10. Như một diệu kỳ tự nhiên
Vệt nắng kéo dài trên sàn nhà mát lạnh, âm ỉ ngoài kia là tiếng gió biển luồn lách qua khe cửa khép không chặt, khiến hơi lạnh từ buổi sớm áp lấy Dương Hoàng Yến. Nàng khẽ cữ động mi mắt, hơi ấm lạ kỳ từ đâu ập về rất dễ chịu. Cô giáo từ từ mở dần đôi hàng mi cong, nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ nửa hư thực khi ai đó đã nhẹ nâng Dương Hoàng Yến lên từ giấc ngủ ở sofa.
Bên dưới chăn, nằm ôm lấy Dương Hoàng Yến là cục bông nhỏ mà nàng đã dùng 9 tháng 10 ngày để sinh ra. Hoàng Thúy Hậu ụp chiếc má mềm lên bụng mẹ, nhắm mắt ngủ say trong nắng. Dương Hoàng Yến mỉm cười, dịu dàng xoa xoa đầu của cô công chúa.
Khoác nhẹ chiếc áo mỏng để lịch sự hơn khi nghe tiếng có người ở ngoài bếp, Dương Hoàng Yến bước ra khỏi phòng ngủ.
"Ơ...Trâm à em"
Trong góc bếp sau nhà yên ả, có một họ Thiều đang tỉ mẩn khuấy từng vòng nước súp nóng hổi đang sôi ùng ục, bộ quần áo sơ mi hôm qua vẫn ở đó trên người - có nghĩa là em chưa từng rời đi.
"Vâng ạ? Chị Yến dậy rồi ạ, chị cứ đi chăm Hậu đi, em nấu đồ ăn sáng cho hai người rồi đây ạ"
"Em...không về à? Hôm qua-"
"Em muốn giúp chị có thời gian cho buổi sáng một chút ạ, làm nhà giáo cũng vất vả mà"
Bởi vì Dương Hoàng Yến chỉ có 5 phút mỗi sáng để nhìn thấy bản thân trong gương trước khi đi làm và đưa Hậu đi gửi hai bà trẻ. Nhưng Thiều Bảo Trâm đã luôn dành cả đời để nhìn nàng, để Trâm biết mái tóc Dương Hoàng Yến rối mù, để biết nàng chưa ăn sáng kịp vì lo cho con, để hiểu Dương Hoàng Yến đã quá lâu không được ngủ nướng.
"Sofa nhà chị lâu quá nó cũ, em có bị đau lưng không?"
"Hì, dạ hong sao đâu"
Hai người con gái đứng ở bếp, một người nấu, người còn lại chia phần ăn ra tô, phần bánh canh gà xé nóng hổi bóc lên làm khói trong nắng. Ngay đó, cánh cửa phòng mở ra, cục bông trắng tròn dụi dụi mắt và khóc lên đòi mẹ.
"Oàaaaa, mẹ ơi...mẹ"
"Ơi mẹ đây, em dậy rồi đấy à"
Cái Hậu đi tới, úp mặt vào chân mẹ, dụi mũi để hít lấy thứ mùi quen thuộc. Đêm qua Hậu được cô Trâm và mẹ Yến nấu cho một đĩa mì ý lớn và khoai tây chiên giòn vì dịp sinh nhật của mẹ Yến, ký ức về những ngọn đèn vàng và lời chúc sinh nhật vẫn ở đó.
Thiều Bảo Trâm xoa xoa đầu đứa nhỏ, khẽ đẩy vai Hậu Hoàng vào nhà tắm.
"Nào, vào đây cô Trâm đánh răng cho, để mẹ Yến ăn sáng nào"
"Dạ vâng ạ, cô Trâm giúp...giúp Hậu cái áo với ạ"
Tiếng nước chảy rào rào, tiếng cười khúc khích dịu dàng của Thiều Bảo Trâm vang vọng khắp ngôi nhà đã lâu không được chăm sóc bằng tiếng cười của một gia đình nhỏ. Dương Hoàng Yến chống cằm, đưa một muỗng súp nóng lên miệng, để cái vị ngọt thanh thấm đẫm trên đầu lưỡi.
Thì ra hạnh phúc đơn giản chỉ có như vậy thôi, khi nắng chao nghiêng đổ lên vết sẹo ở cổ tay của nàng, vết sẹo vẫn ở đó, nhưng lấp lánh mà chẳng đau đớn nữa.
-
"Quỳnh, mày ốm dữ lắm rồi đó, ăn cái gì đi chứ"
Tóc Tiên nhìn vào mâm cơm còn chưa vơi được một nửa trên bàn, khẽ thở dài, nhưng cũng không thể trách cứ thêm gì đứa nhóc đang ngồi dựa lưng vào vách cửa căn phòng đã chẳng còn chút mùi hương nào ở đấy.
Đồng Ánh Quỳnh vò vò tay áo sơ mi của mình, chiếc áo mới tinh luôn được treo trong tủ, cái áo mà Quỳnh đã chê thậm tệ nó khi Yến mua về từ phiên chợ ở thị trấn.
"Mà ê, có tăng ca thì nói chị chị nấu cơm đem theo cho, đừng mua bậy bạ hay nhịn đói"
"Ổng có cho em một mâm cơm mà, chị lo chị đi"
Quỳnh nói, rồi đứng dậy phủi áo đi ra ngoài.
Tóc Tiên biết rõ, cái xưởng làm cá tươi đó làm gì có mâm cơm cho người lao động nào ngoài vài chục đủ mua gói cà phê. Quỳnh vừa ra biển, xong lại chẳng nghỉ ngơi mà tiếp tục đi làm thêm, thời gian ngắn ngủi ở nhà, Tóc Tiên đôi khi thấy cánh cửa phòng mà Yến từng ở sẽ luôn mở toang.
Cái nhớ thương của một kẻ điên.
Chị tặc lưỡi.
"Nhà còn hai miệng ăn thôi, chị chỉ còn mày, có kiếm tiền thì cũng nên quan tâm bản thân một chút dùm"
Rồi Quỳnh đi, lại khoác áo vào, lại đi ra biển khơi để chiến đấu với chính những mâu thuẫn trong lòng. Còn Tóc Tiên, tay chị nâng niu lấy bức thư viết tay gửi được từ thị trấn ra, nắn nót từng chữ như lụa là mà câu chữ chỉ toàn nhớ thương.
-
Cơn mưa phùn lất phất đổ lên lớp kính trong suốt của căn phòng lạnh lẽo mùi cồn y tế. Nguyễn Hoàng Yến ngồi trên ghế, không ngừng nắn bóp đôi bàn tay đầy vết đồi mồi của bố mình - người đàn ông vừa trải qua cơn nguy kịch sau lần thứ hai nhồi máu cơ tim.
"Bố thấy thế nào rồi ạ?"
"Ừm...khoẻ rồi, con ăn gì chưa thế?"
"Dạ tí nữa con ăn với mẹ"
Yến mỉm cười sau nhiều đêm trực ra vào phòng bệnh, đã một tuần trôi qua, bây giờ Yến mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Con đó, cũng quá lứa lỡ thì rồi, mà cứ lủi thủi một mình thế này...haiz"
"Thôi, con chỉ muốn ở với bố mẹ thôi..."
Bĩu môi dụi dụi đầu vào tay bố, như đứa trẻ chẳng bao giờ lớn. Người đàn ông có mái đầu bạc trắng chỉ biết cười bất lực, đôi mắt xa xăm tuổi xế chiều nhìn cô công chúa nhỏ trong tay.
"Mà con xem chuyện con với cu Thịnh thế nào, nó cứ đi theo con, bố thấy nó cũng hiền ấy chứ"
"Bố này...con không thích đâu ạ, thật í, bố bảo ảnh đừng đi theo con nữa..."
"Bố bảo nó rồi, mà nó cứ cười cười, nó thích mày lắm đấy, lại còn lo được kinh tế gia đình"
Nguyễn Hoàng Yến bước ra khỏi cổng bệnh viện cũng đã đêm khuya, may là có dì và bác ở lại trông bố, Yến có thể về nhà ngủ sau cả ngày ra vào chỗ này. Cơn mưa của Hà Nội cứ ẩm ướt, rét buốt đến khó chịu, Yến nhìn bầu trời đen kịt cùng ánh đèn đường xô bồ, trong đầu chỉ nhớ tiếng sóng biển yên ả bên tai.
Một chiếc KIA đỗ lại ngay trước mặt, cửa kính đọng hơi sương kéo xuống, giọng nói ấm áp của một người đàn ông vang lên từ bên trong làm Yến chớp mắt.
"Yến à? Em lên đây anh đưa về cho này, anh đợi em cả chiều ấy"
Cái chàng trai mặc áo sơ mi ấy cứ luôn có một điệu cười cong lên làm lộ rõ hai chiếc râu rồng in sâu, mắt kính mỏng màu bạc, tóc cắt tỉa gọn gàng vuốt sáp lên thơm mùi bạc hà, cái cảm giác ấy khiến Yến cứ ngột ngạt.
"Anh Thịnh ạ? Dạ thôi...em đặt xe rồi ạ"
Thịnh bước ra khỏi ghế lái, bung chiếc dù lớn rồi đi lên bậc tam cấp, nghiêng chiếc ô về phía Yến.
"Mẹ em bảo anh sang đón em, nên anh mới bỏ cả cuộc họp luôn ấy, em đừng ngại, anh đưa em về nhé?"
"Dạ? Ơ...vâng, cảm ơn anh..."
Không còn cách nào, cửa xe cũng được mở sẵn, lại còn là người quen của gia đình, là đối tác làm ăn, Yến cũng không cách nào từ chối. Nàng cảnh sát ngồi nép vào ghế, nhìn ra đường phố Hà Nội sầm uất cùng tiếng mưa tí tách trên nóc xe.
Không biết, Quỳnh sống thế nào rồi.
"Em nhìn gì thế? Lâu quá không về nhà nhỉ"
"Vâng. Chắc vậy ạ"
"Anh cứ thấy em buồn, chắc em có nhiều tâm sự trong lòng hả"
Anh có giọng nói của người con đất Bắc đằm ấm, cái vững chãi của một người đàn ông trên thương trường, vậy mà Yến chỉ vẩn vơ về cái giọng nói nửa Bắc Nam lơ lớ của một người con gái.
Yến lắc đầu, nhìn những hạt mưa bám trên ô cửa kính trượt dài.
"Dạ không. Mà tới đầu ngõ thì anh dừng xe nhé, em tự vào được, ngõ nhỏ xe hơi chạy không vừa đâu"
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước con ngõ vắng, Yến nhanh chóng mở cửa ra, định sẽ dùng ô cá nhân để che, nhưng Thịnh đã nhanh hơn. Anh bước đến bung chiếc ô tròn màu đen, nghiêng về phía Yến, miệng vẫn nở nụ cười lịch lãm.
"Em cứ đi đi, anh che cho em này"
"C-cảm ơn anh, phiền anh rồi ạ"
Chiếc ô nghiêng về phía nàng cảnh sát, để vai áo người bên cạnh ướt đẫm. Nguyễn Hoàng Yến cúi mặt, cố đi thật nhanh.
-
"Quỳnh! Tập trung vào! Mày sao vậy con!?"
Một tiếng quát lớn vào tai của chú Tuân đã đủ làm Quỳnh giật mình, tỉnh khỏi cơn mơ màng vì đuối sức của mình. Chiếc thuyền chông chênh, lướt trên con sóng đèn ngòm như mực tàu, hai bên mạn rẽ sóng những bọt trắng xoá rào rào ập lên trên khoang. Quỳnh cắn răng, kéo lưới đến đau nhức hai khớp tay.
"Mệt thì vào nghỉ đi, ngoài này tao với ông Dương ổng kéo dùm mày"
"Chú cứ làm đi ạ, con không sao"
Hôm này nhằm mùa biển động, sóng lớn nhưng cá lại nhiều nên chẳng ai dại bỏ qua mẻ lưới này. Ông Dương - người có bộ râu quai nón bặm trợn nhất trên thuyền nhìn cái đứa con gái mình như cây tre bị giật trước cơn giông lớn, ông sáng sớm đi ra chợ đã thấy Quỳnh khuân mấy bao cá lạnh đi vào trong đại lý, chiều lại thấy nó ngồi ghi sổ sách ở kho vận chuyển hàng hoá hải sản, lâu lâu ngồi ở sạp của bà Minh Tuyết để bán cá giúp, tối lại thấy Quỳnh ở cảng chuẩn bị đi kéo lưới, ông Dương khó hiểu nó lấy sức đâu mà làm nhiều thế, không lẽ nào nhà lại nghèo đến cái mức ấy.
Vừa nghĩ ngợi, ông Dương lẫn ông Tuân giật mình vì con sóng to làm thuyền nhảy lên, trong giây lát đã hất cái thân xác gầy nhom của Quỳnh ngã xuống, đập mạnh lưng vào mạn thuyền bằng gỗ sần sùi.
"Trời đất trời đất ơi! Quỳnh! Quỳnh!"
"Quỳnh! Có sao không con!? Trời đất nó xỉu rồi, Dương ơi!"
Chỉ vừa mới rạng sớm, sương còn chưa tan và trời vẫn sụp tối, Tóc Tiên đã giật mình khỏi giấc ngủ khi cảm giác bồn chồn cứ cào lấy ruột gan. Vội khoác áo, chị đi dọc theo bờ kè, đi ra ngoài nơi mấy chiếc thuyền thúng sẽ cập bến, chị cứ đứng đó, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời đang dần hừng đông màu mật ong vàng mật.
Tóc Tiên cứ đứng đó cho đến khi nhận ra một chiếc thúng bơi vào rất sớm, hai người đàn ông dìu theo một người nữa trên lưng, tóc dài buộc đằng sau gáy rũ xuống.
"Tiên! May quá, con Quỳnh nó xỉu giữa đường nên hai tao phải quay về đây"
Ông Dương nói, mồ hôi ướt đẫm thái dương. Tóc Tiên chỉ biết buông thõng cả hai tay chạy đến thật nhanh, hàng chân mày chị gần như dính chặt nhanh, nếp nhăn trên trán ngày càng đậm, Tóc Tiên thở gấp.
"Sao...sao em con..."
"Mày coi nó tuột huyết áp hay gì đó, tránh ra tao cõng nó lên trển"
May mắn là không có thêm tiếng còi xe cấp cứu nào, Quỳnh nằm ngoan trên giường, vừa được Tóc Tiên đút một ly trà đường nóng xong liền hồng hào trở lại. Chị thở dài, dựng con Quỳnh dậy để tháo áo khoác cho nó cất vào tủ.
Chiếc tủ gỗ lêu cót két, nơi mà chiếc áo sơ mi phẳng phiu vẫn được treo thơm tho vừa được giặt xong, Tóc Tiên thở dài, nhìn quanh có mấy bộ đồ mà nó mặc đi mặc lại mãi, mà cái áo sơ mi kia thì mặc đúng một lần. Nhìn xuống, chị nhận ra có một hộp trà nhỏ đặt lặng lẽ trong góc tủ, hộp trà màu đỏ chói mắt khiến chị tò mò cầm nó lên.
"Đi Hà Nội?"
Dòng chữ viết bằng bút cồn màu xanh vội vã ẩn hiện trên thân hộp hình trụ. Tóc Tiên mở nắp nộp, một xấp tiền dầy được buộc lại bằng dây chun, tờ nào hai trăm, tờ nào năm trăm, tờ nào năm mươi, đều được chia ra rồi cuộn lại, trông vừa vụng về mà lại thấy thương đến nực cười.
Người đã trải qua nhiều mùa xuân như chị, nhìn vào cái ngữ xua đuổi của con Quỳnh thì đã đủ hiểu nó muốn người kia ở lại như thế nào, đứa trẻ nào càng gào lên không cần, thì trong tâm hồn luôn thiếu thốn thứ ấy vô cùng.
"Chị Tiên, sao đụng vào đồ em!?"
Quỳnh mở mắt, thều thào sau cơn mê man tưởng đã về với ông bà. Tóc Tiên cất cái hộp trà lại vào tủ, đóng hai cánh cửa cũ kỹ lại.
"Tỉnh rồi hả, muốn làm một điếu thì nói chị, cắt ngang vậy mày bị xỉu là phải"
Ngay cả việc gói thuốc lá cả tuần bị bỏ lại trên bàn chẳng đụng tới, dù chị không cấm cản nữa, nhưng có vẻ chủ nhân của gói thuốc lá đã bỏ quên nó từ lâu.
Quỳnh thở ra một hơi dài mệt mỏi, đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà rồi nhắm lại, muốn tiếp tục thiếp đi, đồng thời nuốt xuống cái sự thèm thuồng làn khói đắng nghét ấy. Tóc Tiên ngồi lại bên chiếc giường gỗ đã hơi võng xuống, nhìn ra ô cửa sổ mở toan đón gió lớn thổi vào khiến tóc chị bay loạn xạ.
Chị nhìn vào cổ tay của Quỳnh, nơi vết sẹo do kéo lưới hằn lên đã được lành lại, dần mờ đi.
"Lúc nó ở đây mày không dỗ nó, giờ nó đi rồi mới làm ba trò khùng điên này, có thấy uổng không?!"
"Kệ em đi, chị không hiểu đâu"
Quỳnh nói, chẳng có sức để rống lên, giờ không khác gì con sói đang bị thương.
"Hiểu cái cục cức, lỡ mày có chuyện gì con Yến lật cái làng này lên mất. Mày với nó là như thế nào mà cứ dày vò nhau dữ vậy!?"
"Yến từng bỏ tù em"
"Cái đ-"
Đồng Ánh Quỳnh thở dài, cuối cùng cái bí mật mà Quỳnh chôn giấu bao lâu nay, cũng phải lột trần trụi ra. Lòng bàn tay siết vào, lại thả ra đầy bất lực.
"Chuyện em đi cải tạo, là do em. Còn người đưa em vào, là Yến. Em gặp em ấy trong casino, rồi...không phải là lừa lọc gì, chỉ là...em không biết, em không biết em đã yêu Yến từ lúc nào nữa..."
Tóc Tiên vuốt tóc, gật đầu lắng nghe từng chút rung rinh trong giọng nói yếu ớt của đứa em mình. Bây giờ chị mới dám hỏi một câu.
"Yêu nhiều không"
"Nhiều. Yêu nhiều lắm..."
Ừ, làm gì có ai không yêu mà mưa gió lại trùm áo mưa đi ra sau nhà đóng đinh lại khung cửa sổ cho người ta, làm gì rảnh đến nổi giữa khuya đứng nấu nồi sữa nóng, lặn lội đi ra thị trấn mua thuốc hạ sốt cho người ta, đã vậy có bao nhiêu thịt bò là nó đem nấu cháo hết cho con nhỏ ấy ăn chứ chị Tiên về lật nắp nồi lên thì chẳng còn cục xương mà mút.
Tóc Tiên cứ thấy đầu mình xoay vòng vòng, ký ức ngày Yến kéo vali đến nhà, cái đập mạnh vào vách gỗ đầy chua chát của Quỳnh, khiến chị dần hiểu ra được phần nào câu chuyện khuất tất.
Nơi khoé mắt khép hờ của Quỳnh, nay đã rơi ra vài dòng trong suốt lấp lánh.
"Nhưng mà nó cũng yêu mày mà, mắc gì...mắc cái gì phải khổ sở vậy!?"
"Không, em không muốn ẻm sống cực nhọc như vậy...giống em, mỗi lần thấy Yến, em có lỗi lắm, giá như mà em sống tốt hơn...nên em muốn tự xây dựng lại bản thân thật tốt, lúc đó, gặp lại nhau cũng đỡ xót xa"
"Quỳnh ơi, nếu nó cần cái đứa tốt rồi hoàn hảo đồ đó, là nó không có chui vào cái xó xỉnh này để đi theo mày rồi"
Tóc Tiên tức đến phát điên với cái đứa khờ dại kia mất.
"Mày đang khổ trong tâm thôi Quỳnh. Tự mày đau khổ thôi, con Yến chỉ khổ là vì mày không về lại với nó thôi, chứ nó yêu mày tâm nó không khổ như tự mày nghĩ đâu"
"Bớt nghĩ lại, yêu nhiều hơn đi. Mấy cái mày nghĩ là tốt cho Yến chắc gì nó thấy tốt!?"
Quỳnh thấy tim mình như đã ngưng đập ở một giây nào đó. À...vậy ra là Quỳnh ích kỷ sao.
Vì Quỳnh nghĩ điều đó tốt cho em, nhưng chưa từng hỏi em có thấy cần không.
Mọi dằn vặt đau khổ, cuối cùng cũng đều xuất phát từ chữ vì quá yêu.
Buổi tối, Đồng Ánh Quỳnh ôm lấy điện thoại, vội vã bấm số.
"Chị Hằng ơi, giúp em...mua vé máy bay em đi Hà Nội, chuyến gần nhất càng tốt"
------------
Helu chú đã căm bách :)) hây da thiệt sự là viết shortfic đã thấy khó ròi, long fic chắc t thăng thiên mất, mong là không làm bây bị thất vọng vì sự chưa đủ wow ở chap này, chú muốn viết dễ hiểu hơn là một fic quá nặng tâm lý (vì t ngu logic lắm ko viết tràn lan đại hải được), chiều ấm áp nhoé see yah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com