2. Khởi đầu từ lời tạm biệt
"Lại là cháu hả Yến?"
Bà cụ lom khom tấm lưng võng xuống, hai tay chắp ngoài sau từng bước đi ra từ trong nhà. Cô gái trẻ cùng mái tóc nâu sáng vẫn lóng ngóng ở cổng.
"Cháu chào bà, bà khoẻ không ạ?"
"Hả? Cái gì?"
"Dạ, bà khoẻ không?"
Mãi một lúc sau, bà cụ mới cười tủm tỉm khi biết Yến lại đến với giỏ trái cây và bánh ngọt quen thuộc. Hai người ngồi ở băng ghế đá mát mẻ dưới tán cây, nhìn về căn nhà đã đóng kín cửa hơn bảy năm nay.
"Hôm qua nó có về đây"
Bà cụ nói, hớp một ngụm trà nóng. Yến liền hơi cúi người, nhịp tim đập nhanh.
"Nó về lấy ít đồ rồi đi, chắc là được về thật rồi, bà bảo nó ở lại đây đi nhưng nó không chịu, sợ hàng xóm nói này nọ, nó lại đi rồi..."
"Bà biết Quỳnh đi đâu không ạ?"
Rù rì một lúc, bà cụ mới nói ra.
"Nó kêu nó đi ra biển gì ấy, mà chả biết chỗ nào"
Yến mỉm cười, đứa cháu ngỗ nghịch đó tính ra lại rất hiểu chuyện, nó không muốn bà nó chịu điều tiếng xấu.
Chiều hôm đó, Yến bắt một cuộc điện thoại đến dãy số mà bà cụ đã đưa cho mình. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng có chút đằm ấm.
"Alo? Ai vậy?"
"Dạ...chị là chị Tiên, người giám hộ cho Đồng Ánh Quỳnh phải không?"
.
Bánh xe hơi lăn trên mặt đường đầy sỏi cát, ánh mặt trời rát bỏng đem theo hơi muối càng khiến da thịt con người ta râm ran, đỏ ửng. Nguyễn Hoàng Yến bây giờ mới thấu cái nắng của miền Duyên hải nam trung bộ, trước mặt là biển, sau lưng là những ngôi nhà san sát nhau hứng đủ cái nóng cùng làn gió mặn chát ấy.
Đứng giữa con đường đất cát cùng mấy dãy nhà xa lạ, Yến đi dọc theo con đường đó, những đê chắn sóng được xây cao ngang eo người thường được vẽ vời trang trí lại bằng mấy hình ảnh sinh động, còn có vài căn homestay cho khách thuê lại, nhưng rất ít, đa số đều là nhà dân thường.
Yến nheo mắt trong chiếc mũ rộng vành, từ phía xa xa, nhìn từ trên đất liền cao ráo phóng tầm mắt xuống dưới bờ biển, những chiếc thuyền thúng chở theo người đang trôi dần về phía bờ. Rồi có vài người bước xuống, đẩy thuyền lên trên vùng nước nong, bọn họ xúm lại ngày càng đông đúc hơn khi mấy cô hàng cá tươi cũng ùa ra để lựa mua. Yến đứng đó, và rồi cũng nhận ra một dáng người gầy gò cao ráo đã bỏ lại những đám người ấy, chỉ ôm duy nhất một thùng xốp từ từ đi về phía cầu thang dẫn lên đường bộ.
Kể cả khi mái tóc ấy đã đen lại, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ tai bèo và khăn quấn kín mặt, Yến vẫn nhận ra. Bảy năm, sáu tháng, ròng rã bốn mùa, Yến chưa từng ngưng lại việc phác hoạ khuôn mặt say ngủ của Đồng Ánh Quỳnh khi ánh ban mai tràn ngập căn phòng 812 ở WhitePalace.
Đợi đến khi người đó đã bước xuống khỏi đê chắn sóng, đi từng bước nhẹ nhàng trên con đường lát xi măng bằng phẳng, Yến mới từ từ tiến đến gần.
Đôi môi mấp máy, Yến phải đợi một lúc mới can đảm mà gọi tên.
"Q-Quỳnh"
Một tiếng gọi, bóng lưng ấy xoay lại. Người đó đặt thùng xốp xuống rồi tháo khăn quấn mặt, gỡ mũ xuống để nhìn cho rõ khi đôi mắt đã cận vì đọc sách trong điều kiện thiếu ánh sáng quá nhiều. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách bây giờ chỉ còn chưa đến mười bước chân, Đồng Ánh Quỳnh không nói gì, cũng không có chút biến chuyển khuôn mặt.
"Quỳnh- khoan đã..."
Yến đưa tay, cố nắm lấy chút hy vọng mỏng manh rằng Quỳnh sẽ tiến đến. Nhưng không, Quỳnh lùi bước, đội lại mũ một cách vội vàng rồi quay đi, bỏ chạy thật nhanh cùng chiếc thùng xốp đang chứa xấp cá tươi. Yến gắng gượng đi vài bước, định đuổi theo nhưng rồi nhận ra mình cũng chẳng có tư cách gì để gặp mặt. Gặp nhau rồi làm gì đây? Khi chính Yến là người đẩy Quỳnh xuống hố sâu của tuyệt vọng.
-
"Cái gì!? Tự nhiên nghỉ việc!? Rồi mày ra đó định làm cô nàng làng chài hả Yến?"
Trương Tiểu My vừa từ công ty về nhà thì thấy đứa bạn thân đã xếp đồ đạc vào chiếc vali to đùng, hẳn là hai cái vali bự nhất. Hoàng Yến tất bật chuẩn bị trước giờ xe chạy, một chuyến xe dài 9 tiếng để rời xa khỏi thành phố xô bồ trong đêm.
"Nhưng tao phải đi!"
"Đi đâu mẹ!? Đi tìm lại chính mình hay gì!?"
"Đi bắt rể, chờ tao, hai tháng nữa tao về"
"Rể!? Quắc phắc, mày còn qua lại với nó hả!? Mày điên rồi Yến, tỉnh lại dùm đi"
Trương Tiểu My đã chứng kiến không biết bao lần con nhỏ ấy nhậu say mỗi đêm, khóc lóc thảm thiết rồi lại cố gắng làm việc tiếp. Làm hình sự, áp lực từ ở trên đè xuống, áp lực cuộc sống đè ngang, còn lại tình yêu cũng vỡ tan khi Yến nhận được vụ án gần như đánh đổi cả tính mạng để theo đuổi. Tinh thần suy sụp, Trương Tiểu My khó khăn lắm mới vực được Nguyễn Hoàng Yến dậy, vậy mà giờ nó lại...
"Tao phải tìm Quỳnh! Ít nhất...phải để Quỳnh biết, lúc đó tao thật lòng yêu ẻm, bây giờ cũng vậy"
"Nó chặt mày làm ba rồi thả cho cá ăn chứ mà ở đó ẻm iết"
"Tao chỉ đi hai tháng, à không, một tháng thôi, yên tâm đi tao không bỏ mày với Jinbeo Dưa Hấu Chôm Chôm Đu Đủ đâu"
Sáng hôm sau, Thy Ngọc nhận ra bàn làm việc của đồng chí Yến đã được dọn sạch sẽ.
-
Đứng trước một ngôi nhà cấp bốn với chiều ngang khá rộng, còn có một khoảng sân cát nhỏ trước khi vào bên trong, Nguyễn Hoàng Yến ngập ngừng không dám gọi to cho đến khi cô gái với mái tóc layer ngắn ngang vai từ từ đi ra.
"Chị Tiên...là em ạ"
Có vẻ cô nàng đó vẫn còn e ngại, nhìn Yến từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi mới gật đầu, để Yến đi vào trong nhà. Ngôi nhà vẫn là kiểu Việt Nam truyền thống, sàn gạch mát mẻ, có hàng hiên ngoài trước để tránh nắng, gian nhà bên phải để sinh hoạt, còn bên trái dùng làm nơi bố trí bàn ghế cho nhà hàng. Một nhà hàng hải sản tại gia, đôi khi sẽ có đoàn khách du lịch ghé ăn lấy sức trước khi họ xuống cano để ra đảo chơi.
"Nhỏ con như em mà cũng học công an được à, mà còn làm hình sự"
"Đồng nghiệp em còn lùn hơn em nữa í chứ"
Đặt cốc nước mát xuống, Tóc Tiên ngồi đối diện cô gái có diện mạo như trẻ con trước mặt.
"Sáng sớm rồi, chắc nó cũng sắp về, em định sẽ làm gì?"
"Em...không biết, em cũng chỉ muốn gặp Quỳnh thôi ạ"
"Ngốc quá, lỡ như nó nóng giận chị lại khó xử, nhưng cũng thương em lặn lội ra đây"
Tóc Tiên nuôi lớn Quỳnh từ hồi đỏ hỏn, biết rõ đứa nhóc ngang bướng đó dù dạy dỗ thì cũng chỉ lì ra đấy và làm theo ý nó, thôi thì chuyện tình yêu của tuổi trẻ, chị cũng không can thiệp được, Quỳnh sau khi cải tạo cũng đã nghe lời hơn, ít nóng giận xốc nổi như ngày trước, chắc vì bảy năm ròng đã là quá đủ khiến tuổi trẻ của Quỳnh héo mòn.
Yến đốt nhang cho hai di ảnh trên bàn thờ xong, cũng vừa lúc ngoài hiên có tiếng lục đục.
"Hôm nay câu được nhiều mực hơn, cá loe ngoe mấy con à"
Yến đứng nấp sau vách gỗ, lắng nghe giọng nói mà đã quá lâu Yến luôn mơ thấy, một nỗi sợ hãi dâng lên, không biết có nên xuất hiện trước mặt người kia không. Chị Tiên ngồi xuống giở nấp thùng lên, số mực đầy đặn được xếp ngăn nắp, cá cũng tươi rói, dạo này nhờ có Quỳnh mà nhà hàng hoạt động trở lại, có cá tôm tươi để nấu ăn, họ thích rồi thì bên tour sẽ kí hợp đồng với nhà hàng, như vậy mối lo tìm khách đã vơi bớt.
Chị Tiên ngoáy đầu về phía vách nhà, trong ánh mắt như ra hiệu, nhưng Quỳnh đã nhận ra điều gì đó, liền thẳng thừng đi đến, đập tay thật mạnh vào vách gỗ một cái đùng.
"Quỳnh"
Tóc Tiên đứng dậy, túm lấy áo Quỳnh kéo lại. Chị đã cảm nhận rõ trong hơi thở của Quỳnh có chút khác, gấp gáp, run rẩy, hai khoé mắt như sắp khóc. Nguyễn Hoàng Yến rụt rè bước ra, áo thun mỏng manh bay phấp phơi trước gió biển khắc nghiệt. Cuộc gặp gỡ giữa ba người giờ đây lại trở thành một cảnh tượng căng thẳng.
Đồng Ánh Quỳnh cúi gằm mặt.
"Chị Tiên, em buồn chị lắm"
Quỳnh tuôn ra một lời nhẹ hửng, rồi lao thẳng vào trong nhà không nói gì thêm, tiếng đóng cửa vang lên rất mạnh. Yến nuốt nước bọt, cũng nhận ra sự xuất hiện của mình đã dần trở thành một rắc rối to đùng. Vài phút sau, Tóc Tiên mới đi đến, vỗ vai Yến.
"Kệ nó, chị không sao, em cất đồ đi rồi chị nấu cơm cho"
-
Quỳnh không ra khỏi phòng cả ngày, kể cả chị Tiên đã gõ cửa, cánh cửa vẫn chốt khoá. Vậy nên mâm cơm đã nguội được Yến úp lại bằng lồng bàn, chị Tiên chuẩn bị cho Yến góc phòng nhỏ sau nhà, căn phòng đã lâu không ai ở vì đó từng là căn phòng ngày nhỏ của Quỳnh, sau này Quỳnh chuyển sang phòng của bố mẹ, còn chị Tiên ở phòng mới xây lên từ lần cải tạo nhà 5 năm trước.
Phòng không có gì ngoài cửa sổ, giường cao và bàn học đã trống trơn, trên tường vẫn còn dán vài tấm áp phích từ chục năm trước, và có cả những nét vẽ nguệch ngoạc mờ nhạt theo thời gian của trẻ con. Yến mỉm cười, khẽ sờ vào dấu vết của thời gian đó, như chạm vào Quỳnh, một Quỳnh thật nhất, chưa từng trải qua nỗi đau nào.
Điều khiến Yến băn khoăn rất lâu, đó là bức tường vẽ cảnh một gia đình bốn người.
"Yến, ở đây chán lắm chị nói trước á"
Chị Tiên loay hoay trong bếp dọn bát đũa, soạn sẵn trước ngày mai khách sẽ đến ăn. Yến cũng lăn xăn tiếp chị ướp cá, dù còn bỡ ngỡ, nhưng ít ra có việc để làm.
"Không sao đâu ạ"
Chị Tiên đi đến trước cửa phòng Quỳnh kiểm tra, vẫn không có động tĩnh gì. Chị thở dài, lại trở ra.
"Haiz, nhỏ đó định tuyệt thực á ta"
Hai người nhìn về phía cánh cửa đóng kín, Yến cũng chỉ biết cúi mặt, không biết nói gì.
Ngày thứ nhất trôi qua như thế, trong ánh đèn vàng lập loè của làng chài nhỏ. Hoàng Yến ngồi bó gối bên hiên nhà nhìn ra biển khơi, lòng dâng lên hàng vạn sự vô định cho tháng ngày phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com