Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ánh sao trên bầu trời đêm kia sáng quá, không biết em có thấy nó không nhỉ? Gã tự hỏi, tay túm lấy chăn kéo lên cổ. Đã 3 giờ sáng, nhưng gã không ngủ, gã vẫn chờ em, chờ em mở cánh cửa gỗ dày kia ra, chờ được thấy gương mặt em sau bao ngày trống vắng. Và Minho đã đoán đúng.

3 giờ 20 phút sáng, một tiếng cót két nhẹ bẫng như tờ giấy trắng vang lên, khẽ khàng, chậm rãi, như một kẻ trộm rình mò gia sản bắt mắt vậy. Gã biết đó là em, nhưng gã vẫn nằm yên, chờ xem em làm gì.

Chầm chậm, tiếng chân có như không ấy tiến về phòng bếp, tiếng nước róc rách chảy vào li thuỷ tinh. Rồi lại tiếng nước chảy thật nhanh xuống cổ họng.

-Hẳn là em khát lắm?

Một câu hỏi đường đột của gã, doạ em đứng hình, vội vàng quay đầu lại. Gã tiến về phía em, đáy mắt chìm trong nỗi tức giận và lạnh lẽo.

Em gầy đi rồi, vốn đã rất gầy, giờ lại càng thêm hốc hác. Hai bọng mắt em sung húp, đôi mắt chan chứa vài tia đỏ mạch, môi em nhợt nhạt, đóng vảy như thể đã bị chính chủ nhân của nó cắn rứt đến bật máu.

-Ha, Hwang Hyunjin, em giỏi quá.

Phải, gã đang giận, rất giận, gã giận em không quan tâm bản thân mình, giận em vì những kẻ tầm thường bẩn thỉu kia mà bận tâm đau lòng. Gã thở hắt, không để con thú hoang trong tâm gã nổi dậy mà vồ chặt lấy thân thể suy nhược của em.

-Hyung...Hyung...em...

Tại sao em lại run như thế? Em sợ gã đến vậy sao? Hay em coi gã như mấy kẻ dơ dáy trên mạng đó? Gã là đồng nghiệp, là anh em, hơn cả thế, gã là gia đình của em cơ mà?

Minho cứ tiến tới, Hyunjin cứ lùi về sau, cho đến khi cả hai người đứng đối diện một chiếc gương treo trên tường nhà. Mặt gương cứng đờ, hắt chiếu gương mặt gã. Bấy giờ, gã mới thấy mình trong ra sao: đôi mắt căng cứng, mạch máu đỏ hằn sâu, hốc mắt ướt đẫm, đỏ hoe, nỗi căm phẫn đến tột cùng đang bị giam cầm ngay trong hai con ngươi đó.

Gã đang khóc.

Hai tay mặc dầu nắm chặt, gân xanh nổi hằn như rắn rết, gã vẫn dang rộng nó, quyết liệt ôm chặt cả người em vào lòng.

Em bất ngờ, em dãy dụa, gã vẫn siết chặt lấy, gã không buông, gã sẽ không buông.

-Ha, Hyunjin...

"Hyunjin của anh"

-D...dạ...

Ngôi mộ mà gã dày công vun đắp trong lòng, để chôn dấu, để che đậy tình yêu cuồng dại dành cho em đang được bới ra, từng chút, từng chút một, nó đang bay bổng, tuôn ra, qua từng câu, từng chữ gã thốt lên với em:

-Quá khứ của em là nơi anh không có mặt, nhưng tương lai thì khác, tương lai những gì em trải qua, sẽ đều có anh ở bên cạnh, những gì em thấy, anh sẽ thấy nó cũng với em. Chỉ cần em có điều muốn nói, anh sẽ lắng nghe và ghi nhớ hết thảy.

Gã hít một hơi, bàn tay run rẩy một lần nửa siết chặt vai em:

-Vậy nên...Hyunjin à. Hwang Hyunjin. Đừng bỏ anh mà đi. Đừng. Xin em đừng. Đừng bỏ anh, đừng bỏ Straykids. Mọi người cần em, Jinnie à...

Hình hài gầy gò trong tay gã đang run lên, bả vai áo gã trong một tích tắc đã bắt đầu ướt đẫm. Lòng gã ngày càng bồn chồn, ngày càng bất an, liệu em có nghe hiểu tâm tư của gã ngay lúc này không? Liệu những lời vừa rồi có lay động chút nào đến trái tim đang khép chặt mình trong bóng tối của em không? Hyunjin, anh cần một sự hồi đáp.
Như nghe hiểu sự gào thét trong nội tâm gã, em ngẩng mặt lên, tay em run rẩy ôm lấy một bên má của gã, rồi từ từ, bờ môi em tiến dần đến gương mặt gã.

Từ từ, chầm chậm, bờ môi ấy ôm lấy gã, dịu êm, run rẩy. Máu nóng cứ thế theo nụ hôn ấy của em mà dồn thẳng lên đại não của gã.

Đứng hình, chôn chân, rồi dần dần hoà theo, rồi chiếm ưu thế.

Trăng đêm ấy thật sáng, nó tròn vành, hắt chiếu bóng hình của hai con người đang đắm chìm trong cơn say tình, đắm chìm trong một nụ hôn cuồng nhiệt, một nụ hôn ấp ôm bao cảm xúc cháy bỏng, bốc đồng, trẻ con, xốc nổi, có cả ám ảnh, chiếm hữu... Tất cả đều không đợi mà bộc phát dưới ánh trăng trong veo....

Nụ hôn ấy, với gã, nó là sự hồi đáp.

Còn với em, nó là sự từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com