Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Lời thú tội

Chỉ còn một ngày trước khi Quỳnh phải rời Hà Nội. Căn gác trọ vừa đủ sáng đèn, mùi thức ăn thơm lừng vẫn thoang thoảng ngay cả khi bữa cơm tối đã qua từ lúc nào. Quỳnh dựa người vào ban công nhìn ra khoảng sân lắp đầy xe máy, nhìn ra con ngõ đang lờ mờ ánh đèn màu vàng cam của cột điện, Quỳnh đã bỏ thuốc lá từ lâu, nhưng lúc này lại thấy bồn chồn, những ngổn ngang cứ mãi quanh quẩn lấy tâm trí Quỳnh khiến Quỳnh cũng thèm muốn chút khói trắng để nó dịu bớt cơn đau đầu.

Phải thú thật rằng, đôi lúc Quỳnh muốn đẩy Yến đi, vì Yến rực rỡ quá, ánh sáng của Em khiến Quỳnh sợ, sợ bản thân không xứng đáng để ở lại, sợ sẽ không thể mang đến cho Yến một đời đủ đầy chẳng lo toan điều gì. Thực tại phũ phàng, những lời của bà Xuân cứ bóp nghẹt lấy Quỳnh.

"Quỳnh, vào trong đi, gió lạnh cảm bây giờ"

Tiếng gọi khẽ của Yến vang từ cửa sổ ra ngoài. Quỳnh thở dài, quay lại vào trong, vừa hay Yến cũng đốt nến thơm để xua đi mùi ẩm mốc của không khí. Đặt vào tay Quỳnh chiếc máy sấy tóc, cả hai nhìn nhau mỉm cười, để con sóc ngồi ngoan cho Quỳnh sấy khô mái tóc ướt vừa gội xong.

"Bố xuất viện rồi, sớm hơn cả em nghĩ, may thật ấy, Quỳnh mà không nhanh đưa bố ra xe cấp cứu thì em với mẹ cũng chả biết làm sao"

"Ừm, may thật, tui cũng sợ chết luôn"

Yến nghịch nghịch chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà Quỳnh vừa sửa xong, chụp vội một tấm ảnh cả hai đứng trước gương nhà tắm, Quỳnh ở phía sau, lặng lẽ chuyên tâm sấy tóc, Yến chỉ việc đứng lắc lư như đứa trẻ tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt nhất.

"À, tui có nói chuyện với mẹ của Yến rồi"

Nguyễn Hoàng Yến hơi nâng hàng chân mày, chớp mắt.

"Mẹ em nói gì thế? Có nặng lời với Quỳnh của em không?"

Quỳnh phì cười, ôn nhu đáp.

"Không có đâu, mẹ vẫn chưa chấp nhận chuyện này, cũng vì bất ngờ thật, nên Quỳnh cũng không thể nói gì thêm, cứ để cho mẹ có thêm thời gian vậy"

Yến tiu nghỉu, nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi bà đã không nhúng tay sâu hơn trực tiếp vào chuyện của hai đứa. Nhất là chuyện Quỳnh từng đi cải tạo, và còn nhiều câu chuyện khác, Yến có lẽ sẽ chôn sâu mãi mãi quá khứ đó, để nó ngủ yên.

"Em"

Quỳnh thấy tóc Yến đã dần khô rồi, bắt đầu giảm sức gió lại, chỉ còn tiếng máy nhè nhẹ thổi vào đuôi tóc của Yến.

"Hm? Sao thế"

Giọng nói Quỳnh chậm rãi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng đau nhức, Quỳnh nuốt không nổi, sự run rẩy rõ rệt hiện lên, xót xa mà không thể thốt thành lời. Yến nhận ra qua tấm gương kia, Quỳnh vẫn in hằn vết sẹo của quá khứ, vẫn đau, và nỗi đau đó vẫn đang ngày ngày gặm nhấm trái tim Quỳnh từng chút. Không phải Yến không biết, làm sao giấu được con mắt của phụ nữ? Cái cách mà Quỳnh nhìn nơi Yến sinh ra, cách đôi mắt Quỳnh long lanh khi thấy bố Yến xoa đầu con gái mình, cách mà Quỳnh ngồi nép vào khi thấy bà Xuân gọt trái cây cho Yến ăn.

Những thứ đó như chiếc áo khoác quá khổ, nhưng Quỳnh vẫn mặc nó, trong sự hạnh phúc đơn thuần nhất, vì đó là Nguyễn Hoàng Yến.

Rốt cuộc, Quỳnh cũng như Yến, là một cô gái mang quá nhiều trách nhiệm và sự tổn thương sâu trong tâm hồn, thứ mà Quỳnh phải phấn đấu mỗi ngày đó chính là xoá đi được quá khứ của bản thân, phải tốt hơn, phải rực rỡ hơn những gì mà Quỳnh ngày trước đã không làm được.

Tắt máy sấy, một cái ôm từ phía sau siết vào eo của Yến, mái tóc đen dày của ai đó phủ lên một bên vai mỏng manh, Yến đưa tay, khẽ khàng luồn những ngón mềm mại vào mái tóc ấy, xoa nhẹ.

"Có phải Quỳnh là vấn đề của mọi điều xấu xa xảy ra xung quanh em không...?"

Quỳnh úp mặt vào vai Yến, từng lời thốt lên như thú tội trước tình yêu vĩ đại mà người con gái kia đã trao cho Quỳnh, dòng ấm nóng tuôn ra từ khoé mắt không ngừng nghỉ, có lẽ Quỳnh đã sắp mệt nhoài trước cánh cổng địa đàng, nơi vốn không dành cho Quỳnh.

Yến nhẹ xoay gót, để cả hai đối mặt nhau trước chiếc gương kia. Đôi bàn tay lạnh của Hoàng Yến ôm lấy hai bên sườn mặt ấm của Quỳnh, ngón tay nhẹ quệt đi dòng sương nóng vừa khô lại, Yến nhìn Quỳnh rất lâu, đôi mắt dịu dàng quan sát từng nếp nhăn nhẹ trên làn da ấy, có vài đốm tàn nhan li ti trên sóng mũi, đều là vì nắng gió của biển cả gây nên, Yến nâng niu nó, trân trọng hôn lên ấy như một lời cảm ơn vì Quỳnh vẫn ở đây.

"Phải, Quỳnh là kẻ tồi tệ nhất em từng biết, xấu xa nhất em từng thấy"

Gặm lấy môi Quỳnh ngọt lịm, Yến lại rời đi như chưa có gì xảy ra.

"Nhưng nghĩ xem, em có ngốc đến cái mức phải đi yêu người tồi không? Em yêu bản thân em chết đi được, nên mới chọn Quỳnh làm bạn đời"

"Tại sao?"

"Vì Quỳnh cho em những thứ em không có, là nghị lực. Quỳnh thấy em không? Học công an, học sinh xuất sắc, á khoa học viện, nhưng em chưa bao giờ muốn những điều đó...tất cả em làm cũng chỉ vì mẹ em thôi"

Yến vẽ vời ngón tay mình quanh khuôn mặt sắc cạnh của Quỳnh, đôi mắt nâu sâu hút ấy ngắm Em đắm đuối, như đang ngắm một phép màu giữa lẽ đời vô thường.

"Em sống không thấy nghị lực, em chưa từng sống như kiểu à tôi muốn điều ấy, tôi muốn trở nên tốt hơn, tôi sẽ thay đổi, vân vân. Em chưa từng...cho đến khi gặp Quỳnh"

Vén tóc Quỳnh về phía trước, ôm lấy đối phương, Yến vuốt ve vết sẹo đằng sau gáy của Quỳnh, chạm vào tựa nâng niu một cánh hoa dại.

"Quỳnh chưa từng bỏ cuộc, em luôn thấy, đôi mắt Quỳnh có thứ mà em chưa hề có, là ánh sáng của ý chí. Có lẽ hơi kì lạ, nhưng em yêu chết điều ấy, sao Quỳnh lại có nó? Vì Quỳnh là Quỳnh, là Quỳnh của em, không phải ai khác, không ai khiến em thương nhiều đến thế"

"Em thương Quỳnh"

Lồng ngực Đồng Ánh Quỳnh như một lò đốt từ lâu đã tắt lạnh lẽo, vừa hay Yến đặt trái tim vào đó như hòn than nóng, sưởi ấm lại động cơ, khiến nó kêu rú lên những tiếng động của kỷ nguyên mới.

Như một điệu Valse du dương vang lên trong khối óc của hai người, hai làn môi ôm lấy nhau, đôi chân dần di chuyển, lại xoay gót, cho đến khi gót chân Quỳnh chạm vào nơi cuối giường. Ánh đèn mờ từ chiếc đèn ngủ mua về từ chợ cũ, bốn mắt nhìn nhau, chỉ biết cười bất lực, vì cuối cùng ai cũng lột trần hết cái xấu xí nhất với người kia, để đối phương thấy rõ những mảnh nứt vỡ xô lệch trong tâm hồn nhau.

"Cho em thấy đi"

Yến thầm thì, nàng sóc đanh mắt nhìn sói ta đang đờ đẫn vì men tình.

"Uh? Thấy gì?"

"Cơ thể Quỳnh"

Sói ta lại cười, cái nụ cười nuông chiều mà lém lỉnh. Quỳnh lột ra chiếc áo thun mỏng manh, sẵn sàng phơi bày những vết rạn trên da thịt mình, vài vết sẹo lồi vẫn ở đó vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ, như một phần quá khứ từng làm việc trong tổ chức ngầm ấy, làn da chẳng thẩm mỹ, nhưng với Yến là cả một tuyệt tác của nhân loại. Nhẹ sờ vào lớp cơ hơi săn lại, giờ đã mềm một chút vì Yến chăm bẳm bằng cơm đủ ba bữa, cái nóng hầm hập dần lan toả ra khi tay Yến cứ như nước đá chà lên da thịt Quỳnh.

"Không đẹp nữa đâu"

"Nào, vẫn ngon bạn ạ, em thích lắm, em đều yêu hết"

Quỳnh hơi khom lưng, vừa tầm để nhẹ hôn vào cổ Yến, hít lấy mùi sữa tắm thoang thoảng bay.

"Tui mặc áo lại nha? Lạnh quá"

"Uhm đáng ghét! Em đốt nó bây giờ"

"Em có ghét tui không?"

"Có"

"Muốn đấm tui không?"

"Có!"

"Muốn cưới tui không?"

"...có"

Biết nói gì, Yến quên mất mình vốn chỉ là con sóc nhỏ béo bở, chỉ cần sói ta dụ dỗ một chút, Yến liền ngoan ngoãn chui vào bụng sói, dễ dàng như cái cách sợi dây váy ngủ mỏng manh trên vai Yến rơi xuống, chừa đường cho môi của Quỳnh chạy miết trên đó tinh nghịch. Tiếng của vải vóc rơi xuống âm thầm len lõi trong căn gác trọ nhỏ ấm cúng, lần này không còn là những đêm tối ẩn tình che giấu, sẽ không là vì nhu cầu đơn thuần, mà là yêu thương đong đầy qua tháng năm, là sự chờ đợi mỏi mòn để được ôm lấy nhau lần nữa.

Khẽ hôn vào vai Yến đầy trân trọng, trước khi đỡ Em rơi lưng chạm vào mặt nệm, Quỳnh phũ người mình lên, nóng hấp như chiếc lò hơi tạo nhiệt.

"Ah...từ từ Quỳnh..."

Cũng đã quá lâu không gần gũi, Yến cảm thấy ngộp thở trước yêu thương này, nắm nhẹ vào mái tóc Quỳnh, Em khẽ cong lưng khi cái nhấm nhấp ẩm ướt cứ quanh quẩn nơi bầu ngực.

"Quỳnh nhớ em, nhớ em nhiều lắm, lúc nào cũng nhớ em"

Yến cắn lấy mu bàn tay chính mình để ngăn cho mấy nấc âm thanh xấu hổ vang xa hơn, tay còn lại đẩy nhẹ vào vai Quỳnh.

"Em b-biết rồi..mà Quỳnh từ từ...ah!"

Hai hốc mắt Yến trào ra nước mắt sinh lý, cứ thế này chắc chết luôn mất, Quỳnh hừng hực đỏ ửng lồng ngực, môi miết vào da thịt ẩm trượt bên dưới thân mình, Quỳnh đưa tay mình lên cho Yến gặm vào vì sợ Yến sẽ tự cắn bản thân. Mái tóc nâu của Em bung xoã trên gối, gò má hồng lên nhìn Quỳnh bằng ánh nhìn đầy ái ân nồng nhiệt, Quỳnh khẽ rít khi Yến cắn mạnh vào ngón tay cái của Quỳnh.

"Yến-...Yến ơi em nhẹ thôi, Quỳnh cũng đau..."

"Người ta đã bảo-... từ từ mà không ah...nghe!"

Đêm cứ miên man trôi mãi, đến khi Yến nấc lên những tiếng khóc vô tận vào bốn giờ sáng, Quỳnh mới nhả mảnh da thịt của Em ra. Hai bắp tay Quỳnh đều cứng đơ lại vì chống đẩy quá lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa mới đổ ập xuống người Yến, nhẹ vùi đầu vào hõm cổ đẫm mồ hôi của đối phương.

Đợi đến khi những mãnh liệt dần tan đi, chỉ còn lại chút dư âm của tiếng ru ngủ mà Yến phát ra, là tiếng ngân nga âm ỉ trong cổ họng, tay vuốt ve tấm lưng trần trụi có vài vết chai của Quỳnh, vẽ trên đó những vòng tròn vô nghĩa.

Quỳnh mở mắt, quay sang nhìn Yến, khẽ hỏi bằng chất giọng lơ lớ của mình.

"Còn đau không vậy?"

"Đỡ rồi, Quỳnh không ngưng là em xỉu luôn đó!"

"Em đi tắm không? Tui tắm cho Yến nha"

"Điên hả muốn em đột quỵ đúng không?"

Hôn vào bắp tay em, Quỳnh kéo Yến vào lòng, lại thơm vào chiếc má mềm mịn, Yến mềm mềm như cục mochi vậy, Quỳnh chỉ muốn bỏ túi mang về, nhưng sờ soạng tí thì thấy có hơi gầy đi, hoặc do quá lâu rồi Quỳnh không còn nhớ cảm giác chạm vào Yến rồi gần gũi như thế này ra sao nữa.

"Quỳnh thương em"

Quỳnh nói nhỏ, rất nhỏ, vừa đủ để Yến nghe thấy mà mỉm cười đến tận mang tai.

"Ngày mai rời Hà Nội rồi, nhớ đừng để bệnh vặt, em mua thuốc sẵn nhét vào balo vợ rồi đấy, còn có cả quà cho chị Tiên nữa. Làm gì cũng đừng quá sức, em về mà vợ mất miếng thịt nào thì chết với em"

"Dạ vợ..."

Thúc nhẹ đầu gối vào bụng Quỳnh, Yến ôm chằm đối phương, cố gắng chắt chiu từng chút nhớ thương một trước khi xa nhau.

"Cảm ơn vì đã tìm em"

"Hả? Đâu...là tụi mình tìm nhau mà"

"Ờ nhỉ..."

"Rồi, em ngủ đi..."

"Sao lại đuổi em? Không định nói chuyện tới sáng à?"

"Vậy em đừng bóp mông tui nữa..."

Tiếng gà gáy từ đâu vang lên khắp con ngõ đầy sương, hai thân thể quấn lấy nhau trong chăn ấm đã ngủ từ bao giờ, Quỳnh bao bọc lấy Em, vô thức khẽ hôn vào làn tóc nâu dưới cằm mình rồi tựa má vào đó, tiếp tục giấc mộng đẹp.

-

Trước khi Quỳnh vào cổng check in ở sân bay, Nguyễn Hoàng Yến không hề biết đã có một người khác kéo Quỳnh lại vào góc khuất.

"D-dạ bác...sao bác biết..."

"Lên được Thượng tá thì cũng đâu dễ đến vậy, bác chỉ muốn hỏi một chút trước khi con đi thôi"

Quỳnh càng đổ thêm mồ hôi hột.

Ông Quân chống gậy, chậm rãi đi đến, đằng sau là hai vệ sĩ cao to vạm vỡ đang nhìn Quỳnh chằm chằm. Quỳnh ôm lấy balo, nuốt nước bọt cái ực.

"Dạ con nghe ạ"

"Con có yêu Yến nhà bác không?"

"Dạ có, có, có ạ"

Ông Quân gật gù, lại hỏi tiếp trước khi rời đi.

"Lý do của con là gì thế?"

Quỳnh ngập ngừng một lúc, trong đôi mắt nâu như ánh lên một vẻ hạnh phúc âm thầm chảy.

"Tại...con muốn Yến vui? Con muốn Yến có thêm bạn ạ"

Quỳnh chớp mắt, nhìn bố của Yến cứ lẩm nhẩm gì đó.

"Thế thì nó yêu thật rồi. Thôi, con đi đi, đi mạnh giỏi nhé, khi nào có dịp...nhớ ra đây chơi"

"D....dạ, con chào bác, con đi ạ..."

Bóng dáng Quỳnh khuất dần trong dòng người qua lại, ông Quân lặng lẽ nhìn theo, khoé miệng khẽ cong lên. Dường như chính ông cũng thấy mình trong đó, cũng từng là một thiếu niên lóc cóc đạp xe từ Quảng Trị đến Hà Nội chỉ để gặp một người, chỉ đơn giản vì muốn làm người ta vui.

-

Quỳnh đeo balo nặng trĩu bánh giò sau lưng, hít một hơi gió biển mặn mà quen thuộc mà sảng khoái. Đẩy cổng nhà bước vào trong, Quỳnh như chẳng nghĩ nhiều, miệng vừa gọi í ới, chân đi thẳng lên bậc thềm.

"Chị Tiên! Em về rồi! Chị Tiên!"

Từ bên trong, một người phụ nữ mặc áo thun quần ống loe bước ra, dáng dấp mỹ miều, sang trọng mà lạ hoắc.

"Ủa..."

"Chị Tiên đi chợ rồi, em vào phòng nghỉ tí đi nha, chị đang làm việc xíu"

"...chị Hằng? Sao chị ở đây?"

Lê Ngọc Minh Hằng nhướng một bên mày. Chống một tay vào vách tường nhìn đứa nhóc trước mặt đã trông bụ bẫm trắng trẻo có da thịt hơn.

"Ủa? Chị dâu thì ở chung nhà thôi"

"Ủa?"

"Chút xíu chị Tiên về rồi em hỏi gì cũng được, giờ chị đang họp online, bận lắm cưng"

Quỳnh thấy hai môi mình chia đôi rơi luông xuống đất, nhìn chị Hằng quay ngoắc đi vào trong phòng chị Tiên. Quỳnh chỉ mới đi có nửa tháng thôi mà?

"CHỊ TIÊNNNNNNN!!!!!"

----------------
Chiến thần deadline, cụ tổ cốt truyện, đứa con của màn đêm, vị thần địa ngục chào buổi sáng cả nhà iu của kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com