Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4


sự ồn ào bên nhóm đạo cụ khiến Nayeon chú ý, nàng thấy đám bạn mình đang tụm lại thành đống, ngó qua xem có chuyện gì đang xảy ra ở đó, vì nàng đang học thoại, mà học thoại trong mấy cái âm thanh tạp nham này thì cũng vô ích thôi.

nàng chỉ đứng bên ngoài mà không vào hẳn bên trong đám người đó, thật may vì ở chỗ nàng có khoảng trống để tôi có thể biết được chuyện gì đang diễn ra. ừ thì nàng cận khá nặng, may mà bản thân có mang kính.

"đây chính là lỗi của cậu đó Sana! ngay từ đầu mình đã bảo cậu chờ một lúc đi!"

Nayeon nhìn thấy cô nàng lớp mình đang chỉ tay xuống dưới mặt đất. tên của Sana xuất hiện trong câu nói của cậu ta khiến nàng đặc biệt chú ý, nàng ngước qua bên kia xem thì thấy Sana đang bất lực khoanh tay. giữa cái âm thanh ồn ào này mà cậu vẫn bình tĩnh lắm, rồi bây giờ thì sao? ai sẽ là người cứu cậu khỏi mớ hỗn độn này đây?

"tại sao cậu lại trở mặt rồi Yuna? rõ ràng mình mới là người bảo cậu đợi đội trang phục mang đồ vào rồi hẵng mang bàn nước màu ra, cậu chính là người hối thúc mình làm điều đó mà?" Sana khẽ nhíu mày, ôn tồn đáp. rõ ràng là em chẳng hề muốn làm to chuyện này lên tí nào cả.

Nayeon lẫn trong đám đông nhìn hai người nói chuyện cũng hiểu lí do cho cuộc cãi vã này, nàng liếc mắt nhìn xuống mặt sàn, bộ trang phục của nàng nằm bên dưới, nước màu dính đầy lên áo, loang lổ nh gần như là toàn bộ, có lẽ không thể nào sửa chữa lại được.

rồi nàng liếc lên, thấy Sana đang ôm đầu nhắm hờ mắt.

Nayeon nghiêng đầu, nàng biết, Sana không nói dối.

"có chuyện gì mà ồn ào vậy?" thầy phụ trách cuối cùng cũng chen vào giữa đám đông, thầy nhìn xem xét Sana và Yuna, sau đó là nhìn thấy bộ trang phục đã hư hỏng phía dưới. "rốt cuộc đây là lỗi của ai?"

Yuna ngay lập tức bật khóc, nghẹn ngào chỉ tay về phía Sana, "rõ ràng là do cậu ấy không nghe lời em nên mới thành ra như vậy, ấy thế mà lúc nãy cậu ấy còn đổ lỗi cho em, khiến cho bên trang phục mắng chửi em"

Sana lắng nghe những lời đó tức đến hoảng hồn, nhưng miệng em thì không đọ lại nước mắt của cô gái đó rồi, em chỉ biết liếc mắt nhìn về phía thầy phụ trách, chẳng nói nên lời.

thầy phụ trách dĩ nhiên hiểu rõ tính cách trước giờ của Sana nên vẫn tin tưởng em hơn, chỉ là bây giờ không thể phân công ai đúng ai sai được, thầy chỉ bèn liếc mắt nhìn về phía những học sinh bên khâu trang phục, khẽ nói, "tụi em thấy thế nào? trang phục đã hỏng như vậy rồi thì có thể làm lại cái khác được không?"

những cô gái bên khâu trang phục chỉ nhún vai, lắc đầu đáp lại, "vải này trường mình nhập về chỉ may đúng được một cái váy này, vì dùng để may thêm những thứ khác nữa nên không thể may thêm cái váy nào khác nữa đâu. nhưng vẫn có thể may một cái khác được, chỉ là nó sẽ không đẹp như trước"

thầy phụ trách thở ra một hơi, nhìn qua Yuna vẫn đang nấc lên nãy giờ, "không cần phải khóc làm gì, chuyện này cũng không phải là chuyện to tát"

Sana trầm mặc khẽ lắc đầu, biết vậy lúc nãy em nhận tội thay cô ta cho xong chuyện, cãi nhau ầm ĩ vậy thật là mất mặt.

cô gái bên khâu trang phục xoay xoay cái kéo, nói thêm một tiếng nữa, "chuyện này có thiệt thì thiệt cho diễn viên thôi, chứ bọn em may cái mới một lúc là xong"

Sana nghe thấy vậy, em mới sực nhớ ra bộ trang phục này là của diễn viên chính, là của Im Nayeon.

"lớp trưởng đâu rồi? ra mặt nói cho mọi người nghe một tiếng nào"

Sana nuốt khan nhìn xung quanh, tại sao lúc nào mọi thứ cũng liên quan tới người đó vậy?

từ trong đám đông, Nayeon bước ra, hệt như một cô công chúa thật sự, bởi vì lúc nãy diễn thử nàng có mặc một bộ trang phục khác, thế nên bây giờ thật giống như nhân vật bước ra từ vở bi kịch, khiến ánh mắt mọi người nối đuôi theo từng gót chân nàng đi.

Nayeon liếc nhìn Sana một cái, sau đó lại mỉm cười nhìn thầy phụ trách, "như thầy đã nói, đây cũng không phải là chuyện to tát gì cả. bên trang phục chỉ cần may một bộ khác là được, dù có kém sắc hơn bộ này thì cũng không có vấn đề gì"

nàng chậm chạp đáp, cả căn phòng lặng lẽ lắng nghe nàng nói.

Sana nín thở, em không muốn lôi vào câu chuyện mà người kia là người quyết định mọi thứ. bởi vì có điều mà em rất hiểu rõ, một khi Nayeon đã lên tiếng, nàng ta sẽ có được mọi thứ mà nàng muốn.

"nhưng việc này ảnh hưởng đến những bạn vất vả làm phục trang cho mình, vậy nên..

Nayeon giơ một ngón tay lên, khoé môi nhếch lên, cong cong xinh đẹp, "vẫn cần phải phạt"

nói tới đó khiến cho mọi người càng xôn xao hơn, thầy phụ trách lắc đầu nhìn Nayeon, "không cần thiết phải phạt đâu Nayeon, dù gì thì mọi người cũng cần phải nghỉ ngơi"

Sana cười khẩy trong lòng, không làm bạn nữa với Nayeon thì sẽ bị đối xử như vậy sao? bị em trách móc nên bây giờ trở mặt như vậy với em đây mà.

"cậu bị gì vậy Nayeon? còn Sana thì sao?" Jihyo đi lên nói nhỏ vào tai nàng, nhưng nàng chỉ nhún vai, "vậy nhé, sau ngày hôm nay hai cậu sẽ ở lại dọn dẹp toàn bộ sân khấu, đến 8 giờ là có thể về được rồi đấy"

Yuna nghe tới đó thì phản ứng mạnh lên, "cậu nghĩ cậu là ai vậy Nayeon? cậu không có quyền bắt mình làm những chuyện đó!"

dòng người thầm thì với nhau, Nayeon đưa mắt nhìn Sana vẫn giữ im lặng như ban đầu, nàng xoay lại nhìn Yuna, tay nàng đưa lên vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu ta, mỉm cười dịu dàng nói, "kẻ làm sai thì không có quyền lên tiếng đâu Yuna, mình có thể bắt cậu làm mọi thứ có thể khi cậu phạm sai lầm đấy. cách tốt nhất là giữ im lặng và làm đi, đừng làm to chuyện nữa" lời nói của Nayeon ngọt ngào nguy hiểm, Nayeon đã biến thành một con rắn với cái lưỡi dài nhọn hoắc, tiến sâu vào não người kia như một sợi dây thần kinh, đôi mắt nàng sâu hoắc, từng ngón tay của nàng siết chặt trên vai Yuna, khiến Yuna khiếp sợ, bật lùi lại vài bước.

"mọi người trở lại làm việc nào" Nayeon tươi cười hô to, chỉ là không ai biết ẩn sâu trong sự đáng yêu đó là một người nguy hiểm như thế nào. Yuna đứng đó chết trân, trong não vẫn còn cảm giác bị xâm nhập lúc nãy.

mọi người đi hết và Jihyo lại vỗ vào lưng Sana một cái, "7 giờ về là được rồi, Nayeon chắc không hiểu cậu ấy đang nói cái gì đâu, dạo này cậu ta làm sao ấy"

Sana khẽ cười, em sợ con người đó quá rồi, "đừng lo lắng cho mình làm Jihyo, cậu về chỗ làm đi"





khi mọi người trong vở kịch rời đi, thầy phụ trách có đến tìm sana đang ăn trong canteen để tìm hiểu về vụ việc với yuna lúc nãy.

"thầy biết là em không có lỗi mà, nhưng cũng tội cô bé ấy, chắc hoảng quá nên mới bật khóc như thế."

thế thì thầy chả biết gì về nước mắt của bọn con gái rồi. sana chỉ im lặng và nghĩ thầm. cánh đàn ông lúc nào cũng dễ bị phỉnh gạt đến vậy, hèn chi hồi ấy jongsuk cũng...

sana vô hồn nhìn về phía một khoảng không nhất định. cũng bị mình lừa gạt..

"em cũng về nghỉ sớm đi, chuyện phục trang cứ để các bạn lo, đừng suy nghĩ nhiều rồi sinh bệnh nhé."

thầy phụ trách vẫy tay chào sana, thật không biết nỗi lo lắng đó dành cho sana có ích gì nữa, vì em còn phải ở lại để trực cơ mà, giá như thầy có thể nói mấy câu đại loại như, "thầy đã bảo với nayeon rồi, em không cần phải dọn dẹp nữa đâu", nhưng nghĩ kĩ thì làm sao chuyện đó thành hiện thực được chứ? nếu đó là lời từ nayeon, thì tất cả đều phải nghe theo, nhất là khi đó là một ông thầy phụ trách mập mạp lùn tịt không có chánh kiến.

à mà nghĩ vậy thì kì quá. sana lắc lắc đầu rồi lại thở dài, từ khi nào mà mình lại nghĩ về người khác một cách xấu xí như vậy chứ.

đó hoàn toàn là lỗi của cậu ta cơ mà.

phải, chính là thế. sana đi ra khỏi canteen, tiến về phía sân khấu nơi mà sana biết chắc chắn chẳng còn ai nữa. liếc sang nhìn đồng hồ đeo tay, lúc đó tầm hơn 7 giờ một tí. ngoài trời quang cảnh tối mực không một ngôi sao nào, kể cả như thế, sana vẫn muốn dành thời gian còn lại ngắm nhìn bầu trời không đẹp mắt đó hơn là phải dọn dẹp một nơi vừa rộng vừa phức tạp như thế.

nhất là khi phải dọn dẹp chung với người đã gây cho mình bao khổ nhọc như vậy, trong khi em hoàn toàn là người không có lỗi. yuna chắc chắn sẽ trưng ra bộ mặt chán đời, tay chân lười nhác, đùn đẩy hết công việc cho em cho mà xem.

mở cửa bước vào hội trường. nơi có ánh sáng duy nhất là ở trên sân khấu. mọi cây đèn trên trần đều hướng xuống về phía trung tâm, ánh sáng màu vàng rất nhẹ không chói mắt. ở giữa chùm ánh sáng đó là một người mà sana biết đó là yuna, còn ai khác ngoài cậu ta nữa.

"sao cậu đến rồi mà lại không làm gì hết vậy?"

sana lôi trong hậu trường ra những cây chổi, cây lau nhà, thùng lau nhà, hoàn toàn là những phương tiện không mấy tiện nghi mà nhà trường đã hẹp hòi cung cấp. đoán chừng là phải hơn 9 giờ mới dọn xong đây.

nhưng khi sana quan sát chung quanh. tất cả đã dọn dẹp sạch bóng, không còn một lớp bụi nào trên những tấm màn cao lớn hay những món dụng cụ nằm rải rác lung tung bên dưới sân khấu nữa.

mặt sàn thì láng sạch đến mức dường như sana có thể nhìn thấy chính gương mặt mình bên dưới.

toàn bộ đạo cụ đều đã biến đi đâu mất, những món trang phục đã được treo lên ngăn nắp thẳng hàng, kể cả dàn âm thanh đầy dây lằng nhằng cũng đã xếp thật gọn cất vào trong một cái hộp gỗ lớn.

kì thực là, chẳng còn gì để làm cả.

"cậu...đã làm hết mọi chuyện sao?" sana nửa bất ngờ nửa ngập ngừng nhìn qua người kia. đến bây giờ mới nhận ra người mình đang nói chuyện chẳng phải là yuna, chẳng phải là người nào xa lạ hơn là ngoài nayeon, im nayeon.

nayeon đang nhìn chăm chú vào cuốn kịch bản màu xanh thẫm trong tay. ánh đèn chiếu xuống làm làn da, lông mi lẫn tóc của nàng trong suốt. hệt như làn da nàng đã trở nên mờ đi giống như một bức vẽ chưa hoàn thiện, nhưng những đường nét gương mặt mềm mại vẫn còn đậm mực tô điểm. trở nên một bức tranh siêu thực, khiến sana chẳng thể thốt nên điều gì khác.

"yuna, changbin, seochun, và hai ba bạn nam khác nữa đã cùng dọn dẹp, mình đã nhờ những người đó bằng vài lời ân cần và vài lon nước ngọt, tất nhiên là mình chẳng làm thế với yuna rồi, cậu ta là người sai rành rành mà." nayeon ngẩng đầu nhìn về phía trước, hàng lông mi cong cong hạ xuống và thu cuốn kịch bản về trong lòng bàn tay, cậu ta đang đứng dựa vào cái bàn đặt ở giữa trung tâm, mang một biểu cảm một lời khó nói hết.

"vậy ra là cậu biết ai là người sai à?" sana nói trong mỉa mai. tuy nhiên, có một sự cảm kích nổi lềnh bềnh trong trái tim em, sự xuất hiện nhỏ bé của nó không làm sana nhận ra, nhưng giọng nói em đa phần chẳng còn lạnh lùng như trước.

nayeon xoay mặt qua nhìn sana. "sao lại không? nếu cậu sai, cậu đã nhận.", và rồi nàng còn mấp máy vài từ gì đó, sana dễ dàng nhận ra, cái đó chỉ cần liếc qua là biết mà.

"nếu đã biết rồi, sao cậu lại còn lên giọng phạt tôi? bây giờ thì lại ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ, mong rằng tôi sẽ cảm động ư?" sana thẳng thừng nói. em thả cây chổi xuống dưới mặt sàn, âm thanh vắng lặng của hội trường bị xé nát bởi tiếng va chạm. nayeon ngay lập tức nhíu mày một cái.

"mình giữ cậu lại, cốt là để nói chuyện với cậu, dù không còn là bạn, ít nhất cũng phải trò chuyện với nhau chứ." đôi môi nayeon nhẹ cong lên, mềm mại uyển chuyển. khiến sana tin chắc nayeon chính là đã dùng kiểu nụ cười đó thu phục người khác, những tên con trai đã dọn dẹp hội trường này chẳng hạn.

sana xoay người muốn nhanh chóng rời đi, nhưng sự thôi thúc làm tim em không thở nổi, nên phải quay lại đối mặt với người đó, "nayeon, cậu luôn đổ lỗi rằng vì tôi tò mò nên tình bạn cả hai bị huỷ hoại, nhưng cậu không xem xét lại chính cậu mới là người kết thúc tình bạn chúng ta!"

"mình vốn đã xin lỗi cậu rồi sana." nayeon đặt cuốn kịch bản lên trên bàn, nàng xoay hẳn người hướng về sana, nhưng tuyệt nhiên không bước thêm bước nào để tiến gần người kia.

sana nhìn khoảng cách của cả hai. vào ngày đầu tiên làm quen còn chẳng xa cách đến vậy, vậy mà..

"nhưng cuối cùng thì cậu vẫn là người thắng đó thôi, cậu thì vui vẻ nói chuyện bình thường, hoàn toàn thư thái, còn tôi thì..trái tim tan nát."

"sana.."

sana ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ngập nước, nayeon vẫn đứng nguyên vị trí đó, cánh tay có hơi hướng về trước, bàn chân cũng đã bước lên một bước, đôi mắt cũng đã hơi cau lại, đôi môi cũng chẳng còn cười nữa. nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy, nayeon chẳng hề tiến lên bất kì bước nào.

"có lẽ như thế cũng ổn, biết rằng cậu vẫn yêu đời sau khi hành xử một cách thiếu suy nghĩ như vậy. tôi sẽ vượt qua chuyện này sớm thôi nayeon, vậy nên đừng bao giờ nghĩ rằng cậu có thể bù đắp cho những gì cậu đã gây ra, hay nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho cậu, bởi vì khi thiện cảm của tôi dành cho ai đã mất, thì nó mất mãi mãi."

đó là lần đầu sana nói dài dòng và câu nệ đến vậy. và thậm chí khi nghĩ lại, sana lại thấy mình nói sáo rỗng và lạnh lùng quá chừng. nghĩ đến những câu bình luận của người ẩn danh B hồi tối, thì giờ lại thấy bản thân lâm vào đường cùng.

"khi rốt cuộc anh đã nói đúng những gì anh muốn nói, vào đúng thời điểm anh muốn được nói ra, thì sự hối hận sau này là không thể tránh khỏi." một bộ phim đã từng nói điều này.

nayeon có lẽ đã tiến lên một bước, có lẽ không, vì trông khoảng cách của cả hai vẫn vậy. lời nói nayeon nhẹ tênh phát lên, tựa hồ như không hề bị kích động bởi những gì sana nói phía trước.

"cậu nói đúng sana, mình vẫn yêu đời và vẫn vui vẻ, và khi nghe cậu chửi mắng mình như vậy, mình thấy vậy cũng không sao cả, mình hoàn toàn muốn lắng nghe hết."

hai hàng chân mày của sana giãn ra, kì thật, đã muốn rời khỏi chỗ này từ lâu rồi, vậy mà chân không thể cựa quậy được.

"vì chưa gì mà mình đã nhớ cậu rồi, mình nhớ giọng của cậu, có bao giờ cậu để cho mình quay cậu đâu, nên dù có nhớ, mình cũng không lục được trong thư viện cái video nào có giọng cậu cả."

nói đến đây, hình như ánh sáng trên đầu nayeon nhạt hơn, mái tóc đen của nàng từ từ hiện ra, gò má nàng ửng hồng, đôi mắt đen láy đẹp đẽ. "mà vì mình đã xoá hết tất cả mọi thứ về cậu trong máy rồi, nên khi đã nhớ thì không cách nào tìm ra cậu cả, cũng tại cậu mà ra, ai bảo lại sống lowkey thế làm gì, tài khoản xã hội cũng không thèm đăng tấm ảnh nào hết."

nghe vậy khiến sana nhớ lại câu nói của nayeon, khoảng thời gian lâu thật lâu, này sana sao lại không đăng gì trên instagram thế hả? coi cậu kìa, thế thì làm sao có bồ được đây, cha cha, làm cho thí chủ đây rất lo lắng a.

"cậu thấy đấy, tuy nhớ cậu rất nhiều, nhưng mình phải làm ra vẻ chẳng nhớ gì đến cậu cả. vậy thì mình càng mệt mỏi hơn chứ, sao cậu biết được mình đang nghĩ gì được? mình buồn bã và lo lắng nhiều biết bao nhiêu, nhưng cậu chỉ thấy lớp băng nổi thôi, còn xuống sâu hơn một chút thì cậu hoàn toàn mù tịt. mình sao mà nói với cậu rằng mình đang rất tuyệt vọng, trong khi cậu thì xa cách, chán ghét và lẩn tránh mình? nhìn cậu mà xem, trách móc mình đủ mọi chuyện, nhưng toàn là những chuyện không đúng thôi, mình có bao giờ đổ lỗi rằng tại cậu nên bọn mình mới thế này đâu, cậu có bao giờ để cho mình biết cậu đang thật sự nghĩ gì và muốn mình phải làm gì đâu? mình càng tới gần, thì cậu lại đẩy mình ra xa. mình là người sai nên không thể suốt ngày mặt dày cầu xin cậu tha thứ được. nhưng nếu cậu muốn mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, cứ mãi mãi thù địch như vậy thì tuỳ cậu thôi. nhưng cậu đừng bao giờ nghĩ rằng mình hiện tại đang rất vui vẻ, đang rất thư thái. mình đang rất buồn bã mà, nói thế nghe buồn quá."

nayeon cúi mặt xuống sàn. lần đầu tiên mọi sự tự tin biến mất. cậu ta giờ như một người bình thường, không hơn không kém. vẻ kênh kiệu và bản-thân-là-trung-tâm đã đi đâu mất rồi, thay vào đó chỉ còn là một thiếu nữ 18 tuổi ủ dột thôi.

và không giống như bất cứ sự mong đợi nào. nayeon là người rời đi trước. lúc đó đã gần 8 giờ rồi. có lẽ bầu trời vẫn tẻ nhạt như trước, không một ngôi sao nào, đơn điệu, nhạt nhoà. sana nhìn xung quanh hội trường để tìm kiếm điểm mình có thể tựa vào. lục lọi trong trí nhớ của mình, ngày mà nayeon trở nên bình thường như ngày hôm nay. hoàn toàn không có gì.

nayeon có phải là kiểu người giấu mọi cảm xúc vào trong lòng không? hơn hai năm trời làm bạn. sana biết đó là một phần tính cách của nàng.

lời nói lúc nãy của nayeon có đáng tin không? có nên tin được hay không là tuỳ vào góc nhìn của người đón nhận nó thôi. và vào lúc này, tâm trí sana đang cuộn tròn như một cơn thuỷ triều. em không biết bản thân thật sự đang nghĩ gì, tựa như đang đứng trên một con tàu có la bàn nhưng không biết nơi nó sẽ cập bến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sanayeon