Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. serious

Yeonjun xuất viện, lập tức về nhà như đã hẹn, hắn báo cho ba đứa em để cùng nhau di chuyển, không thể chậm trễ.

Căn phòng thân thuộc nhưng giờ đây lại thật nặng nề. Ánh sáng mờ đục từ cửa sổ lớn duy nhất len qua tấm rèm dày màu tro xám, hắt vào căn phòng một thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhợt nhạt như thể mặt trời cũng miễn cưỡng ghé qua nơi này. Không gian rộng rãi nhưng trống trải, gợi cảm giác xa lạ khó gọi thành tên. Trần nhà cao, bức tường sơn màu be cũ nứt rạn, như mang theo dấu vết của thời gian đã chậm rãi mài mòn mọi thứ.

Có lẽ do lần trước Yeonjun ngất đột ngột, mọi thứ trông rất hỗn loạn và bừa bộn. Trên bàn cà phê thấp trước mặt là tách trà nguội lạnh, còn sót lại vệt nước khô cứng. Một kệ sách đứng sát tường, phủ bụi dày, những quyển sách nghiêng ngả như sắp đổ. Góc phòng đặt một chiếc đàn piano phủ khăn, phím trắng ngả vàng, lặng lẽ như một linh hồn câm lặng không ai chạm đến.

Hắn ngước nhìn một lúc, cảm giác ảm đạm thật khó tả, hắn chôn chân tại chỗ, tâm trạng đầy trĩu nặng. Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Soobin, Taehyun và Huening Kai đã đến rồi.

"Chào anh"

"Ừm, vào đi"

Huening Kai bê nguyên thùng mì gói đến khiến Yeonjun sững sờ, nhìn chằm chằm vào thùng mì như sinh vật lạ.

"Gì vậy cưng?"

"Em đoán là chúng ta sẽ ở đây rất lâu đấy"

Nó mỉm cười, nụ cười thật trân tới nỗi gai mắt. Hắn định ngoảnh lại choảng vào đầu nó một cái cho bõ ghét thì bất chợt lại thấy Taehyun mang một đống thịt hộp đi vào. Mấy cái đứa này thật là.

Hắn nhìn sang Soobin với ánh mắt đáng thương cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai từ anh, chắc chắn cũng không biết.

Yeonjun đành bất lực để anh em xâm chiếm căn phòng, dù gì cũng đỡ trống trải hơn, hơi phiền một chút thôi.

"Anh"

"Hửm?"

"Thật ra là bọn em đã bàn với nhau trước, có lẽ chúng ta nên khám phá giấc ngủ của anh một chút"

Taehyun thôi cợt nhả, nghiêm túc nói. Cậu lấy trong balo chiếc notebook đen hiện đại, mở lên một trang web mà cậu đã nghiên cứu trong khoảng thời gian hắn chìm vào giấc ngủ. Ở đây có thông tin về việc khi ngủ bị lạc vào một thế giới khác, và cách nhập chung vào giấc mơ.

"Anh bảo anh thấy một người nào đó rất quen thuộc, đúng chứ?"

"Ừ"

"Vậy thì có thể một phần ký ức bị lãng quên của anh đang dần xuất hiện trở lại. Cái này... về một người nào đó chẳng hạn"

"Một người nào đó á?" -  Soobin hỏi, không tin vào những gì anh nghe nhưng rồi cũng gật đầu vì thấy có vẻ hợp lý.

"Thật ra anh cũng cảm thấy vậy"

Yeonjun cũng không rõ nữa, ngay cả khi thực thể kì lạ kia xuất hiện mờ nhạt, hắn vẫn luôn cảm thấy nó quen thuộc lạ thường. Có lẽ hắn biết đó là gì, nhưng chỉ là có lẽ, hắn hoàn toàn không có chút thông tin gì khi nhìn thấy. Cơn đau nhức đầu ập đến, hắn ghét cảm giác này điên lên được.

"Anh có nghĩ nó liên quan đến đám cháy năm ấy không?"

Không khí trong căn phòng bỗng chốc như có luồng khí độc thổi vào, cho dù không có gì. Taehyun quyết định hỏi trong khốn khổ, sắc mặt vô cùng khó khăn. Cậu biết nhắc tới chuyện đó là một điều cấm kỵ, vì đó là thứ quá khứ tổn thương mà bọn họ chôn giấu, không muốn nói lại lần nào nữa. Thế nhưng, bây giờ không phải lúc để trốn tránh, cất giữ nữa, là lúc họ cần đối mặt với sự thật. Và cậu cảm nhận được điều đó.

"Anh không biết"

"Làm gì mà tới mức đó, cậu nghĩ quá rồi"

Huening nhanh chóng xoa dịu, nó biết bây giờ nó cũng rối bời. Nhưng mối liên kết sâu như vậy lại xuất hiện đột ngột, trong khi mọi thứ đã dần lắng xuống rồi chẳng phải quá kì lạ sao? Vụ cháy đã xảy ra được 2 năm, những gì tồn đọng trong quá khứ rất mơ hồ, thậm chí là không ai nhớ những gì đã xảy ra trước đó.

Suy nghĩ của ai cũng có lý, Soobin trầm ngâm không nói gì một lúc, rồi anh xoay người rời khỏi chiếc sofa  ấm áp, tiến đến tay nắm cửa.

"Sao thế Soobin hyung?"

"Anh nghĩ là mình cần xác nhận một chút trước khi đưa ra kết luận"

Anh bình thản cúi xuống, xỏ chân vào giày, rồi đứng dậy chỉnh trang lại áo đang xộc xệch. Trước giờ Soobin là người cẩn trọng, những việc anh làm cần phải có lí do rõ ràng và đảm bảo. Anh biết đứa em của mình là một nhà suy luận tài ba, anh không nghi ngờ về tài năng của Taehyun, nhưng anh cần kiểm chứng.

"Em đi đâu?" - Yeonjun đứng dậy, khuôn mặt vô cùng lo lắng hỏi.

"Em sẽ tới trụ sở, nơi xảy ra đám cháy để xem có thông tin gì không"

Nói rồi Soobin mở cửa, bước một mạch ra ngoài khi nhận được gương mặt ngớ ra vì đã hiểu của Yeonjun.

Theo như người ta thường nói, có một cách dễ dàng để chạm tới tiềm thức trong quá khứ, là liên kết với đồ vật, địa điểm. Hiện tại tất cả vẫn đang quá mơ hồ, có một nơi duy nhất rõ ràng mà bọn họ còn nhớ, đó là trụ sở. Giờ nó đã được cải tạo lại với tiến độ nhanh chóng từ sau vụ tai nạn, trở về vị thế cũ như chưa hề có thảm hoạ ngày ấy. Nghĩ đến đoạn này, anh có chút chạnh lòng, như thể nơi này đã bỏ lại một cái gì đó quan trọng mà cứ thẳng thừng bước tiếp.

Soobin bước đi nhẹ nhàng, anh chọn đi bộ vì hiện tại anh cũng cần chút thư giãn xoa dịu tâm trạng. Trụ sở cách nhà Yeonjun không xa lắm, tầm khoảng hơn 1km, đường xá hôm nay lại vắng vẻ, xe cộ qua lại cũng vừa phải. Hai bên vỉa hè được trồng rất nhiều cây xanh, làn gió dịu nhẹ man mát, như thể bình yên cuối cùng trước tai hoạ. Anh tự rùng mình với suy nghĩ thoáng qua, chẳng mấy chốc đã đặt chân tới trước cổng.

Toà nhà trụ sở vươn cao sừng sững, mặt kính phản chiếu bầu trời xám bạc và những đám mây trôi lặng lẽ. Kiến trúc mang phong cách hiện đại, đường nét vuông vức, dứt khoát tạo nên cảm giác vững chãi và chuyên nghiệp. Toàn bộ mặt tiền được ốp kính chống phản quang, mỗi tấm kính đều được cắt gọt chuẩn xác, phản chiếu ánh sáng theo từng góc nhìn khiến tòa nhà như một khối ngọc sắc lạnh giữa đô thị. Phía trước là bậc thềm dẫn vào sảnh lớn, được lát đá granite đen bóng, từng viên gạch sáng bóng không tì vết. Một hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng chạy dọc lối đi, đối lập với nét lạnh lùng của mặt kính, tạo nên sự cân bằng trong tổng thể. Ở chính giữa, biểu tượng công ty bằng kim loại sáng loáng nổi bật trên nền tường trắng, phía dưới là dòng chữ tên công ty được khắc nổi, đậm nét và đầy quyền lực.

Soobin ngước lên, trong lòng không khỏi cảm thán, đã rất lâu anh không dám đi qua đây vì sợ ký ức đau thương kia ùa về. Nếu có cũng chỉ là lướt qua nhanh chóng khi ngồi trên xe ô tô. Chiêm ngưỡng dung mạo cao quý ấy, nhưng rồi đám cháy lại ùa về.

Đổ vỡ, nhấp nhoáng, hỗn loạn, gào thét.

Anh nhắm tịt mắt lại, sợ hãi lùi về sau. Một người chạy bộ đi qua va nhẹ vào anh, kéo anh trở lại thực tại. Sự hoảng loạn và kinh hãi vẫn còn xoáy tít vào sâu trong ánh mắt.

"Ô tôi xin lỗi"

"Không sao ạ"

Người đi đường ngoảnh lại, cúi đầu trong khi vẫn còn đang chạy về phía trước. Soobin lịch sự cúi nhẹ xuống, lắc đầu xác nhận mình ổn với người kia rồi quay người bước về phía ngược lại.

Đầu anh nhức nhối, không hiểu những gì vừa diễn ra, trước mặt rõ ràng là trụ sở to lớn đã được cải tạo hơn một năm. Nhưng tại sao khung cảnh đổ nát năm ấy lại hiện về trong khi anh mới chớp mắt một cái. Anh nghĩ có thể mình nghĩ nhiều nên gặp ảo giác, nhưng rồi lại nghĩ đó chính là câu trả lời cho điều anh cần xác nhận.

Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, nó thôi thúc anh phải trở về nhà của Yeonjun và làm một giấc. Bước đi của anh trở nên nặng nề, nhưng anh vẫn cố căng mắt gắng gượng. Ngất xỉu giữa đường thế này thì quê chết mất.

Anh chạy thật nhanh trên con đường cũ, mí mắt đang dần trĩu nặng, trong lòng trắng mắt đã xuất hiện những tia đỏ rực cho thấy rõ sự mệt mỏi.

Anh nhanh chóng tiến vào căn chung cư, rất may rằng đã có người cho anh đi nhờ thang máy, không gian hẹp của thang khiến Soobin cảm thấy ngột ngạt. Anh níu giữ từng nhịp thở khó khăn, tầng 1, tầng 2, tầng 3 và rồi tầng 9. Lập tức xông ra khi cánh cửa vừa hé mở, đôi mắt của anh giờ chỉ còn thấy một nửa, cảnh vật mờ mờ. Trước khi hết toàn bộ ý thức, anh đã kịp ấn vào chiếc chuông cửa nhà số 913, anh lơ mơ cảm nhận được tiếng mở cửa, thở phào nhẹ nhõm trước khi gục xuống.

Phía bên đây, Taehyun vẫn đang lọ mọ gõ phím, thao tác của cậu với máy tính không được nhanh cho lắm. Yeonjun thì ngồi ở ghế với cốc cafe, hắn luôn đề phòng mình sẽ chìm vào giấc ngủ, sợ hãi với những giấc mơ kì lạ. Còn Huening Kai đang ở trong bếp nấu ăn, lâu lâu thì ra chỗ Taehyun hướng dẫn cậu một vài chi tiết trong máy tính.

Nghe tiếng chuông, Taehyun là người ra mở cửa vì cậu ở gần nhất. Cánh cửa gỗ nâu mở ra, thân thể mềm xèo như sợi bún của Soobin đổ ập xuống không hề báo trước. Cậu với cơ thể khoẻ khoắn có thể đỡ được anh trong gang tấc, không khỏi lo lắng.

"Soobin hyung, hyung, anh sao thế?"

Nỗ lực lay người của cậu thất bại, anh ngủ say, gần như không thể đánh thức. Yeonjun nghe thấy tiếng liền cấp tốc chạy tới, hắn nhìn đứa em của mình một cách đau lòng. Mấy ngày trước hắn cũng đã trong tình trạng y hệt như thế, không biết Soobin có phải trải qua giấc mơ kinh khủng đó hay không.

Huening Kai đang dang dở cũng phải tắt bếp, tiến tới xem tình hình. Mọi người nhìn nhau, lòng đầy phức tạp. Taehyun và Kai dìu Soobin vào phòng ngủ, trước hết cứ phải đảm bảo an toàn.

"Có lẽ thằng bé bị chìm vào giấc mơ giống anh rồi"

"Em nghĩ chúng ta nên chờ đợi đến khi anh ấy tỉnh dậy"





Đôi mắt lờ đờ mở ra, mờ mờ nhiễu nhiễu. Soobin dụi mắt, chớp chớp liên tục, cuối cùng cũng nhìn thấy những gì xung quanh. Đây là một căn phòng, chính xác hơn là phòng tập nhảy tại toà trụ sở xảy ra vụ cháy 2 năm trước. Tại thời điểm đó, anh cũng đã ở đây, và từ đây, mọi tai hoạ bắt đầu.

Soobin nhìn từ vai xuống chân mình, anh đang là người thật, không phải linh hồn giống tưởng tượng. Tiếng nhạc vang lên khiến anh như bừng tỉnh. Anh nhìn thấy Yeonjun và Huening Kai, cả hai đang nhảy để quay cho một sự kiện gì đấy, còn Taehyun với chiếc tai nghe đang ngồi một góc im lặng, đắm chìm vào giai điệu. Và... một người nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com