13. Đan xen
Ngôi nhà khang trang nằm lùi về chừa một khoảng sân gạch đỏ bóng lán mịn, nước sơn trắng đã phai dần do mưa nắng len lõi vào vách bê tông dày dặn, xung quanh là những chậu cây kiểng đủ loại hình hài và đoán chừng cái giá không hề rẻ. Một người cao một người thấp đứng trước cánh cổng lớn, hai bàn tay ấm đan vào nhau, siết nhẹ trong túi áo khoác của Quỳnh.
Hoàng Yến nhấn chuông cửa, cảm giác mình như trở thành vị khách xa lạ trong khi đây là ngôi nhà mà Yến đã lớn lên từ thuở bé.
Lát sau, cánh cổng mở, người phụ nữ dáng lưng hơi khom mặc bộ quần áo của các bà mẹ ở nhà nội trợ, mái tóc hơi muối tiêu buộc sơ sài sau gáy nở nụ cười với Yến.
"Yến à cháu, còn...?"
"Vâng, cho cháu vào nhà đi ạ, đây là Quỳnh ạ"
"À...hai đứa vào đi"
Yến gật đầu mỉm cười, Quỳnh hơi cúi mặt, cũng cười lại, một nụ cười hơi gượng gạo với người phụ nữ xa lạ có mấy vết đồi mồi trên làn da sạm nhăn tuổi xế chiều.
"Bố mẹ cháu có nhà không bác Huân?"
"Mẹ cháu vừa từ cơ quan về đấy, còn bố cháu thì chắc nghỉ ở phòng khách"
"Vâng ạ"
"Thế bạn cháu uống gì để bác pha?"
Quỳnh lia mắt sang nhìn Yến, muốn tháo tay ra khỏi túi nhưng người kia cứ giữ khư khư ở đấy, còn bà Huân chỉ nhìn hai đứa từ chân đến đâu, nở nụ cười nhẹ thoáng qua, như đã hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu quá nhiều.
"Chắc không cần đâu ạ, bác làm việc tiếp đi ạ"
"À, ừ"
Quỳnh ngước nhìn ngôi nhà hai tầng, không to không nhỏ, nhưng cũng thuộc hàng khá giả lâu đời với mấy hàng đào gần đó chưa nở hoa, thềm gạch loáng bóng, vách cửa gỗ to bản điêu khắc đủ hình hoa lá đóng kín. Tháo giày, Quỳnh cúi người xếp gọn hai đôi vào trong góc thì bị người nhỏ hơn kéo luôn vào trong nhà.
Đi theo Yến vào trong, Quỳnh cứ như đứa trẻ lần đầu đến chỗ xa lạ, ngước lên ngó quanh, lại nhìn đến mấy bức tranh treo trên tường, mấy chậu gốm cao bằng đầu người, cả chiếc đồng hồ gỗ quả lắc hình như từ thời Pháp vẫn đang còn hoạt động trơn tru. Cả hai đi vào phòng khách, Yến nhận ra bố mình đã ngồi ở đó xem TV từ khi nào.
"Bố, con mới về ạ"
"Uhm, mà...ơ, cái Quỳnh đấy à cháu?"
Đồng Ánh Quỳnh giật mình thon thót, chỉ biết cười ngượng khi nhận ra đây là người mình đã gửi tặng vài hộp cháo và thăm bệnh những ngày cuối ông ở viện.
"Dạ...dạ con chào bác ạ"
"Quỳnh, ngồi vào đây"
Yến vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình, Ánh Quỳnh ngoan như con cún, ngồi nép vào, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Em.
Ông Quân tắt TV đi, ngồi dựa lưng lại vào chiếc sofa bằng da. Đôi mắt ông nhìn hai ngón tay của con bé Quỳnh đang cạy lấy nhau, và sự ậm ờ của đứa con gái bé bỏng ngồi cạnh mà ông đã luôn bảo vệ nó suốt ba mươi mấy năm trời, trong lòng ông như có gì đó nhè nhẹ dâng lên chút mơ hồ kì quặc.
"Sao thế, dẫn bạn về chơi thì cứ tự nhiên không cần hỏi ý bố đâu"
Ông châm vào ba chén chè, đẩy hai chén còn lại về phía hai đứa nhóc. Quỳnh đợi ông Quân nhấp môi rồi mới dám hớp một ngụm cho ấm cổ họng.
Yến đảo mắt một lúc, hơi chồm người về phía trước.
"Con có chuyện này, con muốn nói với bố trước ạ"
"Chuyện gì? Cứ nói đi"
"Nhưng mà...bố, bố sẽ không giận con đâu ạ? Chuyện này thật sự con đã suy nghĩ rất nhiều, con không mong bố sẽ hoàn toàn chấp nhận ngay lập tức, nhưng con cũng không thể mãi nói dối bố và mẹ được"
Hai trái tim đối diện ông Quân đang đập thình thịch chung một nhịp. Quỳnh còn không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn hai bàn chân của mỗi đứa khẽ chạm vào nhau dưới sàn. Còn Yến, đôi mắt Em vẫn long lanh chứa cả nỗi niềm cất sâu trong lòng.
"Bố nghĩ là con đã đủ trưởng thành, việc con vào Sài Gòn bố đây còn không cản nổi, thì còn chuyện gì con không dám? Bố bây giờ...cũng chỉ có thể nghe con nói, thế giới của tụi con bố không còn kịp theo nữa"
Ông Quân - người có vẻ không quá cao, khuôn mặt đã nhuốm đẫm màu của thời gian, mái tóc gần như bạc trắng, duy chỉ có đôi mắt ông vẫn sáng trong ngần dưới cặp kính lão màu bạc. Thong dong dựa lưng trên ghế êm, ông chỉ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt của con bé tên Quỳnh kia - đâu đó ông thấy được một thứ sức mạnh đang ngấm ngầm chảy, đó không phải là người tự tin đỉnh đạc, càng không làm ông muốn thấy sự chân thành. Ông chỉ tò mò, tò mò một chút vì sao chẳng có người bạn nào mà Yến nhỏ nhà ông chưa từng giới thiệu qua, nay lại có một người mà ông chỉ vừa nhớ được ngờ ngợ dáng người cao gầy, nay lại bước thẳng vào cơ ngơi ông đã gầy dựng hơn 60 năm, ngồi đây, cạnh con gái ông.
"Con với bé Yến đang tìm hiểu nhau ạ"
Một sự lắng đọng dài sau khi câu nói vụt ra từ miệng Quỳnh kết thúc. Ngay cả Yến - cũng phải quay sang nhìn Đồng Ánh Quỳnh, cái người giờ đã hơi lấm tấm mồ hôi hai bên thái dương, nhưng vẫn nắm chặt lấy đầu gối, nhẹ nhàng thốt lên trước mặt bố của Yến.
"Quỳnh-...không phải em dặn-..."
"Bao lâu rồi?"
Ông Quân lên tiếng, dường như chẳng có biểu hiện gì là vui hay buồn, vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, mắt đối mắt với Quỳnh. Ánh Quỳnh ngồi thẳng lưng, thở nhẹ ra một hơi khỏi buồng phổi đang bị nhịp tim dồn ép của mình.
"Bác muốn hỏi...từ lúc bắt đầu gặp, hay là thời gian tìm hiểu ạ?"
Hai hàng chân mày ông Quân hơi nâng lên.
"Ừm...hai đứa gặp nhau bao lâu rồi?"
"Dạ, con gặp Yến ở Sài Gòn, tính tới nay là...tám năm hơn ạ"
"Tìm hiểu nhau tám năm!?"
"Ơ...dạ không ạ, tụi con tìm hiểu nhau mới sáu tháng nay thôi ạ...thật ra...tám năm trước tụi con có tìm hiểu một lần, nhưng...không hợp nên chia tay ạ"
Một đoạn phim ngắn ngủi chạy qua trong tâm trí cả Yến lẫn Quỳnh, đâu đó, hai bàn tay lại vô thức tìm thấy nhau, siết nhẹ trên bọc ghế da. Ông Quân không nói gì, lặng im ngắm nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đã ở đây nửa đời người, nó vẫn chạy, cho đến khi điểm vào con số bốn đúng, hai chú chim sẻ từ bên trong bật ra, chúng chạm hai chiếc mỏ vào nhau rồi lại vụt về lại tổ.
Yến nhìn Quỳnh, bây giờ không khác pho tượng là bao nhiêu, chỉ đành xoa dịu Quỳnh bằng cách ngồi gần nhau hơn trước sự im lặng như dày vò nghẹt thở này.
Sau một lúc lâu trầm ngâm, ông Quân mới cất giọng.
"Con làm nghề gì?"
"Vâng?"
"Con, cái Quỳnh ấy, con đang làm gì"
Quỳnh nuốt nước bọt.
"Không giấu gì bác, con sinh ra ở làng chài, con nối nghiệp ba mẹ đánh bắt hải sản, cùng lúc làm ở kho đông lạnh...với cả quản lý xuất kho và kinh doanh nhỏ lẻ ạ"
Yến hơi tròn mắt, sao lại tòi ra cái người này làm nhiều thứ thế?
Quỳnh không kịp để ông Quân đáp lời, thấp thỏm.
"Tất cả đều là tự con làm hết ạ, con không giấu bác, con không giàu có, con cũng không có địa vị, nhưng con sẽ lo cho Hoàng Yến mọi thứ ạ, bác đừng khắt khe ạ, con sẽ cố g-"
"Này! Đủ rồi đấy"
Một giọng nói đanh thép phát ra từ phía sau, Yến thở dài, đứng dậy nhìn người phụ nữ hừng hực từ trên cầu thang đi xuống, dường như cũng đã nghe được hết tất cả mọi thứ. Đôi mắt bà nhìn Quỳnh như thể là một người chẳng đón chào lắm. Vóc người thấp, hơi gầy nhưng vẫn giữ được phong thái của một viên chức nhà nước lâu năm.
Yến nghĩ, cuộc chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu, khi khoảng cách giữa bờ bên kia là cả một đáy vực sâu. Nỗi sợ của Yến, cái nỗi sợ lớn nhất, là nỗi ám ảnh và đè nặng lấy Yến suốt cả một đời.
"Con đang làm cái gì đây!? Yến! Trả lời mẹ!!!"
Bà Xuân quát lên, như một cơn bão quét đến. Quỳnh ngồi đó, chưa thể định thần nỗi, chỉ có thể xoa xoa mu bàn tay Yến đang buông thõng.
"Mẹ, con xin lỗi, vì đã làm mẹ sốc như vậy. Có lẽ mẹ cũng nghe con, Quỳnh và bố nói chuyện từ nãy-..."
Giọng Yến run run, nhưng vẫn rõ ràng trả lời, không hề tỏ ra chút hèn nhát hay khép mình như trước.
"Con đang muốn phá hư hết danh dự nhà này đúng không?! Mày bôi tro vào nhà này chưa đủ à?! Trả lời mẹ, con đang nghĩ cái gì trong đầu vậy Yến!?"
"Con chỉ muốn một lần được hạnh phúc..."
"Cái hạnh phúc quái quỷ gì đấy!? Con có suy nghĩ cho bố mẹ không Yến? Hay con chỉ đang quan tâm bản thân con vậy? Con suy nghĩ kỹ đi Yến...mày không thương mẹ mày à!?"
Ông Quân đứng dậy, ôn tồn nói lớn.
"Chuyện của hai đứa nó, để tụi nó giải quyết đi, nó lớn rồi, bà đừng can thiệp cho con Yến nữa"
"Ông chỉ biết có thế, ông không thấy con gái ông đang làm gì à? Ông định cho cái này tuyệt tự con cái luôn đúng không hả?"
"Thì cũng là đời chúng nó, tôi với bà chắc gì sống cả đời với chúng nó?"
"Bố...thôi, con nghĩ hôm nay là đủ, khi nào mẹ bình tĩnh thì chúng con sẽ nói chuyện sau"
Yến kéo Quỳnh cùng đứng dậy, toan rời khỏi cái chốn ngột ngạt này, nếu không Yến sẽ không chịu được mất.
"Đứng lại"
Bà Xuân - người phụ nữ mà Yến luôn ngưỡng mộ, vì mẹ đã phải vừa vất vả chăm sóc con cái, chăm cả chồng, cả gia đình chồng, nhưng vẫn chưa hề bỏ cuộc trên sự nghiệp, luôn ngậm ngùi ngồi mâm dưới mỗi cuộc họp mặt gia đình, lầm lũi nuôi dạy Yến - đứa con gái duy nhất trong nhà, chịu đựng sự rủa xả khi nhà chẳng có nỗi một quý tử. Bà như dành cả cuộc đời cắt xẻ ra để nuôi nấng cả một vòng quay gọi là gia đình chồng, nhưng miếng ăn ngon trên bàn cổ chưa bao giờ dành cho bà. Yến thương bà, nhưng cũng hận, hận những lời rủa xả, những trận đòn, những lần vô lý của bà, và cả những kỳ vọng lớn lao bà đặt lên Yến. Yến thương mẹ mình, nhưng Yến không còn muốn sống một cuộc đời giống mẹ được nữa.
"Mẹ, đủ rồi, hơn ba mươi năm qua con đã làm con ngoan của mẹ, con chưa từng than vãn với mẹ dù cho có học đến nhập viện hay tăng ca đến cấp cứu. Mẹ vất vả, con biết, nhưng con không thể chịu đựng được nữa, xin mẹ cho con sống được là con một lần thôi, có được không hả mẹ!?"
"Mẹ nói rồi, thể nào cũng được, nhưng lần này mẹ không chấp nhận! Rồi họ hàng nghĩ gì!? Rồi mày có chịu đựng được lời ra tiếng vào không? Mày không định cho mẹ bồng cháu à!? Nghĩ đi, nghĩ kỹ vào"
"Con nghĩ kỹ rồi!!!!"
Yến gần như, gào lên, bằng tất cả sự bất lực và ấm ức dồn nén như một quả bóng căng đầy hơi, gần như chẳng còn sức chứa, chỉ có thể giãn nỡ bằng nước mắt đang chực trào. Bà Xuân vẫn vậy, đôi nếp nhăn trên làn da tuổi xế chiều, vẫn không chút lung lay, có chăng, là đỏ phừng lên.
"Con nghĩ kỹ rồi...con không muốn sống một cuộc đời giống như mẹ đã từng nữa...mẹ có đang hạnh phúc không? Mẹ trả lời con đi? Mẹ có hạnh phúc không mẹ? Sau bao lần tha thứ nhẫn nhịn?"
Chát
Tiếng vỡ tan của da thịt vang chát chút khắp ngôi nhà, Yến cắn chặt răng, nhưng không hề đau, khi phía trước là tấm lưng Quỳnh đã vững chãi như thể đã sẵn đó từ bao giờ. Yến run rẩy, chỉ thể ôm lấy vai của Quỳnh, nấc lên từng chút nhỏ thó xót xa.
"Quỳnh làm gì thế? Quỳnh làm cái gì vậy!?"
Đồng Ánh Quỳnh mặc kệ cái nóng rát đang lan dần bên má, đẩy Yến về phía sau, tay vẫn siết chặt, Quỳnh sợ, Quỳnh sợ lắm, nhưng sợ hơn khi thấy Yến khóc như vậy, và Yến cũng không nên phải chịu sự đau đớn kia, Quỳnh nghĩ người đó nên là Quỳnh, cái người đã chọn bước vào đời của Yến, mới có tư cách nhận sự đau đớn này.
"Bác, cháu chào bác ạ, cháu là Đồng Ánh Quỳnh, cháu đang tìm hiểu con gái của bác ạ. Cháu có rất nhiều điều muốn gửi cho bác, nhưng bây giờ...có vẻ không phù hợp, cháu hy vọng...bác cho cháu cơ hội nếu có thể"
"Cháu tránh ra đi, con gái bác không liên quan đến cháu, đây là chuyện gia đình bác, mong cháu đừng có xen vào"
Yến nhìn sang bố, người đã ngồi xuống từ khi nào đang ôm lấy ngực trái, ông rướn lên, bất ngờ ngã khuỵu xuống đất. Sự đột ngột đó đã làm Yến hét lên, như muốn xé toang đi cả bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ.
"Bố! Bố ơi!"
"Ông ơi, ối trời ơi! Cấp cứu! Bà Huân ơi!"
Năm phút sau, tiếng còi cấp cứu đã vang khắp con ngõ nhỏ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, họ túa ra ngoài đứng xem, loáng thoáng chỉ thấy một dáng người con gái cao gầy cõng một người đàn ông chạy từ nhà ra đến băng ca, căn nhà như hỗn loạn, chỉ còn tiếng khóc than gào lên của một người phụ nữ nào đó.
-
Đồng Ánh Quỳnh khuấy chút cháo nóng, múc một muỗng vừa đủ rồi thổi nhẹ cho nguội, đưa về phía người con gái đang ngồi bó gối trên ghế dài của hành lang bệnh viện.
Yến lắc đầu, vùi mặt sâu vào áo hoodie mà Quỳnh đang tròng vào cho mình.
"Em ăn một nửa, còn lại tui ăn cho, ngoan"
"Em không đói"
"Nhưng mà một mình Quỳnh ăn không hết đâu í, hộp này to lắm...ăn tiếp Quỳnh đi nha, nha?"
Chịu cái cách dỗ dành của người kia, Yến cũng ngoan ngoan nuốt hết nửa hộp cháo, chừa cho Quỳnh đúng ba muỗng. Quỳnh thở phào, xoa xoa đầu người kia trấn an.
"Bố không sao rồi, em đừng lo quá, lại bệnh ra"
"Quỳnh mới nên nghỉ ngơi kìa, em ở lại với bố và mẹ mà"
"Có cần Quỳnh mua sữa lên không? Lỡ tối khuya em đói vặt thì sao"
"Em là heo hả tên này?"
Quỳnh phì cười, ngó vào phòng bệnh thấy ông Quân đã ngủ say, thở dài nhẹ nhõm, hôm nay quả thật là một ngày dài mà.
Bỗng, Yến nắm níu tay Quỳnh, nhìn Quỳnh rất lâu. Cho đến khi khóc lên nức nở như đứa trẻ, vùi mặt vào bụng của Quỳnh để nấc lên từng hồi.
"Sao...sao khóc nữa rồi, thôi nín đi mà, tui thương Yến"
Lại khóc to hơn, gần như cả hành lang đều nghe, bọn họ nhìn Quỳnh hoang mang, còn Quỳnh thì bối rối không thôi, chỉ biết ôm lấy Yến, xoa xoa liên tục.
"Nếu mà...nếu Quỳnh thấy mệt quá, thì mình tạm dừng lại nhé? Em có lỗi với Quỳnh quá, đáng ra em không nên như vậy...hay mình chia tay-"
"Shhhh, thôi, nào, nói nhăng nói cuội cái gì vậy?!"
"Em nói thật đấy! Em xót Quỳnh lắm..."
"Em định cắt đứt Quỳnh làm đôi hả? Thôi mà, người ta nhìn quá trời lại tưởng Quỳnh ăn hiếp em đó"
Ngồi xuống để lau nước mắt tèm lem của Yến, Quỳnh bất lực, mà cũng buồn cười vì lần đầu thấy Yến khóc nhiều tới vậy, hẳn Yến cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Yến đưa tay, khẽ xoa bên má của Quỳnh, sụt sịt.
"Chỗ này...còn đau không"
Quỳnh lắc đầu, vuốt lại tóc mai cho đối phương.
"Không đau xíu nào, đừng có buồn nữa mà"
"Em hôn Quỳnh được không?"
"Hả?"
Chụt
Một dấu son nhàn nhạt in lên má Quỳnh, bốn mắt nhìn nhau, chỉ biết cười, cười cho thời gian trôi qua mau, cho nỗi đau vơi đi dù nó vẫn còn đọng lại như một hòn đá nặng trĩu trong lòng mỗi người. Hà Nội về đêm rét căm, cố đến mấy cũng không thoát cái lạnh lẽo nó mang đến. Quỳnh tự trấn an, giá lạnh là điều tất yếu, nó sẽ đến, nó đến như điều dĩ nhiên và việc duy nhất là chấp nhận nó, đợi nó đi qua, Quỳnh không thể biến cái lạnh thành ấm áp, nhưng Quỳnh sẽ ôm Yến để cái lạnh không còn quá buốt giá nữa.
Hai ngày cuối cùng trước khi Quỳnh rời Hà Nội.
"Bác nhà mình theo dõi thêm ngày mai nữa là có thể xuất viện rồi ạ, đều nhờ sự nhanh nhạy của gia đình, chỉ số đường huyết đã ổn định rồi"
Bà Xuân thở phào, khuôn mặt cũng dần giãn ra. Bà toan bước vào phòng bệnh thì đã thấy Ánh Quỳnh ở đó từ bao giờ, nó cặm cụi xoa bóp ngón tay cho bố của Yến - việc mà nó luôn làm suốt mấy hôm nay, bao gồm cả dọn bữa cơm trưa chiều.
"Cháu chào bác..."
Quỳnh vừa ngồi xuống, định sẽ chợp mắt một chút trong lúc đợi Yến lên để cả hai đi ăn chiều cùng nhau, thế nhưng cánh cửa mở ra một nửa, bà Xuân bước vào, chỉ nói gật nhẹ đầu rồi tiến đến gần chồng mình, chỉnh lại chăn gối cho ông. Bà đi đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống sát cửa sổ, nắng chiều len qua ô cửa, để bà lộ rõ những nếp nhăn trên trán, đôi mắt trũng vào cùng mái tóc bạc đi dần.
Bà nhìn Quỳnh, người đang ngồi ở đối diện, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt bà kể ngày hôm đó.
"Đúng là không hiểu nổi giới trẻ mấy cháu bây giờ nghĩ gì"
Quỳnh cúi mặt, sẵn sàng để lắng nghe tất cả dù trái tim Quỳnh đang dần kiệt quệ đi.
"Cháu có vẻ lo lắng cho các bác đây quá, không biết gia đình cháu nghĩ thế nào"
"Dạ ba mẹ cháu mất rồi ạ..."
Bà Xuân có chút ngẩn người, lại quay đi, nhận ra mình đã vô tình tổn thương một đứa trẻ.
"Vậy à, cho bác xin lỗi"
"Không sao đâu ạ, cháu sống với chị, còn lại...cháu chỉ còn Yến thôi ạ, nên bác đừng nghĩ cháu lợi dụng Yến"
"Bác biết cháu sẽ không làm thế được, nhìn cháu không giống người làm được chuyện đó"
Quỳnh chỉ nhún vai, thở ra một hơi nhẹ.
"Yến nó bướng lắm, có cấm thì nó vẫn làm, nó vẫn nói dối bác vào Sài Gòn đấy thôi. Chuyện của hai đứa, bác vẫn chưa thể chịu nổi, thành thật với cháu là vậy"
Bà nhìn Quỳnh, lại nhìn chồng mình đang nằm ngủ yên trên giường bệnh, đã là lần thứ bao nhiêu bà không nhớ.
"Bác đã tác hợp Yến cho thằng Thịnh con bạn của bác, nhưng có vẻ Yến nó không thích, bảo nó cũng không nghe nữa, trong khi thằng Thịnh cũng thương nó, có công ty riêng, xe hơi, học hành tử tế"
Quỳnh hơi siết mạnh nắm tay, cắn môi, rồi buông thõng, trái tim thắt lại đau đến không thở được, đau lòng, vì Quỳnh biết có khi phải bán mạng cả đời mới bằng được một phần người con trai đó, có khi, Quỳnh sẽ chẳng bao giờ được như anh ta.
"Bác nói thế thôi, còn lại bác để Yến nó bướng vậy, bác cũng biết mình có tuổi rồi, có cấm đoán khó khăn gì cũng đâu làm lại sức trẻ của tụi cháu, huống hồ Yến nó cũng đã tự kiếm được tiền"
"..."
"Tóm lại bác vẫn chưa chấp nhận được, nhưng cũng không thể ngăn cản hai đứa, để coi như tôn trọng bác, mong cháu cũng có những bước đi phù hợp, bác nói thế cháu hiểu một phần thôi là bác mừng rồi"
"Vâng cháu hiểu hết rồi ạ..."
Quỳnh ngồi một mình ở sảnh bệnh viện để đợi Yến. Trong đầu vẫn còn tua đi tua lại từng lời của bà Xuân, như những mảnh dằm mọc ngược trong da, muốn rút ra thì đau, để lại thì nó sưng lên nhiễm trùng. Cho đến khi Yến xuất hiện, đi cùng là cái bóng dáng nào vừa lạ vừa quen.
"Quỳnh!"
Yến chạy đến, ôm chầm lấy Quỳnh, hít lấy mùi hương mà Yến đã chờ mong cả ngày khi Yến mắc kẹt lại ở cơ quan của mẹ để xử lý công việc giúp bà. Quỳnh mỉm cười, con tim cũng dần dịu lại khi Yến ở đây.
"Có nhớ em không thế?"
"Có ạ"
Yến mỉm cười, nắm tay Quỳnh công khai đầy tự tin trước mặt người đàn ông kia.
"Đây là Quỳnh, bạn gái của em"
Thịnh đứng đó, tay vẫn cầm chìa khoá xe, anh ta ngẩn ra một lúc rồi mới giật mình, chỉ có thể chào Quỳnh với nụ cười gượng gạo.
"À...chào Quỳnh, vậy ra đây là lý do..."
"Đó là lý do em với anh chỉ có thể làm bạn, như em đã nói, anh còn gì thắc mắc không ạ?"
Thịnh chỉ cười trừ, nhún vai, anh cũng đã ngờ ngợ được kết cục này khi hình nền điện thoại Yến lại là bức ảnh chụp góc nghiêng đang ngủ của một cô gái
"Anh không, anh nghĩ...vậy là đủ rồi, à, cho anh gửi lời hỏi thăm bác Quân nhé"
Quỳnh nhìn hai người đang nói chuyện cũng chưa kịp hiểu, Yến đang kéo Quỳnh đi. Cái nắm tay chẳng cần gì nhiều, chẳng hoa chẳng nến, chỉ là những bước chân sải dài trên phố, dẫu biết ngày mai có thể sẽ chẳng tốt đẹp, nhưng chỉ cần họ có nhau là đủ.
--------------
Chương này viết mệt vãi thề :)))) tâm sự chút trước khi ngủ là tất cả mấy lời thoại và nhân vật chú phải suy nghĩ rất nhiều, chú không muốn mọi thứ bị drama hoá lên nên chỉ xử lý nó một cách vừa đủ dễ hiểu để gỡ nút thắt, nhưng cũng cố gắng để nó thực tế nhất trong tầm hiểu biết và những gì chú đã trải qua. Bà Xuân là nhân vật chú khá tâm đắc, dù bà xuất hiện không nhiều vì chú sợ bị lệch ngôi kể khỏi hai tuyến nhân vật chính là ổng bả nên chỉ cho bà Xuân một cái background dễ hiểu qua thoại và ngôi kể ngắn của Yến. Thật ra bà Xuân có vẻ là nhân vật đỡ cay nghiệt nhất rồi, chú muốn bà hiện lên như một bà mẹ đã qua giai đoạn có thể gào thét, quản lý con cái nghiêm ngặt, vì bà có tuổi, và vì Yến được dạy theo kiểu "đứa trẻ ngoan luôn là người tìm ra cách hay nhất để chống đối lại phụ huynh", thế nên Yến chính là tấm gương phản chiếu lại bà, đồng thời chính bà khiến Yến phải phá vỡ tấm gương đó, chỉ có phá vỡ đi thì Yến mới sống là Yến, và bà Xuân cũng sẽ nhận ra bà đã thương con sai cách như thế nào.
Chú không muốn bà Xuân tự nhiên bỏ qua hết rồi cho hai nhóc ấy comeout dễ dàng như vậy, nên chú đã thêm thắt ở những câu thoại của bà, bà đồng ý, đồng thời cũng cho Quỳnh mấy lời khiến Quỳnh phải chùn bước, một Ma Kết chính hiệu : tiền bạc, địa vị và danh dự. Thực tế nhất, để Quỳnh có một "cái gì đó" trỗi dậy, cái này sẽ dần hé ra sau, còn lại mấy câu thoại trên nếu nghĩ sâu xa xíu thì bà Xuân bả nhả flow đúng cay xé vãi ra luôn thề
Đó, có nhiêu đó th, t ngủ đây, có lỗi chính tả thì hú chú nha chứ đau mắt quá rồiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com