11. Thế giới lớn thế nào?
Nhà hàng ồn ào tiếng dao nĩa va vào nhau, ánh nến lung linh, tiếng nhạc Jazz chảy êm đềm trôi quanh không gian cổ điển. Nguyễn Hoàng Yến cố gắng thẳng lưng, giữ lấy sự mẫu mực trên bàn tay nhỏ bé nắm lấy chiếc nĩa và dao, những câu chuyện luyên thuyên của Thịnh vẫn mãi chưa dứt, và Yến ước bây giờ mình đang ở nhà cho mèo ăn hơn là ở đây.
"...nếu vậy thì anh đã đoán đúng rồi nhưng bọn họ cứ- Yến? Em khoẻ không?"
"Vâng? Em ổn, anh nói tiếp đi ạ, em đang nghe đây ạ"
"Mẹ anh bảo nếu anh lập gia đình rồi có con trai thì sẽ được chia hơn nửa số cổ phần công ty nhà anh, thật ra anh thấy trai gái sao cũng được, có điều anh hơi bận, chắc sẽ dành ít thời gian cho gia đình hơn vì anh kiếm tiền mà"
Tốt nhất là anh nên lập gia đình với mẹ của anh.
Yến lắc đầu, nuốt xuống miếng rau khô khốc, may là chưa phụt ra mấy câu ấy. Nguyễn Hoàng Yến bỗng nghĩ, nếu mà mình có con, là đứa nhỏ của mình và Quỳnh nó sẽ giống ai trong hai người nhất? Lại lắc đầu, lại nghĩ nữa rồi Nguyễn Hoàng Yến, Đồng Ánh Quỳnh bây giờ chắc chỉ biết kết hôn với mấy con cá thôi.
Hà Nội vào thu, cứ se se lạnh, đôi lúc mưa phùn xối xuống bất ngờ rét buốt. Hôm nay là một ngày như thế, cơn mưa chẳng lớn, hạt mưa nhỏ như chiếc kim khâu chạm vào da, mà lại buốt đến xương. Bữa xem mắt lần bao nhiêu Yến không nhớ nữa, nhưng nếu hôm nay lại từ chối thì kì quá, dù sao cũng là bạn của bố từ thời bố Yến còn đi bộ đội. Thịnh vẫn thế, cứ lốc cốc đi theo Yến, nó chuyện trên trời dưới đất, thật ra anh không hẳn là người đàn ông tệ, chỉ là trong mắt Yến hiện giờ Yến đang không có nhu cầu ngắm đàn ông, anh vẫn là người dịu dàng và mềm mỏng, nghe lời mẹ, tôn trọng cấp bậc và hơi sợ việc vào bếp, còn lại thì Yến thấy...ổn.
"Yến này, công việc của em ổn chứ? Có cần anh hỗ trợ gì không?"
"Vâng? Không ạ, em thấy ổn, cảm ơn anh"
"Ừ, dù sao thì anh cũng rất tôn trọng việc phụ nữ đi làm, nếu là vợ anh vẫn đi làm thì anh sẽ ủng hộ cổ"
Có vẻ anh đã rất cố gắng để ngồi đây.
Yến gật gật, lại nhìn bâng quơ ra đường phố chạy ngược hướng về phía mình, cơn mưa nho nhỏ làm mặt đường ẩm ướt, bầu trời hơi xám lại, một buổi chiều sầm uất và ồn ào như mọi ngày, và Yến vẫn còn ở lại nơi con đê chiều hôm đó với bóng lưng gầy của Quỳnh bị gió biển thốc vào.
Đã hơn một tháng và không có thêm tin nhắn hay lời hỏi thăm. Yến ở Hà Nội cứ như con rối, bố mẹ đặt đâu Yến ngồi đấy, và Yến cũng rối, rối bời với chính tương lai phía trước. Sắp bốn mươi tuổi, Yến cũng biết đuôi mắt mình rồi sẽ in vết chân chim thôi, sẽ xấu xí sớm thôi, mà Yến vẫn mong mỏi một thiếu niên năm nào với mái tóc tẩy bạch kim bước vào căn phòng 812, hoặc chí ít, người ấy giờ đã tóc đen, mắt nâu, da ngăm nước biển mặn, mà vẫn chân tình trong từng gót chân đi sau Yến mỗi khi từ bãi đá Cua về nhà.
Thành thị xa hoa quá, Yến biết nó tiện nghi thật, nhưng chẳng hiểu sao trái tim cứ lửng lơ tìm về ngôi nhà lợp ngói Tàu cũ kỹ kia, vách gỗ sau nhà kêu cọt kẹt mỗi mùa gió lớn. Chắc là vì ở đó có người cũng đang ôm lấy điếu thuốc tàn, đang chiến đấu với chính bản thân mình.
-
Đồng Ánh Quỳnh ngồi giữa trạm xe buýt, đây là ở đâu Quỳnh cũng không biết. Từ lúc đáp máy bay đến giờ cũng đã gần chiều tối, Quỳnh ngẩn người nhận ra mình còn chưa có gì bỏ bụng, chỉ biết sáng sớm hôm nay chị Tiên dúi vào tay cục xôi với ruốc, đi bao nhiêu bước thì ăn bấy nhiêu. Hà Nội - Quỳnh từng nghe qua rồi, cũng đã thấy trên phim và tin tức, nhưng đặt chân đến thì chưa, vậy mà vẫn đi, chỉ biết xách balo lên và đi, vì ở đó có Yến.
Thì ra, đây là cảm giác lúc ấy của Yến, một mình trên chuyến xe dài gần mười giờ đồng hồ, đi thêm một chuyến trung chuyển chật ních khác thêm ba tiếng nữa để rồi bị đuổi về. Quỳnh ôm balo, ngồi nhìn dòng người qua lại trong mơ hồ, không biết trong phút giây nào vô tình Yến đi ngang không nhỉ?
Đương nhiên là không, chỉ có mấy xe hoa quả và bán bánh đi qua đi lại thôi.
Bây giờ việc đầu tiên là chỗ để ở, Quỳnh đi dọc khắp mấy con phố, đi qua mấy ngõ ngách chật chội để tìm một căn trọ vừa đủ để ở và đương nhiên nó không nằm gần trung tâm. Quỳnh dừng lại trước một ngôi nhà có khoảng sân ở giữa, xếp theo hình chữ U, cổng sắt gần như đã trải qua hết thời chiến tranh nhưng bù lại là cảm giác thoáng đãng hơn những căn chen chúc nhau khác.
Căn phòng đủ cơ bản cho một người sinh sống, đã sẵn chiếc nệm dưới sàn, có chiếc bếp nhỏ và nhà vệ sinh. Quỳnh mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là khoảng sân bên dưới, có vài chiếc xe đậu ở đó, con ngõ nhỏ vắng người qua lại yên tĩnh. Quỳnh ngồi xuống, thở dài một hơi.
Cuối cùng cũng đã đặt chân đến nơi em lớn lên, nhưng Quỳnh cũng chưa biết nên phải làm gì, phải tìm Yến ở đâu, và sẽ nói gì khi cả hai gặp nhau khi chính Quỳnh là người đã đẩy Yến đi?
Chỉ vì một câu "Em có nhà ở Hà Nội".
Một ngày trôi, rồi hai ngày, ba ngày, Quỳnh cứ đi quanh quẩn khắp Hà Nội trên những chuyến xe buýt chen chúc nhau, đói thì tấp vào một hàng phở bất kỳ, mua sẵn vài gói mì cất ở trọ. Trên những chuyến xe buýt ấy, Quỳnh luôn chọn ngồi ở gần cửa sổ nhất để nhìn ra đường phố, đôi mắt luôn cố gắng tìm chút gì đó hy vọng vào màu tóc nâu nhạt dưới cái nắng nhẹ của Hà Nội, vào cái dáng người léo nhéo, nhỏ xíu lọt thỏm. Đô thị chật ních, khiến Quỳnh có mấy khi bị ngộp thở giữa hàng tá người xa lạ, ví như đêm qua vì Quỳnh đã về quá khuya, trời mưa to, vậy mà ông chủ trọ ấy lại khoá chặt cổng vì giờ giới nghiêm. Quỳnh đứng cả đêm dưới hiên nhà ấy, rã rời, chẳng ai một câu hỏi thăm vì họ sợ liên luỵ nhau, chẳng trách được vì dù sao ở đây quá đổi phức tạp.
Hôm nay, lại một ngày khác, và Quỳnh cũng biết mình nên thôi ngừng cố gắng làm những chuyện vô nghĩa. Ngồi trên chuyến xe buýt chẳng biết đích đến, Quỳnh dựa đầu vào cửa kính, nhìn vào những ngôi nhà đông đúc người qua kẻ lại trên vỉa hè, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm.
Khoan đã.
Quỳnh nheo mắt, nhìn về phía xa xa nơi cổng của một bệnh viện khá lớn, mái đầu màu nâu nhạt cùng làn da trắng trẻo vừa lướt ngang, tim Quỳnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Quỳnh biết rõ mình không nhìn lầm được, khi người đó là nguyên do cho những giấc ngủ không trọn về đêm của Quỳnh. Vội vã đứng dậy ấn chuông dừng lại, chiếc xe dần tấp vào lề, Quỳnh đeo balo trên vai rồi chạy như bay xuống lòng đường, chạy đến thục mạng. Nhưng vẫn không kịp tốc độ của Yến vừa mở cửa xe hơi và biến mất. Chiếc xe bốn chỗ màu trắng, chậm rãi rẽ hướng ra lòng đường và chạy đi.
Nếu như đây là giải chạy bền thực thụ thì chắc Quỳnh sẽ giành giải nhất mất. Chỉ tiếc đây là cuộc rượt đuổi của một kẻ bị điên, à không, là kẻ nhận ra mình đang yêu. Quỳnh không nghĩ nhiều, chỉ biết chạy theo chiếc xe ấy qua cả mấy con phố, cũng may là giờ cao điểm, xe ô tô chạy nhanh lắm cũng chỉ đạt 40 cây số, nhưng Quỳnh cũng chỉ là một con người, may mắn mỗi ngày đều vô tình kéo lưới lênh đênh trên biển mà cũng lì lợm chán, chạy đến mức chân mất cả cảm giác rồi.
Chiếc xe ấy cuối cùng cũng dừng lại trước con ngõ nhỏ chỉ vừa cho xe máy chạy qua lại hai chiều, Quỳnh chậm dần bước chân, dựa người vào vách tường rào gần đó, gục xuống thở hồng hộc như sắp nôn ra.
Sau khi đã tỉnh táo hơn một chút, Quỳnh nghiêng người, lặng nhìn một người con trai cao ráo xa lạ trong bộ áo sơ mi màu trắng mở cửa xe cho Yến - người đang trong bộ váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng. Lúc đó, ngoài cảm giác mệt và khó thở sau biến chứng của cơn sốt xuất huyết ra, thì Quỳnh còn thấy tim mình tựa đã bị xay ra triệu mảnh, hoá thành cát bụi rồi rơi xuống chân.
Nguyễn Hoàng Yến xinh đẹp, tinh khôi, dịu dàng bước đi cùng một người con trai khác không phải Quỳnh, và có lẽ họ sẽ đi hết quãng đời còn lại cùng nhau.
Vậy ra, Yến đi xem mắt là thật, Quỳnh chỉ nghĩ chắc em chỉ doạ mình thôi, Yến sẽ không như thế, Yến sẽ yêu Quỳnh như ngày cả hai vẫn nhìn ngắm Sài Gòn từ trên cao của WhitePalace. Vậy ra, tất cả những gì Quỳnh làm giờ thật vô nghĩa.
Rảo từng bước chân nhỏ, đôi mắt giấu sau chiếc mũ lưỡi trai màu đen, Quỳnh đi từng bước như muốn nhìn thật kỹ, nhìn thật lâu vào bóng lưng bé nhỏ của Yến trong cái chiều se lạnh của Hà Nội đổ vào thu. Quỳnh đứng sau một cột điện nhỏ, họ tạm biệt nhau bằng một cái ôm, rồi người con trai kia cũng rời đi, cánh cổng bên dưới một ngôi biệt thự nhỏ bốn tầng đóng lại. Anh ta đi ngang qua Quỳnh, để lại một cái liếc mắt lạ lẫm rồi cũng bỏ đi cùng chiếc xe hơi bóng loáng.
Thế giới lớn thế nào, mà lạc nhau nào phải muôn đời. Nhưng mà thế giới cũng quá đỗi bé nhỏ, đã làm Quỳnh gặp Yến trong khung cảnh thế này, khiến Quỳnh nghĩ, Quỳnh ghét cái sự bé nhỏ của địa cầu này quá.
Quỳnh đứng đó rất lâu, nhìn lên ô cửa sổ đã sáng đèn cho đến khi chiều muộn, rồi tối mịch.
Một đời lẻ loi như Quỳnh, chẳng khác nào con thuyền lạc giữa biển khơi, Quỳnh chỉ thấy Yến như một ngọn hải đăng ngày đêm đều rực rỡ, nhưng chẳng còn cách nào ngoài ngắm nhìn.
-
Hoàng Yến bước vào bệnh viện, vẫn như mọi ngày đem theo đồ dùng cá nhân cho bố, ông vẫn còn một đợt điều trị trước khi phẩu thuật, vì họ vừa phát hiện một khối u tụ lại gần tim, nhỏ, nhưng đủ để nguy hiểm đến tính mạng.
Dù đã ra vào gần chục lần nơi này rồi, nhưng Yến vẫn chưa quen được cái mùi sát trùng ở đây.
"Con chào bố"
"Ừ, chào con"
Yến đặt giỏ đồ lên bàn, nhận ra trên đó còn có một túi giấy.
"Cái này là gì vậy bố?"
"Cháo sườn, mà sao con hỏi lạ thế, không phải con mua à?"
Yến nhíu mày, nhìn hộp cháo đã được bố ăn hết mà khó hiểu, từ sáng đến giờ Yến chỉ ở nhà lo việc gia đình cùng mẹ, còn bố thì có bác họ lên thăm mà nhỉ.
"Con đâu- ai đưa cho bố thế ạ"
"Bạn của con hay gì đấy, da ngăm ngăm, mà nhìn cũng sáng sủa lắm"
"Ơ-...bạn í cao không bố? Tên gì thế bố"
Yến như sắp ngồi thụp xuống rồi, tim đập nhanh như chạy marathon, đôi mắt tròn xoe chờ đợi.
"Cao, chắc hơn con nửa đầu, nói giọng Hà Nội cũng sỏi ấy chứ, mà nó chả nói tên gì, cứ đưa bố rồi chạy đi đâu ấy"
Yến như tung cả cửa phòng bệnh chạy ra ngoài, nhưng có vẻ cái người bạn đó đã rời đi từ lâu, linh cảm của Yến như sóng cuộn biển trào, vừa ấm ức tức tối đến phát điên, vừa là nỗi nhớ thương day dứt đến đau lòng.
Đồ chết dẫm.
Yến thở dài, trở lại vào trong cùng ánh mắt nghi hoặc của bố Quân đặt lên mình.
"Thế là thế nào?"
"Không có gì ạ, là bạn con thật ạ, con gửi mua hộ nhưng quên bén mất ạ..."
"Ừm, mà sao hình như bố chưa gặp cái con bé ấy lần nào nhỉ, nó gặp bố mà cứ rụt cổ vào, nó tên gì vậy con"
"Có lẽ...là Quỳnh ạ"
Ông Quân nhìn sắc mặt như nóng bừng của con gái mình, trong đầu tua lại đoạn ký ức mới vừa hai mươi phút trước.
Cộc cộc.
"Vào đi"
Ông Quân buông tờ báo, nhìn về cánh cửa vừa được mở ra. Không phải vợ mình, càng không phải con gái mình, mà là một cô gái khác cao ráo trong chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác sơ mi xanh sọc, tay áo phủ xuống gài nút kín kẽ cùng mái tóc đen buộc gọn sau gáy.
"Cháu là..."
"Cháu chào bác ạ...cháu là bạn...Yến nhờ cháu mua cho bác...cháo sườn ạ"
Giọng nói lơ lớ của cô gái nhỏ làm ông ngờ ngợ chẳng biết là người miền nào, nó dường như run run, chứa rất nhiều sự chân chất ở đó. Con bé đứng nán ở cửa, tay xách một hộp cháo cùng quẩy mềm.
"À, thế vào đây đi"
Ông Quân thấy lạ, sao ông chưa gặp con bé này bao giờ. Bạn ở Hà Nội của cái Yến của nhiều, đa số là bạn học từ nhỏ, tuyệt nhiên chưa có đứa nào nhìn như siêu mẫu thế này, cứ gầy nhom mà mặt thì như lai Tây.
"Cháu tên g-..."
"Bác ơi cháu để ở đây nhá, giờ cháu có việc ạ tạm biệt bác!"
Rồi bóng dáng cao ráo đó vụt đi như chú mèo con thoăn thoắt.
Ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa, Yến đến bệnh viện đúng giờ ấy để canh xem đồ chết dẫm kia có bước vào hay không, nhưng tiếc thay, lúc nào Đồng Ánh Quỳnh cũng muốn khiến Yến tức chết.
"Con bé Quỳnh gì gì nó vừa đến lúc sáng ấy con"
Ông Quân ngồi trên giường, vẫn tiếp tục làm việc trên mấy tờ giấy khô khan, hai người cũng vừa nhận tin ngày mai ông sẽ được về nhà sau khi tầm soát lần cuối. Yến ngồi lại nơi băng ghế dài trên hành lang, nhìn ra ô cửa kính đã lất phất cơn mưa chiều.
Còn biết né luôn cơ, đồ ngốc đáng chết.
Yến cũng sợ, sợ đó chỉ là những mộng tưởng viễn vông, sợ Hà Nội này sẽ lại khiến Quỳnh bị ngộp thở, Yến muốn tìm Quỳnh nhanh thật nhanh để ôm ấp lại cuộc đời ấy vào lòng, vì bản thân không nỡ để người lạc lối thêm nữa.
Ngày bác Quân rời bệnh viện, Đồng Ánh Quỳnh đứng lặng lẽ ở góc kia ngã tư đường, nhìn gia đình bốn người ấy dìu bác đi vào trong xe hơi, chàng trai kia toát ra một khí chất cao ngút, khi thứ mà anh có bây giờ là Yến. Quỳnh nhìn xuống túi súp bào ngư trên tay - thứ mà Quỳnh đã phải nhịn ăn sáng cả mấy ngày để mua được, giờ nó sắp nguội rồi. Cả hai gần nhau trong gan tấc, mà cũng xa tận chân trời.
Quỳnh rời đi, không hề hay biết vẫn luôn có đôi mắt gần như sắp khóc đang dõi theo bóng lưng của mình.
-
"Khụ...em nghe nè"
"Em không sao, chắc ở Hà Nội đang lạnh nên em sốt một chút"
"Chị cũng quan tâm bản thân đi-...à, em biết rồi..."
"Cho em thêm một tuần gì nữa đi, em hứa em sẽ về..."
Quỳnh ngồi trên ghế, nhìn ra ô cửa kính khép lại cùng tiếng mưa rơi văng vẳng bên tai. Đặt điện thoại lên bàn, Quỳnh đi quanh quẩn trong căn trọ chẳng biết làm gì, mưa lớn nên cũng không đi dạo đâu được.
Rót một ly nước đầy, nốc vào mấy viên thuốc đã mua từ ngoài ngõ. Rồi ngồi lại, vẽ vời một chút trên quyển sổ đã úa màu thời gian, Quỳnh cảm thấy từ đêm qua đã ngủ không ngon khi hình ảnh về cái ôm của Yến cùng người kia hiện lên trong đầu.
Cũng là do mày, do mày đẩy Yến đi, mày nói Yến phải hạnh phúc mà. Bây giờ Yến hạnh phúc rồi, mày có quyền đau hả Quỳnh?
Cơn mê man dần ập tới, tâm trí như một dòng sông trôi lững lờ. Quỳnh buông thả ngòi chì xuống, nhận ra tác dụng của thuốc đang tan dần, thuốc hạ sốt và đau đầu, đồng thời khiến cơn buồn ngủ cũng kéo tới.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, Quỳnh quay ngoắc, vịn tay vào ghế để cố gắng nghe lần nữa.
Cộc cộc cộc.
Có vẻ như là chủ trọ, Quỳnh đi đến cây quạt điện tắt nó đi vì sợ lời phàn nàn rằng đang lạnh mà bật quạt làm gì. Loạn choạng, dùng chút tỉnh táo cuối cùng để mở khoá chốt cửa, cánh cửa sổ cọt kẹt kêu lên, dần hé rộng ra.
Quỳnh nghiêng đầu, hàng chân mày chau vào nhau để cố gắng không thể mình nhìn nhầm cái người đang đứng trước mặt, đang cầm chiếc ô trên tay, quần thun dài ấm áp và áo thun bên trong lớp len mềm mại còn hơi ẩm chút giọt mưa li ti. Có lẽ đây là giấc ảo mộng, Quỳnh hận cái tiệm thuốc tây kia, sao lại kê dạng thuốc mạnh tới vậy, khiến Quỳnh không giữ được sự phản kháng lúc người kia bước vào, ôm lấy Quỳnh, hôn Quỳnh một cách mạnh bạo.
"Uhm!!"
Cánh cửa đóng sầm lại, tấm lưng rải rác sẹo của người cao hơn bị đè vào cửa, bàn tay lạnh buốt phanh chiếc áo sơ mi ra, hôn vào cổ Quỳnh, mút nhẹ, rồi đi lên hôn tiếp trên môi. Chiếc dù ướt đẫm vứt ở ngay bên cạnh tạo thành vũng nước đọng.
Bàn tay lạnh đó sờ vào vai của Quỳnh rồi lướt lên sườn mặt.
"Sao lại để bản thân bị ốm vậy!?"
Một cái ôm khác, nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng đọng ít ẩm ướt trên vai áo của Quỳnh. Trần nhà chỉ còn là mảng trắng, Quỳnh gục xuống, ngã quỵ vào vòng tay người kia, hơi ấm cùng mùi hương quen thân quấn lấy Quỳnh, người tóc đen thở phào nhẹ nhõm, cũng chua xót mà đau đớn.
Nguyễn Hoàng Yến ôm lấy con người lớn xác kia, đã sớm gục trên tay của Yến, miệng lẩm bẩm gì đó run rẩy sắp khóc.
"Đừng bỏ Quỳnh...đừng bỏ Quỳnh mà...xin em, Quỳnh nhớ em lắm..."
Vầng trán nóng hôi hổi, Yến ôm lấy mái đầu hơi xơ ấy vào lồng ngực ấm, vỗ về, vuốt nhẹ mang tai mỏng.
"Em đây"
Bàn tay lớn hơn chứa đại dương sâu thẳm đã nằm lại trên cánh tay Yến, ngón trỏ di nhẹ lớp vải len mềm, Yến đặt tay mình đại dương đó, mân mê từng lớp gió sương, cảm giác rất thật, đây chẳng phải mơ.
Yến hôn vào bàn tay đó, khẽ trách.
"Đúng là Quỳnh của em rồi...cái gì cũng dám làm"
Tặc lưỡi, cài lại cúc áo cho con sói lớn, Yến hôn vào gò má cao hơi hóp lại ấy.
-
Cơn mưa đã tan, xuyên qua màn đêm dài là ánh sáng mờ mờ của buổi sớm tinh mơ. Đồng Ánh Quỳnh bị đánh thức vì đã ngủ quá nhiều, đôi mắt sưng húp mệt mỏi hé ra, sự im lặng của không gian đủ để Quỳnh nghe được sự sột soạt của chăn gối khi hai chân Quỳnh xoa lấy nhau vì lạnh.
Nhưng sao hôm nay lạ quá, Quỳnh thấy người cứ nặng nặng, hay là do uống quá liều? Định thần sau năm phút, Quỳnh nhìn xuống, ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc sống mũi quen thuộc đang chọc vào áo mình, thở đều ra mấy hơi nhè nhẹ như mèo con.
Trái tim Quỳnh tựa một dòng suối, chảy ra đầy mật ngọt, dại khờ, ấn nhẹ ngón tay vào đầu mũi của đối phương, người kia liền nhăn mặt, vùi sâu vào trong lồng ngực Quỳnh hơn để ngủ tiếp.
Vậy ra tất cả đều không phải ảo giác.
Nhẹ nhàng nằm xuống, Quỳnh nhắm mắt.
Ba mươi phút trôi, Hoàng Yến ngồi dậy, nhìn qua người bên cạnh vẫn đang gối đầu lên tay thở đều đều. Yến quay đi, vỗ nhẹ lên chăn.
"Em đáng ghét đến mức đấy à?"
"..."
"Không muốn nói chuyện với em?"
Nguyễn Hoàng Yến thở hắt, dần đưa chân rơi xuống sàn lạnh lẽo, toan rời đi.
"Thế thôi, em về đây"
Một bàn tay vươn ra, nắm vào cổ tay nhỏ của Yến hơi siết nhẹ, nhưng chủ nhân của nó vẫn nhắm mắt ngủ, co ro trên giường cất giọng yếu ớt.
"Ở ngoài còn lạnh..."
"Cũng biết lạnh..."
Yến phì cười, trèo lại lên giường.
"Lạnh vậy thì cho em ôm đi"
Tấm chăn được giở lên một khoảng trống vừa đủ, Yến chui vào đó, ngước lên, nhìn thấy nơi khoé mắt người kia vừa xuất hiện một vệt nước chảy dài chưa kịp khô, có vẻ là lý do người đó chẳng dám mở mắt ra dù đã dậy từ lâu.
Đưa tay xoa nhẹ mái đầu ấy, Yến nhẹ nhàng nói.
"Đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa, em ở đây rồi mà"
Thế giới lớn rộng, đôi khi có cố tìm cũng chẳng được. Thế giới quá nhỏ, chạy trốn đến đâu thì Nguyễn Hoàng Yến vẫn tìm ra được Đồng Ánh Quỳnh. Rốt cuộc Yến cũng đã được ôm thế giới vào lòng, thấy thế giới rơi nước mắt, để Yến nhận ra thế giới cũng chỉ nhỏ bé bằng một cái xoa nhẹ trên má như thế này, cho vơi đi hết nỗi cô đơn mà thế giới phải gánh chịu.
Đâu đó, Quỳnh đã mơ mình tìm được một ốc đảo. Yến chẳng phải ngọn hải đăng như Quỳnh nghĩ, chẳng xa vời đến vậy, Yến đã ở đó, luôn ở đó, đợi chờ Quỳnh dạt đến cả triệu ngàn năm, để ôm ấp, để cho Quỳnh một nguồn sống khác.
Mặt trời vừa ló dạng sau cánh cửa, nhảy xuyên qua rèm mỏng. Có một chú sói xám cuộn người vào chăn ngủ thật sâu, trong tay ôm lấy một chú sóc nhỏ khác, tìm thấy nhau ở điểm giữa của sự ngổn ngang và bình yên.
----------------
Tóm lại là mua thuốc uống thì nhớ mua đúng liều đừng uống bậy bạ nhé các cháu, Đaq có thể gặp Hycb chứ chú sợ bây gặp ông bà tổ tiên ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com