Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. flowers

Taehyun lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm được tờ báo đó. Cậu tập trung hết sức, nhìn thẳng vào tiêu đề về vụ cháy, rồi lia mắt xuống bức ảnh trắng đen được in lên mặt giấy.

Đó như là một cánh đồng hoa, một bông có năm cánh với màu sắc chủ đạo giống như màu tím? Cậu phải nheo mắt lại mới cảm nhận được ánh tím mơ hồ trong màu đen sẫm, nó hơi nhàn nhạt nhưng đủ để xác nhận.

Bỗng nhiên, một vệt mực tím khó hiểu từ góc của tờ báo lan rộng ra khung ảnh, khiến Taehyun bàng hoàng làm rơi nó xuống đất. Cậu định cúi xuống nhặt, trong đầu lại như nở rộ, cơn đau từ đâu ập đến khiến nửa đầu như bị hóa đá, cứng đờ và nhức nhối. Cậu gần như cảm tưởng mình không thể di chuyển nửa cơ thế, các giác quan đều như hạn hẹp, đôi mắt sáng tròn cũng dần dần mờ đi.

Nhận ra rằng bản thân có lẽ sẽ bị cuốn vào ảo ảnh, là người kế tiếp sau Soobin, cậu cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Khóe miệng khó khăn lắm mới nhếch lên được, nhưng cậu không kịp nắm bắt cơ hội để thông báo với Yeonjun và Huening Kai rằng mình ổn. Chỉ vang lên được câu chửi thề bỏ dở, và chắc chắn cậu không hài lòng với điều đó. Tiếng thở dài vươn lên trong tiềm thức, nếu có thể cử động thì bàn tay cậu sẽ đập mạnh lên trán tỏ vẻ bất lực, thế nhưng cậu chỉ có thể chịu trận trong khi cả người cứng đờ.

Giây phút cuối cùng Taehyun còn ý thức ở thế giới thật, cậu chỉ nhớ mình đã chửi thề, nghe thì không anh hùng lắm nhưng cũng thú vị. Cậu đoán mình đã ngất xỉu như cách mà Yeonjun và Soobin đã làm trước đó, và cậu tuyệt nhiên tin tưởng những người bạn sẽ chăm sóc mình, nên cậu có chút yên tâm mà bạo dạn hơn. Ít nhất là cậu trông tỉnh táo và chững chạc hơn so với hai người anh trong thời điểm khởi đầu, còn về sau thì không nói trước được, tại Kang Taehyun đây đích thị rất nhát gan.

Khung cảnh phía trước bắt đầu mờ mờ, rồi hiện lên càng ngày càng rõ ràng, hiệu ứng này thật sự ngang tầm với ngoài đời thực. Cảm giác không giống như mơ lắm, tại nó thật quá mức.

"Gì vậy?"

Taehyun nhận ra dưới chân, ở đằng kia, ở đằng đó, xung quanh mình, hay là ở khắp mọi nơi đều là loài hoa năm cánh tròn trịa kia. Cậu không học về sinh vật nhiều nên cũng chẳng rõ nó là loại hoa gì, chỉ là nó có hai phân loại màu sắc: một là trắng ngoài tím trong, hai là tím nhạt ngoài trong tím đậm còn có nhị vàng. Phần ngoài rõ ràng có năm cánh, phần trong thế nào lại chỉ có duy nhất ba đốm, bông nào cũng như bông nào, vị trí rất quỷ dị.

Cảm nhận được hơi nguy hiểm, cậu chỉ dám rón rén bước từng bước về phía trước, hoa và cành hoa xanh rờn luôn ở dưới chân, miên man như trải dọc toàn bộ cả nơi này. Cậu rất tinh mắt, đã nhận ra một bóng hình thân thuộc phía xa xăm, người ấy đang ngồi trên một chiếc ghế. Cậu nhanh chóng di chuyển, khi nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc, cậu chợt nhận ra đó chính là anh Yeonjun.

"Yeonjun hyung, Yeonjun hyung"

Như phản xạ bình thường, Taehyun vẫy tay như một đứa trẻ tìm thấy bố, cậu cố gắng nhảy lên, hét thật lớn tên hắn. Ánh mắt cậu lóe lên tia sáng hi vọng, cho dù gặp nhau trong trường hợp này cũng không phải điều gì tốt đẹp lắm, nhưng cậu đang sợ. Và thứ cậu cần là người anh sẽ ở bên cậu, cùng nhau vượt qua điều này.

Nhưng mà, không có phản hồi.

Cậu cảm nhận được tiếng gọi của mình có âm vang lớn, nó có thể chạy dọc cả nơi đây, nhưng không có lời hồi đáp nào cả. Bóng hình của Yeonjun vẫn bất động ở đó, không nhúc nhích, không lay động.

Hơi lạnh miết nhẹ lên dọc sống lưng Taehyun, cậu bỗng thấy hơi sợ hãi nên lùi lại mấy bước, vẫn không cam lòng mà quyết định tiến tới. Cho dù có là một con thỏ đế, tình cảm của cậu đối với anh em vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Cậu bắt đầu lo lắng cho hắn hơn là sợ sệt, người anh của cậu ở đó chắc hẳn là đang không ổn.

Từng bước nhanh dần, tiếng chân chạy dẫm đạp lên những bông hoa đang tươi rói chết người. Đế giày trắng tinh đã nhuốm màu tím vụn vờ từ những cánh hoa rời rạc, mà cậu chẳng hay biết.

Taehyun tới trước Yeonjun, mặt đối mặt, nụ cười mờ nhạt trên môi mới chớm giờ đã tắt hẳn. Thứ phía trước, có thật sự là Choi Yeonjun?

"Anh...?"

Cậu đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt mở tỏ dấy lên nỗi kinh hoàng. Trước mặt cậu đúng thật là khuôn mặt của hắn, mang một bộ vest trắng lịch lãm nhưng đã bị vấy bẩn từ chất lỏng màu tím. Cậu dời mắt lên phía trên, bắt gặp một chiếc vòng hoa dày cộp, chi chít trên chiếc cành dây. Đầu của Yeonjun được đội lên chiếc vòng đó, những thứ như nước có sắc tím chảy ra từ đó, thấm lên bộ vest, chảy xuống dưới dòng sông.

Sự hoảng loạn bao trùm, cổ họng lại khô cứng, không thể hét lên, cũng không thể nói thêm được nữa. Cậu quan sát một lượt, lia mắt tới đâu đều cảm thấy bi thương muốn nghẹn họng. Nhưng rồi Taehyun tự trấn an lại bản thân, nhắc nhở rằng Choi Yeonjun ở thế giới ngoài kia vẫn đang không sao, hắn hoàn toàn bình thường.

Dù không chắc nịch với ý kiến, nhưng đó là sợi dây duy nhất để kéo cậu bình tĩnh xử lý tình huống, đó là tin tưởng.

Đôi mắt cáo quen thuộc mà từng nhìn mọi người, kể cả Taehyun với sự yêu thương vô điều kiện, giờ đang nhắm chặt lại. Đôi môi đỏ hồng như có sức sống, nhưng thật ra lại vô hồn. Hắn hiện diện ở đây như đang bị phong ấn, chìm vào một giấc ngủ sâu mà không thể thoát ra. Cậu nghĩ mình sẽ liên quan đến việc giải cứu hắn trong bộ dạng này, cần phải tính toán cẩn thận.

Taehyun định lùi lại vì hiện tại chưa có thông tin, cần hành động cẩn trọng, nhưng chân cậu không cho phép, đây không nên là lúc cơ thể cậu không nghe lời, nó lại là cảm giác hóa đá ấy. Thế nhưng lại an toàn hơn một chút? Cậu cũng không rõ, nhưng cậu nhận thấy hình như cậu không một mình ở đây, có ai khác đã dõi theo từng nhất động của cậu. Và đó không thể nào là Yeonjun đang ngồi kia, mà là một người khác.

Người này đang cố gắng đem cho cậu cảm giác được bảo vệ, khiến cậu thấy an tâm hơn đôi chút khi phải một mình đối mặt.

Cậu mải mê quan sát, não bộ thầm ghi chú lại những điểm đáng ngờ, về chất lỏng màu tím, mùi hương nồng nặc u ám đang dần xâm chiếm lấy sống mũi, bộ vest trắng thanh lịch, mái tóc đỏ. Và rồi khi cậu kịp để ý phía dưới chân mình, những chiếc dây leo đã bọc trọn thân thể Taehyun.

Trong cơn đau nhức và khó chịu vì không thể cử động mà chạy trốn, nhưng rồi cậu cũng buông xuôi, vì ở đây có chết cũng không chạy nổi. Cậu mơ màng cảm thấy một lực rất mạnh, kéo cậu xuống dưới dòng sông kì lạ mang màu trắng tím, hai tông màu không hòa quyện mà đan xen vào nhau như hai cá thể độc lập. Chúng tạo hình zic zac, sóng biển, bắt mắt nhưng đầy nguy hiểm.

Taehyun giờ đã không còn tỉnh táo, thần trí đã dần rơi vào trạng thái mê sảng, mặc kệ số phận quyết định. Bằng cách nào đó, cậu vẫn lờ mờ cảm nhận được một lực yếu ớt hơn đang cố níu giữ, có lẽ là bảo vệ cậu khỏi đống thực vật đang quấn gói cậu mang đi như thể bữa ăn ngon miệng của chúng.

Dù đã rất cố gắng, nhưng lực ấy vẫn không đủ mạnh để cứu rỗi cậu, cậu vẫn bị đám dây leo kia mang đi mất. Nhưng không đủ lí trí để run sợ hay gào thét nữa, Taehyun chọn cách nhắm nghiền mắt, đưa bản thân mình vào giấc ngủ khi đang mệt mỏi.



Tiếng giường cọt kẹt một cái lớn khi Taehyun ngồi bật dậy, vậy là chính thức thoát khỏi cơn mơ, mang theo bao điều trăn trở. Mọi người nghe tiếng lại vội xúm hết lại, ánh mắt đầy mong chờ, nhưng chủ yếu vẫn là lo lắng cho đứa em của mình.

"Sao rồi Taehyun"

Nhịp thở của cậu lại rất đều đều, bình thường hơn so với hai người anh đã thở hổn hển trước đó. Duy chỉ có đôi mắt vẫn mở to như vừa chứng kiến nỗi kinh hãi lớn, quét căn phòng một lượt rồi mới dám nhắm lại thư giãn.

"Em thấy Yeonjun hyung"

"Anh?"

"Đúng, em thấy anh"

Huening Kai đưa cậu một cốc nước ấm, nhưng cậu xua tay bảo không cần. Nó thấy thế không chịu cứ dúi liên tục vào, khiến cậu không còn cách nào khác đành phải nhận và uống một hơi hết sạch cốc.

Yeonjun ngồi bên mép giường, lưng chưa bao giờ quay về phía cậu, hắn luôn ở đó với đôi mắt như ngấn lệ sắp khóc. Khi được đề cập tới, hắn chỉ tay vào người mình chờ Taehyun xác nhận, rồi chưng ra biểu cảm bàng hoàng khi cậu gật đầu khẳng định.

Câu chuyện đều được kể lại dưới góc nhìn của cậu cho mọi người, từng hình ảnh nhỏ đều được miêu tả lại rất cẩn thận, trí nhớ của cậu thật sự đáng nể phục khi có thể ghi nhớ từng chi tiết. Ai nấy nghe xong cũng đều gật đầu muốn được kể tiếp và thoáng rùng mình khi nghĩ ngợi đến khung cảnh ấy.

"Em thật sự rất giỏi đấy Taehyun, sao có thể đối mặt được như vậy nhỉ?"

Soobin ngồi cuối giường, thầm cảm phục đứa em, vì chính anh khi rơi vào tình huống của riêng mình, anh đã thật sự hoảng sợ. Nhưng em mình lại không như thế, thậm chí là rất bình thản quay về, vẫn ghi nhớ được những chi tiết mà cậu cho là quan trọng. Anh có chút tự hào, nhưng cũng hơi lo sợ về những gì Taehyun sẽ phải đối mặt tiếp đó.

Họ như một gia đình nhỏ, luôn quan tâm và yêu thương lẫn nhau. Chỉ là đang hơi thiếu một chút, cần tìm trở về.

"À thật ra thì em cảm thấy rất an toàn" - Cậu ngập ngừng trước những lời khen, thành thật khai báo thứ lạ lẫm đã luôn âm thầm mang lại sự an toàn cho cậu. Và cậu tin nếu không có nó, chắc chắn mình sẽ không dám bước tới sâu hơn, mà sẽ bị dậm chân tại điểm dừng đầu tiên. - "Em không biết nữa, chỉ là có thứ gì đó đã luôn ở bên em. Nó bảo vệ em?"

"Thật sao?"

"Vâng, nó quen lắm, em nghĩ em biết đó là gì, nhưng giờ chưa thể kết luận. Vì em cũng không nhớ"

Taehyun cúi đầu, nhớ lại sự thân quen mà cậu đã chạm vào lúc nào không biết. Cậu nhận ra cảnh tượng đó thật sự kinh khủng đến nhường nào, cũng may rằng đó là màu tím của hoa, không phải màu đỏ của máu. Đồng thời cũng nhận ra bản thân gan dạ đến chừng nào, cậu đã đối mặt với nó một cách dũng cảm.

"Cậu làm tốt lắm, tớ ngưỡng mộ cậu quá"

Người bạn đồng niên ôm chầm lấy cậu, miệng cứ ca thán liên hồi. Cậu biết đó là cách Huening Kai cố gắng xoa dịu một điều gì đó, có lẽ hiện tại Taehyun đang bất ổn đôi chút, và cậu cũng cần có nó với cái ôm chặt này.

Hai anh lớn nhìn nhau, có chút phức tạp, nhưng rồi lại nhìn hai đứa út với ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười trấn an cảm xúc hỗn loạn của Taehyun - tuy cậu giữ được sự bình tĩnh, nhưng bọn họ biết mọi sự không phải thế. Sự phức tạp của vấn đề này đang dần dần một lớn hơn, bọn họ cũng đang cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự thật phía trước.

Cũng không rõ sẽ gặp cái gì, nhưng điều quan trọng nhất là phải luôn bên nhau để cổ vũ và động viên như thế này.

Có thể không ai biết, nhưng Taehyun luôn ngầm công nhận rằng người ấy cũng cảm nhận được tình thương như một gia đình này của bọn họ. Và người ấy cũng chính là một thành viên trong gia đình này, chỉ là đang âm thầm chăm sóc từ phía sau.

"Anh ấy có lẽ vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó quanh đây, ở trong tiềm thức của chúng ta"

Lời cậu nói có hơi khó hiểu, phát ra trong vô thức, trước khi Taehyun uể oải nằm xuống một lần nữa. Huening ngơ ngác nhìn xuống, rồi cũng gục ngã cùng thằng bạn trên giường, nó cũng hơi thấm mệt sau một đêm dài không trọn vẹn.

"Từ đã, dậy đi"

Soobin dựng người Taehyun ngồi dậy, cậu không phục lắm nhưng vẫn nghe theo.

"Em không thể ngủ tiếp đâu Taehyun, bây giờ nếu ngủ em sẽ xoáy tiếp vào giấc mơ"

"Không sao, em không buồn ngủ, em chỉ muốn nằm suy nghĩ lại những gì đã diễn ra thôi"

"Tốt"

Anh hài lòng, đặt đứa em chạm lưng xuống giường, bản thân lại ra bàn làm việc ghi chép lại gì đó.

Còn Yeonjun chỉ im lặng nhìn các em, cho dù đã được tích giấc ngủ được 3 hôm liên tiếp, nhưng tia mệt nhọc vẫn xuất hiện trong mắt hắn. Hắn nghĩ mình sẽ phải tiếp tục chiến đầu trong lần sau, vì đã dựa dẫm vào các em quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com