Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Dấu chấm mở đầu

List nhạc recommended cho chương này:

1. Em ơi sau này
2. Losing you - wonho (eng ver)
3. Em
4. Mystery of Love

------------------

"Em thấy cái nào xinh hơn Yến nhỉ? Cái này hay cái này?"

"Cái này đi chị, lụa nhẹ nhàng là xinh lắm rồi"

Nguyễn Hoàng Yến chỉ tay vào chiếc váy cưới ôm sát không dây, những lớp lụa trắng kem đan xen nhau một cách nhã nhặn, có vẻ nó sẽ thích hợp cho một đám cưới giản dị hơn là xuất hiện ở một sảnh khách sạn sang trọng.

Cô giáo Yến nhìn một lúc, quyết định thử váy lần cuối sau khi đã lựa gần sáu mươi hai chiếc khác nhau.

"Trâm có thích không em nhỉ? Không biết Trâm thích nhẹ nhàng thế này không nữa, hay là-..."

"Chị ơi, chị có quấn chăn con công lên người thì chị Trâm cũng sẽ vỗ tay khen chị xinh như hoa hậu thôi ấy ạ..."

Yến nhỏ thở dài cười trừ, chị Yến lớn có hẹn em cùng Tóc Tiên đi xem váy cưới giúp chị, cơ mà chị Tiên lại bận sắp xếp món ăn cho tiệc cưới rồi, thành ra Yến nhỏ phải lẻo đẻo theo chị Yến lớn.

Cả hai ít khi giao tiếp quá nhiều với nhau vì nhà chẳng gần, nhưng có vài lần Thiều Bảo Trâm chạy sang nhà Quỳnh trốn mỗi khi bị cô giáo phát hiện mua đồ lố tay cho cái Hậu hoặc trộm vặt quỹ đen để đi ăn kem, Yến nhỏ là người bị đẩy ra đầu ngọn sóng để giải thích cho chị Yến lớn là chị Trâm không có ở đây.

Nguyễn Hoàng Yến luôn quen thuộc với hình ảnh chị Yến trong bộ áo dài đi dạy về mỗi chiều, chị ấy nghiêm túc, giọng nói cũng toát ra sự nghiêm chỉnh của một nhà giáo, ấy thế mà bây giờ lại không khác một cô nàng mới lớn được crush gửi lời mời đi chơi, cứ lựa hoài chiếc váy ưng ý nhất.

Yến nhỏ ngồi đợi chị Yến lớn thử váy cưới, ngủ gà ngủ gật thì cũng nghe tiếng leng keng của chuông cửa tiệm váy cưới vang lên.

"Ơ? Chị Trâm?"

"Chị Yến đâu rồi? Hai chị em lựa thế nào rồi ấy nhờ? Quỳnh nó lựa cho chị cái váy lụa hai dây này í cũng xinh lắm hẹ hẹ hẹ"

Quỳnh đi phía sau một Thiều Trâm cứ nói luyên tha luyên thuyên, giơ lên chiếc túi giấy màu trắng trang nhã, ra là sáng giờ Quỳnh biến mất là vì lý do này?

Soạt.

Chiếc rèm được nhân viên thử váy mở ra, ánh sáng từ cửa sổ hai bên đã đóng lớp bụi dày, nhưng vẫn đủ khiến chiếc váy lụa đuôi cá của cô giáo Yến lấp lánh, tấm voan trắng sau đầu che phủ lấy mái tóc vàng hoe màu nắng, nàng mỹ miều như đoá hoa ban trắng giữa khói sương, Thiều Bảo Trâm ngẩn người ra, hai mắt không thể chớp nổi, và trái tim em cũng tựa hồ tan chảy như lớp kẹo mạch nha dưới cái nắng ấy.

Cảm ơn trời đất đã ban tặng con một thiên thần.

Dương Hoàng Yến cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của em, sáng sớm, nàng đã bí mật nói rằng có việc đi ra phố để lựa khăn trải bàn cho tiệc cưới, Trâm cũng ừ ừ, nói mình cũng sẽ đi lựa hoa trang trí. Thế đấy, cuối cùng họ làm gì thì cũng hướng về nhau. Nàng hơi ngại vì Trâm cứ nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh, chỉ biết mím môi giấu đi nụ cười ngượng ngùng.

"Sao...sao em ở đây thế? Không phải đi lựa hoa à?"

"Ah? Sáng giờ không lựa được gì...giờ thì em nghĩ là mình lựa được rồi ạ, chị Yến là bông hoa của em đấy ạ"

Quỳnh đứng khoanh tay ở một góc, nghe xong mà cũng ngại dùm nhỏ bạn mình, giờ mà bảo Quỳnh nói mấy câu đó chắc da gà Quỳnh lột luôn mất.

Chuyện Thiều Bảo Trâm cầu hôn Dương Hoàng Yến cũng đã được Trâm hào hứng nói cho Quỳnh nghe khi cả hai cũng lựa váy cưới.

"Chị Tiên ơi!!! Ối dồi ôi, giúp em-"

Thiều Bảo Trâm xách cái Hậu bé tẹo gọn hơ trên người, chạy vào nhà chị Tiên. Tóc Tiên chấm hỏi, đang ngồi ghi sổ sách nên cũng chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Trâm thả cái Hậu vào nhà, nói qua loa rồi vụt chạy đi.

"Ủa sao vậy Trâm? Ủa?"

"Nhờ chị giữ Hậu giúp em nhé! Em-...em có việc"

Quỳnh đang đứng phơi đồ, cũng nhận ra có một cục đậu hũ nho nhỏ ôm chầm lấy chân mình, Hậu ngước lên, nhe răng cười với Bi.

"Bi! Cô Yến đâu òy?"

Thiều Bảo Trâm chạy hụt hơi theo bóng lưng chị Yến, em như sắp khóc đến nơi mất.

Đi tìm chị cả buổi chiều, đến khi ánh hoàng hôn đã loang màu đỏ hồng trên mặt biển phẳng lặng, Trâm chạy ra đến được con đê chắn sóng quen thuộc, nhận ra Dương Hoàng Yến đã ngồi ở đây cùng chiếc cup của em.

"Chị Yến...ha...ha..."

Thiều Bảo Trâm chống hai tay lên gối, thở hồng hộc, trông mệt lắm vì đã chạy khắp nơi sau khi cuộc cãi vả diễn ra. Em từ từ đi đến, đắp áo khoác của mình nên con mèo đang hờn dỗi ấy vì sợ gió lạnh sẽ làm nàng cảm cúm.

"Em xin lỗi chị Yến ạ, nhưng em có thể giải thích...mọi chuyện không phải như vậy mà ạ"

Dương Hoàng Yến ngoáy đầu lại nhìn em, khuôn mặt cún con đã ửng hồng vì chạy bộ cả đoạn đường dài, trông em rất hoang mang và mệt mỏi, nhưng em vẫn kiên nhẫn nhìn nàng, nhẹ nhàng nói.

"Cả hôm nay em...em có việc đi ra trung tâm thành phố, nhưng lại quên sạc đầy pin điện thoại nên là nó tắt nguồn...em xin lỗi vì đã khiến chị Yến lo lắng vì đi mà không báo trước cho chị một tiếng, nếu điều đó khiến chị buồn, thì đều là lỗi của Trâm ạ..."

Dương Hoàng Yến thở dài, sau khi đã ngồi tĩnh tâm lại ở đây được mười lăm phút, nàng cũng thấy phản ứng khi nãy là hơi quá đáng, đã vậy còn là cãi nhau trước mặt con cái, điều đó không nên chút nào. Nhưng nàng vẫn luôn sợ, một nỗi sợ đã từ lâu tồn tại trong tâm trí nàng từ sau khi trải qua cuộc hôn nhân khủng khiếp ấy, sợ đối phương nói dối, sợ sự phản bội và hành hung...sợ mọi thứ. Dù nàng biết điều đó giữ lại càng lâu sẽ không tốt, nhưng vết thương ấy chưa bao giờ là dễ dàng xoá mờ được.

Trong một phút vô tình, có lẽ chính Dương Hoàng Yến cũng đã dùng sự tổn thương ấy trả lại lên Thiều Bảo Trâm khờ khạo.

Nàng đứng dậy, nhìn em thật lâu, Thiều Bảo Trâm nhắm mắt sẵn sàng nhận lấy hết mọi sự la mắng của người kia, em quen rồi, và nếu nó khiến chị Yến bình tĩnh hơn, thì em sẽ chịu.

Huỵch.

"Chị cũng xin lỗi Trâm"

Lồng ngực Trâm bỗng ấm lên khi hơi thở ai đó áp vào, con mèo cam ấy sợ nhìn vào mắt em, nên đành xin lỗi bằng cái giấu mặt vào chiếc áo sơ mi sọc xanh của Trâm. Dương Hoàng Yến đã nhớ hơi ấm này cả ngày, được ôm em rồi, mới yên tâm mà nhẹ lòng.

Thiều Bảo Trâm vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé ấy, em ngập ngừng.

"Em không sao mà...thật ra hôm nay em đi, để lấy về thứ này..."

Thiều Bảo Trâm lấy từ trong túi quần tây ra một chiếc hộp nhung màu xanh ngọc, em hít thở dần không đều, đỡ lấy vai của Dương Hoàng Yến mà lắp bắp nói.

"Chị Yến, món quà này em đã đặt họ làm, bây giờ nó là của chị"

Nhẹ nhàng, một bên gối Trâm quỳ nhẹ trên đất cát, em ngẩng mặt giương đôi mắt lấp lánh sao trời của mình để chứa mỗi một hành tinh duy nhất, hành tinh mà em luôn xoay vòng quanh từ bốn mùa xuân hạ thu đông, dù Dương Hoàng Yến có biết đến sự tồn tại của em hay không, em vẫn một lòng xoay quanh trục quỹ đạo của mình như vậy, mãi mãi, cho đến khi vũ trụ này vỡ tan.

Dương Hoàng Yến chưa kịp chuẩn bị trước, nàng chỉ có thể chôn chân nhìn xuống khuôn mặt đã đẫm lệ của Trâm, em đang khóc, nhưng môi vẫn nở một nụ cười đầy tràn vỡ oà.

Gió thổi lớn, khiến tóc Yến bay nhẹ qua sườn mặt, nàng run rẩy, bịt lấy chiếc miệng đang hé ra thản thốt của mình. Hai chiếc nhẫn trơn được đính mỗi một viên kim cương nhỏ xíu trên lớp bạc bạch kim lấp lánh, chứa đựng cả một nửa đời thăng trầm của hai số phận.

Trâm nghẹn ngào, giọng nói như nhoè đi.

"Vợ lấy em nhé?"

Dương Hoàng Yến là con người sống cùng âm nhạc và thơ ca, là một giáo viên yêu nghề, nàng đã nghe qua hàng trăm bài thơ, hàng triệu nốt nhạc.

Thế mà, chưa có âm thanh nào lại đẹp như âm thanh mà Trâm vừa phát ra khi nãy.

Dương Hoàng Yến đã chẳng hay nước mắt mình rơi ra từ lúc nào, cho đến khi Trâm đứng dậy và lau nhẹ nó đi, Hoàng Yến mới nhận ra nàng đang khóc.

Trâm cầm lấy chiếc nhẫn, nhẹ nghiêng đầu nhìn nàng trong đôi mắt đỏ ửng long lanh, như muốn hỏi thêm lần nữa rằng nàng có muốn lấy em không. Em vẫn luôn như vậy, luôn chờ đợi nàng, dù là điều lớn hay nhỏ.

Dương Hoàng Yến gật đầu.

Chiếc nhẫn ôm trọn lấy ngón áp út trắng trẻo của nàng, không một khe hở, dòng chữ khắc trên lớp bạc ấy càng khiến trái tim Dương Hoàng Yến tan ra tựa bọt sóng.

Y ♡ T

Trâm quỳ xuống, lần nữa cúi mình để hôn nhẹ vào tay nàng, một cách trân trọng nhất.

"Gần mười năm qua, em đã luôn mơ đến khoảnh khắc này chị à. Em đã từng nghĩ có lẽ nó sẽ mãi mãi là giấc mơ của riêng em và em sẽ không muốn thức dậy. Cảm ơn chị đã không từ bỏ, cảm ơn chị đã chọn bên em, cảm ơn chị vì đã là một người mẹ tuyệt vời...Trâm yêu chị Yến, hơn tất cả nỗi đau chị từng có, em không hứa sẽ mãi mãi yêu chị, nhưng bây giờ, lúc này, khi kim đồng hồ vẫn chạy...em vẫn yêu chị, yêu nhiều hơn từng giờ từng phút trôi qua"

Giữa muôn trùng sóng khơi ấy, em lại tìm thấy nàng lần nữa. Dương Hoàng Yến không biết phải nói gì, bình thường em là người luôn lắng nghe sự ồn ào của nàng, nhưng tâm trí Yến hiện tại chẳng còn gì ngoài em, chỉ mỗi mình em.

Và Thiều Bảo Trâm cũng không nghĩ, chị cũng quỳ xuống, đeo nhẫn cho em, và hôn vào tay em.

"Trâm này. Chị...chẳng biết nói gì bây giờ, chị chỉ có thể muốn em biết rằng, cuộc đời chị gặp em là đặc ân lớn nhất, chân thành cảm ơn em...bằng tất cả những gì Trâm đã trao cho chị. Chị thương em"

Ánh mặt trời đã sắp ngã gục, gió càng lớn, biển động, những con sóng đánh tràn lên đê. Tiếng xe máy gầm rú chạy, Trâm hét lên thật to, dù chẳng át được tiếng sóng, bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn của Dương Hoàng Yến bấu lấy áo em, nàng cười tít mắt, hai má hồng lên khi Trâm vừa vít ga vừa hét.

"TÔI LẤY ĐƯỢC VỢ RỒI ~ TÔI CÓ VỢ RỒI CẢ LÀNG MÌNH ƠI~"

Hịn hịn hịn...

Sau đó, Quỳnh nhận được cuộc gọi của Thiều Bảo Trâm khi đang cùng Yến ngồi trông Hậu ngủ trên võng.

"Alo?"

"Quỳnh hả? Ờm...em có 5 triệu không? Tiền mặt í?"

"Gì? 5 triệu!? Làm gì mà 5 triệu vậy bà!?"

"À...chị Yến ơi nói giùm em..."

"...?"

Quỳnh nhíu mày.

"Quỳnh hả em, ngại quá, bây giờ công an giao thông đang làm việc, chị không về lấy tiền mặt được...chuyện dài lắm nhưng mà em giúp chị nhé, chị trả em sau..."

?

Hậu ngủ dậy không hiểu chuyện gì, chỉ biết khóc đòi mẹ, rồi được Trâm bế về nhà khi cục bông vẫn ngủ lặt lìa trên vai của Trâm, bên tai là tiếng mắng âm ỉ của mẹ Yến cứ oang oang.

Quỳnh phì cười trong vô thức khi nhớ lại, khuôn mặt đen thui của Thiều Bảo Trâm lúc ấy đứng nép bên cột điện đợi Quỳnh và chị Yến đóng phí phạt xe và ký biên bản.

"Nè! Cười dì dạ?"

Nguyễn Hoàng Yến vỗ vào mông Quỳnh cái đợp, nãy giờ cứ thấy đứng lơ ngơ tự cười như khùng.

"Ui da...không có gì, em cũng đi với chị Yến à sao giấu tui?"

"Ủa? Mấy người cũng vậy mà? Em đói bụng quá..."

Tâm trạng của Nguyễn Hoàng Yến cứ lên xuống thất thường dạo gần đây, lúc thì cáu lên gắt gỏng Quỳnh, lúc thì coi thời sự thôi cũng khóc, tối thì ngồi cười giỡn không cho Quỳnh ngủ, không đoán được. Như lúc này, lại đói bụng và dặt dẹo dựa vào người Quỳnh.

"Ừ ừ, đợi xíu đi nha, tí nữa về Quỳnh đổ bánh canh ra cho ăn mới mua nè"

Thế đó, chỉ vậy thôi cũng đã lấy được nụ cười nàng thơ rồi, kệ luôn cái đôi vợ chồng son kia đang sến súa với nhau.

-

Ô cửa sổ mở toang, nhà chị Yến lớn nằm lưng chừng trên con dốc thoai thoải, gió thổi không quá to, nhưng cũng đủ khiến mái tóc xoã dài của Nguyễn Hoàng Yến bay lung tung.

"Phù dâu bên ngoại đâu hết rồi? Mấy chị em ra họp mặt điểm quân số!!"

Giọng chị Tiên vang lên, ngôi nhà nhỏ của Dương Hoàng Yến chưa bao giờ lộn xộn như vậy.

"Đâu rồi, bà Hương, bà Thu Ngọc, em Trúc, bà Quỳnh Anh, chị Minh Hằng vợ em ngoài xe, con Yến nhỏ, đủ mặt nhá! Chị em chuẩn bị xuất phát"

"Yến ơi lại đây chị búi tóc cho này! Mày cứ loà xoà như con điên ấy!"

Bà Bùi ngoắc tay, gọi Yến lại để bả bới tóc cho lơi lơi ra Hàn Quốc, không biết có đẹp không, nhưng thôi gấp quá nên cũng kệ, mấy chị em xúng xính nhau cùng cô dâu chui vào cái xe bốn chỗ của Lê Ngọc Minh Hằng đang đợi sẵn.

"Xong chưa mấy má? Tui dô ga nha"

"Đi đi đi tài xế ơi sắp trễ giờ rồi!"

Bà Quỳnh Anh đập đập tay lên ghế da, hối thúc.

"Trời ơi con này ngồi mé ra coi sao ngồi lên đùi tao thế!?"

Dương Hoàng Yến ngồi giữa mấy bả mà thở dài, cái xe bốn chỗ, nhét tám người, vậy mà cũng băng qua được chốt kiểm tra để đến nhà cô dâu bên nội.

Quỳnh quỳ xuống, tỉ mỉ thắt dây giày cho Hậu, rồi chỉnh lại cái nơ trên đầu của em, kiểm tra xem váy áo đã ổn hết chưa trong khi mẹ Trâm vẫn đang hoảng loạn.

"Cái sổ kịch bản của tôi đâu rồi ý nhề!? Hậu? Con có lấy cái sổ màu xanh của Cún lớn không con?"

"Cái này ạ?"

Hậu đưa cho Thiều Bảo Trâm cái cuốn sổ mình vừa vẽ lên, toàn bộ đều nghuệch ngoạc con dò con bê, con méo con chò bay bay khắp nơi, mấy dòng chữ chân tình mà em tính sẽ nói trong buổi lễ trang trọng nhất đời, đã in hằng lên quả trứng màu tím xanh ngọc mà Hậu ngoáy vào.

Bà Kiều Anh thấy xong liền bật cười hằng hặc, đã vậy còn rủ nhỏ Xuân Nghi bán rau ngoài chợ vào cười chung với con Phước tạp hoá, chọc cho cún Trâm tức bay mái.

Đồng Ánh Quỳnh chỉ biết phì cười, nhanh chóng tự chỉnh lại cúc áo sơ mi của bản thân, rồi xách bé con ra ngoài trước khi Thiếu Bảo Trâm hoá thành samoyed cuồng nộ.

Quỳnh thích mặc thứ gì đó trong đơn giản hơn một chút, nhưng Yến đã thêu lên trên chiếc áo ấy rất nhiều chiếc nơ cũng màu trắng, cùng một trái tim mà son mận đỏ vẽ trên ngực trái, dù ban đầu Quỳnh có vẻ không cam lòng, nhưng có lẽ bây giờ Quỳnh không cãi nữa, khi Yến xuất hiện trong bộ váy phù dâu hai dây màu kem sữa bằng lụa, điểm xuyến khắp váy cũng là những chiếc nơ giống Quỳnh, mái tóc nâu búi lơi ra ngoài sau gáy, để hờ hững những lọn tóc ôm vào sườn mặt mềm mại. Quỳnh bế Hậu trên tay mà cũng quên đi cảm giác nặng trĩu.

"Chờ em lâu không? Thế nào rồi? Chị Trâm ổn chứ"

Yến hỏi, còn Quỳnh phải mất mấy giây mới trả lời.

"À...xong rồi, đẹp lắm"

"Xì, toàn trả lời khơi khơi, nè, có thấy em thêu nơ cho Quỳnh là đúng đắn không hả? Xinh không?"

"Xinh, xinh lắm ạ"

"Bi! Bi ơi! Mẹ Yến nói là khen xinh, thì phải hun một cái á!"

Hậu vỗ vỗ vào má Quỳnh, nói to. Yến nhân cơ hội nghiêng mặt, đưa chiếc má phúng phính ra cùng khuôn mặt sĩ ơi là sĩ chờ Quỳnh cúi xuống.

"Trời đất...mẹ Yến của con lạ quá ha"

Chụt.

-

Trên một bãi biển sạch sẽ với màu cát trắng cùng ánh nắng chiều nhẹ buông, một cổng hoa được dựng lên hoàn toàn bằng tay, khung được lấy từ mấy thanh gỗ dài chắc chắn đóng vào nhau, phủ lên khăn voan cùng hoa hồng trắng lẫn chút bạch trinh biển đan xen nhau. Bàn tiệc trắng trang trọng cùng bàn ăn tự tay Tóc Tiên và các chị em thợ nấu trong làng chài tiếp tay nhau bày biện, ghế đi mượn từng nhà, đắp khăn trắng kem lên cho lịch sự, con đường cô dâu đi được trải thảm màu xanh nhạt, rải đầy hoa, hai bên trồng xuống những chậu hồng và cẩm tú cầu xanh.

Không có đại diện cho gia đình hai bên, thế nên Trâm đã chọn Quỳnh là người đại diện cho gia đình mình, còn bên kia, người dắt tay Dương Hoàng Yến vào lễ đường là bé Hậu.

Dù sao, tất cả cũng đều đã trở thành một gia đình.

Buổi lễ trang trọng trong tiếng piano của bà trẻ Ái Phương - người duy nhất được đi học nhạc cụ chuyên nghiệp ở Sài Gòn, về đây sống cùng bà Bùi nên hơi yếu nghề, nhưng vẫn điêu luyện từng nốt thăng trầm trong trẻo.

Thiều Bảo Trâm đứng dưới ánh nắng mặt trời, sân khấu chỉ là nhưng tấm pallet gỗ chồng lên nhau, em đi chọn đi chân đất, váy cưới ôm gọn người, màu hoa cẩm tú cầu trên tay ánh lên chút xanh của biển khơi. Em đứng đó, đôi mắt đỏ hoe lần nữa khi nhìn thấy Dương Hoàng Yến nơi cuối đường hoa, nàng nắm tay Thúy Hậu, từng bước tiến về phía lễ đường.

Khoảnh khắc mà Thiều Bảo Trâm đã từng mơ, nay đã thành hiện thực.

Những tiếng vỗ tay vang đầy khắp bãi biển, hàng ghế chẳng dài quá con số 5, nhưng vẫn đủ sự ấm cúng, tình yêu nở rộ dưới sự chứng giám của đất trời. Nguyễn Hoàng Yến ngồi cạnh Quỳnh, khẽ lén nhìn Quỳnh đang chăm chú theo dõi buổi lễ, em nhẹ siết bàn tay chai sạn ấy đang đặt trên đùi Quỳnh, khẽ tựa đầu vào vai đối phương, Nguyễn Hoàng Yến cũng tưởng tượng Quỳnh mặc trang phục cưới thì sẽ như thế nào nhỉ?

Bó hoa mà Dương Hoàng Yến tung lên, trùng hợp thay, cũng rơi trúng vào đầu Quỳnh.

Buổi tiệc rượu cũng diễn ra ngay sau đó, Quỳnh đã cố tìm cách xách dép chuồng về trước, nhưng không, chính chị Tiên đã lôi cổ Quỳnh lại, hợp sức với chị Hằng nốc cho Quỳnh cả nửa chai vang đỏ.

"Uống! Nuốt xuống cho tao!!"

"Đây còn xíu nữa là hết date uống luôn đi em!"

Đã thế, Yến nhỏ cũng bị chị Yến lớn thách uống rượu ngâm ở nhà. Hai chị em không ai nhường ai, đến tận khi mặt Yến nhỏ đỏ bừng lên, Thiều Bảo Trâm lẫn Quỳnh mới hốt hoảng tách hai chị em ra.

"Buông ra!?? Buông tao ra!? Chưa có xong mà"

"Thôi thôi, chị Yến ngoan, đừng uống nữa nhé, Quỳnh ơi tách con kia ra dùm chị?!"

"Không chịu bỏ em bỏ em raaaa ằng ngằn ngằn"

Quỳnh loạng choạng, cõng Yến nhỏ lên vai rồi chuồng mau về nhà, trong khi Yến cứ cắn vào vai Quỳnh đến bầm tím.

Về đến nhà, chị Tiên vẫn chưa về, quằn quại một lúc ở hàng ba Quỳnh mới lôi được Yến vào trong phòng để tránh trúng gió. Vừa ngồi phịch xuống giường để nghỉ xả hơi một tí, chờ cho rượu tan rồi đi tắm, Quỳnh lờ đờ một hồi thì nghe tiếng sột soạt sau lưng.

"Em o-..."

Phịch.

Một tấm vải lụa hơi nặng, quăng thẳng vào mặt Quỳnh.

"Nóng quá! Nóng chết đi được!"

"Yến-..."

Phịch.

Một cái gì đó nhẹ nhẹ mềm mềm, quăng luôn vào người Quỳnh.

Rồi sau đó có thêm một thứ mềm mềm khác chặn môi Quỳnh lại, kéo Quỳnh xuống một cách thô bạo.

Bụp.

Đám cưới đã câu điện tải quá nhiều, thành ra một nửa cái làng chài bị cúp điện. Trong đó có nhà của chị Tiên.

Cánh cửa phòng Quỳnh cứ như vậy mà khoá kín từ tối đến trưa ngày hôm sau, Quỳnh mới bước ra ngoài để gặp chị Tiên đang ngồi đó cùng bữa cơm đã dọn xong. Quỳnh gãi gãi mái đầu bù xù, thẩn thờ ngồi xuống ghế.

Tóc Tiên nhìn đứa em hao gầy của mình, lại nhìn sang nhỏ Yến đi ra trong tâm trạng phơi phới, chỉ biết tặc lưỡi, đá nhẹ chân Quỳnh rồi nói.

"Mặc áo ngược kìa má"

------------------

Cook có cái đám cưới mà mệt thôi rồi =))))))))) à, và lý do để trú chọn Tqyn làm đám cưới cứ ko phải ổng bả là vì chú nghĩ thế này: có thể chuyện tình yêu của ổng bả cũng thăng trầm ấy, cũng ngang ngửa Tqyn, nhưng để mà nói thì ổng bả chỉ mới thật sự thương NHAU, thật sự YÊU thì mới là một năm từ khi ổng tại ngoại thoi, kiểu như thời điểm ấy nhỉ, vì lúc trước tình yêu giữa hai người rất mong manh và nhiều toan tính, dù có yêu đấy, nhưng tình yêu đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ mà thôi, nó chưa đủ "chín", còn Tqyn theo chú họ đã có cuộc hành trình thật sự trọn vẹn hơn, từ khi chia xa, đến khi bé Hậu xuất hiện, mọi thứ nó mang lại cho chú sự "chín" trong mối quan hệ, và chú nghĩ đem đám cưới cho Tqyn là hợp lí nhất.

Theo mấy đứa thì sao nhề? Còn ko thì cmt xàm xàm cho t dui nha, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com