giả. "Phong!"
Một đống vải bay ra từ ống tay áo cô, chẳng mấy chốc đã bọc kín Shikakyo. Lúc này đám Kakashi cũng đã rút trở về, cả bọn mang Shikakyo cùng nhau lui về phía sau, kéo khoảng cách với Tobi dường như đã rơi vào cuồng nộ dưới đáy hố.
"Sao thằng bé lại đột nhiên lại chui ra?" Chùi sạch bụi bẩn và mồ hôi trên mặt, Jiraiya hỏi lần nữa.
"Còn sao chăng gì nữa... Nhất định là do Tobi bày mưu đặt kế chứ sao." Kushina thấp giọng nói, trong mắt lóe lên lửa giận. "Dù sao việc đặt Shikakyo trong không gian Kamui, hẳn là đã kế hoạch cho việc này rồi! Để cho nó chui ra vào thời khắc mấu chốt, đỡ đòn thay cho mình... Cho dù đứa nhỏ này đã là thân uế thổ, nhưng làm như vậy cũng quá máu lạnh rồi!"
Tuy Minato với Kakashi không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt hai người cũng cho thấy, bọn họ đồng ý với suy đoán của kunoichi tóc đỏ.
Thế nhưng trong lòng Obito lại có một loại cảm giác khó hiểu.
Không đúng... Nếu giờ Tobi đã mất đi lý trí, vậy hắn không thể chỉ huy Shikakyo làm bất cứ chuyện gì được nữa. Với cả coi như là làm khiên thịt đi, thì cũng đâu cần phải để cho Shikakyo vào không gian Kamui ngay từ đầu chứ... Nếu như Shikakyo nhất quyết ở lại bên ngoài, với sự phối hợp ăn ý giữa cậu ấy với Tobi, có lẽ mình đã bị Tobi giết chết từ đời tám hoánh nào rồi.
Mệnh lệnh kia so với mai phục đồng thời chờ cơ hội ra tay, càng giống như là... bảo vệ.
Chẳng hiểu sao, Obito cảm thấy như mình đã đoán trúng dụng ý của tên đàn ông mà bản thân hận thấu xương. Nhưng nếu là vậy, chẳng lẽ Shikakyo là tự lựa chọn ra khỏi Kamui à?
—Sau khi xóa bỏ nhân cách, chuyển sinh giả sẽ biến thành vũ khí không có suy nghĩ không có tình cảm, hành động và chiến đấu dựa vào bản năng.
Sau trận chiến ở Unraikyo, lời giải thích của Minato đối với Uế Thổ Chuyển Sinh cứ quanh quẩn trong đầu Obito. Nhìn chằm chằm vào vật thể hình người bị phong ấn, Uchiha tóc đen cắn chặt răng, trong miệng nếm được vị tanh ngọt.
Cho nên... Đây chính là bản năng của cậu à? Sau khi mất đi đi ý chí bản thân, chẳng thể phán đoán đúng sai địch ta, bản năng của cậu... là bảo vệ hắn?!
"Hokage, chúng ta đến muộn!"
Giọng của A đột nhiên vang lên sau lưng mọi người. Các ninja của Konoha đồng loạt quay đầu, thấy bốn Kage còn lại cùng với Tsunade đang chạy tới bên này, bộ dáng ít nhiều đều có chút chật vật. "Mất chút thời gian giải quyết lũ Phản Nhẫn của Akatsuki. Tình huống hiện tại thế nào?"
"Nói ngắn gọn thì Tobi đã trở thành Jinchuuriki Thập Vĩ." Minato trả lời. "Mà bây giờ—"
Bùm!!
Một tiếng vang thật lớn cắt đứt lời anh nói. Bụi mù bốc lên cuồn cuộn từ trong hố sâu, không biết từ lúc nào, tiếng gào của Tobi, kể cả tiếng mấy cái đuôi hắn quẫy đạp xung quanh đều đã không nghe được.
Khi làn khói dần tan, tất cả mọi người trông thấy một bóng hình đang lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung.
Tỉnh táo lại sau cơn kinh ngạc, Obito nhào qua ôm lấy Shikakyo, đưa chuyển sinh giả đang bị phong ấn vào không gian Kamui.
Trận chiến bắt đầu rồi e rằng mọi người sẽ không ai để ý đến cậu... Mặc dù vẫn chỉ là suy đoán thôi, nhưng sau khi hắn hấp thu Thập Vĩ, hình như không thể sử dụng được năng lực của Kamui nữa, nêys như sau đó tụi tớ đều bị hắn giết chết, cậu ở bên trong cũng vẫn sẽ an toàn.
Dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ không để cho hắn có thêm cơ hội khống chế cậu đâu.
Lúc này khói mù rốt cuộc cũng hoàn toàn tan hết. Chứng kiến bộ dạng Thập Vĩ Jinchuuriki lúc này, các ninja không khỏi nín thở.
Áo choàng Lục Đạo Tiên Nhân phủ lên người, tay cầm tích trượng, cầu đạo ngọc trôi lơ lửng sau lưng. Trên trán người đàn ông mọc ra hai cái sừng một dài một ngắn; khi hắn giương đôi mắt nhìn xuống mọi người dưới mặt đất, trong đôi mắt ấy đã không còn vẻ mê man mờ mịt, mà là sự hờ hững đạm mạc khi trước.
Hắn đã thành công áp chế Thập Vĩ. Trong lúc đoạt lại thân thể, cũng thu được sức mạnh cường đại chưa từng có.
"Cuối cùng cũng xong." Tobi nói. Tầm mắt hắn lướt qua từng người Jiraiya, Kushina, Tsunade, Minato, Kakashi và bốn Kage, cuối cùng đối mắt với Obito. "Trước hết..."
Vẻ lạnh nhạt trong khoảnh khắc tan biến, nhường chỗ cho sát ý bốc lên từ sâu trong đáy mắt. "Trả Kakashi lại cho ta!"
***Wa_tt_pad***
Tác giả có lời muốn nói:
Tin khẩn: Hatake Kakashi lại xuống sân khấu òi!
Hổng phải lần cuối đâu, tui hứa đó.
Giả thiết riêng Minato giỏi Tiên Thuật hơn nhiều so với nguyên tác, có thể nhanh chóng tiến vào Trạng thái Tiên Nhân, cũng kéo dài lâu hơn nữa (dầu sao được sống thêm mười mấy năm để cà độ thuần thục mờ).
Buổi sau Lúc Đạo O treo đánh toàn Nhẫn Giới! Khung xuất hiện trong manga của lão O thật là vừa đẹp trai vừa tiên khí, tui không mô tả nổi dù một cái móng tay độ đẹp của lão. Vụ áp chế Thập Vĩ từ góc nhìn của lão O cũng sẽ được nói đến ở chương sau.
PS: Thập Vĩ O mất khống chế sức mạnh cho nổ tung bản thân có thật trong chap 640 nha, không phải tui xạo chóa lão đâu 2333
Lời Editor: lâu quá không ra chương mọi người có nhớ tui hơm haha ^^ Không phải do tui lười đâu (?), thật đó (?).
PS: Sau chương này tui sẽ off một thời gian để chạy đồ án, hi vọng lúc quay về mọi người vẫn còn quan tâm tới bộ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com