1. Cửa tâm hóa tuyết
Taehyung gập màn hình laptop lại, em nhắm nghiền đôi mắt đã cay xè vì khô. Mới đây thôi, em vừa nhận được một tin báo từ gia đình, bọn họ cần tiền để sửa sang căn nhà đã xuống cấp.
Em lớn lên trong những lời than vãn đầy áp lực, các vết thương lòng chằng chịt từ câu nói cơm áo gạo tiền. Em trưởng thành trong sự kì vọng quá ngưỡng giới hạn của mọi người đặt ra, em đánh mất chính bản thân mình và chơi vơi trên dòng đời đầy sóng biển.
Taehyung thở dài thườn thượt, nhìn quanh căn chung cư mà mình đã mua vào năm ngoái, lòng não nề nặng trịch như hàng tấn thép chất lên. Có lẽ em phải bán căn hộ này, để có thể lấp đi cái lỗ hỏng đang diễn ra.
"Tại sao em lại quyết định bán?" - Jimin lo lắng nhìn em khi cả hai ngồi đối diện nhau tại quán coffee.
"Em cần tiền, em đã suy nghĩ rất lâu về điều này. Nhưng nếu em cứ trì hoãn, e rằng gia đình em sẽ biết em theo nghề viết thay vì là môi giới cho ngành bất động sản."
Em cất lời nhẹ bỗng, chiếc áo len tăm màu kem bao trọn thân thể gầy gò của em, che đi bàn tay bâng quơ bấu víu vào nhau. Anh mím môi, tạm thời không thể thốt lên câu nào trước quyết định bất ngờ này. Jimin biết rõ hoàn cảnh mà em đang vướng phải; Taehyung chính là một nhà văn trẻ, em có hoài bão và đam mê với những con chữ phiêu bồng, nhưng chính người thân của em lại không cho phép em chìm vào thế giới lý tưởng của mình.
Đáng lẽ ra, khi cuốn sách em trở nên nổi tiếng vang danh - bởi câu chuyện bi thương của một kẻ bần cùng túng quẫn, chàng trai trong tác phẩm đã tìm thấy tình yêu đời mình mà hồi sinh từ cõi chết, dẫu rằng cái kết không hề viên mãn như mộng, nhưng cuốn sách đó đã khiến công chúng nhìn ngẫm lại về thực trạng hiện tại, rằng tâm lý con người có đáng quan trọng và cần được quan tâm hay không - năm đó, em đã có thể mua được một căn chung cư cho riêng mình, tuy không quá sang trọng hay đẹp đẽ, nhưng đủ để sống thoải mái và lâu dài.
Taehyung lựa chọn ẩn mình trên truyền thông, dù có vài buổi phỏng vấn mời em đến nói về tác phẩm đang nổi danh, nhưng em đã từ chối tất cả cơ hội nổi tiếng, bởi em e sợ người nhà của mình phát hiện em bỏ nghề môi giới mà đi viết mấy câu từ vô nghĩa và nhàm chán. Jimin đã bên cạnh em suốt ba năm đằng đẵng, anh là biên tập viên của một nhà xuất bản, gặp gỡ em trong một chiều thu của giờ tan ca, Taehyung đứng trước công ti anh, em ngây ngốc như đứa trẻ lạc mẹ, rồi ngại ngùng khi đem đến tác phẩm còn non nớt của mình trao cho anh.
Jimin đã nhận lấy bản thảo của em vào lúc ấy. Và bằng tài năng của ngòi bút mang màu xám phong trần, cùng sự dẫn dắt đặc biệt của anh, em đã có một công việc ổn định bằng nghề viết.
"Nếu em bán căn hộ, vậy thì em đã xem được nơi nào để ở chưa?"
"Em chưa. Em cũng không quá đòi hỏi gì đâu, chỉ cần một nơi để ngủ là được."
"Vậy thì đến nhà anh đi."
Taehyung giật lòng, trong suốt ba năm qua, mối quan hệ giữa em và Jimin rất hỗn loạn và mập mờ, bắt đầu từ cương vị anh em, cho đến đồng nghiệp làm cùng. Dần dà, Jimin thể hiện rất rõ tình cảm của anh dành cho em mãnh liệt đến bao nhiêu. Những lúc anh kéo em vào vòng tay vững chắc của anh, Taehyung đều khước từ và trầm mặc, em ngoảnh đi, chôn mình trong vỏ bọc dày cộm.
Em không thể yêu, nếu em yêu người ta, thì chỉ có thể đem đến nguồn năng lượng tiêu cực nhàm chán cùng nỗi tịch mịch dai dẳng. Trong tâm khảm của Taehyung, em không muốn đánh mất một người tuyệt vời như Jimin, anh chính là người dẫn dắt em đi đến con đường hôm nay, là người em không thể vì nghĩ đến hạnh phúc trước mắt mà liều lĩnh.
Jimin vốn rất cứng đầu, anh hiểu được tiềm thức em chất đầy bao nỗi niềm sầu bi, vì vậy mới nhẫn nại với em, đợi chờ em ròng rã bao ngày tháng không từ bỏ.
"Em ổn, đừng lo cho em. Em sẽ nộp bản thảo đúng hạn thôi, tuy là tác phẩm lần này không có gì kịch tính."
"Hãy suy nghĩ lời yêu cầu của anh, Taehyung."
...
Em trở về nhà khi thành phố đã lên đèn lấp lánh, Taehyung chôn vùi gương mặt ủ dột hiện rõ rệt vào chiếc gối mềm, thấm thoát lệ rơi lúc nào chẳng thể nào hay, nghiêng mắt nhìn về phía ô cửa trong suốt, Taehyung vô định tại một điểm, đầu óc quay cuồng và lòng lại đau thắt.
Jimin bảo sẽ giúp em về việc đăng bán chung cư, anh dặn dò em cứ nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc, tạo cảm giác thoải mái để viết tiếp bản thảo của cuốn sách tiếp theo. Em nợ Jimin rất nhiều, người đời bảo nợ tiền nợ bạc thì còn có thể cân bằng lại như ban đầu, còn nợ ân nghĩa thì khó mà trả. Còn em, đã không tiền không bạc, thậm chí còn nợ cả tình cảm của anh.
Nếu hỏi rằng, em có yêu Jimin không, em thừa nhận là có. Nhưng mà, một kẻ tù mù như em căn bản không hòa hợp được với Jimin, lối sống của anh khác hẳn hoàn toàn với em, anh gặp gỡ nhiều người với vai trò là biên tập viên của nhà xuất bản có tiếng, anh điển trai và tài giỏi, hòa đồng và thân thiện, em không nghĩ em có thể mang đến niềm vui cho anh.
Lim dim chìm vào giấc ngủ với chiếc bụng rỗng, Taehyung phó mặc những chuyện đang xảy ra thành tạm bợ, em cần ngủ, em đã thức trắng vì nhận được tin không tốt từ gia đình rồi.
...
Taehyung diện một chiếc áo sơ mi rộng, vải voan màu trắng tinh khôi cùng quần kaki và giày lười, bắt chuyến xe bus đến triển lãm mà em đã đặt vé vào tuần trước. Đối với Taehyung, việc chìm đắm vào không gian nghệ thuật cũng giúp em có nguồn cảm hứng cho các câu từ của mình.
Nhưng hôm ấy lại là ngày tai họa giáng xuống đời em.
Để đến được khu hội trường trưng bày, mọi người cần đi qua khuôn viên - tại đó cũng là nơi đỗ xe cho khách tham quan. Taehyung trong lúc đang dạo quanh triển lãm, Jimin đã gọi đến để thông báo về việc liên quan đến các bản thảo của em, phía cấp trên yêu cầu Taehyung cần sửa một số đoạn phù hợp với thị hiếu, tất nhiên không quá đáng kể, vốn dĩ nó chỉ là truyện ngắn mà em đã hoàn thành từ cuối tháng trước, việc thay đổi cũng chẳng ảnh hưởng đến nội dung truyền tải.
Em ra ngoài khuôn viên để nghe anh trình bày rõ hơn, bỗng một tiếng nổ vang trời phát lên, Taehyung giật mình đánh rơi cả điện thoại trên tay, ánh mắt hướng đến nơi có tiếng động. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ cùng nhiệt độ bỏng rát ùa đến thân thể, Taehyung ngã về phía sau, cả người em đều nóng bừng, da thịt dần dần ửng đỏ và mắt cay xè khó chịu.
Người người chạy đến chiếc xe hơi đang ùn ùn lửa, có người đỡ em ra khỏi hiện trường kinh hãi, Taehyung vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, chiếc điện thoại lăn lóc dưới nền đất còn văng vẳng tiếng Jimin nóng ruột gặng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Em ngước mắt nhìn trời, tia nắng rọi vào đôi mắt em, song cơn đau dữ dội truyền đến sóng não. Taehyung dụi mắt mình như đào bới tìm kiếm điều gì đó, áo sơ mi đã cháy xém vài nơi, lộ ra da thịt đỏ hỏn, bong tróc rướm máu. Em đau quá, em không trụ nổi, vết thương rất rát.
Và mắt lại không thể thấy rõ thứ gì cả...
...
Nghe được thanh âm của tiếng bước chân vội vã, theo sau đó là giọng nói của Jimin truyền đến màng nhĩ. Em xoay mặt hướng về sự hiện diện của anh, dẫu rằng cả cơ thể vẫn còn dày xé em bằng cơn đau hậu vụ nổ, thế sao từ khi em bước chân vào cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng này, em không cảm nhận được chút tia ánh sáng nào hiện rõ ở cửa tâm của mình.
Taehyung của anh.
Jimin chạm nhẹ vào cánh tay em, bằng đầu ngón tay lướt khẽ khàng như chuồn chuồn thoáng nước, anh sợ bản thân sẽ vì cơn kích động của mình mà khiến em dấy lên cảm giác tận cùng đau đớn. Jimin không kìm được nước mắt, em vẫn xinh đẹp quá đỗi, dù cho vết bỏng hiện rõ tại ngần cổ mịn màng, cả đôi tay mảnh khảnh chuyên viết những câu từ bay bổng chăng nữa. Quan trọng hết thảy, nơi đôi mắt thuần khiết của em đã bị vụ nổ làm cho lu mờ tất cả, rằng Taehyung đã giảm đi thị giác, dải băng trắng tại hai bên mắt khiến Jimin nghẹn ngào cổ họng.
Em vẫn chưa biết tình trạng của mình, chỉ biết bản thân đã trải qua một sự việc rất kinh khủng, bàn tay em vẫn còn run rẩy vì cơn hoảng sợ tồn đọng, Taehyung chạm vào gò má anh, gặng hỏi: "Họ bịt mắt em sao? Mắt em đã hết rát rồi, bảo họ bỏ ra được không? Vì em không nhìn thấy gì cả..."
Jimin hít lấy một hơi sâu, anh chạm lên bàn tay ấm áp của em, xoa xoa từng đốt xương tròn trên đó, dịu giọng trấn an: "Taehyung, cần một thời gian nữa, em chịu khó một chút, nha?"
Em khẽ gật đầu, đôi môi đang hé mở nhoẻn miệng cười tỏ vẻ đồng ý, dựa vào chiếc gối êm đằng sau lưng, Taehyung ngỡ như mình muốn tan ra, từng thớ cơ và mạch đập của em vẫn còn rạo rực nóng hổi, thần kinh và thính giác đang tua ngược lại vụ nổ kinh hãi ồ ạt đến vị trí mà em đứng.
Jimin gục đầu xuống, anh nén đi tiếng nấc của mình, chầm chậm lau đi nước mắt đang rơi, làm sao có thể nói ra sự thật khốc liệt này với em, khi mà mọi chuyện khổ khăn cứ ùa đến, Taehyung chưa giải quyết xong chuyện căn chung cư của mình, thì bên tòa soạn đã đưa ra vấn đề cắt lượng in ấn tác phẩm của em xuống để đẩy một nhà văn trẻ khác lên, và cả... em không còn nhìn thấy.
Anh nhớ đến lời vị bác sĩ dặn dò, ngài ấy bảo trước tiên nên cung cấp thuốc để phục hồi, nếu có khả quan hơn thì sẽ tiến hành phẫu thuật. Tuy vậy, thời gian mà em sống trong mờ ảo sẽ kéo dài trong bao lâu, liệu khi phẫu thuật xong, đôi mắt em có để lại di chứng gì không?
Thấm thoát, Taehyung được bác sĩ tháo băng tại cửa tâm, trái tim em hồi hộp như thanh âm của việc đánh phím máy tính, giòn tan và đều đặn. Taehyung nheo mắt, rồi chớp chớp vài cái, một mảng màu loang lỗ không rõ hình thù hiện diện, tay em vô thức dụi như mèo con, bác sĩ vội can ngăn hành động mạnh bạo này từ Taehyung.
Jimin bước vào phòng, anh đã lái xe nhanh nhất có thể để đến bệnh viện - sau khi có một chuyến từ Daegu lên Seoul - anh bước chầm chậm đến bên em, ngày em tháo băng vải, chắc chắn là ngày Taehyung thống khổ nhất, bao nhiêu sự bi thương bủa quanh lấy em, hằn lên đó nhằng nhịt các xúc cảm đổ nát không có ngôn từ nào đủ để diễn tả.
"Sao tôi lại không thấy rõ gì cả? Này, thế là sao?"
"Anh chưa nói cậu ấy biết?" - Vị bác sĩ chau mày, quay sang phía Jimin đang chôn chân gần phía cửa ra vào.
Jimin nhẹ lắc đầu, vị bác sĩ day day hai bên thái dương, ngài hít lấy một hơi sâu, biết rằng chuyện này có thể gây ảnh hưởng tâm lý cho bệnh nhận, dầu rằng như thế, nhưng không thể nào giấu giếm kín bưng như cái kén của con nhộng. Ngài điều chỉnh giọng, chạm vào bả vai đang run lên bần bật của em.
"Cậu Taehyung, rất tiếc khi cậu gặp phải tai nạn tại buổi triển lãm, vì vụ nổ tồn tại hơi lửa, các bức xạ và khoảng cách quá gần với cậu, khiến da thịt cậu bị bỏng và bong tróc, ngay cả mắt..."
"Mắt?" - Taehyung thốt lên, bằng sự ngỡ ngàng, kèm theo đó là sự sợ hãi trước một tin xui xẻo.
"Hiện tại cậu bị mờ đục thủy tinh thể, tình trạng có thể tiến hành phẫu thuật nếu như cậu uống theo liều lượng thuốc của chúng tôi, điều độ đi khám để quyết định ngày phẫu thuật thích hợp."
"Vậy là... chỉ là tạm thời thôi, đúng không?"
Taehyung nhíu mày bám vào vạt áo trắng của người kia, anh thấy đôi mắt em hiện màu trắng xóa, nước mắt em lưng chừng tại khóe rồi trào ra, thấm đẫm vào tim Jimin, gom góp thành biển cả đầy cơn sóng điên cuồng, dần dần ngạt thở vì đuối sức.
"Phải, vì hiện tại các vết thương của cậu vẫn chưa lành, chúng tôi cũng cần quan sát các vết bỏng có gây hại gì cho cơ thể cậu hay không, cũng như cung cấp thuốc, liều lượng dinh dưỡng phù hợp. Sau khi vết thương cậu khỏi hẳn, chúng tôi sẽ xem xét ngày phẫu thuật cho cậu sớm nhất."
"Nhưng mà... tôi còn nhiều việc phải làm mà. Không thể được..."
Taehyung bắt đầu hoảng loạn, em cảm thấy bản thân đang rơi xuống một vách núi sừng sững, té đau đớn cùng hơi thể yếu ớt bám trụ trần thế này. Jimin biết em mắc chứng rối loạn lo âu, phải dùng thuốc an thần để trấn an được phiền muộn. Anh cứ ngỡ rằng, em sẽ không chấp nhận được điều mà mình đang nghe, nhưng trái lại với suy nghĩ của Jimin, Taehyung điềm tĩnh đến lạ thường, tựa như không gian của một nhà ga bị đình chỉ hoạt động, không một bóng người, không một thanh âm nào cất lên nhằm xóa tan cơn thinh lặng đó.
Jimin đưa em về nhà, Taehyung dù muốn hay không, một thân một mình ở Seoul hoa lệ như thế này, ngoài người họ Park này ra, em chẳng còn ai để có thể dựa dẫm vào.
Anh nắm lấy tay em dẫn vào căn hộ, Taehyung đã từng đến nhà anh vài lần, cư nhiên ít nhiều vẫn có thể nhớ rõ vị trí từng thứ ở đây. Bàn tay em được Jimin bao trọn, lực khẽ kéo em ngồi xuống chiếc ghế sofa, anh vén đi những ngọn tóc đã rủ xuống che đi cả đôi mắt tựa bông tuyết dễ vỡ.
Jimin hôn lên trán em, Taehyung chực trào muốn khóc, trong thâm khảm của em bây giờ dấy lên hai luồng tiềm thức đan xen và chồng chéo nhau, chúng bám chặt em như đỉa hút máu: em muốn thuận lòng mà dựa vào con người đang âu yếm mình, nhưng lại sợ hãi đủ điều bất cập, và những điều ấy sẽ trở thành gánh nặng cho Jimin.
Em sợ phẫu thuật không thành công, em sợ mình yếu lòng mà gây trở ngại cho anh, em sợ người khác biết mối quan hệ giữa em và Jimin là tình nhân, liệu họ sẽ bàn tán những gì bên tai? Và Taehyung sợ, khi gia đình em biết được sóng gió em đang gặp phải, họ sẽ phản ứng như thế nào, khi em đã chôn vùi bí mật rằng em là gay?
"Taehyung, anh sẽ giải quyết vụ bán căn chung cư của em. Trước tiên, em cứ làm quen sống ở đây, ăn uống và uống thuốc điều độ, chăm khám bệnh theo lời hẹn của bác sĩ. Mọi thứ sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng, có anh ở đây, thật lòng thật dạ bên cạnh em."
Trong tầm nhìn toàn mảng màu loang lỗ, lúc rõ lúc mờ, em không thấu được biểu hiện trên gương mặt điển trai của Jimin là gì, những ngón tay vô thức chạm lên ngũ quan của anh, từng cái đụng chạm rụt rè khiến tim cả hai nhũn ra, đầu lưỡi cũng ngập ngừng muốn tìm đến nơi ẩm ướt kia quyện hòa làm một.
Nhưng lại thôi.
Taehyung đã buông thả bàn tay mình, em đặt chúng ngay ngắn trên đùi, Jimin nén đi sự hụt hẫng của bản thân, xoa lấy mái tóc của em, dịu dàng cất tiếng: "Chúng ta sẽ dạo quanh nhà anh kĩ hơn nhé, cuộc sống anh hơi tẻ nhạt, nên không gian sống cũng không quá thú vị, mong em không ngại."
Em gật đầu, mặc cho anh nắm lấy tay mình dẫn đến phòng ngủ, em giật mình nhận ra, Jimin sống một mình, đương nhiên chỉ có một phòng thôi...
"Chúng ta... ngủ cùng nhau sao?"
"Anh sẽ ngủ ở đất, hoặc sofa."
"Ý em không phải thế... em xin lỗi."
Ngay khi Taehyung dứt lời, điện thoại trong túi anh reo chuông, phá tan bầu không khí ngại ngùng của cả hai, Jimin bế em lên, tiến thẳng vào phòng ngủ và đặt trên giường êm, anh vuốt ve vành tai em: "Em nghỉ đi, anh lấy nước cho em uống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com