Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1






Warning: Truyện có chứa nội dung nhạy cảm.









tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. bên ngoài trời có những đám mây hình ly kem bơ, ánh nắng nhàn nhạt đáp lên cửa sổ, rọi vào bàn học nơi tôi đang ngồi. con người thường sẽ nhìn vào những đám mây và liên tưởng tới những con động vật, tôi cũng thế.

tôi nhìn thấy đám mây to nhất trên trời có dáng vẻ của một con thỏ.

"lại đang mơ tưởng tới anh chàng nào ư, Sanapankae?"

tôi xoay đầu lại rồi nhìn vào người trước mắt. kì lạ thật, con thỏ trên đám mây kia lại trở thành một con thỏ thật ngay phía trước.

"cậu mới lên văn phòng về à?" tôi mỉm cười nhìn Nayeon kéo cái ghế khác lại gần rồi ngồi xuống.

"ừ, hội hè năm nay lớp mình đăng kí diễn kịch, cuối tuần này sẽ họp lớp để bàn bạc. cậu có ý kiến gì không?" Nayeon hai tay chống cằm nhìn tôi, tóc cậu ấy xoã hai bên vai, hơi cong cong phần đuôi, mái tóc dày và đen như nhung khiến tôi đôi lần ghen tỵ. Nayeon luôn luôn bận rộn vì cậu ấy là lớp trưởng, dù rằng cả hai là bạn thân nhưng vì cậu ấy quá bận dạo gần đây nên cả hai chúng tôi chỉ gặp được một lần mỗi tuần ở bên ngoài.

vậy nên lúc nào Nayeon cũng tranh thủ thời gian ở trên lớp lại nói chuyện cùng tôi. cậu ấy quả thực là một người bạn tuyệt vời.

"mình không hứng thú với diễn kịch lắm, có lẽ mình sẽ giúp mọi người phần chuẩn bị." tôi ôn tồn đáp, tôi khoanh tay trên bàn nhìn gương mặt Nayeon vừa bễu môi nhìn mình, "mình còn tính cast cậu làm diễn viên chính." Nayeon nói như thế, và tôi biết rằng Nayeon chỉ đang nói giỡn thôi, bởi vì chỉ có Nayeon mới biết tôi không thích làm những việc như vậy.

"nhưng nếu cậu đã nói như vậy thì thôi, vở Hamlet thì thế nào?" Nayeon nghiêng đầu chống tay, tôi để ý thấy tóc cậu ấy đã ngắn hơn một tẹo, "cũng được đấy" tôi cũng muốn hỏi cậu ấy về mái tóc đó, nhưng thường thì lúc nào Nayeon cũng kể cho tôi trước khi tôi để ý thấy.

"okay, cậu có muốn selfie không? mẹ mình vừa mới cắt tóc cho mình này, trông ổn chứ?" Nayeon lôi cái điện thoại ra, cậu ấy xem xét cái tóc rồi sau đó là tới thái độ tôi. tôi gật đầu mỉm cười nói nó rất hợp với cậu ấy, tôi cũng không nghĩ nó có quá nhiều khác biệt để khiến cậu ấy lo lắng đến thế.

"dĩ nhiên rồi, dù làm gì mình cũng xinh đẹp mà."

dĩ nhiên rồi. tôi âm thầm đáp lại trong lòng mình.

Nayeon giơ cái điện thoại lên và chúng tôi selfie vài tấm. tôi biết cả hai chúng tôi đều rất ăn ảnh nhưng mỗi khi nhìn lại, Nayeon trong từng bức ảnh đều là điểm sáng, cậu ấy rất xinh đẹp, tôi công nhận điều đó, "được đấy nhỉ?" tôi thích cách cậu ấy không dùng hiệu ứng khi chụp ảnh, nhưng hiếm khi nào Nayeon post ảnh, vì cậu ấy không dùng mạng xã hội.

"tháng này tớ lại đứng nhất mảng vocal của công ty đó." Nayeon đặt điện thoại lên bàn và khoe khoang với tôi. tất nhiên là tôi không lấy làm khó chịu gì cả, vì tôi biết Nayeon là một thực tập sinh giỏi, và sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ trở thành idol hàng đầu thôi.

"công ty không cho dùng mạng xã hội nên không đăng mấy tấm chụp với cậu được, tiếc ghê."

"cậu được sài nick ảo mà, cứ tạo vài cái acc rồi đăng lên thôi."

Nayeon nhìn tôi và chần chừ gì đó, tôi thấy rõ điều đấy, nhưng rất nhanh vẻ mặt đó lại biến mất, "tớ có một cái mà, chỉ là ít dùng thôi."

hai chúng tôi nhìn nhau và tôi không hề biết việc Nayeon cũng đang sử dụng một cái acc ảo, vì cậu ấy chưa từng nhắc tới chuyện đó cho đến ngày hôm nay tôi vô tình nói tới.

"Nayeon! cô kêu xuống văn phòng kìa!"

"lại nữa ư?" Nayeon thở ra một hơi và cậu ấy lại phải rời đi lần nữa. vì hội hè diễn ra khá nhiều ngày nên có nhiều khâu cần phải chuẩn bị, tôi thấy mừng vì bản thân không làm bất cứ chức vụ gì trong lớp, và tôi thấy xui cho Nayeon khi cậu ấy luôn phải làm tất cả mọi chuyện như vậy.

"mình đi một lát, cậu giữ điện thoại giúp mình nhé." ngón tay Nayeon chạm lên bàn tay tôi và tôi gật đầu. cũng phải, vì cái váy của cậu ấy không may túi, tôi luôn khuyến khích cậu ấy nên may một cái túi bên hông váy cho tiện, nhưng cậu ấy luôn luôn từ chối.

chắc vì Nayeon không thích bộ đồng phục của cậu ấy phồng lên. cũng phải, vì Nayeon rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình, cậu ấy là người nổi tiếng, ai ai cũng biết việc cậu ấy thực tập ở một công ty lớn, và vì như thế, việc cậu ấy muốn trở thành bạn của tôi luôn khiến cho tôi cảm thấy kì lạ.

không phải vì tôi không có bạn, tôi có nhiều bạn là đằng khác, nhưng Nayeon là bạn thân nhất của tôi, "Sana là của mình nhé, Sana là bạn thân của mình nhé.", Nayeon lúc nào cũng luôn mồm nói như thế, với tất cả mọi người. đôi khi chuyện đó khá xấu hổ, nhưng tôi nghĩ cậu ấy tự hào khi được làm bạn với tôi.

hay tôi nên tự hào khi làm bạn với cậu ấy nhỉ?

tôi chống cằm nhìn cái điện thoại được lật úp của Nayeon trên bàn. cậu ấy không đeo ốp lưng và tôi luôn cảnh cáo về việc cái điện thoại sẽ tệ như thế nào nếu nó rơi xuống đất mà không có ốp lưng. nhưng lần nào thì Nayeon cũng làm lơ không nghe thấy.

tôi cầm điện thoại của cậu ấy lên, vì tôi muốn xem lại những tấm ảnh selfie trước đó của cả hai. à mà nó có mật khẩu, đương nhiên rồi, cũng may tôi biết mật khẩu của cậu ấy, 2209, mở được rồi.

tôi không nghĩ gì nhiều mấy mà vào thẳng thư viện luôn, đây là lần đầu tôi vào thư viện trên điện thoại của cậu ấy, và đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đặt cả mật khẩu để vào thư viện.

"sao cậu ta lại đặt mật khẩu nhỉ?" tôi suy nghĩ, nhưng có lẽ vì là thực tập sinh của công ty lớn, chắc cậu ấy muốn cẩn thận hơn thôi. tôi biết có nhiều idol nổi tiếng bị đào mộ lại mấy bức ảnh cũ, và Nayeon chắc chắn không muốn rơi vào tình cảnh đó cũng có thể hiểu được.

chắc tôi nên bỏ cuộc việc vào thư viện của cậu ấy, tôi đã thử cả rồi, 2209, 1234, 1509(ngày cậu ấy gia nhập công ty), nhưng cái nào cũng báo sai mật khẩu.

toan tính bỏ điện thoại xuống, tôi lại muốn thử lần cuối, 2912, sinh nhật tôi, tôi nghĩ làm người ai cũng từng hành động giống như tôi nhỉ? tôi chỉ sợ sai lần nữa thì thư viện sẽ khoá trong vòng 30 giây hay đại loại thế thôi. nghĩ cũng buồn cười.

2912. đúng mật khẩu. thư viện đã mở.

tôi sững người.

lớp đang trong giờ giải lao nên rất ồn ào. bọn bạn tôi rủ xuống canteen trước đó nhưng vì quá lười nên tôi đã từ chối. vậy nên hiện tại cũng chỉ có mình tôi chứng kiến điều này. chuyện này là thế nào nhỉ?

vì chẳng nghĩ được gì. tôi vào thư viện ảnh xem, những tấm selfie trước đó rất xinh đẹp, tôi biết, nhưng tôi có nên kéo lên trên để xem không?

ngón tay tôi không nghĩ gì mà cứ lướt, qua vài tấm ảnh tôi cũng không thấy có gì đặc biệt. nghĩ nên dừng lại thì tôi phát hiện ra một cái album.

album tên MS. tôi chột dạ. chẳng phải là Minatozaki Sana sao? hay tôi đã lầm?

bấm vào album, biết rằng tôi là một người bạn thật tệ, tôi đã phá hỏng quyền riêng tư của cậu ấy. tôi sẽ hối lỗi sau vậy, dù gì cũng chỉ là vài tấm ảnh, có thế nào tôi mong rằng cậu ấy sẽ không trách móc tôi.

đúng như tôi dự đoán, là album của tôi. tôi bật cười, chắc hẳn cậu ấy quý tôi lắm, nên mới đặc biệt dành ra cho tôi một cái album thế này.

tôi nên dừng lại rồi nhỉ? cậu ấy quý tôi như vậy nên mới tự dưng đặt mật khẩu thế thôi. vậy mà tôi lại tự ý sử dụng điện thoại của cậu ấy, tôi sẽ không trách cậu ấy nếu cậu ấy có giận tôi.

tôi thở một hơi, đột nhiên ngón tay dừng lại, một vài tấm ảnh đập vào mắt tôi.

những tấm ảnh của tôi nhưng tôi chưa từng nhìn thấy trước đó. tấm ảnh khi tôi ở trên lớp, đang nhìn ra ngoài, tấm ảnh ở tiết thể dục, được zoom tới tận cái áo đồng phục của tôi, tấm ảnh khi tôi ở bữa tiệc của Jihyo, đang ngà ngà say, mặt đỏ bừng, quần áo thì xộc xệch vô cùng, tôi đã từng bất tỉnh và tôi chẳng thể nhớ nổi Nayeon đã chụp nó bằng cách nào.

và có một đoạn video bên trong, tôi nhìn xung quanh để chắc chắn không ai biết được tôi đang xem gì. tôi bật video chạy, vặn âm lượng đủ để mỗi mình tôi nghe thấy, tôi cúi sát hết mức để có thể vừa nhìn vừa nghe tôi đang làm cái quái gì trong cái video này.

trong video, tôi đang say sỉn, giống như lúc tôi ở nhà Jihyo vậy, có lẽ lúc đó tôi đã quá mơ màng đến nỗi mắt tôi chẳng thể mở lên đàng hoàng, âm thanh ồn ào trong video và tôi thấy miệng tôi mấp máy gì đó, "tôi và cậu sẽ mãi mãi thuộc về nhau nhé, tất nhiên rồi, hai ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi."

tôi đã nói như vậy ư?

lúc này tôi chẳng còn nhớ được lúc đó bữa tiệc đã diễn ra thế nào nữa, có lẽ tôi đã quên hết mọi chuyện vào sáng hôm sau. nhưng tôi đang nói về ai vậy chứ? "hai ta"? rốt cuộc là tôi đang nói về ai vậy?

và trong video, tôi thấy một bàn tay đang sờ lấy gương mặt tôi, lúc đó tôi đã nằm bất tỉnh xuống sofa rồi, trong cái sự thiếu ánh sáng hôm đó, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi bàn tay của người đó vuốt ve gương mặt tôi, ngón tay đó, bàn tay đó, chiếc nhẫn đó.

tôi bất ngờ. là Nayeon.

Reng! Reng! Reng!

tôi giật mình và đánh rơi cái điện thoại xuống bàn, trong sự hỗn độn của tụi bạn đang chạy về bàn học của họ, tôi nhìn thấy Nayeon đứng ở trước cửa và đang nói chuyện với vài người khác. ngay lập tức tôi xoá ngay lịch sử truy cập của máy, tôi ngồi thẳng dậy và để cái điện thoại của cậu ta lật úp đúng như lúc nãy, tôi cố gắng bình tĩnh và coi như không có chuyện gì xảy ra cả.

tôi khó hiểu.

tại sao Nayeon lại chứa nó? lúc đó hẳn tôi đã say sỉn và tôi chỉ đang nói vớ vẩn thôi. nếu muốn chọc ghẹo tôi thì cậu ấy hẳn đã đưa nó cho tôi xem từ lâu rồi chứ? cái video này đã quá cũ rồi mà? còn những tấm ảnh lén lút của tôi nữa? cậu ấy chụp lúc nào? tại sao không cho tôi biết?

hay cậu ấy âm mưu chuyện gì đó?

nhưng Nayeon sao? cậu ấy là người bạn thân, tốt nhất trần đời của tôi. lí nào cậu ấy lại muốn làm gì tôi?

"Sana?"

tôi giật mình, nhìn Nayeon đang ngồi chỗ bàn học của cậu ấy, xoay đầu mỉm cười với tôi, "truyền cái điện thoại cho mình" ,cậu ấy cười và điệu cười đó xinh đẹp tới mức tôi chẳng cho rằng việc cậu ấy làm là có vấn đề nữa.

tôi đưa điện thoại cho người bên cạnh và từ đó truyền lên cho cậu ấy. "cảm ơn nhé" sau cùng cậu ấy cũng ngồi thẳng lại rồi quay đi. thầy giáo đi vào và cậu ấy đứng dậy thực hiện lễ nghi, "học sinh!", âm thanh hai bên sống động nhưng tôi chỉ một mực nghĩ về chuyện lúc nãy, tôi có nên hỏi Nayeon không? nhưng nếu hỏi, thì tôi sẽ bị bắt gặp là lục điện thoại cậu ấy ư?

tôi nhìn bóng lưng phía sau của Nayeon. tóc buột cao và đang chăm chú viết viết gì đó. thi thoảng sẽ cười nói với người ngồi bên cạnh.

là thật ư?

cậu ấy thật sự đang tính toán chuyện gì đó sao?







"ngửi thử mùi này đi" Nayeon đưa cổ tay cho tôi ngửi thử, "thơm thật, lavender à?"

Nayeon gật đầu rồi đặt chai nước hoa về lại trong cái hộp, "cho cậu đấy, mùi này hợp với cậu lắm" nói rồi Nayeon đặt cái hộp vào tay tôi, rồi cậu ta nhìn nhìn bộ sưu tập nước hoa mới của cậu ấy, có lẽ đang xem xét có nên cho tôi cái gì nữa không.

tôi ngập ngừng nhìn Nayeon, lâu rồi cả hai mới gặp nhau ngoài trường thế này, tôi không nghĩ đây là dịp tốt để nói về mấy bức ảnh và video đó, bởi vì tôi cũng chỉ muốn hôm nay gặp cậu ấy trong thư giãn mà thôi.

nhưng nếu không hỏi. tôi sẽ chết vì tò mò mất.

"làm gì mà nhìn mình dữ vậy, sắp lòi mắt rồi kìa" Nayeon xoay qua bắt trọn ánh mắt của tôi, cậu ấy mỉm cười rồi dùng ngón tay chạm nhẹ lên mũi tôi. "làm gì có" tôi đáp trong khi ánh mắt tôi nhìn chăm chăm vào cái nhẫn trên bàn tay của cậu ấy.

chính là chiếc nhẫn đó, chắc chắn rồi, Nayeon là người trong video.

"mình biết mình đẹp mà, cậu không cần phải làm thế đâu. à mà mình có gọi pizza rồi đấy, phô mai đế mỏng đúng chứ?"

tôi gật đầu, "sao cậu không gọi cái mà cậu thích ấy, gọi cho mình làm gì?"

"cậu thích là được, loại nào mình cũng ăn được mà." Nayeon vừa nói vừa bật laptop lên, cậu ta ngồi trên giường và ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. mùi hương của chai nước hoa lúc nãy vẫn bên cạnh hai đứa tôi, nhưng tôi dường như vẫn ngửi thấy mùi hương khác bên cạnh, và đó là mùi hương của Nayeon.

Nayeon trầm tĩnh tìm phim xem, tôi nhìn nửa gương mặt cậu ấy và thầm suy nghĩ, cậu ấy đối xử tốt với tôi như vậy, thì làm sao mà cậu ấy toan tính chuyện gì với tôi được chứ. tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Nayeon là bạn thân của tôi.

là bạn thân.

"đây rồi, xem Colette nhé, mình thích phim này lắm" Nayeon bấm vào bộ phim, có Keira Knightley nữ diễn viên nàng yêu thích đóng. vả lại bộ phim này Nayeon cũng đã xem nhiều lần rồi, lần nào cũng thấy rất hay.

tôi rốt cuộc cũng cho những chuyện hồi sáng vào dĩ vãng, tôi ngồi bên cạnh Nayeon và cậu ấy gỡ lon nước ngọt cho tôi, "Sana không thích nước có gas đúng chứ" cậu ấy đưa lon nước lê và tôi đón nhận nó. tôi biết mình đã sai khi nghi ngờ cậu ấy như vậy.

"mình tưởng hôm nay cậu với đám lớp trưởng kia họp nữa chứ" tôi hỏi Nayeon vì hồi sáng thầy trưởng khoa có thông báo về việc này, nghĩ rằng hôm nay cả hai sẽ không gặp nhau nữa nhưng hoá ra là không. lúc đi học về nhận được tin nhắn rủ qua nhà chơi của Nayeon làm cho tôi vô cùng bất ngờ.

Nayeon uống một ngụm nước ngọt, song cậu ta nói, "đúng là vậy, nhưng mình đã giả vờ xin phép hôm nay đi thực tập, chứ có họp cũng bàn bạc về mấy chuyện cũ thôi, mình không hiểu tại sao cứ họp tới họp lui như vậy để làm gì, rất lãng phí thời gian"

tôi phì cười nhìn cậu ta. "tuần sau cậu kín lịch luyện tập rồi mà nhỉ? đến khi nào chúng ta lại đi chơi chung được đây?"

"nếu muốn thì mình luôn sắp được thời gian Sana ạ. chỉ vì cậu không muốn thôi"

"ai nói thế? vì cậu vừa hoạt động ở trường lại vừa phải luyện tập nên mình muốn cậu nghỉ ngơi thôi, cậu đừng làm việc quá sức nữa" tôi nói xong thì Nayeon xoay qua nhìn tôi chăm chú, đây là khoảng lặng lâu nhất cả hai tôi từng có, tôi nuốt khan nhìn Nayeon, phải chăng tôi nói sai gì đó sai sao?"

Nayeon chớp mắt, mái tóc khẽ bay vì gió máy lạnh thổi qua, "mình biết rồi, nhưng mình luôn muốn gặp cậu"

tôi do dự, gật gật đầu, "mình cũng thế", khá mất tự nhiên khi Nayeon nhìn chăm chăm tôi như vậy, tôi dễ bị ngại khi bị người khác quan sát vì tôi không quá tự tin về mình, dù Nayeon luôn luôn khen tôi rất xinh đẹp.

nhưng Nayeon xinh hơn đúng không? ở trường Nayeon luôn được yêu thích, vì là trường quốc tế nên có nhiều du học sinh, có cả tôi, nhưng gương mặt của Nayeon luôn hợp gu tất cả mọi người.

"đó là hiệu ứng Nayeon" ai ai cũng nói như thế, tôi nghĩ khi có một người bạn nổi tiếng, bạn sẽ quen dần với cái cách người khác luôn nhìn bạn bằng đôi mắt ngưỡng mộ, khi được vinh hạnh được làm bạn với người tuyệt vời như vậy.

"phim này nói về gì nhỉ?" tôi chuyển chủ đề khi Nayeon cứ nhìn tôi chăm chú, tôi không thể nói thẳng với cậu ấy đừng nhìn như vậy nữa, "xong phim này thì mình có bộ phim khác hay lắm, cùng diễn viên nữ với bộ phim này luôn đó" tôi lại phải liên mồm nói tiếp, vì Nayeon chẳng nói gì cả.

"Keira Knightley ư? được thôi, giờ thì xem hết đi đã" Nayeon cuối cùng bỏ cái ánh nhìn đó, cậu ấy gót nước lọc vào trong ly đá rồi uống nó, tôi đoán vì phải ăn kiêng nên hiếm khi thấy Nayeon uống nước ngọt. việc cậu ấy gọi pizza khiến tôi thấy bất ngờ, nhưng tôi không muốn bắt bẻ cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy muốn tôi thoải mái khi ở đây.

coi được nửa bộ phim mà Nayeon chẳng nói gì, tôi thấy lạ nhưng vì đây là bộ phim yêu thích của cậu ấy, nên tôi tập trung coi cho cậu ấy vui, hiếm khi thấy Nayeon im lặng quá lâu nên tôi nghĩ hẳn cậu ấy yêu thích phim này lắm.

đến đoạn tiểu thuyết gia Colette và một người phụ nữ khác đang thả thính với nhau, thì tôi cảm thấy rất kì lạ, tôi chắc chắn rằng có tình ý giữa hai người này, tôi đang tự thắc mắc thể loại phim cả hai tôi cùng coi là gì.

"khi cô nhướn mày lên như thể cô lột sạch đồ của tôi vậy"

đến lúc đó thì tôi đã nhận ra được mọi chuyện, hai người phụ nữ với nhau, hôn nhau. tôi xoay mặt đi và lùi lại, nhưng tôi lại nhìn thấy Nayeon, cậu ấy vẫn đang xem một cách chăm chú.

cậu ấy ôm một cái gối, chống cằm, thưởng thức bộ phim như ăn một cây kẹo ngọt. tôi thấy bất ngờ vì không nghĩ rằng cậu ấy lại yêu thích thể loại như vậy.

âm thanh sống động trong phim truyền ra, tôi muốn vặn nhỏ tiếng nhưng không làm được, Nayeon vẫn không có phản ứng gì và đây là phòng cậu ấy, laptop cậu ấy, tôi chỉ có thể lâu lâu xoay sang nhìn và bắt gặp cảnh không quần áo, rồi chỉ có thể xoay đi giả vờ nhìn chỗ khác.

qua một lúc thì khung cảnh khác xuất hiện, tôi lén lút thở ra một hơi và quay lại với bộ phim. tổng thể thì bộ phim khá hay nhưng để mà bật nó lên coi cùng với bạn mình thì tôi thấy nó khá..trần trụi. hoá ra Nayeon lại có sở thích như vậy, tôi không chắc cậu ấy có từng mở phim này cho bạn bè khác của cậu ấy coi hay không.

"thế nào? hay đúng chứ?" Nayeon lúc này quay qua nhìn tôi lặng lẽ. tại sao lại hỏi ngay khi phân cảnh đó vừa mới kết thúc chứ, tôi chỉ có thể đáp, "hay đó, nhưng còn nửa bộ nữa nên phải coi đã" tôi giả vờ ra vẻ bí ẩn để cho cậu ấy thấy tôi không ngại ngùng gì, cho dù sự thật là tôi ngại chết đi được.

"mình thích câu nói của cô ấy, khi cô nhướn mày lên như thể cô đang lột sạch quần áo tôi vậy, mình thấy cô ấy có đời sống rất đa dạng nhỉ?"

tôi thấy đôi mắt Nayeon dính chặt lên mình, và mong chờ tôi phản ứng. đôi mắt cậu ấy lướt rất nhanh, từ giữa trán đến đôi mắt, đến cái mũi đến đôi tai, và đến cả môi tôi.

"phim này táo bạo quá, có hơi..nặng nề" tôi lí nhí nói hai từ cuối vì không muốn Nayeon mất hứng. thế là ngay tức khắc, cậu ấy đưa tay ấn nút dừng.

đó là điều cuối cùng tôi muốn thấy cậu ấy phản ứng.

"vậy mình xem phim cậu nói đi, phim tên gì nhỉ?"
Nayeon thoát khỏi cửa sổ và mở một trang khác, cậu ấy không nhìn tôi mà chỉ chờ tôi nói tên bộ phim đó.

"ơ mình đang coi mà, để coi hết phim kia đi." tôi ngăn cậu ấy lại, chạm vào bàn tay của cậu ấy và tôi nhớ lại cái video hồi sáng, tôi lắc lắc đầu để quên chúng đi, nhưng không thành công.

Nayeon xoay qua nhìn tôi, cậu ấy chẳng biểu hiện gì, nhưng sau đó thì cười, "mình nghĩ phim kia cậu nên xem một mình đi, có lẽ không hợp lí lắm khi cả hai ta cùng coi."

tôi đoán là Nayeon hiểu được suy nghĩ của tôi, và cậu ấy thì luôn làm cho người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh, thế nên tôi bây giờ chẳng thể phản bác được gì.

rất may trong khung cảnh ngại ngùng đó thì điện thoại của Nayeon rung lên, cậu ấy chụp lấy và nó hiện dãy số điện thoại của shipper, "cậu bấm phim đi, mình đi lấy pizza đây" Nayeon đi xuống giường và bởi vì cậu ấy chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, nên cậu ấy khoác thêm cái áo khoác bên ngoài.

chỉ còn tôi trong phòng nên đành phải bật tên phim tôi muốn xem lên. tôi có làm Nayeon phật lòng rồi hay không? nhưng quả thực để xem bộ phim lúc nãy thì hơi ngại ngùng thật. lẫn cách Nayeon luôn xem xét phản ứng của tôi nữa, có thể vì cậu ấy quan tâm tới việc tôi nghĩ gì hơn là việc bộ phim có hay hay không.

lúc bật bộ phim lên, tôi lại có suy nghĩ khác.

liệu Nayeon có lưu hình ảnh gì của tôi trên cái laptop này hay không?

tôi có nên tò mò nữa hay không?

tôi muốn tin tưởng Nayeon, vậy nên tôi cần biết chắc chắn tôi sẽ không thấy bất kì tệp tin lạ nào của tôi trên đây nữa. tôi vào ổ đĩa của cậu ấy, không biết chính xác tôi đang tìm thứ gì, nhưng lại một lần nữa, tôi nhìn thấy một tệp lưu trữ có tên MS.

tôi không hề mong chờ vào chuyện này.

"cầu trời là không có gì." tôi cắn môi, nhịp tim đập mạnh. con chuột di chuyển và nhấn vào tệp tin đó.

25 hình ảnh, 7 video.

tôi khiếp sợ, những hình ảnh lén lút, rình rậm, bán khoả thân của tôi hiện ra.

ngón tay tôi run rẩy, tôi nhìn thấy những hình ảnh không mặc gì của tôi được chụp từ đằng sau. và căn phòng trong đây không có gì lạ nữa, tôi hướng mắt nhìn xung quanh căn phòng tôi đang ngồi, nó chính xác là căn phòng này.

những tấm ảnh lúc tôi ngủ thiếp.

những tấm ảnh riêng tư, thầm kín, xấu hổ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sanayeon