18. Giữa hai thế giới
Gió chiều man mát thổi qua hiên nhà, cây chanh sai quả cũng đung đưa trong gió. Bé con tựa mặt trời ngoài kia, em ngủ say trong chiếc võng mẹ đưa qua lại, hiên nhà lát gạch đỏ nung đã lau sạch bóng, Quỳnh ngồi cạnh Yến, khẽ nằm xuống gạch mát rượi.
"Hình như Chíp nhà chúng mình thích ngủ võng hơn"
Yến bò đến gần người kia, cũng khẽ nằm xuống nhẹ nhàng, lăn vào cánh tay Quỳnh đã sải sẵn ra trên nền gạch không được êm ái, để Yến gối đầu lên cánh tay mình.
"Chắc ngày mai phải mua cái củi cho ẻm quá, ngủ võng hoài đâu được"
Quỳnh nắm lấy tay Yến, khẽ nắn nhẹ những khớp ngón đang bị đau nhức vì trời trở lạnh. Hoàng Yến cười khẽ, ôm lấy Quỳnh, ngủi mùi áo thơm tho do chính tay mình đã giặt.
"Do bà ngoại chiều chứ đâu, mẹ em cứ thích đưa cháu lên võng ngủ cùng"
"Cũng lâu quá không ra Hà Nội, để Quỳnh xem có nghỉ làm được ngày nào không...hừm..."
"Đã nói ở nhà đi em nuôi cho mà chả chịu"
Ôm lấy người kia, Yến đặt nhẹ bàn tay mình lên lồng ngực đang phập phồng của Quỳnh, thơm mùi hoa dại và muối biển, mùi hương ấy cứ thoảng qua, rồi biến mất mơ hồ. Bỗng chốc, Đồng Ánh Quỳnh quay sang nhìn Yến, khuôn mặt vẫn thế, dịu dàng trong từng cái chớp mắt, làn da ngăm mật mà hồng hào, Yến gõ nhẹ ngón tay vào đầu mũi cao chót vót của đối phương, giờ cũng đã có thêm chiếc mũi mini khác y chang đang ngủ trên võng.
"Nè, Quỳnh nói nè"
"Hm? Sao thế tình yêu?"
Ánh Quỳnh nghiêng người, vuốt mấy lọn tóc nâu loà xoà của Yến ra sau mang tai, giọng trầm hẳn.
"Quỳnh đi rồi em đừng buồn nhé"
"Đi đâu? Khùng hả?"
Cái kẻ ấy lại cười, bờ môi đầy đặn cong lên. Quỳnh như thở than mấy lời tiếc nuối kì lạ, Yến chau mày.
"Quỳnh thương em lắm"
"Sao vậy? Quỳnh muốn đi đâu?"
Yến có chút hoang mang, sờ nhẹ lên sườn mặt đối phương. Lạnh. Lạnh đến buốt vào tận khớp ngón tay của Yến. Cái hơi ấm chẳng còn, tựa như đã bị ai cướp mất vừa mới đây thôi.
"Em không đi theo Quỳnh được, em ở với con, đừng có buồn tui nhiều nha"
"Nói gì thế!? Này! Trả lời em!!!"
Ngôi nhà trong phút chốc đã trở thành một làn nước sâu thẳm, nước biển mặn chát xộc vào khoang mũi Yến, sức ép từ lực nước như khiến phổi bị vỡ ra. Em chới với, nắm lấy bàn tay Quỳnh đã lạnh lẽo từ bao giờ, Quỳnh của Yến, mắt vẩn đục, đã như chẳng còn hơi thở nào, làn da nhợt nhạt mềm như lún. Yến cố ôm lấy Quỳnh giữa đại dương mênh mông, nhưng chẳng thể giữ được lực kéo từ hư vô, nó kéo Quỳnh xuống, còn Yến thì chẳng chịu đựng được cái chết vì đuối nước đang đến gần.
Một bàn tay khác từ trên mặt nước đưa xuống, nắm ngay cổ áo của Yến, mạnh mẽ lôi lên.
Không được! Quỳnh...Quỳnh của em.
Đồng Ánh Quỳnh dần bị đêm tối của đáy biển nuốt chửng.
Sao Quỳnh ác thế?
.
Sao lại bỏ em giữa nơi này?
.
Sao không mang em theo cho rồi.
.
.
.
.
.
"Yến"
"Yến ơi, Nguyễn Hoàng Yến!"
"Dậy đi em!"
Tiếng gọi vọng lại của giọng chị Hằng, xa xăm như cất lên từ vùng hư vô nào. Yến cố thoát khỏi giấc mơ sắp tan, cố ôm lấy hơi ấm của Quỳnh lần nữa. Nhưng ánh sáng đã đến, tiếng biển khơi xô bờ vẫn như ban nãy, nắng rọi gay gắt khắp mặt cát nóng màu trắng vàng.
Yến dần mở mắt, nhìn ra ngoài xa nơi đám đông đang tụ tập lại. Minh Hằng như muốn xách cả cổ áo Yến lên để con nhỏ tỉnh lại.
"Dậy em! Quỳnh-...!"
"Hả...? Đâu!? Quỳnh!?"
Như có một sức bật, Yến đứng dậy, lập tức chạy tới đám đông đó. Chị Hằng còn chẳng nhanh bằng, nhưng chị vẫn chưa nói hết mà?
Yến chen qua đám người đang đứng quan sát, bọn họ thấy thế cũng dần tách ra, tiếng của Thiều Bảo Trâm hét lên át cả sóng biển.
"Gọi cấp cứu! GỌI XE CẤP CỨU ĐI!"
Yến sững người trong vài giây.
Quỳnh đã được đón về, nằm im ngoan trên cát, quần áo đều ướt sũng, da mặt tái nhợt lại, chiếc áo sơ mi vẫn vẹn nguyên trên người. Thiều Bảo Trâm liên tục ép tim cho Quỳnh, nhưng cũng ngày càng mệt mỏi.
Trâm đứng dậy, chị Tiên ở cạnh lập tức thay thế, lại tiếp tục ép tim, chị vừa ấn mạnh lòng bàn tay xuống xương ức lộ ra vì da bọc xương của Quỳnh, vừa khóc nức nở, dường như chị đang làm trong vô thức, trong mọi sự cố gắng có thể để cứu lấy đứa em của mình.
Nguyễn Hoàng Yến ngồi bệt xuống cát, Yến không nghĩ gì được thêm nữa, đầu óc vang lên tiếng ong ong không ngừng. Trái tim em như vỡ ra trăm mảnh, một lần nữa, rồi lại một lần nữa.
Trong hai phút sau, một anh cứu hộ khác đã tới kịp, anh ta lại tiếp tục ép tim cho Quỳnh, cứ thế, người này mệt rồi lại có người thay vào luân phiên, nhất định không để cho trái tim ấy ngừng đập dù chỉ là nửa giây.
"Khụ!"
Một tiếng kho sặc sụa, Yến như chẳng còn sức, chỉ biết bò đến, nắm lấy bàn tay Quỳnh trên cát. Thiều Bảo Trâm cũng nghe được tiếng ho đó, càng ép tim nhanh hơn. Rồi "sặc", Quỳnh co người, nôn ra cả bụng nước lẫn máu lên cát, môi cũng dần hồng lại một chút. Nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
"Tránh ra! Tất cả tránh ra giùm tôi!"
Tiếng xe cấp cứu vang lên, hai người mặc áo blouse trắng nhảy xuống, Quỳnh được chuyển lên băng ca đẩy từ bờ biển lên trên đất liền khô thoáng. Yến chỉ biết đi theo họ cùng chị Tiên lên xe, cánh cửa đóng sầm lại, tiếng máy oxi, từng nhịp tim yếu ớt vang lên. Lúc này, Yến mới như được sống lại lần thứ hai, nhìn sang chị Tiên đã gần như kiệt sức và vẫn bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra.
Không ai nói gì, cái nắm tay của Yến vẫn ở đó, bàn tay bé xíu ôm lấy bàn tay lớn của Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên đã thấy và chị chỉ mỉm cười, một giọt nước mắt lăn xuống trên má.
Minh Hằng về lại ngôi nhà ấy, vội vã soạn quần áo cho Quỳnh, chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết để vào bệnh viện. Chị đi ngang bàn thờ, không quên đốt lên một nén nhang mới cắm vào lư. Lúc này chị mới nhận ra, có hai chú bướm đang đậu trên nhành hoa cúc, chẳng biết chúng vào nhà bằng cách nào.
Hương khói nhang lan toả trong cái nắng xuyên qua từ cửa sổ, hai chú bướm vỗ cánh, nhanh chóng bay ra ngoài rồi biến mất. Minh Hằng nhìn theo chúng, ngẩn người, chị chắp tay xá lạy ba cái, rồi cũng rời nhà khi tiếng xe máy của bà Bùi Lan Hương cứ ồn ào ngoài cổng.
-
Đồng Ánh Quỳnh ngỡ mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Ở đó, Quỳnh gần như đã sống hết cả một cuộc đời, và ở giữa đoạn đời ấy cho đến khi chết đi đều có Yến đồng hành.
Âm thanh ù ù, xì xào đánh thức Quỳnh dậy, mùi cồn y tế quanh quẩn, quấn lấy cánh mũi. Quỳnh cảm giác hai buồng phổi như mới bị rửa ra nước, rồi lắp lại cho mình. Từng hơi thở đều đau đớn, Quỳnh chỉ dám thở nhè nhẹ, cố gắng nhúc nhích bàn tay một chút nhưng không thể.
Đôi mắt nặng trĩu, hai hàng mi cố mở lên để nhìn xung quanh. Trần nhà màu trắng ngà với mảng tường được ốp gạch trắng bóng loáng, Quỳnh chớp mắt thêm lần nữa, cổ họng khát đến rát, thì ra tiếng xì xào là vì xung quanh Quỳnh họ đang ngồi nói chuyện.
"Há há há nhớ rồi! Hồi xưa hắn tắm mưa xong đi ngang nhà tui nè, hắn trượt té lát cái đít!"
"Hai đứa này ông trời không cho cắt nhau rồi! Thôi ráng dúm tiền đám cưới đi! Thiếu thì chị bù vào cho!"
Quỳnh nghe sao cái giọng cứ quen quen, giống tiếng của bà Bùi với mẹ Tuyết ngoài chợ?
Khát nước quá, Quỳnh không chịu được, nhìn thấy Yến đang ngồi trên giường cạnh mình, liền khều em một cái.
Yến đang nghe chuyện hăng say, tự nhiên bị nhột, phản xạ liền đánh cho cái tay hư đang kéo áo mình một cái bép.
"Sao...đánh tui?"
Đồng Ánh Quỳnh mếu máo như sắp khóc, môi nứt nẻ lên hết vì khát.
"Ủa? Quỳnh...Quỳnh... B-bác sĩ! Bác sĩ! Ối dồi ôi!!!!!"
Nguyễn Hoàng Yến nhảy cẩn lên, Quỳnh thở dài, cố gắng nói từng hơi yếu ớt.
"Nước..."
"Chị Tiên ơi! Quỳnh của em...Quỳnh tỉnh rồi!"
"Hự! Đau...em ơi..."
Yến cầm lấy vai Quỳnh kéo lên để ôm, Quỳnh như muốn nôn ra tới nơi vì chấn động mạnh, nhưng hơi ấm của Yến đã nhanh chóng giúp Quỳnh trấn tỉnh lại cơn đau đó, khẽ xoa lưng đối phương bằng bàn tay vẫn dính kim truyền dịch của mình, Quỳnh nhận ra em bé của mình đã khóc từ bao giờ, Yến nức nở oà lên như đã cố kiềm nén từ rất lâu, bàn tay khô ráp siết chặt lấy vai áo bệnh nhân của Quỳnh nên nhăn nhúm lại. Mọi người từ Thiều Bảo Trâm đến Dương Hoàng Yến, lần bà Bùi và bà Phương ngồi ở giường bên cũng ngỡ ngàng, mẹ Minh Tuyết xuýt xoa lại gần dỗ Yến nhỏ giúp Quỳnh.
"Trời ơi khóc kìa, bây coi, mẹ tưởng là xong rồi ai ngờ con giỏi quá Quỳnh ơi! Bơi á hả tận mấy trăm cây số!"
Quỳnh không nói gì, chỉ cười khổ sở, tay vẫn không ngừng dỗ dành em bé của mình đang khóc. Yến chùi nước mắt vào áo, bưng khuôn mặt nhợt nhạt của Quỳnh lên nhìn thật kỹ bằng đôi mắt đỏ hoe như chẳng tin đây là sự thật.
"Yến ơi cho nó uống nước nè e-"
Chị Tiên bưng ly nước lọc trên tay đi tới, mà chắc không cần nữa, tụi nó đang cắn toè mỏ nhau ngay trước mặt bàn dân thiên hạ rồi. Bà trẻ Bùi Lan Hương lấy tay che mắt bà Phương lại rồi kéo các bà khác ra khỏi phòng, trả lại không gian ấm cúng cho gia đình người ta. Quỳnh bị cưỡng hôn, tay với ra chộp lấy ly nước, mừng như vớ được vàng.
"Ưm...ưm!!!"
Yến rời môi, cười toe toét, chẳng khóc nữa rồi, lại ôm chặt lấy Quỳnh tiếp như chú gấu bông bị lạc mất giờ đã tìm lại được. Quỳnh tranh thủ hớp một miếng nước lọc, cơ thể như được tưới mầm sống, có lẽ đây là thứ nước ngon nhất từ đó đến giờ Quỳnh được nếm thử sau nhiều ngày lênh đênh trên biển.
Sau khi y tá kiểm tra tình trạng sức khoẻ xong, mọi người cũng về hết, để lại trên bàn là mấy giỏ trái cây, kẹo bánh, sữa, phích nước và đồ ăn. Quỳnh nhìn chúng, đều chỉ là những thứ đơn giản có thể mua ở ngoài chợ, nhưng với Quỳnh đều là thứ quà quý giá hơn bao giờ hết.
Tóc Tiên sờ vào trán đứa em mình, gật gù.
"Đỡ sốt rồi đó, mà thôi ráng chịu khó nằm mấy ngày cho lại sức đi"
"Em muốn về nhà..."
Quỳnh rất ghét bệnh viện, luôn là vậy, không thoải mái chút nào khi tiếng đo điện tim cứ vang lên.
"Chi? Hai tụi bây ở đây không đụng tay chân được nên ngứa hay gì? Ở đây hết cho tao"
Bà Tiên nói đanh thép, nhìn hai đứa nhóc kia đang úm nhau trên giường bệnh.
Quỳnh bĩu môi, nhìn Yến, nhưng mà giờ chỉ có trời mới cứu được. Chán nản trùm chăn lại, Quỳnh thở dài.
Hoàng Yến gác cằm lên tay Quỳnh, mỉm cười xoa xoa mái tóc đen ngang vai ấy.
"Ngoan nghe lời chị Tiên đi, em ở đây chăm Quỳnh mà"
"Dạ..."
Rồi thuốc cũng phát tác dụng, Quỳnh lại ngủ say. Yến ngồi lặng lẽ bên chiếc giường nhỏ chẳng hề nhúc nhích chút nào, chỉ đơn giản là ngồi ngắm người mình thương nghỉ ngơi sau bao ngày giông tố.
Chị Tiên kể, một tàu đánh cá gần đó đã nhìn thấy Quỳnh nằm trôi nổi trên biển, không một miếng xốp nào, không áo phao, chỉ có Quỳnh cùng làn nước liên tục chao đảo lên xuống từng ngọn sóng. Họ kéo Quỳnh lên và lập tức đưa vào bờ, lúc ấy, ai cũng nghĩ Quỳnh gần như chẳng còn cơ hội sống nào, nhưng bằng cách nào đó, nhờ việc đứng nước và giữ hơi thở liên tục ngày đêm, Quỳnh chỉ mất nước trầm trọng và kiệt sức và gần như đã ngừng tim khi được vớt lên thuyền.
Ngay cả chính những bác sĩ lẫn cứu hộ, đều không giải thích được vì sao sức sống của Quỳnh lại mãnh liệt đến kinh sợ như thế, như đã chiến đấu đến chết với tử thần.
"Yến..."
Quỳnh khẽ gọi trong vô thức, bàn tay gầy như muốn tìm gì đó trong giấc ngủ hỗn loạn. Hoàng Yến liền nắm lấy tay Quỳnh, nhịp thở người kia dần đều lại.
Yến nhìn bên giường trống còn lại, chị Tiên cũng đã ngủ say trên vai Minh Hằng, hai người phụ nữ nắm tay nhau, mái đầu nghiêng vào đối phương để ngủ. Chị Tiên cũng vừa trải qua một cuộc chiến, mệt mỏi tựa đầu người bạn đời còn lại, Yến luôn thấy tình yêu giữa họ là một mặt hồ phẳng lặng, chị Hằng im lặng đi theo sau, cùng trở thành điểm tựa cho người còn lại, cùng làm tất cả mọi điều mà chẳng cần một lời ca tụng.
-
Ngày cuối cùng ở bệnh viện, Quỳnh ngồi tựa lưng vào gối cao, lặng nhìn mấy lá bàng non ngoài sân qua ô cửa sổ song sắt bệnh viện. Yến gói ghém lại quần áo vào giỏ, kiểm tra lại tư trang lần cuối trước khi cả hai trở về nhà.
Thật kì lạ, sao hai đứa lại có duyên với bệnh viện thế nhỉ? Hết sốt xuất huyết, đến bố Quân lên cơn đau tim, rồi hai đứa đánh lộn với người ta, đến sự cố tàu thuyền. Yến tự cười một mình khi nghĩ lại mấy chuyện ấy, giống như ông trời muốn thử thách cả hai vậy.
Lần này, sẽ là lần nắm chặt tay mãi mãi.
"Em nghĩ gì mà cười cười dữ?"
"Hm? Đâu có gì đâu. Em bé đói bụng chưa?"
Nựng nựng chiếc má phính của Quỳnh, nhờ ăn nằm ngủ nghỉ đầy đủ suốt cả tuần nên mới có da thịt hơn, trông đáng yêu ngố ngố mà cũng thấy ghét lắm. Yến chu môi, nhìn bé sói đang chớp chớp mắt.
"Hơi hơi, nhưng chắc chị Tiên có nấu cơm mà ha"
"Ừ nhờ, thế thôi mình về nhà ăn cơm"
"Về nhà thui ~"
Hai bàn tay đan lấy nhau, nắng chiều ngả một màu mật ong đã ủ lâu ngày, in lên trên tường hành lang bệnh viện hai người một cao một thấp chậm rãi trở về nhà, ấm lên hai trái tim đã đập lại lần nữa.
Về nhà, bằng chiếc xe ô tô bốn chỗ bóng loáng của nữ doanh nhân tự thân Lê Ngọc Minh Hằng, hai đứa nhóc cũng cảm thấy thật sĩ.
Chiếc xe đỗ lại trước cổng, Quỳnh nhận ra sân nhà chẳng còn heo hắt đèn huỳnh quang, mà là ánh sáng vàng ấm áp của những sợi dây led treo trên mái hiên, chị Tiên đã ngồi đợi sẵn ở thềm từ lâu. Quỳnh bước xuống xe, nhìn thấy chị liền như trở về ngày mình còn bé xíu, đi bắt tôm cá cả chiều rồi về nhà trong bộ dạng lấm lem. Quỳnh đã dang tay chờ sẵn một cái ôm khi chị Tiên chạy đến.
"Bé Tiên của chị ~ u chu chu chu ~"
Huỵch. Tóc Tiên đu lên người chị Hằng, dụi đầu vào tóc chị như con mèo ngoan. Quỳnh xụ mặt, Nguyễn Hoàng Yến phì cười, an ủi lại người thương bằng cái gác cằm lên vai Quỳnh, đẩy nhẹ sói nhỏ bước vào nhà.
Thắp hương trên bàn thờ xong, Quỳnh mới nhận ra căn bếp nhỏ đã được sửa sang lại cho mới, thật ra chẳng có gì quá thay đổi, nhưng bức tường đã chẳng còn rêu mốc, bàn gỗ không còn lắc lư, cửa cũng đã thay bằng gỗ mới toanh, sơn màu trắng kem nhã nhặn, căn bếp như sáng bừng giữa đêm tối.
"Nè thích hong, mấy này là con Trâm nó xông dô làm á, rồi nó rủ bà Kiều với con My dô nữa, lúc mày còn nằm ở viện đó Quỳnh"
Chị Tiên chỉ chỉ mấy chỗ mới, bếp ga được độ cho mới luôn, mà cũng đâu biết rằng nguyên nhân để Thiều Bảo Trâm đội nắng mưa sang để sửa bếp cho cái nhà này là vì Lê Ngọc Minh Hằng đã chuyển khoản nhầm vào tài khoản của con cún samoyed cỡ bảy triệu rưỡi đâu.
"Sao chị không đợi em về rồi làm dạ?"
Quỳnh gãi gãi đầu, hỏi chị Tiên.
"Đợi mày về lần thứ N chắc cái bếp bay cái mái luôn quá đi"
"Đâu có, ý em là...em đã dành đủ tiền xây nhà mới cho chị rồi"
Trong lúc chờ chị Hằng với chị Tiên hết shock, Quỳnh kéo Yến vào phòng ngủ, thật ra cũng không có gì, hai người chụm đầu vào nhau theo lời Quỳnh lôi từ đáy tủ gỗ ra một cái hộp đã rỉ sét hoàn toàn. Quỳnh đem nó ra đặt trên bàn.
"Khoản này không lớn, nhưng với em nó là ơn nghĩa lớn. Em gửi cho chị, vì chị đã nuôi dạy em lớn tới bây giờ"
Chị Tiên nhìn vào cả mấy xấp năm trăm nghìn nằm chồng lên nha kín cả cái hộp, là mồ hôi, là nước mắt của đứa em gái nhỏ, cái đứa lầm lì lúc nào cũng khiến chị phải lo lắng, bây giờ nó lại nhìn chị khóc. Tóc Tiên chồm đến, quýnh vào người nó mấy cái, rồi ôm em vào lòng.
"Sao mày không nói!? Chị cũng đâu có thiếu thốn gì đâu hả!? Khùng quá! Mày giữ lại đi, để còn đẻ con đẻ cái!"
"H-hả..."
Hoàng Yến mím môi nhìn Quỳnh, vừa thương vừa buồn cười. Minh Hằng ngồi nãy giờ nghe cái tuồng mà muốn rơi nước mắt, chị đập bàn cái độp, thu hút sự chú ý của cả ba người còn lại.
"Thôi thôi đừng có cãi nhau nữa, Quỳnh, tiền này em cứ giữ để cưới xin, em còn lo cho em, còn Tiên..."
"...?"
"...thì có chị rồi, khỏi lo"
Cứ như vậy, giữa muôn trùng con sóng khơi ngoài kia, đâu đó, vẫn có những khoảng nước phẳng lặng, nuôi dưỡng những sinh linh bé nhỏ chống trụ lại thiên nhiên khó lường. Bàn tay nối bàn tay, bữa cơm đầy xới cho nhau, Quỳnh ăn ngon lắm, chân nhịp nhịp, đôi khi ngồi cạnh Yến, nhìn Yến hai má phồng lên như chú sóc, chỉ muốn hôn một cái.
-
"Sao em lại để màu này?"
Gió biển thổi ù ù, Yến ngồi ngoan trước hiên nhà, người quấn bọc ni long, vì sợ thuốc nhuộm đen dính vào cái áo mới mua ngoài chợ. Quỳnh quét từng chút thuốc nhuộm lên mái tóc cam ấy, màu nâu dần xâm chiếm hết thứ màu nổi bần bật kia.
"Muốn lúc gặp Quỳnh em sẽ trở nên đặc biệt một chút, hì, bây giờ thì sắp đi làm, nên phải nhuộm thui"
"Em lúc nào cũng đặc biệt mà"
"Gớm, mồm dẻo nhỉ? Thế có chịu nghỉ đi biển để ở nhà không đây!? Mồm cứ em ơi em à mà gọi ở nhà thì chẳng thấy ló mặt í??"
Quỳnh nuốt nước bọt, ôi dào, từ khi chuyện lớn ấy diễn ra, đêm nào Yến đi ngủ cũng khóc, cũng phải ôm Quỳnh, phải biết Quỳnh còn ở cạnh thì mới ngủ ngon được, Quỳnh cũng xót lắm.
"Nghỉ rồi, Quỳnh chỉ xin về làm ở kho lạnh bên chị Hằng, thấy sao?"
"Miễn là ở gần em là được!"
Tiếng tíu tít bên ngoài hiên nhà của hai đứa em nhỏ khiến Tóc Tiên đứng ở bếp cũng yên lòng, lâu rồi mới có một ngày thảnh thơi thế này, khi mùi thức ăn bốc lên, Minh Hằng ngồi gần đó duyệt từng bộ hồ sơ báo cáo tài chính, trông chị bận cùng chiếc mắt kính cứ yêu thế nào ấy.
"Chô Chiên ơy ~ Bi ơy ~"
Từ ngoài cổng, âm thanh non nớt của trẻ con hoà cùng tiếng chuông gió trong trẻo âm vang, Quỳnh ngó ra xem, là cái Hậu bé tẹo, hai tay chắp đằng sau đang leo lên từng bậc thang để vào sân. Dáng người bé con lon ton chạy đến bên Yến và Quỳnh đang ngồi nhuộm tóc, Nguyễn Hoàng Yến nghe tiếng em bé Hậu là liền tíu tít ngay.
"Ơi, này Hậu đi đâu thế? Tìm cô Quỳnh cho gì không?"
"Mẹ Ín dới mẹ Châm...nói là, Hậu đưa cho chô Chiên dới chô Bi"
Bàn tay nhỏ xíu xiu lấy từ thứ giấu trong áo siêu nhân ra, là hai tấm thiệp màu trắng kem được buộc bằng sợi dây màu đỏ. Quỳnh nhận lấy, đưa cho Tóc Tiên cũng vừa đi ra xem có chuyện gì.
"Hình như..."
Chị Tiên nhìn tấm thiệp thật kỹ, đọc đi đọc lại, đọc xa đọc gần, rồi quay sang nhìn Quỳnh - nó cũng nhìn lại chị.
Mỉm cười, nụ cười mà ai cũng hiểu.
"Cuối năm chưa kịp gì...giờ phải đi thiệp cưới, cũng bộn à..."
Bé con ngước lên, cũng cười nhe răng, coi như là hoàn thành nhiệm vụ được mẹ Yến giao cho.
Những tiếng cười cứ thế gieo khắp mọi ngõ ngách nơi làng chài bé nhỏ, mà có lẽ, người cười lớn nhất lúc này là Thiều Bảo Trâm.
------------------
Helu mấy đứa :))) nhiều cảm xúc khó tả quó, dạo này có vài chuyện xảy ra không hay nên chú xin phép xoa dịu một chút bằng những vốn từ ít ỏi của mình, cmt nhìu nhìu nha chú thích đọc cmt lém nói xàm xàm cũng được heheheheehe
ODCD sắp end rồi, có muốn nhắn gửi gì cho cái kết không nè? Hay là có thích chút ngoại truyện không ha...dù trú không biết có cook nổi khong nhưng thoi hỏi cho chắc hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com