Chương 48 : Uchiha Obito
Chương 48 : Uchiha Obito
***
Hắn nhìn đám vụn trắng xóa rơi lả tả, tụ lại trên mặt đất thành một đống vụn nhỏ.
Giây trước, nơi đó vẫn còn đứng một người, dù không còn hô hấp lẫn nhịp tim, nhưng vẫn có thể suy nghĩ, có thể nói chuyện, có thể hành động, có thể chiến đấu; giây sau, nơi đó chỉ còn lại một nắm tro trắng, giống như đống tro sót lại sau mỗi lần một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt đã tắt.
Nhưng điều này sao có thể chứ.
Con người sao có thể vỡ vụn thành tro được chứ.
Sao lại có người vì một tên cặn bã tội lỗi tày trời (1) như hắn, mà cam tâm hi sinh đến mức ấy chứ.
Điều này là không thể nào.
Điều này nhất định là giả.
Những gì hắn nhìn thấy đều là giả.
Những gì hắn nghe thấy đều là giả.
Kakashi đã chết lần thứ hai trước mắt hắn là giả.
Cái thế giới tàn khốc này là giả.
Giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả giả...
"Ngươi cũng nên tỉnh lại đi, Uchiha Obito!"
Người đột nhiên đâm sầm tới khiến hắn lảo đảo, không có chút phản kháng nào ngã ngửa ra sau. Một đôi tay nắm chặt lấy quần áo hắn, kéo hắn lại, hắn trẻ hơn đang túm lấy hắn, ép sát hắn, dùng đôi Sharingan đẫm máu cùng nước mắt căm tức nhìn hắn.
"Cậu ấy thích ngươi!" Obito hét vào mặt hắn, trong giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn. "Cậu ấy thích ngươi nhất đấy! Vì để ngươi tỉnh ngộ, cậu ấy không tiếc tự mình làm mồi nhử Hắc Zetsu mắc câu, dù biết rằng bản thân có thể chẳng bao giờ quay lại Tịnh Thổ được nữa, cho dù hồn phi phách tán, cậu ấy vẫn làm như vậy! Cho đến cuối cùng cậu ấy vẫn thay ngươi xin lỗi chúng ta, xin chúng ta cho ngươi thêm một cơ hội, một lòng một dạ muốn cứu ngươi..." Hắn nói không tiếp nổi nữa, cúi đầu bắt đầu nức nở. "Cậu ấy làm vậy là vì cái gì, ngươi rốt cuộc có hiểu không hả... Ngươi đồ ngu này..."
Hắn thẫn thờ nghe, không có cách nào cho ra bất cứ phản ứng gì. Hắn cảm thấy như mình đang ở trong một cái lồng kính, có thể nhìn, có thể nghe, nhưng thứ mà não tiếp nhận được chỉ là hình ảnh cùng chữ viết đơn thuần, cảm xúc và ý nghĩa ẩn trong đó thì hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài, không có cách nào truyền đạt cho hắn, bị hắn hiểu được. Như thể hắn bây giờ chỉ còn lại một cái xác rỗng, còn nội tâm thì đã sớm vỡ nát, cũng sụp đổ thành tro từ khoảnh khắc đó rồi.
Hắn không muốn nghĩ nữa, không muốn hành động nữa, không muốn tồn tại nữa—
"Nếu đã không bỏ được y đến thế, vậy để ta tiễn tất cả cùng xuống dưới bầu bạn luôn."
Giọng nói u ám bỗng vang lên. Tiếng khóc của Obito ngừng lại, hắn bỗng quay đầu nhìn. Hắc Zetsu lúc này cũng đã hồi thần khỏi cú sốc bị lừa một vố; nụ cười quỷ dị vẫn luôn treo trên mặt đã biến mất, gã nhìn họ với vẻ âm hiểm, hàm răng sắc nhọn khép mở. "Không ngờ mấy con sâu lại phá hỏng chuyện tốt của ta vào phút chót... Đã như vậy, ta đành phải đã làm thì làm cho trót (*), giết sạch các ngươi rồi đoạt lấy sức mạnh của Thập Vĩ vậy."
(*) 一不做,二不休" - Nhất bất tố nhị bất hưu: thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là đã làm thì làm cho trót, làm một là phải làm hai, không bỏ dở giữa chừng. Diễn tả tinh thần quyết tâm, không làm thì thôi, làm rồi thì làm tới cùng, không dừng lại nửa chừng.
"Vốn là các ngươi còn có hy vọng giữ lại một cái mạng, trở thành Bạch Zetsu dốc sức cho mẫu thân." Gã hung hăng giẫm lên đống tro ấy, dùng sức nghiền mấy cái rồi lại nhấc chân lên. "Muốn oán hận... Thì đi mà hận y đi!"
Nhìn tro tàn bị Hắc Zetsu đá tung, bay tản khắp nơi, đồng tử Obito bỗng nhiên co lại. "Đồ súc sinh... Ta sẽ làm thịt ngươi!" Hắn gầm lên phẫn nộ, quay người định xông lên.
"Lùi lại, Obito!" Kakashi kịp thời nắm lấy cánh tay hắn. Dù miệng ngăn cản, giọng của Anbu tóc bạc lại hơi run, trong đó tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý — Y cũng đang kiềm chế hết sức để không lao ra. "Đồng lực của Shikakyo sẽ biến mất ngay thôi, mắt của cậu không còn trụ được lâu nữa, cuộc chiến kế tiếp cứ giao cho tôi và thầy Minato đi."
"Cơ mà..." Y hơi dừng lại, liếc về phía Jinchuuriki Thập Vĩ vẫn đang đứng đực ra đó. "Muốn giành chiến thắng e là còn cần tới sức mạnh của người thứ ba."
Tobi làm như không nghe thấy lời Kakashi. Hắn đang nhìn chằm chằm không dời đống tro dưới chân Hắc Zetsu, như thể cho dù một khắc sau trời sập đất lún, thế giới diệt vong, cũng không cách nào khiến sự chú ý của hắn dời đi dù chỉ một chút.
Loảng xoảng—
Ngay khoảnh khắc Hắc Zetsu giẫm lên, chiếc lồng kính vỡ tan. Trong phút chốc thực tại từ bốn phương tám hướng ập vào hắn, như rượu độc xâm nhập khắp nơi (2), lấp đầy cái xác rỗng của hắn, ép hắn trong cơn đau nhức ăn mòn, phải tỉnh khỏi giấc mộng đã chìm đắm hai mươi mốt năm.
Những gì hắn thấy là thật.
Những gì hắn nghe là thật.
Kakashi đã chết lần thứ hai trước mặt hắn là thật.
Cái thế giới tàn khốc này là thật.
Chỉ có Vô Hạn Nguyệt Độc là giả.
Chỉ có cuộc đời của hắn là giả.
———
Quả nhiên Hắc Zetsu đã bắt đầu hành động thật như gã nói.
Sản vật ý chí của Kaguya cười lạnh và lui về phía sau, thân hình ẩn vào rễ cây và dây leo gần đó. Chẳng mấy chốc mặt đất bắt đầu rung chuyển, năng lượng màu lam bị hút ra khỏi những kén cây treo lơ lửng xung quanh, chảy về phía rễ.
"Đó là... chakra? Thần Thụ đang hấp thụ chúng..." Minato nói, lo lắng liếc về nơi đặt thi thể vợ mình. "Nếu tiếp tục như vậy, những người trong đó ngay cả khi không biến thành Bạch Zetsu, cũng sẽ bị hút cạn sinh lực mà chết!"
"Xem ra trận chiến này không thể kéo dài quá lâu. Ảnh phân thân thuật!" Sáu ảnh phân thân xuất hiện xung quanh Kakashi, nhanh chóng tản ra bảo vệ bốn người còn lại ở giữa. "Nếu không thì ngay cả khi chúng ta cuối cùng thắng, thương vong cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thầy, cánh tay của thầy chưa thể vận động tự do được, trách nhiệm phòng ngự và tấn công giao cho em... Xin ngài tạm thời giữ sức, phòng trường hợp khẩn cấp bảo vệ họ an toàn."
"Khoan đã!" Đồng lực mượn được đã tiêu tán hơn nửa, Obito gắng mở to mắt, nhìn về bóng người đứng lẻ loi ở vòng ngoài. "Kakashi, chẳng lẽ cậu định..."
"Hiện giờ trong chúng ta, chỉ có mình tôi là hoàn toàn có sức chiến đấu và khả năng hành động." Chuyển sinh giả nói, không ngoảnh đầu lại. "Dù thân uế thổ cũng có nguy cơ bị hủy diệt, nhưng ít nhất so với người sống thì vẫn có nhiều ưu thế lắm. Huống chi..."
Y khẽ cười một tiếng. "Một tôi khác đã làm gương rồi, tôi không thể thua kém quá nhiều được. Cậu biết tôi ghét bị kém người khác nhất mà, phải không, Obito?"
"...Kakashi! Quay lại cho tôi, có nghe thấy không!" Nhìn Kakashi đầu không ngoảnh lại lao về phía Thần Thụ, bóng người nhanh chóng mờ đi thành một chấm bạc, tim Obito chợt lạc đi một nhịp. Hắn định đuổi theo, mới bước được một bước đã vấp phải đá vụn trên mặt đất, ngã nhào về phía trước không kiểm soát được.
Một bàn tay từ phía sau chìa ra, nắm chắc lấy cánh tay hắn kéo lại.
"Buông tớ ra đi Rin! Kakashi cậu ấy..." Loay hoay đứng vững, Obito định hất bàn tay kia ra, nhưng đối phương lấy một lực khác hẳn với sức của kunoichi, kiềm chặt hắn tại chỗ.
Nhận ra người đang kéo mình là ai, Obito bỗng im bặt. Hắn thôi giãy giụa, đứng lặng một lát, rồi chầm chậm quay đầu.
Thị lực gần như đã mất hoàn toàn, hắn không thể thấy được vẻ mặt của người đàn ông tóc trắng, nhưng có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn mình.
"Với tình trạng của cậu bây giờ, chạy ra ngoài chỉ là tìm chết vô ích." Giữa tiếng ầm ầm làm nền, giọng Obito khàn khàn bình tĩnh vang lên trong vòng bảo vệ. "Nếu cậu chết, sẽ không còn cách nào tiêu diệt được Hắc Zetsu nữa, thế giới này sẽ chỉ có thể chấm hết mà thôi."
"... Ngươi nói gì?" Obito ngẩn ra, theo bản năng phản bác. "Nếu ngay cả ngươi cũng không có biện pháp giết được gã, thì ta làm sao có thể—"
Một luồng năng lượng mạnh mẽ chưa từng có được truyền vào cơ thể hắn qua cánh tay bị giữ lấy, lao nhanh cuồn cuộn trong kinh mạch, cuối cùng lại hội tụ đến cặp mắt. Tầm mắt mờ tối ngay lập tức trở nên sáng rõ, Obito chớp mắt, cảm thấy thế giới chưa bao giờ rõ ràng rực rỡ đến vậy, từng chi tiết đều hiện rõ.
"Cậu có thể." Tobi nói với hắn, trên nét mặt hiện một vẻ mà Obito không tài nào hiểu được. "Bởi vì cậu có thứ sức mạnh mà ta không có."
Lấy hai người làm trung tâm, ngọn lửa màu lam bùng cháy, so với những lần trước thì càng sáng càng rực rỡ, lại càng hoành tráng.
"Đi thôi. Cuộc chiến này... để chúng ta kết thúc."
———
Ba con mộc long xuyên đất chui lên, há miệng bắn ra những viên Vĩ Thú Ngọc nhỏ về phía y. Kakashi ném ra một thanh kunai Phi Lôi Thần, trong nháy mắt hoán đổi vị trí với khí cụ, né đòn tấn công này, tiếp tục tiến về phía Thần Thụ.
Trước khi bước ngoặt xuất hiện bảo vệ họ an toàn, quấy rối và phân tán sự chú ý của Hắc Zetsu, đây là điều duy nhất mà mình có thể làm bây giờ.
Nhiều dây leo hơn từ bốn phương tám hướng lao đến, đan xen thành một tấm thiên la địa võng. Trong tay chỉ còn lại một thanh kunai Phi Lôi Thần cuối cùng, Kakashi nhìn một cái, rồi cất lại vào túi đựng nhẫn cụ.
"Raikiri!" Tia chớp xanh trắng lóe sáng trên tay, dễ như bỡn xé toạc những dây leo xung quanh. Nhưng chúng quá nhiều, vô cùng vô tận, hơn nữa bám riết không tha, cho dù Kakashi bay tới bay lui giữa các vị trí đã đặt ấn Phi Lôi Thần, vẫn mãi không cách nào hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi ấy.
Thân uế thổ tuy không biết mệt, nhưng chiến đấu cường độ cao trong thời gian dài vẫn khiến tinh thần tích lũy mỏi mệt.
Một dây leo nhỏ nhân lúc Anbu tóc bạc sơ hở liền quấn lấy hai chân y. Mộc long như bóng với hình bám sát ngay sau, lần này thứ phun ra từ miệng nó không phải Vĩ Thú Ngọc, mà là Hắc Zetsu, gã vươn tay phải chộp thẳng vào lưng Kakashi. "Quỹ đạo di chuyển của ngươi đã bị ta nắm rõ rồi... Tan biến thành tro như bản thân khác của ngươi đi!"
Vút—!
Kamui Shuriken xoay tròn rít lên mà qua, nơi nó đi qua không một dây leo nào không bị nghiền nát, nuốt chửng, biến mất vào khe nứt không gian. Mộc long cũng bị chém đứt ngang lưng, Hắc Zetsu kêu lên the thé rồi tách khỏi thân nó, trốn vào một rễ cây to khác. Gã ló đầu ra từ lớp vỏ cây, khiếp sợ lại phẫn nộ nhìn người khổng lồ đang vỗ cánh lao xuống, dễ dàng cứu thoát chuyển sinh giả.
"Đó là... Susanoo Toàn Chân Thể!" Gã rít lên, nhìn về hai bóng người đang đứng trên đầu người khổng lồ. "Không nghĩ đến bọn chúng thật sự liên thủ...!"
"Kakashi, đi tìm thầy Minato và Rin đi, chỗ này giao cho bọn tôi!" Obito hét lên. Kakashi gật đầu với hắn, phát động Phi Lôi Thần, biến mất khỏi lòng bàn tay người khổng lồ.
"Cẩn thận đấy, trạng thái Susanoo vẫn chưa ổn định." Tobi nói sau lưng hắn, giữa hai người được nối bằng mấy cánh tay chakra tiên hỏa. "Dù người điều khiển nó là cậu, nhưng người duy trì nó lại là ta. Dù sao chúng ta cũng là hai người, không thể đạt đến mức cả người đồng nhất, hoàn toàn hài hòa như một người được."
Obito nhìn hắn, há miệng như muốn nói gì đó; nhưng vừa định lên tiếng, nét mặt chợt thay đổi, quay đầu lần nữa nhìn phía trước.
"Không ngờ ngươi lại ngây thơ ngu xuẩn đến bực này, Uchiha Obito." Một dây leo trồi lên ngang tầm Susanoo, thân hình Hắc Zetsu từ đó chậm rãi nhô ra. "Hợp tác với Tobi à? Hắn, tên tội nhân đã châm ngòi chiến tranh, hung thủ giết Kakashi và Kushina, kẻ điên không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, ngươi lại dám yên tâm giao lưng mình cho hắn? Ngươi có biết không, chờ các ngươi đánh bại ta rồi, khi đã không còn mối đe dọa nào nữa, người đầu tiên hắn muốn giết chính là ngươi đấy!"
Obito bình tĩnh đối mặt với lời hô hoán của gã.
"Ngươi chỉ muốn nói có nhiêu đó thôi à?" Hắn hỏi.
"Hử?" Nụ cười dữ tợn trên mặt Hắc Zetsu cứng lại.
"Vậy ta cũng nói cho ngươi điều này." Obito đáp. Đôi tay Susanoo bắt chéo trước ngực, một chiếc Kamui Shuriken mới lại hiện lên trong tay.
"Điều mà tộc Uchiha chúng ta tin tưởng nhất... Chính là bản thân mình!"
Cùng với tiếng gầm tức giận đó, người khổng lồ chợt xoay người ném Shuriken, chém tan hai mộc long đang lặng lẽ bay đến đằng sau lưng định ám sát họ.
"Xì!" Hắc Zetsu hừ một tiếng, thu mình trở lại vào Thần Thụ. Gã bắt đầu thu hồi toàn bộ rễ cây và dây leo, có vẻ như định tập trung toàn bộ sức mạnh.
"Loại khiêu khích tầm trường ninja sơ cấp này mà cũng dám đem ra thể hiện!" Obito tức tối thở ra một hơi. Nhác thấy vẻ mặt kinh ngạc của người phía sau, hắn quay mặt đi, mở miệng nói với giọng khó chịu: "Sao? Ta nói gì sai à?"
Kinh ngạc dần biến mất khỏi ánh mắt Tobi. Hắn cười khẽ, cụp mí mắt. "Không, bản thân những lời này không sai. Nhưng mà, cậu được Minato dạy dỗ, cũng không thể tùy tiện phun ra mấy lời thiếu tinh thần đồng đội ấy được."
"Cơ mà... Cảm ơn."
Vẻ mặt chuyển sang kiên quyết, Jinchuuriki Thập Vĩ hai tay kết ấn, mắt phải hiện lên hoa văn phong xa. "Nếu cậu đã nói vậy, sau đó chúng ta sẽ dốc toàn lực. Đòn tiếp theo phải kết liễu gã, Obito!"
"Được!" Obito đáp một tiếng, lại quay đầu, cũng bắt đầu kết ấn. "Bây giờ ta cảm thấy tràn trề sức mạnh, như thể gì cũng làm được ấy!"
Hắn vừa dứt lời, hình dạng của Susanoo đột nhiên thay đổi lần nữa. Tiên hỏa đỏ rực bùng lên từ đầu chóp đôi cánh, rồi lan ra cả đôi, hừng hực cháy; người khổng lồ giơ cao tay phải, một viên Cầu Đạo Ngọc khổng lồ xuất hiện phía trên lòng bàn tay, rồi bị kéo dài thành một cây trường mâu hình xoắn ốc màu đen.
"Đừng hòng được như ý!" Tiếng gào cuồng loạn của Hắc Zetsu vọng ra từ trong Thần Thụ, không khó để nghe ra sự sợ hãi trong cơn điên cuồng. Một nụ hoa khổng lồ xuất hiện trên thân Thần Thụ, nhanh chóng nở rộ, một quả Cầu Đạo Ngọc lớn ngang bằng Susanoo đang được thai nghén bên trong. "Bằng lũ kiến hôi nhỏ bé các ngươi... cũng dám mơ thắng được ý chí của Nữ Thần Thỏ! Người là thủy tổ, là thần linh chí cao vô thượng, là mẹ của muôn dân; có thể được hòa làm một với người, được phụng sự người, là vinh hạnh của các ngươi!"
"Không nói người chẳng qua chỉ là sản phẩm ý chí của bà ta; cho dù chính bà ta đích thân đến, chúng ta vẫn sẽ đánh cho như thường!" Obito điều khiển Susanoo lùi về sau kéo giãn khoảng cách, giơ Thiên Chiểu Mâu lên. "Mặc dù ta thích giúp đỡ người già... Nhưng cái loại già sống dai (*) khốn khiếp như ngươi và mẹ ngươi ấy à, tốt nhất vẫn là — cút khỏi thế giới này hộ ta nhé!"
(*) Gốc là lão bất tử
Cùng lúc Cầu Đạo Ngọc bắn ra, Thiên Chiểu Mâu cũng xé hư không vung xuống, với uy thế không gì địch nổi. Mang theo ý chí mãnh liệt của hai Uchiha, tâm chi kiếm (3) bùng nổ một thứ sức mạnh vượt hẳn dĩ vãng, tiến lên đón công kích của địch nhân.
Keng—!
Cầu Đạo Ngọc thế tới dữ dội dưới nhát chém ấy dễ dàng bị bổ đôi, mỗi mảnh biến mất vào khe nứt không gian. Thiên Chiểu Mâu thế tới không ngừng, bổ mạnh về phía Thần Thụ cùng đóa hoa kia, quyết chém làm đôi.
"Chịu chết đi, Hắc Zetsu!!" Tobi và Obito đồng thanh thét.
Lục Đạo Tiên Hỏa bao trùm toàn bộ Susanoo. Thiên Chiểu Mâu vạch ra đường cong sắc lẹm, để lại một vệt thẳng trên bề mặt Thần Thụ, sau đó—
Rắc rắc.
Phần phía trên đường thẳng chậm rãi nghiêng xuống một bên, để lộ mặt cắt phẳng nhẵn.
"Đừng hòng chạy!" Ánh mắt bắt gặp một hình dạng màu đen trồi lên từ mặt cắt, định nhảy xuống Thần Thụ chui xuống đất trốn đi, Tobi nhanh tay lẹ mắt, chỉ huy Susanoo lại giơ tay lên. Lần này trường mâu được phóng ra, không lệch một li, trúng ngay mục tiêu, đóng đinh gã lên thân Thần Thụ.
"Không thể nào... Ta lại thua dưới tay lũ người mặt đất đê tiện các ngươi! Các ngươi rõ ràng..." Thiên Chiểu Mâu hóa thành vòng xoáy khổng lồ chưa từng có, hút Thần Thụ bị chém làm đôi vào trong. Tiếng chửi rủa của Hắc Zetsu dần không còn nghe thấy; chẳng bao lâu, trời đất cuối cùng lại trở về yên bình.
"Obito!" Kakashi, Rin và Minato chạy tới phía này. Họ cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Susanoo lơ lửng ở nơi đó, tiên hỏa trên người đã tắt. Sau đó bản thân người khổng lồ cũng tan rã thành ngọn lửa xanh, biến mất vô tung, chỉ còn hai bóng người nhỏ chậm rãi rơi xuống.
"Cẩn thận, mắt cậu ta đã không còn nhìn được nữa." Tobi đỡ Obito trở lại mặt đất, giao hắn cho Kakashi. Ngay sau khi ngắt liên kết với Tobi, sắc mặt thượng nhẫn tóc đen nhanh chóng tái nhợt, hai chân vừa mới chạm đất đã muốn khuỵu xuống; Rin vội chạy sang bên kia, cùng Kakashi một trái một phải nâng hắn lên.
"Dự định tiếp theo của ngươi là gì?" Dời mắt khỏi ba học trò, Minato nhìn Tobi. Giọng anh không hề ôn hòa, nhưng cũng đã không còn chứa nhiều địch ý.
"Sửa chữa những sai lầm mình gây ra." Tobi trả lời. Vẻ mặt hắn lại lần nữa khôi phục trạng thái bình tĩnh, như thể những ý chí chiến đấu hùng dũng và quyết ý kia cũng theo chiến tranh kết thúc mà cùng rút khỏi thân thể hắn.
Nỗi đau quá lớn trong lòng chết lặng.
"Không tính là chuộc tội, tội của ta đã vĩnh viễn không cách nào chuộc lại được. Chẳng qua là so với những lời xin lỗi sáo rỗng, hành động thực tế có ý nghĩa hơn... Ta nghĩ, đó cũng là điều y mong muốn."
"Nagato và Konan đang ở thị trấn Shirotori của Thang Quốc. Ta đã thôi miên một cặp vợ chồng già, khiến họ tin rằng hai người ấy là con mình mắc phải bệnh lạ nên hôn mê. Các ngươi hỏi nhà Kagemae sống ở đâu là có thể tìm thấy hai người đó." Tobi đưa tay về phía nơi đặt thi thể Kushina và những người khác, rút cây cọc đen ghim ở rìa kết giới ra, giải trừ Lục Xích Dương Trận. "Trước đó bọn họ đã quyết định rời khỏi Akatsuki và phản kháng ta, muốn xử lý họ như thế nào là việc của các ngươi."
"Ngươi không giết họ à?" Kakashi hỏi.
"Nagato với ta vốn còn có chỗ dùng khác." Tobi không nhìn y, chỉ giơ tay kết ấn Tý. "Nhưng giờ ta đổi ý rồi... Chuyện đó để chính ta hoàn thành mới thỏa đáng."
"Vô Hạn Nguyệt Độc: Giải."
Những dây leo bị xoáy không gian tách ra khỏi Thần Thụ trước đó theo tiếng lập tức khô héo, rũ xuống, kén cây nhão ra, giải phóng những người bị giam cầm bên trong. Minato, Rin và Kakashi kinh ngạc nhìn quanh; Tobi lại chẳng để ý đến tất cả những điều này, đi thẳng đến khoảng đất trống đang đặt các thi thể.
"Sau đó là cái này." Hắn nói khẽ, quỳ nửa người xuống bên cạnh nữ nhẫn tóc đỏ. "Xin lỗi, Kushina... Ta sẽ lập tức trả hắn về cho cô."
Hắn đưa tay dùng sức cắm mạnh vào bụng mình.
"Đây là..." Minato sau khi hoàn hồn chạy đến trợn to mắt. Kèm theo một tiếng rên đau đớn, luồng chakra khổng lồ được Tobi rút ra khỏi cơ thể mình, tự động chia thành chín cái, tám cái trong đó hóa thành những chùm sáng bay về phương xa; cái cuối cùng được hắn nhẹ nhàng đưa vào cơ thể của Kushina.
Hình thái biến hóa đạt được sau khi trở thành Jinchuuriki Thập Vĩ đã biến mất khỏi cơ thể Tobi. Lúc này trông hắn càng giống một kẻ bại trận — thân thể còng lưng gục trên mặt đất, thở hổn hển, toàn thân run rẩy không ngừng vì đau đớn. Chốc lát sau, hắn cuối cùng cũng ổn định được hô hấp, trở mình ngửa mặt nằm vật xuống.
"Tiếp theo, là phần quan trọng nhất..." Người đàn ông lẩm bẩm, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên bầu trời. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán hắn, lướt qua gò má chằng chịt sẹo, thấm vào mái tóc bạc trắng. "Thêm sinh mệnh lực của Ma Tượng vào nữa... Như vậy chắc là có thể cứu được tất cả mọi người rồi."
Hai tay trước ngực mười ngón đan lại, Uchiha Obito thi triển nhẫn thuật cuối cùng.
"—Ngoại Đạo: Luân Hồi Thiên Sinh Chi Thuật."
***
(1) 十恶不赦 - Thập ác bất xá: Mười tội không thể tha thứ, một thành ngữ Trung Quốc, ban đầu ám chỉ mười trọng tội không thể tha thứ trong luật hình sự cổ đại Trung Quốc, và bắt nguồn từ tác phẩm "Đậu Ngạc Bất Công" của Quan Hán Thanh thời nhà Nguyên. Hệ thống này bắt nguồn từ quan niệm "Mười Ác Nghiệp" của Phật giáo, sau đó phát triển thành "Mười Trọng Tội" của triều đại Bắc Tề thành các tội danh theo luật định trong "Khai Hoàng Bộ luật" của triều đại Tùy.
"Mười Trọng Tội" bao gồm phản quốc, phản nghịch, phản loạn, phản bội, bất nghĩa, bất kính, bất hiếu, bất hòa, bất công và nội chiến, bao gồm các hành vi gây nguy hiểm cho quyền lực của quân chủ, phá hoại đạo đức gia đình và phá vỡ trật tự xã hội. Mục đích cốt lõi của nó là duy trì hệ thống đạo đức phong kiến lấy chế độ quân chủ, chế độ phụ hệ và quyền lực của người chồng làm trung tâm. Ví dụ, phản quốc làm suy yếu quyền lực của quân chủ, bất hiếu làm suy yếu trật tự phụ hệ, và phản quốc củng cố sự thiêng liêng của quyền lực của người chồng.
Hệ thống này lần đầu tiên xuất hiện trong "Mười Trọng Tội" của triều Bắc Tề. Đến triều Tùy, thuật ngữ Phật giáo được hợp nhất và đổi tên thành "Mười Điều Ác". Các loại tội danh được điều chỉnh: "hàng phục" được sáp nhập vào "nổi loạn", "bất hòa" được thêm vào, và từ "âm mưu" được thêm vào trước các tội như phản quốc để củng cố việc xác định ác ý chủ quan. Từ triều Tùy đến triều Thanh, "Mười Điều Ác" được liệt kê ở đầu bộ luật, và người phạm tội không được hưởng các đặc quyền tư pháp như Bát Nghị và Ân xá. (Theo Baidu)
(2) 无孔不入 - Vô khổng bất nhập: Không có lỗ nào mà không chui vào được. Nghĩa bóng: chỗ nào cũng nhúng tay vào; lợi dụng tất cả mọi dịp (ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu)
(3) tâm chi kiếm:
Lời tác giả:
Chính văn sẽ được hoàn thành vào ngày mai.
Lời Editor: Chương cuối của chính văn sẽ được up vào mấy ngày nữa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com