20. Hai gang tay (End)
Chà, vậy là hành trình ra khơi đã cập bến rùi. Trú biết dù lượt đọc hong còn nổ đùng đùng như trước, và chương này nó cũng sẽ nhẹ nhàng thoi, nhưng chú rất trân trọng từng cmt của mấy đứa lunnn, cuối cùng thì chú cũng đã có dũng cảm viết được một fic dài 20 chap nối liền sau gần 10 năm tham gia watt, nghe nó hơi xàm nhưng mà đó giờ toàn cook series thôi =)))
Dô nè
-
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy,
đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông,
gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn...
Quỳnh thoáng nghe tiếng tí tách của những giọt mưa ngoài cửa sổ, những giọt mưa xuân đầu tiên của những ngày cận kề năm mới. Xoa xoa hai bàn chân vào nhau vì lạnh, Quỳnh là người con đã quen cái nắng gió khô hanh miền biển, thế nên thời tiết ẩm lạnh của Hà Nội này Quỳnh vẫn chưa quen.
Khẽ xoay người ngồi dậy từ lớp chăn dày sụ, Quỳnh vén rèm cửa sổ cạnh giường, nhận ra trời đang đổ cơn mưa phùn rã rích.
Âm thanh cửa gỗ đóng lại, Quỳnh chớp mắt, nhận ra Yến vừa vào phòng, có vẻ em thức rất sớm. Hoàng Yến bé xíu con, đeo kính cận gọng màu nâu sẫm, áo len mỏng cùng chiếc quần pyjama của Quỳnh rộng lết đất. Yến chu môi, đến gần giường rồi leo lên, chui vào lòng Quỳnh ngồi như một chiếc ghế thoải mái.
"Chào buổi sáng bạn lớn?"
"Dạ chào, chào bạn nhỏ và bạn nhỏ xíu"
Tựa cằm lên vai Yến, Quỳnh khẽ hôn vào chiếc má mềm phúng phính. Có vẻ là do Yến đang được nuông chiều, thích gì ăn đó, thèm gì liền có món nấy.
"Em thức sớm quá...Quỳnh chưa xuống chào mẹ với bố nữa"
Giọng Quỳnh hơi khản đặc, nghẹn lại vì vừa ngủ dậy, như mật ong để lâu, đặc kẹo lại.
"Có sao đâu, Quỳnh mệt thì ngủ tiếp đi, bay cả đêm còn gì, do em quen ở nhà rồi"
"Em còn mắc nôn hong dợ? Hôm qua Quỳnh sợ muốn xỉu"
"Sáng mẹ em có mua thuốc, em đỡ rồi ạ"
Quỳnh nhớ lại hôm qua ở sân bay, vừa check in xong, Yến lại bị xay xẩm và lại buồn nôn khiến Đồng Ánh Quỳnh run hết cả người, may mắn là Yến vẫn ổn, lên máy bay ôm tay Quỳnh ngủ khì khì đến khi đáp xuống Hà Nội.
Đã hơn một năm trôi, cứ ngỡ như một giấc mơ dài. Quỳnh chưa từng thấy lòng mình bình yên đến thế, khi mỗi sáng thức dậy đều có cục Chíp ôm vào người thật ấm.
"À, mẹ bảo là chiều đi khám đi, khám bệnh viện uy tín thì sẽ yên tâm"
"Vậy tốt rồi"
Con sói trề môi, vùi mặt vào cổ Yến ngại ngùng như mới đôi mươi. Bàn tay ấm khẽ chui vào áo Yến, đặt lên chiếc bụng mềm, Quỳnh nhịp nhịp bàn tay mình thật khẽ.
"Nhanh quá, mới có 2 tuần rưỡi mà hơi nhô nữa rồi nè nha"
"Ừ nhanh lắm í, em sợ em béo lên rồi xấuuu như con bò"
"Quỳnh có cưới em vì em ốm đâu..."
Trở lại hai tuần trước. Đó là một buổi sáng sớm như mọi ngày, Yến cột tóc gọn gàng và mặc quần áo công sở, chuẩn bị ăn sáng và lên ủy ban để làm việc.
"Em chào chị Tiên, em chào chị Hằng ạ"
"Ừ, ăn sáng đi Yến, nay có bánh bột lọc ngon lắm á"
Đĩa bánh thơm ngon âm ấm được chị Tiên đặt sẵn trên bàn, mỗi ngày không trùng một món. Yến vẫn luôn biết ơn chị vì đã xem mình là một phần của gia đình, có khi còn nuông chiều Yến hơn cả Đồng Ánh Quỳnh nhà chị đang ngủ cháy rụi trong phòng.
"Hôm qua nó tăng ca tới sáng năm giờ đó em, chị dậy đi ra thì thấy nó về, tội nghiệp"
"Vâng ạ, em cũng nghe ạ, chị cứ để Quỳnh ngủ, có cơm trưa ở ủy ban em sẽ ăn ở đó, mấy chị với Quỳnh cứ ăn trước đi ạ"
Yến ngồi vào bàn, áo sơ mi ủi phẳng, áo vest nữ màu hồng nhạt bên ngoài nhã nhặn, tóc bới gọn sau gáy không chừa một bé tóc con nào. Vừa gắp một đũa đầu tiên cho vào miệng, Yến như bị nuốt phải thứ gì đó rất kinh khủng, dạ dày như phản đối, muốn tống hết mọi thứ ra ngoài ngay lập tức.
"Ứm!"
"Bởi vậy chị kêu- ủa, Yến..."
Chị Tiên vừa quay qua đã thấy em dâu ruột nhảy sọt vào nhà tắm, tiếng nôn khan vang lên. Hai bà chị già bỏ luôn công việc, chạy vào xem thế nào, hết vuốt lưng cho rồi rửa tay chân, cạo gió cho Yến cả buổi.
Minh Hằng ăn thử cái dĩa bánh, sao vẫn bình thường mà ta? Đâu có mùi chua hay gì đâu, huống chi hồi nãy bé Tiên còn ăn hẳn hai đĩa.
Quỳnh đang ngủ thì bị chị hai lôi đầu dậy, hét vào mặt.
"Dậy điii! Ra coi con Yến nhà mày bị gì kìa nó ói quá trời"
Mắt nhắm mắt mở, Quỳnh còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, liền nổ máy xe mà xách Yến lên trạm y tế gần đó vì sợ em trúng thực, dạo này bụng dạ Yến cũng yếu, hay than là ăn bị ít lại, không ngon nữa.
Vị bác sĩ trẻ ngồi gõ viết một lúc, rồi quăng cho Quỳnh một tờ giấy khác.
"Bé này đậu 3 tuần 2 ngày rồi"
?
Suốt cả buổi, Quỳnh cứ cười một mình ngờ nghệch như đứa ngốc.
Tin tức chỉ trong buổi trưa đã lan truyền gần hết cái làng chài, nhà đang yên lành bỗng nhộn nhịp đến lạ, mà số người hỏi thăm Yến thì chẳng được mấy mống, toàn gặp nhau để có cớ mà buôn dưa lê cả buổi với hai bà chị trong nhà.
Tối đó, Quỳnh không ngủ được, cứ nằm xoa xoa cái bụng phẳng của Yến, hết xoa rồi nhìn, coi có cái gì đạp lên không.
"Trời ạ, em ấy chỉ là hạt đậu thôi í, Quỳnh không thấy em đâu"
"Vậy hả...vậy chừng nào ẻm mới bự hơn? Cỡ 2 ngày không?"
"Điên à cha!!!?? Đi ngủ đi?"
Quỳnh bị mắng dù không hiểu tại sao, đành chạy qua nhà cô giáo Yến hỏi, nhưng Quỳnh không những ăn chửi, mà còn bị Thiều Bảo Trâm rủ đi nhậu tâm sự tới sáng.
Năm nay, Quỳnh trở về Hà Nội cùng Yến để đón Tết, cái Tết đầu tiên Yến có Quỳnh, dịu dàng và êm ả cùng một mặt trời bé con đang lớn lên trong bụng.
Những ngày đầu tiên luôn đem theo nhiều sự khó khăn nhất khi hocmoon cứ thay đổi liên tục, Yến cứ nôn mãi, sụt cân, thế nên Quỳnh quyết định sẽ cùng em về nhà mẹ để mẹ chăm sóc.
Rụt rè bước xuống nhà, Quỳnh vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra ở phòng khách ấy. Tiếng nhạc xuân từ loa hàng xóm vang lên, cửa chính mở toang, người làm đi ra vào dọn dẹp, còn bà Xuân lặng lẽ đứng ở bàn bếp cắm từng nhành hoa vào lọ men sứ.
"Con chào...bác ạ"
"Ừ"
Bà Xuân vẫn bình thản, gật nhẹ đầu, mái tóc bà đã hơi bạc hơn ngày trước một chút. Bà nhìn Quỳnh một cái, khoé môi khẽ cong nhẹ, nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc dù chỉ một chút.
"Bác đã gửi lịch hẹn khám thai cho cái Yến, con xem giờ giấc thế nào rồi đưa em đi cẩn thận"
"Dạ, con cảm ơn bác. Bác...ăn gì chưa ạ?"
Quỳnh rụt rè, lén nhìn ra phía trước sân nơi ông Quân đang ngồi đó thưởng ly chè nóng và đọc báo trong chiếc áo len dày dặn.
Bà Xuân đã cắm xong lọ hoa mới, bà chỉnh nó lại ngay ngắn ở đầu bàn ăn lớn.
"Rồi, còn mỗi hai đứa thôi đấy"
Từ ngoài sân, tiếng gọi của ông Quân vang lên giữa tiếng nhạc xập xình trong loa.
"Quỳnh dậy rồi à con? Hai đứa đèo nhau đi ăn đi chứ nhỉ? Ngoài phố vui lắm!"
Quỳnh nhìn đồng hồ quả lắc đang tích tắc chạy, nó đã điểm chín giờ sáng. Một buổi sáng se se lạnh, Quỳnh đèo Yến trên chiếc xe máy nhỏ đi khắp phố phường của Hà Nội, cùng mua hoa đào, tấp vào một gánh hàng rong để mua ít bánh cốm và ngồi bên lề đường thưởng thức một ly cà phê trứng sánh đậm. Nguyễn Hoàng Yến xoa nhẹ hai tay vào nhau, ôm lấy cánh tay Quỳnh đang nhìn ngắm những dòng xe xuôi ngược, đầu khẽ tựa vai, Yến bồi hồi nhớ mấy đêm xa xôi cứ nằm mơ được giản đơn bên Quỳnh thế này.
"Thích quá"
Yến xuýt xoa, thơm lên vai áo của Quỳnh thoảng mùi nước xả.
"Ừ, thích không khí này ghê" Quỳnh thoải mái nhắm mắt.
"Không, em thích Quỳnh"
"Tự nhiên nổi da gà nè"
"Gì? Cho nói lại?"
"À hong, Quỳnh cũng thích em, thương nha thương nha"
Cả ngày chỉ tíu tít như thế cũng đủ vui rồi.
-
"Đấy, em bé đấy, chỉ mới như ngón tay thui, Quỳnh thấy không?"
Yến chỉ vào cái chấm bé bé trên ảnh siêu âm, Quỳnh nheo mắt nhìn vào đó.
"Nè, em chỉ mới là phôi thui, ba bốn tuần nữa em mới có tay chân"
Hai mái đầu chụm vào nhau chung một tấm chăn dày, ngắm nhìn tấm ảnh đen trắng chẳng rõ hình hài, Quỳnh khẽ rờ vào đó, thấy rồi, cái chấm bé bé nằm lệch sang một chút đây, đôi môi cười trong vô thức, dường như chẳng tin được sau vài tháng nữa cái chấm ấy sẽ hoá thành một phiên bản nhỏ của cả hai, sẽ ồn ào và đáng yêu đến thế nào.
Quỳnh nằm sấp trên giường nghĩ ngợi, Yến leo lên, nằm úp trên lưng Quỳnh, trông như hai chú gấu ngốc nghếch đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi trong ngày sau khi đã giúp bố mẹ cọ rửa cái bộ ghế rồng phượng.
"Quỳnh định đặt tên cho con chưa?"
Yến tò mò hỏi.
"Tên à? Chưa nghĩ ra...hay đặt tên ở nhà trước đi"
Quỳnh chun mũi, ngẫm nghĩ.
"Hm...hình như là ẻm dọn vào ở cùng em sau đám cưới của chị Yến ấy..."
"À cái đêm đ-"
Bép. Một cú vả ngay má của Quỳnh, con sói xám cười khì khì.
"Hay gọi là Cún? Sóc? Chíp?"
"Chíp? Tiếng của gà con á hả?"
"Chíp là Chíp Măng!! Là con sóc chuột í, nó biết hát á"
"Sóc chuột mà biết hát? Hm...cũng hay nha"
Quỳnh không hiểu vì sao mọi người trong làng chài lại gọi Quỳnh là Bi, chị Tiên nói là do hồi nhỏ Quỳnh có đôi mắt rất to, đen láy, trong veo như hòn bi ve, nên mới đặt là Bi, gọi mãi cũng thành quen.
"...Quýt? Hay là Cuội?"
"Gọi là Cún cũng đáng yêu nhỉ"
-
Đêm qua Yến lại ốm nghén rất nặng. Không ăn được gì, Quỳnh đành nấu cháo trắng, bỏ chút hành và muối cho có vị để Yến còn có gì bỏ bụng. Quỳnh thức trắng cả đêm, kể cả khi bà Xuân cũng đã đi ngủ, Quỳnh vẫn thức để lau mồ hôi cho Yến vì đối phương của nóng lạnh thất thường, mồ hôi lạnh đổ liên tục.
Sáu giờ sáng, Quỳnh mở cửa phòng, định sẽ đun nước nóng để Yến dậy thì không cần đi đứng, chỉ cần Quỳnh thấm khăn vào nước, lau mặt cho là được, ngay cả cốc nước cũng chẳng cần động tay.
Cẩn thận dùng khăn mềm lau nhẹ trên làn da mỏng manh nhợt nhạt của em, Quỳnh ôm Yến, tựa nhẹ đầu Yến vào lòng mình để dỗ dành. Bà Xuân cũng nấu xong ít bánh đúc nóng cho bữa sáng, đem lên phòng, bà cũng đã nhìn thấy Quỳnh ngồi ở cuối giường với đôi mắt thâm quầng vẫn đang chườm khăn nóng cho Yến thoải mái
"Con ăn sáng đi"
"Con cảm ơn mẹ"
Yến khẽ đáp, cũng sợ mẹ lại chất vấn Quỳnh nên nói thêm.
"Quỳnh thức cả đêm đấy mẹ ạ, nên lát Quỳnh có ngủ một chút thì mẹ cứ gọi con xuống, để Quỳnh ngủ ạ"
"Mẹ biết rồi. Mấy tháng đầu khó khăn, hay con ở lại Hà Nội, có bác Cả qua chăm bầu bì mát tay lắm, Quỳnh nó còn công việc làm ăn nữa phải không?"
Quỳnh nghe xong liền nhói nhẹ, đôi mắt mở to, lập tức đáp một cách từ tốn.
"Con xin nghỉ phép rồi ạ, con cũng đổi ca cho đồng nghiệp, Yến không sao đâu ạ..."
"Bác nói thế thôi mà con giật mình thế? Bác biết rồi, thôi, ý của hai đứa thế nào thì vợ chúng bây hỏi nhau"
Bà Xuân thở dài, nếp nhăn nơi đuôi mất vẫn hằn sâu, nhưng đã giãn ra một chút khi nhìn thấy Quỳnh cứ cặm cụi kề bên đứa con gái độc nhất nhà họ Nguyễn. Nhớ dạo trước, Quỳnh một mình đi ra Hà Nội trong cái rét đầu đông để hỏi cưới cái Yến, bà biết mọi sự cố chấp của mình có lẽ nên buông xuống, cuộc đời bà đã không còn có thể chạy kịp theo đứa con gái kia nữa.
Bà Xuân rời đi rồi, Quỳnh mới thở phào, rúc mặt vào bụng Yến để làm nũng.
"Em định sao? Có ở lại với mẹ không? Hay theo tui về nhà? Tui có dặn chị Tiên là gọi thợ đến sửa sang lại nhà cửa đón Tết rồi. Thật ra tui không muốn ép buộc em, ý em sao tui sẽ nghe lời, nhưng m-"
"Quỳnh buồn ngủ chưa?"
Yến ngồi trên giường, chân ngâm thảo mộc bên dưới rất dễ chịu, Quỳnh nhẹ gối đầu lên đùi Yến mà xin xỏ, giọng yếu xìu, như sợ em sẽ lại bỏ rơi lần nữa.
Đồng Ánh Quỳnh khựng lại một chút, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhìn vợ mình âu yếm, lòng dạ bị người ta lôi ra coi sạch sẽ.
"...buồn ngủ"
Ngáp. Quỳnh ngáp to ơi là to, rồi gục đầu xuống, áp tai vào bụng Yến mà nhắm mắt, lập tức thiếp đi. Nhẹ xoa đầu đối phương đã ngủ say, Yến phì cười, giờ làm sao mà nhúc nhích với con sói này nhỉ? Ánh Quỳnh hay xua đuổi giờ đã chạy đâu mất, chỉ còn Ánh Quỳnh đeo bám hơi người, Yến biến mất vài phút thôi là mắt dáo dác đi tìm rồi.
"Phì. Mình đi đâu, em theo đấy, ngốc ạ"
-
Qua Tết, em lớn hơn chút, bốn tháng trôi như gió nhẹ len lõi qua chiếc chuông làm từ ống tre khoét rỗng trước nhà, tiếng long boong của chúng, cùng âm thanh hát vu vơ mấy câu hò xưa cũ nơi chị Tiên đang ngồi, chúng như ru ngủ Nguyễn Hoàng Yến, hoà cùng tiếng sóng rì rào ngoài khơi xa.
Nằm trên võng lưới đặt ngoài sân trước, Yến khẽ vỗ nhẹ chiếc bụng nhô ra của mình, bây giờ chẳng khác đeo thêm quả bóng bên người, làm em bị khó tiêu, hay đau lưng và nằm ngủ không thoải mái, may mắn là Yến không còn ốm nghén nữa, đã có thể ăn uống đầy đủ, thèm tá lả món.
Cái võng đóng từ mấy thanh gỗ ghép lại, dây lưới mềm Quỳnh tự đan, tất cả đều là Quỳnh làm hết chỉ vì đêm trước Yến vu vơ bảo thích nằm ở đâu đó ngủ trưa cho mát.
"Cô Chè bè!"
Một cô nhóc mái tóc tơ đã dài chấm ngang vai, quần thụng qua gối, áo siêu nhân hồng lon ton từ ngoài cổng đi vào, hình như là trốn ngủ trưa đi chơi sẵn tiện ghé ngang nhà Quỳnh đây này.
"Ừ? Hậu à? Con không ngủ trưa à?"
Năm nay cái Hậu đã vào lớp một rồi, nhớ ngày nào vẫn khờ khạo đi lạc ngay mùa mưa gió, làm mẹ Trâm phải tìm hết cả hơi, giờ thì sáng nào cũng mặt xụ xuống leo lên yên xe ôm lấy mẹ Trâm mà ngủ gục khi mẹ đèo đi học.
"Suỵt suỵt! Cô Chè bè nhỏ tiếng thôi! Mẹ Trâm con ngủ khò khò rồi nên con mới trốn đi chơi nè"
Yến phì cười, nhìn con bé nay đã lớn hơn chút xíu ngồi xổm xuống cạnh mình, đôi mắt to tròn thơ ngay nhìn vào em cũng đang ngủ.
"Woa, em bé ngủ rồi hả cô Chè bè?"
"Ừ em bé ngủ đó, em ăn no rồi thì sẽ ngủ trưa, chứ có ai như con đâu?"
"Con là người lớn rùi! Con có phải em bé đâu mà cần ngủ trưa!"
Đứa nhóc chu môi phồng má lên cãi lý, trông có vẻ rất là sĩ.
"Giỏi dữ vậy ta"
"Đúng ời, nay á mẹ Trâm cho con tiền đi học nè, mẹ cho con mười nghìn lận! Bình thường có năm nghìn... Nên là con là người lớn rùi!"
Trẻ con là vậy, chúng luôn có những chuyện thú vị chẳng ở đâu xa. Hậu chọt nhẹ thật nhẹ ngón tay vào chiếc bụng Yến, rồi rụt lại ngay, cười khúc khích.
"Hí! Mẹ Yến con nói là hồi nhỏ con ở đây nè"
"Thế á? Con có nhớ gì không?"
"Nhớ chứ ạ! Trong đó tối thui hong thấy gì...mà lâu lâu thì có động đất, rồi con nghe tiếng mẹ Yến khóc to lắm, con cũng sợ lắm luôn. Giờ con lớn rồi, mẹ nói hồi đó con không chịu ăn gì luôn, mẹ ăn là nôn quá trời, nên sinh ra con ốm ơi là ốm"
Chiếc miệng liến thoắng của Hậu cứ nói mãi, tưng câu chữ đều chất chứa sự ngây thơ đến xót xa, Nguyễn Hoàng Yến hiểu chị Yến hẳn đã trải qua rất nhiều thứ kinh khủng. May thay, giờ đây chị ấy chẳng cần lo gì nữa, vì chỉ một cái nhíu mày cũng đủ làm Thiều Bảo Trâm lo sốt cả vó lên.
"Mà...cô Chè bè"
"Hm? Sao nào?"
"Con muốn hỏi là í, làm sao để dụ em bé chui vào bụng cô Chè bè dạ? Con nói mẹ Trâm là dụ em bé về chơi với con đi mà mẹ không chịu, mẹ nói lỡ em bé làm mẹ Yến đau rồi sao? Chán ghê"
"..."
Phụt.
Đồng Ánh Quỳnh vừa về nhà, bước qua cổng thì nghe được nội dung cuộc trò chuyện, Quỳnh đứng khựng lại, đóng băng tại chỗ.
"Ê! Con hỏi tào lao gì vậy Hậu? Đi về ngủ đi cho em bé của Bi ngủ trưa chứ!"
Yến nheo mắt, nhận ra là Quỳnh vừa tan ca về, cả đêm xa nhau, nhớ hơi gần chết. Mấy ngày hôm nay Quỳnh phải làm ca đêm ở kho lạnh, đến sáng mới về nhà, nhiều khi mệt quá cũng ngủ quên phòng khách vì sợ phiền hai mẹ con.
"Bi sướng ghê, Bi có em để chơi rồi, còn con phải đi xin mẹ Trâm dụ em bé bò về-"
"Hậu Hoàng!? Con lại trốn ngủ trưa à!?"
"Dạ hong mà hong màaa"
Thiều Bảo Trâm tóc tai bù xù, từ đâu nhảy ra xách áo cái củ mì nhà mình đi về, không quên chuộc lỗi sự phiền hà của mình bằng một túi tỏi Lý Sơn mới mua hôm trước, dúi vào tay Quỳnh.
Nhẹ nhàng vuốt tóc Yến, không quên chạm nhẹ tay vào nhóc con nhà mình đang cuộn tròn ngủ trong bụng, Quỳnh loay hoay mãi với công việc, nay mới nhận ra là em đã lớn hơn, tối nào Quỳnh cũng nằm thủ thỉ nói chuyện với cục nhỏ ấy, không biết lúc chào đời, nó có nhận ra Quỳnh không nhỉ?
"Hồi sáng sớm nha bố Quân có điện thoại Quỳnh, bảo nhớ em nhớ cháu"
"Thế ạ? Hay Quỳnh hỏi bố xem, có muốn đón vào đây chơi với tụi mình không? Dù sao lúc đám cưới, bố mẹ em cũng không về đây..."
Yến sờ nhẹ lên ngực áo sơ mi của Quỳnh, nó lại nhăn đùn vì công việc ở kho, lần nào về cũng lem luốc. Thật ra cũng vì Yến mà Quỳnh thay đổi rất nhiều, ở tươm tất hơn, biết gấp gọn quần với quần áo với áo, không xuề xoà như lúc trước, mùi thuốc lá quen thân ngày ấy cũng đã thành thứ mùi của quá khứ, giờ đây Quỳnh chỉ vương mùi hương của Nguyễn Hoàng Yến trên vai áo, vì mỗi cái ôm, mỗi cái hỏi thăm dịu dàng.
"Em chắc không vậy? Hình như...mẹ cũng chưa có thích Quỳnh lắm..."
Quỳnh luôn canh cánh mãi trong lòng về chuyện giữa mình và đấng sinh thành của Yến. Mỗi lần gặp bà Xuân, Quỳnh cứ như con rùa rụt cổ, phần vì kính nể, phần vì sợ, và biết việc mình và Yến cưới nhau thật sự đã đánh động rất nhiều vào gia đình bên ngoại nhỏ.
Yến chỉ đắn đo một lúc, rồi nắm tay đối phương.
"Mẹ em là thế, mẹ cần thời gian để chấp nhận mọi thứ, nên Quỳnh đừng áp lực quá...có em rồi, đừng lo lắng nữa được không?"
Một cái ôm cũng đủ để Quỳnh thở ra một hơi nhẹ nhõm, tiếng sóng vẫn bên tai, ồn ào và dịu êm, như cách tình yêu giữa hai người ươm mầm trong đất, rồi dần nở bung rực rỡ dưới nắng sớm ban mai.
"Hai đứa kia? Khùng hả mà ôm ấp giữa nắng vậy!?"
Tiếng mắng của chị Tiên vẫn như mọi ngày, đanh đá vô cùng, mà lại không thể thiếu được.
-
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."
Đồng Ánh Quỳnh như phát điên, vứt cả con xe máy đã chết máy giữa đường. Mưa như trút nước, đêm tối càng khiến con đường trơn trượt như dính cả đôi chân Quỳnh vào nhựa đường. Điện thoại đã lên đến gần trăm cuộc gọi nhỡ, và rồi Quỳnh nhận ra hình như sóng điện thoại vì mưa bão mà cũng bị cắt mất.
Mưa đâm vào da thịt, xuyên thấu vào xương tủy, vừa lạnh vừa mệt, nhưng Quỳnh vẫn không ngừng chạy, vượt qua cả màn mưa đêm để đến bệnh viện.
"Tầng ba...tầng ba..."
Bấm thang máy không được, Quỳnh tức điên lên, đấm cho nó một cái, tìm đường thang bộ mà chạy. Giữa bệnh viện khuya khoắt, mưa bão làm cho những dãy hành lang trở nên ớn lạnh từ bao giờ, dãy đèn huỳnh quang màu trắng trên đầu cứ chập chờn vì đường điện không ổn định. Mùi thuốc tẩy và cồn, mùi của vật tư y tế khiến Quỳnh cũng rợn người.
Quỳnh ướt sũng, mái tóc đen bết lại trên sườn mặt, áo sơ mi khoác bên ngoài cũng đã gần như dính chặt lấy da thịt. Chị Tiên đứng dậy, đỡ lấy Quỳnh như đang phát điên trong sự bất lực.
"Yến...Yến"
"Nó vào phòng sinh rồi em, không sao, không sao đâu"
Nghe xong, Quỳnh cũng nhẹ người một chút, đi thẳng đến cánh cửa đóng kín mà muốn chui vào.
"Ê ê ê! Trời đất ơi, khùng hả!?"
Minh Hằng liền túm áo con Quỳnh lại lôi ra.
"Em muốn vô, chị xin bác sĩ cho em vô đi!"
"Không được, em đợi ở ngoài đi, em bình tĩnh đi Quỳnh không sao hết"
"Trời ơi còn Yến của em ở trong rồi sao!? Em không được biết cái gì ở trỏng hết em không chịu nổi đâu?!"
Tiếng cự cãi bên ngoài khiến cô y tá từ trong phòng phải bước ra, nhìn cả ba người một lượt rồi nói.
"Nhà mình giảm âm lượng giúp em ạ. Còn ai là người thân cận của chị Hoàng Yến thì đi theo em, chỉ một người thôi ạ"
Cuối cùng hai bà chị cũng được nghỉ ngơi, đứng chống nạnh nhìn Quỳnh đi qua cánh cửa phòng sinh.
Vừa bước vào, tiếng rên gầm gừ của mấy sản phụ khác đã làm Quỳnh sốc mạnh.
"Sao nhìn lạ lẫm vậy? Đó giờ là vậy á, một phòng bốn năm mẹ là bình thường à"
Cô y tá thấy Quỳnh đứng đó cũng phải từ tốn giải thích, làm thủ tục vệ sinh vô khuẩn rồi mới cho bước vào. Quỳnh không nghĩ gì thêm, chỉ nhanh chóng lao đến giường của Yến.
"Quỳnh đây...Quỳnh đây..."
Yến run rẩy mở mắt, liền bật khóc như đứa trẻ khi thấy Quỳnh, tóc bết lại, da sạm đi và bóng loáng mồ hôi ròng ròng, đôi môi cũng gần như tím lại khô khốc, hai hốc mắt trũng vào, trắng dã mất dần tiêu cự. Yến thở mạnh, nức nở trong lồng ngực Quỳnh.
"...em đau quá...em đau muốn chết, hu hu..."
"Em đau, Quỳnh biết rồi, Quỳnh xin lỗi em...ráng lên, Quỳnh đây, Quỳnh ở đây với em"
Quỳnh nhìn thau máu ở dưới cũng muốn rụng rời tay chân, không dám thở mạnh. Bác sĩ cứ ép bụng Yến xuống rất mạnh, mỗi lần như vậy Yến đều thống khổ gào lên, khóc, rồi lại chẳng còn sức để khóc, chỉ biết cắn lấy áo Quỳnh, lại lịm đi rồi tỉnh dậy vì đau.
"Không được rồi..."
Bác sĩ là một nữ đỡ đẻ, bà ấy gần như là người lớn tuổi nhất ở đây. Bà lắc đầu, thở dài đứng đó một lúc rồi nhìn Quỳnh đang ra sức ôm lấy Yến để dỗ dành.
"Cái cô kia, tui nói này"
"D-dạ?"
Quỳnh nhìn bà ấy.
"Mổ nha, này không mổ là chết mẹ chết con"
"Dạ? M-mổ?"
"Ừ, giờ cô không đồng ý thì tôi cũng phải làm thôi, thông báo trước cho biết vậy để cô không đánh tụi tui"
Bà ấy nhìn chằm chằm vết sẹo xoá xăm trên gáy Quỳnh mà cũng hơi sợ, nhiều vụ rồi, nên rào trước cho chắc. Quỳnh nhìn Yến như sắp ngất đi, đôi mắt ngấn lệ, chỉ nhẹ nói vào tai Yến.
"Em có đau quá, thì cắn Quỳnh, hiểu chưa?"
Tiếng xổn xoảng của kim loại va vào nhau khiến Quỳnh điếng người, không khí càng ngột ngạt hơn khi kim tiêm thuốc tê lại được đưa vào. Quỳnh không dám nhìn thẳng, chỉ biết nhắm chặt mắt đưa tay mình sẵn trước miệng Yến.
"Ứ!"
Quỳnh bị cắn chặt vào cánh tay, đau đến chảy nước mắt, nhưng Quỳnh biết nỗi đau này chẳng là gì so với nỗi đau Yến đang chịu đựng. Cả ba bác sĩ đều quay quanh chiếc giường nhỏ, đèn phẩu thuật trên đầu là thứ ánh sáng sáng nhất trong phòng.
Yến không còn sức để gào thét nữa, cũng không còn cảm giác gì ngoài hai chữ đau đớn, đau đến mức tê liệt, nhưng không thể ngất đi vì lượng thuốc tê không đủ. Chỉ biết nghiêng mặt dụi vào áo Quỳnh.
"oe...oe...oe..."
Quỳnh sực tỉnh khi tiếng khóc của trẻ con vang lên. Quỳnh hôn vào vầng trán đẫm ướt mồ hôi trong vòng tay mình, nước mắt chảy ra như suối, ròng ròng đến ướt cả cổ áo chưa kịp khô sau cơn giông.
Nhưng sao, Yến lại nằm ngủ say như thế? Hay Yến lại vì đau quá mà ngất rồi? Quỳnh ôm Yến, đôi tay sờ lên sườn mặt của người thương.
"Vợ ơi..."
Nàng công chúa nhỏ xinh đỏ hỏn được cắt dây rốn, thả vào chiếc chậu bên cạnh, được vỗ cho thông đường thở rồi dùng tấm lót y tế lau sơ qua người, cô y tá trẻ bợ đứa trẻ ấy lên, đặt trên ngực Yến, Quỳnh nhìn nó, làn da ửng màu hồng sen, tóc đen mỏng manh ôm vào cái đầu tròn ủm, khuôn mặt nhăn nheo như khỉ con, mắt chỉ là đường chỉ nhỏ phù lên, chiếc mũi nhỏ xinh kề vào làn da mẹ, con bé khóc to như cái còi tàu hoả ồn ào cả phòng sinh.
"Chào Xôi, em đến rồi, Bi chào em..."
"...em khóc to thế? Khóc to để gọi mẹ Yến dậy à"
Ngón tay Quỳnh lớn, chỉ một bàn tay của Xôi đủ nắm trọn vào đầu ngón trỏ của Quỳnh. Em oe oe trong cổ họng, rồi nấc nhẹ, tiếng khóc cũng tan đi như nhận ra giọng nói quen thuộc.
Trái tim Quỳnh như đường bị nấu chảy, cảm giác khó tả khôn xiết khi ký ức cứ chạy qua như bánh răng không ngừng chuyển động, rồi dừng lại ở thực tại khi Xôi nằm da kề da với mẹ, Yến đã ngủ, hoặc là bất tỉnh, Quỳnh mong là vậy.
"Đây nhé, ba kí hai! Hèn chi chẳng chịu chui ra, phải bắt mổ, haiz"
Quỳnh đón lấy Xôi đã được quấn gọn trong kén nhỏ từ tay y tá, Xôi ngủ ngoan, không khóc to, nhưng chắc sẽ rất đói. Quỳnh đi theo chiếc giường của Yến ra đến bên ngoài trước khi nó được đẩy vào phòng hồi sức tích cực đối diện, và Quỳnh không thể vào đó.
Tóc Tiên chạy đến, chị nhìn vào cục thịt tròn ủm trong tay Quỳnh, khoé mắt cũng đỏ hồng lên, chị sụt sịt mũi, nghẹn ngào nói.
"Xinh dữ vậy...eo ôi, xinh lắm í, chào con, con về nhà với cô Tóc Tiên cô Minh Hằng nha?"
Quỳnh không nói gì, chỉ mỉm cười, ngoài kia cửa sổ trời cũng đã hửng nắng bình minh, ánh nắng nhẹ nhàng tràn vào sàn gạch lạnh, hắt lên màu vàng nhạt trong veo.
Xôi được đưa đi tắm thật sạch sẽ rồi nằm gọn trong nôi, ngoan ngoãn uống sữa pha sẵn từ cô Tiên đút cho, còn Quỳnh thì ở lại trước phòng hồi sức chờ đợi nàng công chúa kia ngủ dậy, như một hoàng tử giữa ánh bình minh dịu dàng.
Cho đến khi tỉnh lại, Yến vẫn thấy Quỳnh đầu tiên. Rồi lại khóc.
"Quỳnh...ư huhuhu...em đau quá"
"Dạ, Quỳnh đây, không sao từ từ rồi hết nha, giỏi nha"
"Sao...sao em lại có cái đường may này vậy..."
"À...thì là Xôi nó không bò ra được nên bác sĩ bắt nó ra..."
"Xôi của em đâu?"
Quỳnh vuốt ve tóc của Yến, kiên nhẫn đáp.
"Xôi đang ở với mấy cô mấy dì, còn bố mẹ em đang bay từ Hà Nội vào, chắc chiều là tới thôi à, Quỳnh nói chị Hằng đi đón bố mẹ rồi"
Yến gật gù, cuối cùng cũng chịu nằm xuống mà nghỉ ngơi, cơn đau tê dại cứ âm ỉ quanh người làm Yến rất mệt, chỉ muốn được gặp con nhưng chưa thể vì vết mổ vẫn còn mới, ngay bên dưới rốn là một đường may chằn chịt, vết sẹo ấy sẽ đi theo Yến đến cuối cuộc đời, nhưng lại là vết sẹo đẹp nhất.
Quỳnh cũng mệt, cả đêm ngấm nước mưa rồi làm việc quần quật chẳng có thời gian nghỉ ngơi mà chạy ngay đến viện, Quỳnh tựa đầu vào vách tường sau lưng, tay vẫn nắm tay tay Yến không rời đang dính kim truyền dịch.
"Quỳnh ơi"
"Hm? Sao? Em đói hả? Hay khó chịu ở đâu?"
"Cảm ơn mình nhé"
Yến cười nhẹ, nhìn lên trần nhà, khỏi cần nhìn người kia cũng biết Quỳnh đang mỉm cười. Quỳnh rất ít khi cười, chỉ có ngày hôm nay là Quỳnh khóc nhiều nhất và cũng cười nhiều nhất trong cả đời gộp lại.
Đến gần chiều tối, khi Yến đã được trả về phòng nghỉ, Yến mới được gặp cục nhỏ, Xôi nghe thấy hơi ấm của mẹ liền dụi vào, tìm đến bầu sữa mà ngậm lấy, không còn khóc to nữa, cả dãy hành lang cũng đỡ điếc tai.
Bà Xuân cùng ông Quân cũng đã đến, điều đầu tiên bà làm là rót cho Yến một miếng nước, rồi bế cháu lên ngắm nghía, khuôn mặt đầy nếp nhăn giãn ra, môi mỏng khẽ cong nhẹ.
"Mắt to đấy, nhưng mũi thì của Quỳnh"
Tối hôm đó, Quỳnh như sắp sụp nguồn, nhưng vẫn ngồi xếp đồ đạc và canh con ngủ để Yến được tròn giấc, nếu Yến dậy thì cơn đau sẽ lại ập đến mất. Bà Xuân nhìn Quỳnh vẫn cặm cụi chẳng ngơi tay, bà đi đến, nhẹ nhàng xuống rồi đưa cho Quỳnh một chiếc vòng chuỗi nhỏ màu gỗ nâu.
"Con đeo cái này cho Xôi, cái này mẹ xin trên chùa"
Quỳnh dừng lại đôi tay bận rộn, tim hẩng đi một nhịp. Lễ phép nhận lấy chiếc vòng trầm hương, Quỳnh không biết nói gì, có phải Quỳnh nghe nhầm không?
"Mẹ nói một chút. Mẹ xin lỗi con vì những chuyện đã xảy ra, nhưng vì mẹ cũng là một người mẹ, lúc đó mẹ chỉ làm những gì mẹ cho là đúng"
Bà có hơi nghẹn ngào, có lẽ bà đã đợi rất lâu để nói ra những trăn trở này cho Quỳnh.
"Mẹ cảm ơn con, vì đã chăm sóc chu toàn cho con của mẹ, cả cháu của mẹ, mẹ nợ con một lời ơn nghĩa, mẹ già rồi, không biết...còn bao lâu nữa, nhưng mẹ sẽ cố gắng để hai đứa yên bề gia thất, coi như là lời xin lỗi của mẹ dành cho con"
Bà nhìn ông Quân cũng đã yếu dần sau bao lần bạo bệnh, chuyến bay hôm nay với chồng bà cũng đã là một thử thách lớn, và bà cũng không biết khi nào sẽ đến lượt mình. Quỳnh lau nhẹ vệt ướt nơi khoé mắt, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay đã đầy vết đồi mồi của bà Xuân.
"Xin lỗi gì ạ, mẹ đừng xin lỗi, không ai có lỗi hết đâu ạ, bây giờ trước mắt...nhà mình cứ vui với Xôi, là con hạnh phúc rồi, con mong mẹ cũng thấy như vậy, cho nhẹ lòng"
Quỳnh biết bà không phải người Quỳnh nên sợ, nhất là khi thấy thùng đồ ăn lớn đặt ở góc phòng, toàn là trái cây nhập khẩu và các thực phẩm chức năng của nước ngoài, thuốc men đều chất thành thùng. Có lẽ, bà Xuân vẫn luôn có một sự yêu thương dành cho cả hai đứa, nhưng khác với sự quan tâm của ông Quân, bà lặng lẽ hơn, e dè hơn, mà lại lớn lao hơn.
Đêm đó là đêm đầu tiên Quỳnh ngủ sâu nhất, dù chỉ ngủ vùi trên ghế bố nhỏ đau lưng, nhưng Quỳnh chưa từng phải lo sợ thêm bất cứ thứ gì, nếu bây giờ có tận thế, Quỳnh vẫn sẽ mỉm cười như kẻ điên hạnh phúc nhất trên đời.
Bình minh lại ló dạng, chào đón một mặt trời nhỏ nằm trong lòng của Yến, mặt trời nhỏ cựa quậy, môi khẽ chạm vào da của mẹ, như cái hôn phớt vô tình. Căn phòng bệnh nhỏ xinh chỉ chứ đủ sáu người là cùng, Quỳnh co ro trên ghế, tay kẹt lại trong bàn tay Yến.
Thế giới này đều thành nên từ bàn tay mẹ.
---------------
Em Xôi chào cả nhà iu hihi, mong mấy cô chú sẽ yêu thương em nhé! Còn mẹ em có đẻ thêm bé Chè không thì hên xui chứ chắc qua đợt này bả tởn tới già...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com