Chương 7 : Uế Thổ Chuyển Sinh
Chương 7 : Uế Thổ Chuyển Sinh
***
Chú trận ngừng vận chuyển, ba ảnh phân thân lần lượt biến mất trong làn khói trắng. Tobi chống tay xuống mặt đất đứng lên, duỗi thẳng eo đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, thân thể không chịu khống chế nghiêng về phía trước.
Đang lúc hắn sắp té ngã, một bàn tay duỗi đến từ phía sau, vững vàng bắt lấy cánh tay hắn.
"Xem ra cho dù là ngài, một khi sử dụng lượng lớn chakra như thế thì thân thể cũng sẽ chịu không nổi." Thanh âm của Kisame vang lên trên đỉnh đầu Tobi. "Cho nên ngay từ đầu tôi đã nói là tôi có thể hỗ trợ rồi, ít nhất có thể đỡ tốn một ảnh phân thân."
"Ta không phải đã an bài cho ngươi nhiệm vụ khác sao." Nương theo lực đạo của Kisame, Tobi chậm rãi đứng thẳng dậy một lần nữa, đẩy tay thuộc hạ ra. "Lúc trị liệu ta chẳng những không thể cử động hay phòng vệ, ngay cả việc phân tâm cũng sẽ tạo thành nguy hiểm rất lớn." Hắn nhìn về phía phản nhẫn Làng Sương Mù. "Xem bộ dáng này của ngươi, Obito không xuất hiện hả?"
"Đúng vậy. Tôi lấy ngài Tobi làm trung tâm, vẫn luôn tiến hành tuần tra, cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào tiến vào nơi này."
"Ngược lại cũng không khiến ta ngạc nhiên." Tobi hừ nhẹ một tiếng.
"Lại nói thật đúng là chẳng thể tưởng tượng được..." Kisame nhìn quanh bốn phía. "Không nghĩ tới bên trong Sharingan của ngài thế mà còn tồn tại một cái không gian độc lập như vậy."
"Hãy cảm thấy cao hứng vì thế đi. Trong các thành viên Akatsuki, ngươi là kẻ may mắn duy nhất được đi vào nơi này đấy."
"Vậy tôi thật đúng là thụ sủng nhược kinh (1) mà." Kisame dùng ngữ khí nghe không ra thật giả trả lời. "Nhưng mà, có một việc cũng làm tôi có hơi chút tò mò... Chỉ cần là Sharingan có nhẫn thuật thời không, bất kể là ai, cuối cùng đều sẽ liên thông đến cùng một không gian sao? Hoặc là... hai người khác nhau, hai đôi Mangekyou Sharingan, lại có thể có được một loại nhẫn thuật hoàn toàn tương đồng?"
Tobi không trả lời, cởi bỏ áo bào Akatsuki đã rách tả tơi trên người.
"Xem ra bí mật của ngài còn nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi." Kisame nói, đánh giá lỗ hổng còn chưa lấp kín trước ngực nam nhân, cùng với cánh tay phải mang màu sắc dị thường. Lúc trước chính mắt gã đã nhìn thấy Tobi xé cánh tay này xuống từ trên người bạch Zetsu đang đợi lệnh bên ngoài Konoha, sau khi mang vào không gian Kamui thì gắn vào trên người mình. "Cơ mà, bỏ đi. Tôi cũng không có hứng thú dò hỏi chuyện riêng tư của người khác. Tôi phản bội làng của chính mình để đi theo ngài, là bởi vì tôi tán đồng kế hoạch Nguyệt Nhãn của ngài, tin tưởng ngài có thể giải thoát tôi khỏi hư không. Mà ngài cũng đã nói rõ mục đích chân chính của việc thu thập vĩ thú với tôi, việc đó ngay cả bọn Pain cũng không biết... Điều này đại khái có thể coi như minh chứng khác cho việc ngài đặc biệt tín nhiệm tôi chăng?"
"Ngươi hiểu rõ là được." Tobi nói, cầm kiện quần áo kia đi về phía Kakashi.
"Đương nhiên." Kisame lộ ra mỉm cười, miệng đầy răng nhọn lập loè bạch quang lạnh lẽo. "Như vậy, mục tiêu kế tiếp của chúng ta là? Uchiha Shisui hiện tại vẫn còn sống, mà tên Obito kia lại thức tỉnh Mangekyou Sharingan rồi. Mọi chuyện dường như tiến triển không quá thuận lợi. Còn có người này ngài muốn xử lý như thế nào?"
"Y là con tin quý giá." Tròng áo bào Akatsuki lên người Kakashi, Tobi bế Ám Bộ tóc bạc còn đang hôn mê lên, làm đầu của y dựa vào ngực mình. "Y là đồng đội của Uchiha Obito, là học sinh của Namikaze Minato, còn là con trai của Hatake Sakumo. Có y trong tay chúng ta liền có thể lập tức phong bế ba đạo chiến lực cường đại của Konoha, khiến bọn chúng phải kiêng dè... Thậm chí có thể không chỉ là ba cái thôi đâu."
"Con tin à..." Kisame nhìn động tác thật cẩn thận của hắn, không nói thêm gì nữa.
Cuộc trò chuyện cứ như vậy kết thúc. Không gian lặng yên thoáng chốc vặn vẹo, rất nhanh, bên trong Kamui liền khôi phục yên lặng ban đầu.
———
Sau khi rời Konoha đi một đường không ngừng không nghỉ (2) hướng về phía bắc, sáng sớm ngày thứ tư, Obito rốt cuộc đến nơi muốn đến.
—Làng Âm Thanh của Điền Quốc, địa bàn của một trong tam nhẫn truyền kỳ đã trốn chạy khỏi Konoha, Orochimaru.
Nhiều năm trước, Orochimaru cấu kết với Danzo, hành vi phạm tội bí mật tiến hành thí nghiệm trên thân thể con người bị bại lộ. Mới đầu bọn họ dùng tù binh bị bắt từ làng khác đã mất đi giá trị sau khi thẩm vấn làm vật thí nghiệm, về sau lại phát triển thành mua cô nhi không cha không mẹ từ bên ngoài, cuối cùng theo dõi người trong làng, thậm chí là cả ninja đang làm nhiệm vụ. Sau khi sự việc bị bại lộ, danh vọng cùng thế lực của Danzo bị suy yếu cực lớn, Orochimaru thì trốn khỏi Konoha dưới sự mềm lòng nhất thời của Đệ Tam, rồi trở thành phản nhẫn. Từ đó trong gần mười năm về sau, một tay Orochimaru thành lập lên Làng Âm Thanh; cân nhắc từ nhiều phương diện, Minato vẫn chưa trực tiếp khai chiến với gã, chỉ là sai người giám thị chặt chẽ hướng đi của gã mọi lúc, cho tới tận bây giờ.
"Ara ara, này thật đúng là vị khách hiếm thấy mà." Chỗ ở của Orochimaru không nằm trong Làng Âm Thanh, mà là trong một cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất tại một ngọn núi gần đó. Obito bước qua lối vào, đi ra nghênh đón hắn chính là một thanh niên tóc xám buộc đuôi ngựa đeo kính mắt tròn. "Đệ tử đắc ý của Hokage Đệ Tứ, đi tới chỗ của chúng ta là có việc gì sao?"
"Orochimaru có ở đây không?" Obito đi thẳng vào vấn đề, nói. "Mang ta đi gặp gã."
"Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy thì ta sẽ ngoan ngoãn dẫn ngươi đi vào sao?" Kabuto nheo mắt lại. "Quan hệ giữa Konoha cùng Oto (3) chính là như nước với lửa. Lại nói tiếp, ngươi một thân một mình đột nhiên đến chỗ chúng ta, chỉ riêng chuyện này đã rất khả nghi...!!"
Bắt gặp ánh mắt của Obito, cậu ta đột nhiên im tiếng. Cặp mắt nâng lên từ phía dưới mũ choàng kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta, hoa văn Mangekyou Sharingan chậm rãi xoay tròn bên trong con ngươi, lộ ra uy hiếp áp bách mười phần.
"Hai lựa chọn. Thứ nhất là ngươi dẫn ta đi gặp Orochimaru, thứ hai là ta giết ngươi rồi tự mình đi tìm gã. Ngươi chọn cái nào?"
Kabuto chưa kịp trả lời, từ trong bóng đêm phía sau cậu đột nhiên vang lên một trận sột sột soạt soạt. Một con rắn trắng to bằng cổ tay, dài hơn hai mét bò ra từ bên trong, trườn theo chân của Kabuto lên đến đầu vai, hé miệng, kêu "xì xì" vài tiếng ở bên tai cậu.
"... Nếu ngài định làm như vậy." Tựa hồ vừa tiếp thu mệnh lệnh gì đó, Kabuto nghe xong rồi nói. Cậu ta nâng tay lên đẩy đẩy mắt kính, cũng thuận thế lau đi mồ hôi lạnh chảy xuống bên thái dương.
"Đi theo ta." Cậu ta nói với Obito, xoay người sang chỗ khác. "Orochimaru đại nhân đang đợi ngươi đó."
Hai người đi sâu xuống lòng đất dọc theo đường hầm dài, cuối cùng dừng chân trước một cánh cửa. Kabuto gõ gõ cửa.
"Vào đi." Bên trong rất nhanh truyền đến đáp lại.
Kabuto đẩy cửa ra. Phía sau cánh cửa là một căn phòng nửa như thư phòng, nửa lại như phòng thí nghiệm, thủ lĩnh của Làng Âm Thanh đang ngồi trên một chiếc ghế to rộng, hai chân vắt chéo, khuỷu tay đặt trên tay vịn ghế dựa, mười ngón tay đan vào nhau. Trên mặt gã treo một nụ cười âm lãnh, tư thái nhìn như thả lỏng, nhưng hai mắt vẫn đang quan sát thật kỹ Obito vừa bước vào, từ sâu trong đáy mắt toát ra ý vị tìm tòi nghiên cứu.
"Đôi mắt của ngươi..." Orochimaru từ từ mở miệng. "Xem ra tình báo kia là thật. Đường đường là Konoha đứng đầu Ngũ Đại Nhẫn Thôn, vậy mà lại bị người nghênh ngang tiến vào làng giết người, ngay cả thi thể của kẻ hy sinh đều bị mang đi, truyền ra ngoài thật đúng là chuyện cười lớn."
"Tin tức của ngươi vẫn linh thông trước sau như một nhỉ, thật khiến cho người ta chán ghét." Obito lộ ra biểu tình căm ghét.
"Cũng thế cũng thế. Có thể tìm được chỗ ở của ta mà không tốn chút sức nào như vậy, xem ra bên phía ta còn có mấy con chuột chưa được dọn dẹp sạch sẽ đây. Cho nên, rốt cuộc là ngọn gió nào đưa ngươi tới nơi này? Là muốn để ta gửi qua cho Sakumo một bó cúc trắng phúng viếng sao? Hay là nói Minato đối mặt cường địch, rốt cuộc nhận thức được chính mình có bao nhiêu vô năng, chuẩn bị nhường lại vị trí Hokage cho bổn thiên tài ta đây?"
"Ta không phải lấy thân phận ninja Konoha tới." Obito tháo mũ choàng xuống, để Orochimaru thấy rõ chính mình không có mang băng trán của Konoha. "Cũng không có nói với bất luận kẻ nào ta sẽ đến nơi này. Ta tới tìm ngươi, là lấy danh nghĩa cá nhân, làm một bút giao dịch với ngươi."
"Giao dịch?" Orochimaru nhướng lông mày.
Obito không lập tức trả lời. Hắn lấy một chiếc găng tay chiến thuật dính vệt máu khô từ trong túi nhẫn cụ phía sau ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn bên cạnh.
"Phía trên chính là máu của Kakashi." Hắn nhìn chằm chằm đồng tử dựng đứng màu vàng kim của tiên nhân rắn, từng câu từng chữ nói. "Ta muốn ngươi coi đây là môi giới tiến hành Uế Thổ Chuyển Sinh, triệu hoán hắn trở về từ thế giới kia."
Một mảnh an tĩnh ập xuống.
"Kabuto," Orochimaru đánh vỡ trầm mặc. "Gần đây thính lực của ta khả năng có chút thoái hóa. Tên ninja Konoha này vừa rồi nói cái gì cơ ấy nhỉ?"
"Tôi cũng không dám tin tưởng lỗ tai của chính mình nữa, Orochimaru đại nhân." Trợ thủ của gã trả lời.
"Uế Thổ Chuyển Sinh Kakashi, cũng tận lực khiến cho y tiếp cận trạng thái như lúc sinh thời." Không để ý tới lời nói móc mỉa của hai người, Obito tiếp tục nói. "Còn có, giải trừ khế ước khống chế giữa ngươi và y, khiến cho y có thể hành động cùng lưu tại hiện thế bằng chính ý chí của mình. Nếu là ngươi, nhất định có thể làm được đi."
"Xem ra ngươi đang rất nghiêm túc, này thật đúng là khiến ta giật mình." Orochimaru hừ một tiếng. "Uế Thổ Chuyển Sinh là nhẫn thuật như thế nào, ngươi sẽ không thể không rõ ràng lắm đi. Cho dù muốn làm lơ ý nguyện của bản thân Kakashi, cũng muốn mạnh mẽ triệu hồi y về thế giới người sống sao?"
"Khi y quyết tâm dùng cái chết của chính mình kích thích ta mở mắt, nhưng cũng chẳng hề hỏi qua ta có nguyện ý hay không!" Obito đột nhiên rống lên giận dữ, hung hăng nện một quyền lên bàn. Chakra của hắn không an phận kích động ở quanh thân, trong ánh mắt đỏ tươi bốc lên liệt hỏa. "Vứt tất cả lại cho ta, bỏ lại ta lưng đeo trách nhiệm cùng thống khổ, chính mình thì lại chết cho xong việc? Nghĩ cũng đẹp lắm! Tobi cướp đi thi thể y, ta liền phải giữ linh hồn của y tại bên mình, làm y vẫn luôn nhìn ta, cho đến khi ta tự tay báo thù cho y mới thôi!"
Tiếng rít gào của hắn quanh quẩn trong căn phòng trống trải. Nhất thời không một ai nói gì cả, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Obito. Dần dần, cảm xúc của hắn rốt cuộc bình ổn lại; ý thức được chính mình vừa rồi thất thố, Uchiha tóc đen mím môi, quay đầu đi.
"Một câu thôi." Hắn thấp giọng nói. "Ngươi có giúp hay không?"
"Tuy rằng ta cũng có chút tò mò đứa nhỏ kia sẽ có phản ứng gì khi phát hiện chính mình bị triệu hồi lại dương thế, nhưng chuyện không có ích lợi ta sẽ không làm." Thân thể của Orochimaru nghiêng về phía sau tựa vào lưng ghế. "Ngươi vừa rồi nói là giao dịch đúng không? Ngươi định trả giá cái gì làm thù lao đây?"
"Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi." Obito tựa hồ đã sớm dự đoán được gã sẽ hỏi câu này. "Ta sẽ... cho ngươi thứ mà ngươi muốn nhất."
Hắn nâng tay phải lên, vươn hai ngón tay chỉ vào hai mắt của chính mình.
"Chờ đến sau khi Akatsuki huỷ diệt, Tobi bị ta giết chết, Kakashi trở lại tịnh thổ rồi, ta sẽ moi đôi mắt này xuống cho ngươi." Đón lấy biểu tình khiếp sợ của Orochimaru, Obito chậm rãi nói. Hắn nói một cách vân đạm phong khinh, giữa câu chữ lại lộ ra uy nghiêm lạnh lùng khiến người không rét mà run. "Lấy đôi Mangekyou Sharingan chỉ có một trên đời, đổi một lần Uế Thổ Chuyển Sinh đối với ngươi không có bất cứ tổn hại thực tế gì, không lỗ chứ?"
Orochimaru nhìn chăm chú vào Obito. Khiếp sợ trên mặt gã dần dần tan đi, khóe miệng nhếch lên. "Hừ hừ hừ... Ha ha ha ha ha ha! Trước đây ta từng nghe nói, kích thích tiêu cực cực kỳ mãnh liệt sẽ khiến Uchiha thức tỉnh sức mạnh hoàn toàn mới, nhưng đồng thời cũng sẽ đẩy bọn họ từng bước về hướng điên cuồng. Ta còn tưởng rằng đây là nói quá, nhưng giờ nhìn lại quả thật là ta xem nhẹ tộc của các ngươi rồi."
Obito lạnh lùng nhìn gã.
"Nếu ngươi đã có thành ý như thế, ta cự tuyệt cũng chẳng để làm gì." Orochimaru đứng dậy, dẫn đầu đi ra bên ngoài. "Đến đây đi! Khiến cho ngươi làm ngoại lệ kiến thức một chút, toàn bộ quá trình Uế Thổ Chuyển Sinh."
Dưới sự chỉ huy của Orochimaru, công tác chuẩn bị Uế Thổ Chuyển Sinh rất nhanh được an bài ổn thoả. Tiên nhân rắn lấy ra DNA của Kakashi từ chiếc găng tay kia, bỏ vào bên trong quyển trục, phát động thuật thức Uế Thổ Chuyển Sinh. Tế phẩm sống bị Kabuto mang đến đứng ở giữa phòng không biết làm sao, nhìn chú trận quỷ dị kia lan ra dưới chân của chính mình.
Orochimaru ngẩng đầu, nhìn Obito đang đứng ở một bên phòng. Thượng nhẫn của Konoha dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực, mặt vô biểu tình, như thể chẳng quan tâm tới việc một sinh mệnh sắp trôi đi ngay trước mắt mình.
"Như vậy, ta liền bắt đầu đây." Orochimaru thu hồi ánh mắt, nói. Gã nhanh chóng kết mấy cái ấn, đôi tay bốp mà giao khấu ở bên nhau. "Cấm Thuật: Uế Thổ Chuyển Sinh!"
Chú trận theo đó bùng phát ra thứ ánh sáng chẳng lành. Thứ đồ trông giống trang giấy chậm rãi bay lên khỏi mặt đất trong khoảng không trống rỗng, trôi nổi xung quanh tế phẩm; sau đó, giống như thể đã tìm được mục tiêu, bắt đầu chen chúc hướng về tế phẩm, một tầng lại một tầng dán ở trên người anh ta.
"Hự a a a a a a!" Tế phẩm phát ra tiếng thét thê thảm, khuôn mặt bởi vì thống khổ cực độ cùng sợ hãi mà vặn vẹo biến dạng. Lúc trước vì bị uy hiếp nên không dám lộn xộn, lúc này rốt cuộc anh ta đã nhận ra đại nạn của chính mình đang đến gần, thì cũng đã mất đi năng lực hành động rồi. "Orochimaru... đại nhân, làm ơn... làm ơn tha mạng! Ai tới... Ai tới cứu cứu... A a a a!"
"Nếu muốn oán hận, thì hãy oán hận vị Uchiha Obito này là được." Orochimaru nói, trên mặt treo mỉm cười như thể không phải chuyện liên quan đến mình.
Một mảnh giấy cuối cùng đắp lên mặt tế phẩm, âm thanh thảm thiết của anh ta cũng đột nhiên im bặt. Lặng im hai giây sau, trang giấy bám vào trên chân anh ta đột nhiên một lần nữa rơi xuống; lúc này lộ ra không hề là đôi chân trần thô ráp, mang theo dấu vết xiềng xích kia, mà là một đôi chân đi bốt ninja.
Obito rốt cuộc có phản ứng. Tư thái lạnh nhạt không còn sót lại chút gì, hắn rời khỏi mặt tường, không tự giác bước ra một bước, cánh tay duỗi về phía trước, đầu ngón tay run rẩy. Trong ánh mắt sáng lên niềm vui sướng mãnh liệt, hắn hé miệng, cái tên tận trong đáy lòng đã miêu tả sinh động—
Nhưng mà ngay sau đó, biểu tình của hắn lại đột nhiên biến thành ngạc nhiên không thể nào che giấu.
Trang giấy bong ra tầng tầng từng màng, dần dần lộ ra trước mặt mọi người gương mặt thật của chuyển sinh giả. Y đang mặc cũng không phải giày bó màu đen của Ám Bộ, mà là đôi bốt ngắn của bộ đội chính quy cùng xà cạp (4); lại hướng về phía trước, quần dài đồng phục, mười ngón thon dài mang găng tay hở ngón, tay áo xắn lên, áo khoác thượng nhẫn màu xanh lục.
Mặt nạ bảo hộ màu lam sẫm bao trùm nửa khuôn mặt của người chết, tóc bạc tán loạn buông xuống, che khuất hai mắt y. Người chết ngẩng đầu lên; mọi người ở đây đều nhìn đến rõ ràng, trên mặt y có một vết sẹo cũ dựng thẳng, từ chỗ xương mi vạch xuyên qua mắt trái, vẫn luôn kéo dài đến dưới mặt nạ bảo hộ.
Cặp mắt kia chậm rãi mở ra. Giữa tròng trắng tối màu là đôi con ngươi dị sắc một đỏ một đen, mắt trái còn dừng lại ở trạng thái sử dụng nhẫn thuật cuối cùng lúc sinh thời.
Hoa văn kia, rõ ràng là...
Một trang giấy cuối cùng không tiếng động bay xuống mặt đất. Chuyển sinh giả khôi phục ý thức của chính mình; nhìn đến Orochimaru nửa ngồi xổm trước mặt, y đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức làm ra phản ứng theo bản năng, ngón út nhanh chóng móc ra một thanh kunai từ trong túi nhẫn cụ trên đùi, linh hoạt xoay qua một vòng trong tay, gắt gao nắm lấy.
"Orochimaru? Không phải ngươi bị Sasuke giết rồi sao?" Y cảnh giác đặt câu hỏi, thanh âm trầm thấp vài phần so với trong trí nhớ của Obito. "Không đúng... Ta cũng đã chết rồi. Thế thì nơi này là..."
Như thể đột nhiên ý thức được trong phòng ngoại trừ chính mình, Orochimaru cùng Kabuto còn có người thứ tư, y nhanh chóng quay mặt sang chỗ Obito. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, chuyển sinh giả hít ngược một hơi khí lạnh, hai mắt đột nhiên trừng lớn.
Điện quang màu lam lập loè bên trên kunai trong nháy mắt tiêu tán. Vũ khí kia tuột khỏi những ngón tay run rẩy kịch liệt của y, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, hầu như át đi thanh âm nỉ non run rẩy, nhẹ mà lại nhẹ—
"... Obito?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Thượng nhẫn Obi cũng đâu có thừa nhận bản thân muốn đi Akatsuki đâu ờ •w•
Địa bàn của phản nhẫn Orochimaru cũng là địch doanh mờ •w•
Kinh hỉ không?
Bất ngờ không?
Diễn viên rốt cuộc cũng đến đông đủ hết roài! Nơi này lại nói rõ một chút, CP là báo xã Obi X uế thổ Kaka + thượng nhẫn Obi X Ám Bộ Kaka, tuy rằng bốn người trong cốt truyện đều có gặp nhau, Obi lớn đối với Kaka nhỏ, Kaka lớn đối với Obi nhỏ đều có khoan dung (rốt cuộc cũng là bạch nguyệt quang mừ), nhưng về mặt cảm tình sẽ không xuất hiện NTR cùng tình nhiều tay, từ đầu đến cuối đều là 1v1.
(1) 受宠若惊 – thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo
(2) 马不停蹄 – mã bất đình đề: ngựa không dừng vó; không ngừng không nghỉ
(3) Otogakure no Sato – Âm ẩn lý, Làng Âm Thanh. Như Làng Lá thường dùng Konoha thì Làng Âm Thanh gọi tắt là Oto.
(4) Xà cạp là cái bó chân mà ninja bình thường hay đeo ở bắp chân trong Naruto
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com