Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Người đầu tiên

[Hẹn Quỳnh lúc 21 giờ 30, phòng 812, White Palace. Quỳnh nhé]

Tờ giấy hơi nhăn nhúm và mềm oặt vì nước mưa thấm qua túi áo vest, đặt ngay ngắn trên bàn trà. Bốn mắt nhìn nhau, vali tiền gọn gàng để trước mặt nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm.

"Mắt Quỳnh...đẹp ghê"

"Không nói gì nữa hả?"

Người kia đứng dậy, từng bước chậm, chễm chệ ngồi lên đùi Quỳnh như một chú mèo. Mái tóc cam lấp lánh phản chiếu những bảng hiệu lập loè ngoài kia của đô thị. Quỳnh mỉm cười, đôi mắt dần mụ mị cùng khối óc chỉ xoay quanh mỗi một người.

"Quỳnh muốn tôi nói gì"

"Tôi ở lại đây được không?"

Yến chưa từng thấy người nào ở cái thế giới nhơ nhớp ấy lại có đôi mắt sáng bừng như thế. Gõ nhẹ đầu ngón tay lên chiếc mũi cao, Madam Nguyễn Hoàng Yến ít khi chào mời ai ở lại.

"Nếu là Quỳnh, thì không cần phải hỏi"

Vai diễn tròn trịa không một chút kẽ hở, dẫn dắt Quỳnh đi đến bên mép giường rồi ngã xuống vực mây.

.

"Còn nhức không?"

Yến sờ nhẹ lên miếng băng gạc quấn quanh chiếc eo nhỏ săn lại của đối phương, nó vẫn còn thấm ra một màu đỏ rượu. Mùi thuốc sát trùng vẫn quanh quẩn trong căn phòng đỏ mờ.

"Không sao"

Đặt lên miếng gạc thô ráp đôi môi mềm, tim Yến rung rinh, và xót xa.

"Sau này đừng bảo vệ Yến như vậy, nguy hiểm lắm"

Vai diễn vẫn ở đó, lạ thay, Yến lại không muốn diễn nữa, khi cả đêm dài nằm vỗ về Quỳnh đang rên rỉ vì đau nhức từ vết rạch của dao xuyên da thịt. Quỳnh không hề nghĩ gì, chỉ biết vòng tay người kia là nơi muốn nương náu.

.

Quỳnh đã không ngủ cả đêm, là vì hơi lạnh từ buồng giam bên ngoài cứ thổi vào, da thịt rét buốt, những ngón tay tím tái lại vì mạch máu co siết.

Hay là vì, câu hỏi tại sao vẫn quanh quẩn trong đầu như con ác quỷ ăn mòn sự tỉnh táo của Quỳnh.

Ngồi đối diện nhau qua tấm kính cường lực và song sắt dày, chiếc điện thoại bàn nằm lửng lơ trên bàn gỗ, Quỳnh không biết Yến đang nói gì, Quỳnh cũng không muốn nghe.

Quỳnh chỉ thấy Yến ngồi bên ngoài, đôi mắt đỏ lên, ửng hồng hai cánh mũi và chút gì đó long lanh trên má.

.

"Đừng nắm tay Yến nhiều"

Quỳnh vẫn mân mê nó, căn phòng 812 vẫn mập mờ ánh đèn vàng nhạt. Quỳnh hôn vào đôi vai trần sau khi đã vén những lọn tóc màu cam đi, lại hôn vào bàn tay chai sạn của Yến.

"Quỳnh cứ nắm đấy, em thích không?"

Yến ngẩn người, đuôi mắt khẽ cong.

Ngay cả khi Yến đã ngủ say, Quỳnh vẫn thức, nhẹ nhàng dùng kem dưỡng xoa đều lên bàn tay khô ráp của Yến.

Lẩm bẩm, đong đầy thương yêu.

"Con gái mềm nhũn mà đi làm hình sự...người ta tập võ cho xấu cái tay"

.

Một sáng mùa đông giá rét, Quỳnh được sĩ quan quản lý trại gọi ra nhận đồ từ người nhà gửi vào. Một chiếc mền ấm, và chiếc khăn len màu đỏ sẫm.

Chiếc khăn len méo mó được đan móc cẩn thận, nhưng vẫn có chỗ bị lòi lõm vì sai sót, Quỳnh đặt nó ngay ngắn ở nơi đầu nằm, không động vào suốt cả một mùa đông trong trại.

Sau đó, Quỳnh nói rằng sẽ không nhận thêm đồ từ bên ngoài nữa, chỉ nhận trái cây và mì gói của chị Tiên gửi vào.

.

"Quỳnh đang làm gì dợ?"

"Đổ rác, tránh ra"

Yến bị người kia đẩy ra một bên để lúi húi buộc lại túi rác, chị Tiên ngồi gần đó, nhún vai rồi ghi sổ sách tiếp. Lon ton đi theo Quỳnh ra ngoài bờ kè, cũng bị đuổi về.

Quỳnh vứt túi rác to vào thùng, nhìn nó một lúc lâu, lấy ra từ túi quần hộp fluoxetine, đổ sạch thứ màu trắng ấy vào chung với túi rác, rồi quay lưng bước về nhà. Gió thổi qua mái tóc ôm lấy sườn mặt, Quỳnh thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tóc Tiên nhận ra đã lâu rồi không còn thấy bill mua thuốc từ bệnh viện gửi về nhà.

.

"Chị Tiên lại được chị Hằng trồng hoa cho nè, sướng ghê"

Yến chống cằm, từ bếp nhìn ra vườn thông qua ô cửa sổ, lặng lẽ nhìn hai chị chụm đầu vào nhau để trồng hoa mới cho sân nhà.

Ngắm nhìn nắng sớm chao nghiêng trên mái hiên, Yến lại nghe tiếng xe máy quen thuộc dừng lại trước sân. Quỳnh bước vào nhà, đặt lên bàn bếp mấy bọc bánh canh vẫn đang nóng hổi.

Bên cạnh là bó hoa cẩm chướng vẫn còn tươi, điểm thêm chút cúc hoạ mi.

"Yến, ăn sáng đi"

Xoay đầu lại, đã thấy Quỳnh loay hoay đổ bánh canh ra tô còn nóng hổi bốc khói, hiếm hoi hôm nay chị Tiên lười nấu, nên Quỳnh phải đi chợ sớm như thế này.

"Quỳnh mua hoa à?"

"Ừ, thấy giống em nên Quỳnh mua"

Đôi mắt díu lại vì thiếu ngủ cả đêm kể từ khi lên tàu ra biển, Quỳnh ngồi gục trên bàn, ngủ ngay ở đó. Yến chỉ biết xoa đầu kẻ ngốc ấy, hôn khẽ lên tóc người kia thay cho lời cảm ơn chân thành.



.

Tóc Tiên đã thấy bóng lưng Yến ngồi ở bãi cát đó từ sau khi nắng tắt, cho đến giữa đêm gần rạng sáng, Yến vẫn ngồi ngay đó, nơi gần biển và căn chòi cứu hộ đã dựng lên. Chị biết nó cũng sẽ không chịu vào nhà, đành pha một ly sữa ấm, đem ra đặt bên cạnh Yến.

"Yến"

Khẽ chạm tay vào cánh tay gầy gò, Yến giật mình quay đầu lại, nhận ra là chị Tiên trong ánh đèn lập loè từ mấy chiếc đèn màu trắng xung quanh để soi sáng, Yến thở phào, đôi môi khô khốc nhạt nhòa, như nứt ra từng mảnh da một vì gió biển mặn rát cứ ập vào.

"Em uống chút sữa cho lấy sức đi"

Yến nhìn mái đầu chị, chỉ trong một đêm đã lấm tấm vài sợi bạc, nhưng chị vẫn bình thản khuấy sữa, cắm ống hút vào rồi đút cho Yến.

"Ngoan, uống đi, không là nó giận em nó không về đâu"

Cuối cùng Yến cũng chịu uống hết ly sữa, môi cũng hồng lên, mắt đã đỡ lờ đờ hơn một chút, nhưng khuôn mặt vẫn đượm buồn nhìn về phía khơi xa, nơi lấp ló những ánh đèn từ tàu cứu hộ vẫn đi vòng quanh như những chú đom đóm, đem theo hy vọng của Yến nói cho biển hay.

Sữa ấm, gió lạnh, cùng sự kiệt quệ về tinh thần. Yến từ từ ngã lưng trên cát từ khi nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Yến nhận ra mình đã nằm bên hiên nhà, đắp chăn cẩn thận, gối lót dưới đầu.

Ngồi dậy, từ từ mở mắt rồi theo bản năng mà định chạy lại ra ngoài biển thì một bàn tay níu lại.

Bàn tay bé xíu.

"Cô Chè Bè nhủ tiếp i, mẹ Châm dới mẹ Ín đi kiếm Quỳn tiếp Chè Bè òi"

Hậu ngồi ngoan trên hàng ba, níu áo Yến lại, bàn tay nhỏ xíu mà nắm rất chặt cùng đôi mắt long lanh chắc nịch.

"Chị Trâm với chị Yến..."

"Mẹ Ín dặn con phải đi với cô á, cô ngồi đợi mẹ Trâm dề nha"

Yến thở dài, cả căn nhà trống huơ trống hoác, cơn bão đã tan, sân nhà phủ đầy lá khô rơi xuống chưa ai quét, bàn thờ vẫn nghi ngút khói nhang được cắm liên tục.

Như một chiếc cốc vỡ, Yến ôm lấy đứa trẻ trước mặt, rồi khóc to như một đứa trẻ khác. Bé Hậu ngơ ngác, đôi tay nhỏ vỗ về trên lưng cô Yến đang mít ướt.

"Ơ...cô Chè Bè nín i mà, khóc sấu lấm"

Vậy mà Hoàng Yến không nín được, nước mắt cứ tuôn ra, như thác đổ.

Yến ngồi bên hiên nhà chờ đợi, sự bất lực, sự tuyệt vọng, rồi lại hy vọng khi thấy Thiều Bảo Trâm trở về sau chuyến đi dài trên biển.

Trâm bước vào đón lấy bé Hậu, rồi giao đứa trẻ cho Dương Hoàng Yến, trước khi nhìn đứa em gái nhỏ ấy vẫn đang nhìn Trâm bằng đôi mắt tràn ngập niềm tin.

Trâm lắc đầu, đôi vai cũng run lên không thôi.

"Vẫn chưa tìm thấy em ạ, gió lốc lớn, hướng đi của gió cũng rất mạnh..."

Yến ước mình có thể ngủ tiếp, nhưng không thể. Chẳng biết làm gì ngoài khoác chiếc áo sơ mi của Quỳnh vào, một mình đi ra ngoài biển.

Những con thuyền cứ đi rồi về, đem theo những tia hy vọng rồi đáp lại Yến là cái lắc đầu. Chị Tiên ngồi thẩn thờ gục bên cạnh người thương chị, đôi mắt chị trũng sâu, chị chẳng khóc gào lên mà chỉ ngồi đấy như đã chết một nửa.

Nếu như nỗi đau của Yến là một người dưng bỗng hoá người thương một đời, thì chị Tiên là nỗi đau chung ruột gan mang theo cả cuộc đời của chị.

Hơn ai hết, chị sẽ là người đau nhất.

"Bây giờ không còn cách nào là đợi tàu ngoài đảo về, họ ở xa mình nhất rồi, mấy cô bình tĩnh đừng từ bỏ hy vọng"

Người đàn ông xa lạ lê từng bước chân mỏi mòn trên cát, chỉ kịp nói vài câu rồi rời đi, xung quanh không chỉ có gia đình chị Tiên, mà còn có rất nhiều người khác cũng đang đợi, những bà mẹ, những người vợ, những đứa con. Có vài người vẫn đợi, có vài người đã trở về, và có vài người cũng về với một hình hài khác, nằm lạnh lẽo trong chiếc bao tải khoá kín.

Yến ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng mà nặng nề, không dám tưởng tượng thêm bất cứ điều gì.

Khẽ chạm tay lên cát mềm, nước mắt lại rơi.

"Quỳnh giỏi nhé...Quỳnh về với em nhé, đừng đi lâu quá, em đợi cơm...đói lắm mình ơi"

"Bố em còn hẹn Quỳnh mà, bố nói muốn Quỳnh dẫn đi câu mực một lần cho biết đó"

Yến cứ đợi đấy, vẫn như nhiều năm trước vẫn lặng lẽ đứng ở cổng trại giam, đợi một lời cho hỏi thăm, dù chỉ được nhìn thấy qua song sắt dày và ánh đèn tối mờ trong vài phút, không một lời oán than.

Ngồi xuống cạnh người chị vừa mới gặp đây thôi mà ngỡ đã là thân tình từ lâu, chắc vì Yến và chị Tiên có chung một tình thương dành cho một người, một người bạn đời, một đứa em ruột thịt nhọc nhằn nuôi lớn nó từng này.

"Nó sẽ về thôi em, nó sẽ không từ bỏ cái sự sống đang ở nhà đợi nó đâu"

Tóc Tiên nhìn về đường chân trời đã xanh rì rào, cái nắng chói chang trong vắt, như chưa từng có cơn bão lốc nào, có lẽ con bão đã gom vào tim chị lúc này.

Yến không hiểu lắm về điều chị đang nói, chỉ biết nắm lấy bàn tay lạnh buốt của chị đã hơi chai sạn.

"Nhờ có em Quỳnh nó mới được sống"

Tóc Tiên thở dài, hồi ức vẫn nguyên vẹn như hôm qua những đêm thức trắng vì con Quỳnh cứ khóc nấc lên trong vô thức.

Mặt trời càng lên cao hơn, mặt biển xanh rì rào im ắng, chỉ có tiếng sóng vỗ, nhưng nó đối với Yến lại tựa như cơn ác mộng không cách nào thoát ra. Những tưởng tượng về một cái kết chẳng đẹp đẽ, hình ảnh Quỳnh cô đơn một lần nữa mà chẳng có Yến, khiến cái tim người con gái vừa mới được yêu lại vỡ vụn.

Đôi mắt đỏ hoe đã đau nhức, khô đọng lại trên hàng mi chút hơi ẩm mặn đắng. Yến lại gục đầu lên cánh tay đặt trên gối, co người lại.




.

"Lạnh quá"

Buổi sáng của Hà Nội vào thu se se cái giá lạnh của hơi sương, Yến nép vào chăn, mùi của Quỳnh quanh quẩn căn phòng trọ bé xíu, ánh sáng yếu ớt của mặt trời chẳng xuyên nổi mây mù mà làm ấm không khí.

Quỳnh mặc lại áo, bước xuống giường pha một ly nước ấm, cẩn thận đem đến đặt vào tay Yến.

"Em ở đây lâu còn hơn Quỳnh nữa, sao lại lạnh dữ"

"Hứ, ở đây lâu chứ có phải khoẻ hơn đâu mà không sợ lạnh?"

Quỳnh mỉm cười, lại là cái nụ cười dịu dàng, khẽ hôn tóc Em, bàn tay ấm vòng qua vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi dưới lớp chăn mỏng. Nguyễn Hoàng Yến mỏng manh như cánh hoa sữa trắng rơi trên bậu cửa sổ, Quỳnh ngăn tim mình loạn nhịp, chằm chằm nhìn Yến uống nước.

Thật ra Yến cũng có những lúc lặng yên trong thế giới riêng mình, như lúc này, khi Yến quấn chăn, ngồi nhìn ra cửa sổ cùng mái tóc rối bời. Quỳnh lấy vội chiếc máy ảnh, đưa lên rồi ấn nút, tiếng "tách" nhẹ thu hút sự chú ý của cô gái tóc nâu. Yến quay lại.

"Chụp em à?"

"Ừ, để về còn ngắm trước khi ngủ á"

"Điêu"

Yến khinh khỉnh, rồi phì cười khi thấy khuôn mặt ngăm ngăm xị xuống. Giữ lấy chăn mỏng, Yến khẽ tiến đến để bờ lưng trần cong nhẹ, rướn người, khi hai khuôn mặt đã gần sát nhau chỉ mỏng manh như tấm vải voan.

"Em hôn nhé?"

.

Khu chợ thị trấn vẫn nhộn nhịp như mọi người, Quỳnh đi trước, áo thun phong phanh, Yến theo sau ngó nghiêng nhìn quanh, nơi vừa xa lạ vừa thân thương.

"Đừng có đi lung tung"

Quỳnh nói, giọng như hơi nạt nộ, nhưng vì Yến cứ lơ đễnh đi chẳng để ý xe máy đằng sau, người ở đây hay chở nông sản ra vào rất dễ va chạm nguy hiểm. Yến bĩu môi, rón rén nắm lấy vạt áo thun của Quỳnh.

Một người đi, một người nắm áo để không bị lạc, khung cảnh ấy khiến ai trong chợ quen biết con Quỳnh cũng phải ngó ra coi.

Yến vừa rời đi một chút để mua rau củ như chị Tiên dặn, nhanh chóng quay lại vì sợ Quỳnh đợi lại cọc lên. Và rồi Yến chậm lại bước chân, nhận ra Quỳnh đang đứng ở gian hàng quần áo trẻ con.

Quỳnh nghiêng mái đầu, đôi mắt giản dị nhìn những bộ quần áo nhỏ xíu treo trên sạp, như đang nghĩ gì đó, bàn tay cứ cầm nắm mấy nếp vải mân mê.

"Quỳnh xem gì thế?"

Giật mình vì giọng nói choé lên ở sau lưng, Quỳnh quay ra, khuôn mặt liền nhăn đùn.

"Không gì, đi về"

"Ơ...mới vào chợ mà trời..."

Ngồi sau xe Quỳnh, sự im lặng vẫn ở đó khi khoảng cách giữa hai tam hồn vẫn rất xa. Yến vờ ngủ gục xuống vai người kia, Quỳnh không nói gì, khẽ đưa tay chỉnh lại mái đầu cho đối phương, thở hắt rồi tặc lưỡi.

Đâu đó giữa tiếng gió rít, nụ cười Yến sau lưng Quỳnh cũng khẽ cong.

.

"Ôi em thèm bánh đúc nóng lắm chị ạ, ở đây chả ai bán..."

Yến ngồi lặt rau cạnh chị Tiên, than thở vì chiếc miệng vẫn thòm thèm hương vị quê nhà khi đang ở ngoài làng chài biển xa xôi. Quỳnh vừa hay đi ngang, tay ôm tấm lưới lớn, người vẫn nhếch nhác vì công việc dang dở.

"Kìa, em kêu Quỳnh mua đi, chị nghĩ là sẽ có á"

"Không có, ở đây ai mà bán mấy cái đồ đó đâu"

Vẫn lạnh nhạt như vậy, rồi Quỳnh đi mất hút khỏi nhà cùng tiếng xe máy quen thuộc. Yến ngồi nơi cửa bếp, nhìn mấy bụi hoa sau vườn nhà mà buồn nhẹ, cũng là do Yến chọn về đây để theo đuổi người ta còn gì.

Chiều nhẹ buông nắng, Yến dụi mắt đi ra khỏi phòng sau một giấc ngủ ngắn, nhận ra trên bàn bếp có ai đó đã úp chiếc lồng bàn lên thứ gì.

Nhẹ nhàng đi đến rồi nhấc lên, tô bánh đúc vẫn ấm ấm đầy đủ thịt và mọc nhĩ cùng hành phi đã ở đó như thể chờ Yến ngủ dậy.

Ngoài bãi đá cua, Thiều Bảo Trâm cứ thấy Quỳnh hắt xì liên tục mà lo lắng, mấy đứa nhóc nhỏ xung quanh cũng reo lên.

"Haha! Bi bị nói xấu kìa!"

Quỳnh khịt mũi, bụng đói meo vì chưa bỏ gì vào miệng, cả chiều chạy khắp nơi chỉ để kiếm một xe bánh đúc cách nhà gần hai mươi cây số.

.
Con đê chắn sóng vẫn ngày đêm nhận lấy những đợt nước dội vào đầy bọt trắng, gió lớn của buổi chiều tà thốc vào áo Quỳnh, tóc của Yến cũng tung bay lộn xộn. Hai bóng lưng ngồi cạnh nhau, im lặng tận hưởng chút gió biển thổi phù phù bên tai mang theo chút vị mằn mặn ở đầu lưỡi.

"Quỳnh"

Yến khẽ gọi, rồi ngập ngừng một chút, chỉ nhìn Quỳnh bằng đôi mắt trong veo lấp lánh như chứa cả triệu vì sao.

"Hở, sao dợ"

Quỳnh chờ đợi, sự hoang mang vẫn ở trên mặt.

"Quỳnh có thích con nít không thế?"

"À? Con nít à...thích mà, Quỳnh cũng đang nuôi một đứa con nít còn gì"

Mỉm cười, Quỳnh xoa đầu Yến, dù chỉ nhận lại sự phụng phịu. Nhẹ tựa đầu vào vai đối phương, tiếng gió biển cũng không làm cho giọng nói Yến mất đi, mà ngày càng gần bên tai Quỳnh hơn.

"Dạo gần đây em cứ nằm mơ í"

"Yến mơ thấy gì"

"Thấy Quỳnh chơi với em bé nè, rồi em bé nhìn y chang Quỳnh"

Những khớp ngón tay đan lấy nhau, siết nhẹ, Quỳnh vô thức.

"Nghe giống gia đình quá ha"




.

Nước biển lạnh buốt quấn lấy Quỳnh, thấm sâu vào xương tủy. Quỳnh mở mắt, mặt nước nhấp nhô trên đầu đem theo chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua đi vào lòng đại dương.

Nếu như hôm nay không đi biển, thì sẽ không đủ tiền mua nhẫn cưới.

Quỳnh chỉ nghĩ như vậy.

Buồng phổi dần bị ép lại, bàn tay nhăn nheo đưa lên nhìn những luồng sáng len lõi nơi kẽ tay. Nếu Quỳnh khóc bây giờ, thì chắc đại dương sẽ biết đấy, nước mắt sẽ hoà cùng nước biển mặn, mãi mãi tan vào hư vô. Vậy là chỉ có thế, bao nhiêu chuyện đã qua, bấy nhiêu lần đau lòng và biết bao lần thương yêu. Có lẽ sẽ là như thế, Yến sẽ có một cuộc đời khác mà không có Quỳnh.

Em sẽ có gia đình.

Em sẽ cưới người mà mẹ em mong muốn.

Người ấy cùng Em sẽ có với nhau những đứa con.

Em sẽ có ngôi nhà mới, cùng những người Em yêu thương.

Và Em sẽ già, và đã sống một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn như Em xứng đáng.

Chỉ có Quỳnh, sẽ mãi chẳng bao giờ được già đi cùng Em nữa.

Vài bong bóng khí nổi lên, Quỳnh thở ra, trao cho đại dương chút hơi tàn, tủi thân quá, sao Quỳnh lại khóc, có lẽ vì Quỳnh không có dũng cảm để chết, không phải vì sợ cái chết, mà là sợ sẽ nhìn Yến già đi mà không có Quỳnh bên cạnh.

"Cứu Quỳnh với. Em ơi"









.

"Em ơi, dậy đi"

Một bàn tay ấm đặt nhẹ lên trán Yến. Giật mình, khẽ hé mở đôi mắt ra, mùi của thức ăn nóng hổi đã bay khắp nơi trong ngôi nhà nhỏ. Ô cửa sổ mở ra đón đầy căng gió biển thổi vào, ngôi nhà như tự nó biết thở.

Yến ngồi dậy, nhìn thấy anh - người đàn ông đang ngồi trên mép giường trông có vẻ lo lắng.

"Em bệnh hả, hay mơ thấy ác mộng"

Yến mỉm cười lắc đầu, đôi mắt vẫn trống rỗng.

"Không, em không sao, Chíp đâu rồi anh?"

"Nó đang chơi ngoài sân với Bắp đó. Em ra trông con đi để anh nấu xong cơm rồi mấy mẹ con vào ăn một thể"

Bóng lưng anh rời đi, Yến cũng đứng dậy, váy ngủ đơn giản buông xuống, khẽ đi ra ngoài sân trước để nghe rõ hơn tiếng trẻ con khúc khích.

"Chíp à, con đang chơi gì đấy?"

Yến ngồi xuống bậc thềm, dịu dàng nhìn cô công chúa nhỏ chỉ vừa mọc hai cái răng sữa đang ôm lăn lóc chú chó chăn cừu bên cạnh. Bắp là thành viên mới của gia đình, vừa được đưa về từ trạm cứu hộ động vật.

Bé con thấy mẹ liền chập chững đi đến ôm lấy mẹ, môi hồng chúm chím chu ra.

"Chu chu chu"

"Ừa mẹ hôn Chíp"

Cứ như một thói quen, Chíp luôn thích mẹ hôn vào má. Bé con hôn nhẹ vào mắt của mẹ, ngón tay bé xíu xiu chỉ vào đầu mũi hơi đỏ lên của Yến.

"Mẹ bệnh..."

"Mẹ mới ngủ dậy nên nghẹt mũi nè, Chíp thương mẹ không?"

"Chương mẹ ạaa"

Cái ôm của con khiến Yến thở ra nhẹ nhõm. Hình như trái tim Yến vừa hẩng đi chút gì đó vô hình, nó mơ hồ, không biết là đã mất một đoạn nào đó trong cuộc đời mà Yến không tài nào nhớ nỗi.

Ngồi lặng lẽ bên bậc thềm, ngôi nhà nhỏ nằm giữa những triền núi nhìn ra biển khơi, khu xóm nhỏ đã treo đầy cờ đỏ sao vàng đón Tết độc lập. Yến nhìn con, đứa nhỏ đang hì hục đào cát cho vào xô rồi ụp lại, vỗ vỗ một cái vụng về, nhấc chiếc xô lên, lâu đài cát cũng đã xuất hiện nhưng lởm chởm rồi sụp xuống.

"Ơ...oàaaaaaaaaa"

Một lần nữa, công cuộc xây đắp ấy của bé con không thành. Nó buông cái xô xuống khóc ré lên, Yến đứng dậy, khuôn miệng thở ra một hơi nhẹ, tiến đến bên con.

"Nè, sao em bé khóc nữa rồi?"

Yến dừng lại, nhìn ra cổng nhà vừa mở, bàn chân trần ai kia vì dính nước biển mà in lên mặt đất mấy dấu chân màu xám đậm, nước từ trên đầu chảy nhỏ giọt xuống. Yến đanh mặt.

"Chíp ơi, sao con khóc thế, ai làm con khóc vậy? À, là do con không xây được lâu đài cát này hả"

Chíp khóc lên không dứt, chạy đến ôm lấy chân người kia đòi bế, trong miệng bập bẹ mấy lời chẳng rõ ràng những có vẻ là rất ấm ức.

Bàn tay mảnh dẻ khẽ xoa đầu bé con, nhưng không bế Chíp lên mà dắt tay con trao cho mẹ của nó.

"Quỳnh lại đi tắm biển với cái Trâm ấy hả!? Em đã dặn tắm xong phải xả lại nước ngọt mà!? Cái mặt toàn cát thế này"

"Gấp quá nên quên á mà, em ăn gì chưa"

Véo nhẹ cái mặt đen thui ấy, Yến cắp nách đứa trẻ lên ôm vào người, bế nó vào nhà.

"Anh Thuận đang nấu cơm cho nhà mình đấy, Quỳnh giúp được gì thì giúp đi"

"Vậy hả...chết rồi"

Quỳnh lau lau chân bước vội vào bếp, người đàn ông kia nhìn Quỳnh, chỉ cười một cái.

"Trời, mặt mày sao vậy, Yến nó chửi cho thấy"

"Anh đang nấu gì á em tiếp cho, Yến cũng mới chửi em rồi..."

Anh Thuận cao hơn Quỳnh cả cái đầu, có vẻ nhìn anh hơi đậm người và bặm trợn vì mấy hình xăm trên tay, nhưng giọng nói dịu dàng của anh lại phản bội nó.

"Mai anh về lại Sài Gòn, hai đứa nhớ ăn hết trái cây anh mua nha"

Bàn cơm đã được dọn ra, anh Thuận gắp một đũa, Quỳnh mới dám động đũa, bón từng muỗng cơm cho con trước rồi mới tới mình. Chíp nhỏ vừa có răng sữa, chỉ ăn cháo xay cùng rau thịt, nên Quỳnh phải dạy con tự múc ăn.

"Ba em thấy lâu quá em không về Hà Nội nên gọi anh ra đây thăm hai đứa em, em tranh thủ về thăm ba đi"

Yến gật đầu vâng dạ, dù gì cũng là anh họ thân thiết, là anh cả trong nhà, Yến cũng không bướng được với Thuận.

"Cũng lâu Quỳnh không ra Hà Nội nữa, lần cuối...cũng lâu rồi ha"

"Lỡ mẹ em không thích Quỳnh rồi sao..."

Quỳnh nói, chắc vẫn còn ám ảnh cái tát trời giáng kia của bà Xuân. Chíp ôm lấy bàn tay Quỳnh, vô thức dùng miệng cắn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, rồi nhè ra. Quỳnh kiên nhẫn lấy khăn mềm lau miệng cho con.

"Cưới cũng đã cưới, con cũng đã đẻ, mà Quỳnh còn sợ mẹ em á!?"

"..."

Bữa cơm diễn ra trong cái nắng chiều ấm áp, Yến lại vào phòng làm việc sau khi tắm cho con xong. Nhìn xuống bàn, tấm ảnh cưới đen trắng giản dị được chụp lại trước cổng nhà chị Tiên cùng giàn hoa vừa mới trồng, bộ vest trắng thắt eo được chị Hăng đặt may cho Quỳnh vừa khít, gần như là bộ quần áo đắt tiền nhất trong tủ, khăn voan trắng xinh xinh bay trong gió, chiếc váy lụa hai dây màu trắng kem tinh khôi của Yến hừng lên dưới ánh nắng mặt trời.

Nụ cười hạnh phúc nhất cùng cái đan tay siết chặt.

Tất cả như một cuốn phim chạy trong đầu ngỡ chỉ vừa hôm qua.

Có phải như một giấc mơ hay không?

---------
Chào buổi soáng các cháu iu <3 lâu quá không gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com