5. Thắc mắc
Đồng Ánh Quỳnh luôn có thường trực một giấc mơ ám ảnh, ở trong giấc mơ ấy, Nguyễn Hoàng Yến đứng trước mặt Quỳnh, nhẹ nhàng buông ra câu nói "Cảm ơn vì đã gặp nhau".
Bảy năm, sáu tháng, nằm giữa căn phòng lạnh lẽo xám xịt chẳng có chút ánh sáng, Quỳnh cố ngăn bản thân mình ngừng lại việc nhớ đến mùi hương lavender và quế hồi nồng nặc trong căn phòng 812 ấy, thứ mùi xộc vào mũi, xâm chiếm trí óc, cái khao khát được yêu bé nhỏ thế thôi, với Quỳnh là cả một cuộc đời.
Nhưng Yến đã chọn phân chia cuộc đời ấy thành từng mảng ký ức, mà khi Quỳnh nhặt lên, thì tay cũng đã đầy máu.
-
Yến đứng nơi ven biển như mọi khi, cát nóng len lõi vào bàn chân, mặt trời đã rọi xuống khắp mặt biển. Đoàn tàu đánh cá đã neo lại, những chiếc thuyền thúng cứ thế dần trôi về bờ đem theo món quà của đại dương xanh ngát.
Quỳnh trở về, giữa những làn gió thổi ngang sườn mặt đem theo muối biển đã khô bám đọng trên cánh tay rám nắng. Yến nhìn xuống cổ tay Quỳnh, nó đang dần lành lại qua lớp băng gạc trắng.
Nếu như hai hôm trước Quỳnh không vì quá đau nhức mà kêu than trong họng, chắc hôm nay chị Tiên sẽ bắt nó đi lên trạm xá rồi, cũng nhờ có chị Tiên mà Quỳnh mới để yên cho Yến sát trùng vết thương đó. Từ ngày ra biển, lúc nào trên người Quỳnh cũng xay xát nhẹ, tay chân lấm lem, nhưng Quỳnh nói rằng không muốn ở nhà.
"Quỳnh nghỉ ngơi một hôm cho khoẻ, ngày nào cũng đi thì cực quá"
Cái đuôi sau lưng Quỳnh cứ lẩm bẩm trong miệng, nhưng Quỳnh vẫn thế, cứ im lặng thôi.
Về đến ngôi nhà quen thuộc, Yến đã thấy Tóc Tiên ngồi ở hàng ba mát rượi, lặt một rổ rau lớn để đầu giờ chiều có đoàn khách ghé ăn cơm trước khi họ đi cano ra đảo. Trong sân, vài con cún đang nô đùa, bọn chúng sủa rồi gầm ư ử, được nuôi thả rong khắp làng chài.
"Hai đứa về rồi hả? Cái tay mày sao rồi Quỳnh?"
Chị Tiên hỏi trong khi nhìn con bé Yến đang giúp đối phương đổ cá tôm ra ngoài, bây giờ Yến không nhát tay nữa rồi, biết cầm con mực sống lên mà quăng vào thau ấy chứ.
"Em không sao"
Quỳnh trả lời cụt lủn, đầu vẫn đội mũ tránh nắng im lặng làm việc. Chị Tiên nhìn hai con cún kia ngồi cạnh nhau lúi húi, khẽ cười, lặng lẽ ôm rổ rau đã lặt đi vào trong bếp.
Những ngày gần đây Quỳnh không còn gay gắt như trước, nhưng cũng không cho Yến cơ hội nào khác ngoài việc đi lẽo đẽo theo sau lưng.
Quỳnh làm xong vẩy cá, lôi hết nội tạng chúng ra rửa cho sạch, phần Yến chỉ cần biết rửa lại lần nữa rồi xếp ngay ngắn vào thùng. Yến đi theo Quỳnh miết rồi cũng đã quen kiểu lầm lì này.
"Có phải Quỳnh ra biển để không phải nhớ chuyện cũ không"
Yến hỏi, xếp những chú cá cuối cùng vào trong thùng đá lạnh.
"Tôi kiếm tiền. Không liên quan đến cô"
"Gần tám năm qua, em đã luôn tự trách. Rốt cuộc, em nhận ra ngoài quyền được nhớ Quỳnh, em không có quyền nào khác"
Quỳnh im lặng. Rửa tay thật sạch dưới vòi nước. Yến khẽ miết những ngón tay mình vào nhau, nhìn chúng trong vô hồn.
"Đêm đó, em đã nghĩ nếu em làm vợ Quỳnh, thì sẽ hạnh phúc biết bao..."
Đồng Ánh Quỳnh đứng yên ở đó, bàn tay siết chặt vào vải quần nhăn nhúm, vết sẹo hình đôi cánh mờ nhoè dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Yến nhìn nó, nhận ra dù kết quả có xoay vần như những gì Yến muốn, thì cả hai vẫn sẽ mãi cùng đau chung một nỗi đau. Một người muốn mọi thứ là thật, một người biết mọi thứ đều là giả dối. Mọi chuyện đã trôi xa, cả hai đã gặp lại, nhưng một trái tim đã ngưng đập.
"Giờ thì cô có thêm quyền hối hận rồi đó, Ánh Quỳnh cô nhớ, nó chết lâu rồi"
Quỳnh bỏ đi vào trong, vết chân ướt đẫm in lại trên nền đất theo dọc lối đi.
"Em không hối hận, cả đời cũng không"
-
Đồng Ánh Quỳnh trở về nhà sau một buổi chiều đem cá tươi đi ra chợ để bán cho thương lái, họ mua số lượng lớn mà cả con tàu đã đánh bắt được, lần đầu cầm trong tay số tiền lớn do chính bàn tay vất vả của bản thân, Quỳnh sờ sờ vào tờ năm trăm ngàn, cẩn thận nhét vào túi áo.
Trở về bằng chiếc xe máy đã sửa xong, Quỳnh đem theo một bịch thịt bò tươi cùng bông bí, hôm nay chị Tiên chắc bả sẽ vui lắm vì bữa cơm có thêm thứ khác ngoài hải sản.
Bữa nay gió lớn, thổi vào những ngôi nhà ven biển hơi lạnh tái tê, Quỳnh vừa bước lên hàng ba tháo giày ra, đã thấy Yến ngồi co ro ở vách nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Trong lòng dấy lên nhiều thắc mắc, nhưng Quỳnh không muốn gọi người kia dậy. Chỉ cần nghe tiếng bước chân, Yến đã giật mình, giương đôi mắt đo đỏ của mình lên nhìn Quỳnh qua ánh đèn mờ nhạt giữa chiều muộn.
"Quỳnh hả? Chị Tiên đi công việc ở thị trấn rồi, ngày mai mới về"
"Thì sao? Ra đây ngồi làm gì?"
"Yến sợ ăn trộm, với sợ Quỳnh về không thấy ai ở nhà"
Quỳnh ậm ừ, không đáp thêm mà đi luôn xuống bếp, sao bà già kia đi chẳng nói năng gì cả? Gấp lắm hay sao mà còn không nấu cả cơm chiều. Quỳnh loay hoay trong bếp, nghe ngóng từ phía ngoài tiếng ắt xì và ho khù khụ của Yến.
"Khụ, chị Tiên nói em đợi Quỳnh về rồi Quỳnh nấu cơm..."
"Con nít hay gì mà đợi? Có thấy phiền không?"
Yến dựa người vào bàn ăn, cơ thể có vẻ yểu xìu, nghe xong cũng chả cãi lại mà đi lửng thửng vào phòng. Quỳnh nhìn theo bóng lưng bé xíu đó trong bộ pyjama, nhíu mày.
"Đứng lại"
Yến chỉ đi được mấy bước đã bị gọi, đành phải quay người lại. Vóc dáng cao ráo trong chiếc áo thun ấy tiến đến gần Yến, Quỳnh đưa tay, khẽ chạm nhẹ những khớp ngón vào vầng trán của Yến vài giây rồi nhấc ra.
"Đi vào phòng, nào tôi kêu thì mới được đi ra"
Yến bị cái chạm đó làm cho ngơ người, mất cả gần một phút mới hoàn hồn, gật đầu rồi làm theo lời Quỳnh.
Vừa vào phòng, Yến đã cảm thấy cơ thể như phát sốt rồi, ngã uỵch lên giường, hai mắt cay xè nặng trĩu lại. Dù cố gắng không ngủ, nhưng Yến đã thấy hai mắt mình tối sầm.
Ở bên ngoài bếp, Đồng Ánh Quỳnh nấu nhanh một nồi cháo trắng, băm nhuyễn thịt bò ra. Mùi thơm dần lan toả trong không gian, trong lúc đợi cháo sôi trong ngọn lửa liu riu, Quỳnh khoác áo đi ra ngoài.
Yến không biết khi mở mắt ra đã là mấy giờ, nhưng chỉ thấy cơ thể nặng trĩu, như có cả chục hòn đá tảng đè lên người vậy, bên trong cứ râm ran đau nhức. Xoa xoa hai hốc mắt, định bước xuống giường, Yến mới nhận ra trên bàn có thứ gì lạ lạ.
Một tô cháo còn ấm, ly nước lọc và vài viên thuốc.
Trong lòng như nổi bọt sóng, Yến ngẫm nghĩ một lúc, ngoan ngoãn ăn thật sạch tô, vét không để lại gì, Yến cảm thấy thuốc dù mắc kẹt lại cổ họng cũng vẫn ngọt như đường, dù không quá xuất sắc, cháo nhạt toẹt, còn bỏ nhầm đường vào, nhưng Yến vẫn thấy nó ngon đến không thể tả, có một vài con bướm bay trong bụng đem theo cơn cảm sốt biến đâu mất.
Ăn xong, Yến nhẹ mở hé cửa, đem khay ra ngoài bếp. Nhận ra trên bàn ăn là một mái đầu đen cột lên mất trật tự, Quỳnh gối đầu lên cánh tay, hai mắt nhắm lại như đã ngủ quên.
Yến âm thầm dọn dẹp căn bếp sạch sẽ, lấy một chiếc áo có độ dày vừa phải, đắp lên vai Quỳnh. Nhìn vào vết sẹo xoá xăm sau gáy, đôi cánh ngày nào đã trở thành những đường lồi lõm xấu xí, mãi mãi ở đó như một phần con người Quỳnh đã từng.
Ngày trước Yến không nghĩ Quỳnh lại là người sa lưới, khi nhận nhiệm vụ cải trang thành madam Yến, đội điều tra đã suy tính người bị đưa vào tròng sẽ là một tên nào đó rất nguy hiểm Yến cũng đã sẵn sàng cho tất cả tình huống xấu nhất kể cả đó là tính mạng bản thân.
Điều duy nhất Nguyễn Hoàng Yến không ngờ được lại là Đồng Ánh Quỳnh bước vào căn phòng đó. Quỳnh không mưu mô, không tính toán bất cứ thứ gì, giống như tất cả những chuyện Quỳnh làm đều chỉ có một múc đích duy nhất - gặp Yến nhiều hơn. Nếu lúc đó Quỳnh là kẻ dùng mọi kế hiểm, mọi thủ đoạn và cảnh giác để gặp Yến, chắc có lẽ nữ hình cảnh sẽ không cảm thấy nhiệm vụ này khó đến thế.
Thứ dễ nhất, lại trở thành thứ khó lựa chọn nhất. Yến nhận ra mình đã yêu một người không nên yêu, một tình yêu bẽ bàng oan trái mà có lẽ đến cuối đời, Yến vẫn thôi không ngừng tự trách tại sao bản thân lại nhìn vào đôi mắt màu nâu kia giữa đêm mưa bão làm gì.
Quỳnh ngủ rất bình yên, không hằn học, không tức giận, lâu rồi Yến mới thấy Quỳnh dễ thương như vậy, phải chi ngày nào cũng thế. Dùng tay để vuốt mái tóc loà xoà của Quỳnh sang một bên, Yến làm rất khẽ, sợ sẽ đánh động người kia tỉnh giấc.
Nàng nhìn rất lâu, ghi nhớ từng hàng mi nhỏ xinh của Quỳnh, cả nốt ruồi mờ nhạt bên phải nhân trung, đều khắc ghi lại cho thoã nỗi nhớ.
"Cảm ơn Quỳnh"
"Bé ơi...ngủ đi...đêm đã khuya rồi..."
"Bé đừng hút thuốc nữa...hại phổi lắm"
Yến tự đọc thoại, hàng chân mày khẽ nhíu mỗi khi nhớ đến hình ảnh Quỳnh với điếu thuốc lá.
"Hẳn bé vẫn còn rất giận em...phải rồi, vì em rất đáng bị giận..."
Yến ước gì Quỳnh có thể nghe được những cung đàn dịu dàng này, Yến đã cố cất lên nó, để thanh âm rù rì vang vọng trong đêm tịch mịch, hoà cùng tiếng sóng ngoài kia cứ đánh ầm vào bờ cát.
Đến khi Quỳnh vật vờ thức dậy vào đúng khung giờ ra khơi, Quỳnh mở mắt, thấy bên cạnh Hoàng Yến đã xuất hiện từ lúc nào không hay, Yến cũng thế, nghiêng mặt gối đầu lên tay để ngủ trên mặt bàn thô cứng.
Quỳnh rời đi, bỏ Yến lại với chiếc chăn dày đắp lên tấm lưng bé xíu.
-
Yến ngủ gần như cả nửa ngày trời, lúc thức dậy đã là chiều ngày hôm sau. Vừa mở cửa đã thấy Tóc Tiên trở về, chị đang ngồi ghi sổ sách trông rất tập trung.
"Yến dậy rồi hả em, bệnh sao không nói chị, chị có mua đồ bổ cho mày nè"
"Dạ em không sao đâu ạ...mà..."
Tóc Tiên nhướng mày, như đã hiểu Yến đang muốn hỏi gì, chị cười.
"Quỳnh đi ra biển rồi, chắc lại đi hóng gió hút thuốc. Ây da, cái con đó lì như trâu, chị đã rầy nó vụ thuốc lá nhưng nó không bỏ"
Yến gãi gãi ót, bới gọn tóc lên, nhìn ra ngoài trời qua khung cửa gỗ đã ngã màu vàng cháy.
"Em đi gọi nó về đi, cơm sắp chín rồi đó"
Thật ra Yến cũng không biết Quỳnh đi đâu mỗi chiều muộn như vậy, Yến đi dọc khắp bờ biển nhưng chỉ lác đác người họ đang tắm ở đó, sóng lớn, gió thổi mạnh làm tóc Yến bay tứ tung.
Làng chài không quá lớn, nhưng để đi bộ thì cũng mỏi chân, Yến cũng chỉ gặp bấy nhiêu người đó, những con đường cong vẹo, lên dốc lại xuống dốc, nhìn đi đâu cũng lấp ló vài ngọn đồi núi trùng điệp.
Đi được thêm một lúc, Yến dừng lại trước một bãi đá lớn, nhìn ra xa mặt biển đã sắp nuốt chững mặt trời đỏ rực, Yến nheo mắt, bóng dáng quen thuộc của Quỳnh đang đi loanh quanh ở đó, còn có thêm gần sáu bảy đứa trẻ nít nô đùa hò hét, bên kia còn có cái cô nào nhìn cao cao, trắng trẻo lắm.
"Ô, Yến à!?"
Thiều Bảo Trâm đứng lên, vẩy vẩy tay, khuôn mặt hơi lấm lem nhưng nở nụ cười tươi rói. Quỳnh cũng ngó mặt theo hướng ấy, nơi Yến trong bộ quần áo thun rộng thùng thình.
"Mọi người đang làm gì thế!"
Yến hét to hỏi vì gió lớn quá, át hết cả tiếng người.
"Bắt mấy con ốc này, có cua nữa"
Trâm trả lời. Trong tuần sẽ có vài ngày như thế này, khi nước rút xuống, bãi đá lộ ra, những con hàu, ốc bị bám lại trên mặt đá, Trâm cùng Quỳnh và mấy đứa trẻ ở trường học gần đó sẽ ra đây để bắt, Quỳnh còn mua thêm bánh kẹo từ thị trấn để đem về cho chúng.
Yến cũng ham vui, xắn ống quần lên để leo xuống bãi đá. Đồng Ánh Quỳnh đứng gần đó nhíu mày, nhìn Yến từ từ lội xuống, cảm giác cuộc vui đang sắp bị phá đám.
"Cô ơi! Cô cũng tên Yến hả cô!?"
Bọn trẻ con xúm lại trước người bạn mới, mấy cái miệng cứ chíp chíp liên tục.
"Cô tên giống cô giáo ở lớp con thế!?"
"Cô xinh đẹp!"
Ra là như vậy, Quỳnh luôn có những bí mật của riêng mình. Yến luôn thấy một Đồng Ánh Quỳnh gắt gỏng, bây giờ lại được thấy một Ánh Quỳnh nhẹ nhàng xoa đầu mấy đứa trẻ con, cong lưng bắt mấy con lươn nhỏ cho bọn trẻ, chơi đùa với chúng. Yến cũng cố gắng lần mò mấy con ốc nhỏ bám lại trên đá nhưng chỉ có vài con bé tẹo, đành thả chúng về với đại dương tiếp tục sinh sôi.
Quỳnh nhìn qua Yến, cô gái nhỏ ngồi bó gối ở đó nhìn mấy con cua bò ngang.
"A! Cô Trâm bị cua kẹp tay!"
Thiều Bảo Trâm lấm lem hơn cả thế, Yến thấy cô ấy như con nít, chạy nhảy lung tung và ngoại giao nhiều hơn Quỳnh - người ít khi nở nụ cười. Có vài lần Yến sang nhà Trâm tặng vài dĩa thức ăn do chị Tiên nấu, Yến mới nhận ra Trâm chỉ ở một mình trong ngôi nhà có sân trước là một bụi hoa giấy to lớn, cổng luôn luôn mở không hề khoá.
"Ôi dào, hôm nay nhiều cua lắm í! Yến ơi nhìn nè"
Thiều Bảo Trâm đưa chiếc lồng đeo trên hông cho Yến xem. Quỳnh nhìn hai người đó cứ hi hi ha ha, chả biết họ thân thiết nhau từ bao giờ thế!?
Quỳnh ngồi nghỉ ngơi ở một góc, mắt vẫn quan sát tụi nhỏ chơi đùa trong sự giám sát của Quỳnh. Một cu cậu đầu húi cua trèo lên vách đá nơi Quỳnh đang ngồi, nó cũng ngồi xuống.
"Bi mệt rồi ạ?"
"Bi ngồi nghỉ xíu, Thắng ra chỗ mấy đứa chơi tiếp đi"
"Bi thích cô đó đó hả Bi?"
Đồng Ánh Quỳnh nhíu mày, liền gõ vào trán ông nhõi ấy.
"Ui da! Sao Bi đánh Thắng!?"
"Nói tào lao, tao méc mẹ mày bây giờ"
Đứa nhóc bĩu môi, nó có nói sai đâu, vì mẹ nó bảo thích ai là mình sẽ nhìn người ta hoài.
Đến khi mặt trời lặn hẳn, mọi người mới nhộn nhịp ra về trước giờ cơm. Yến thấy Quỳnh vác cái lồng đã đầy cua ốc lên vai phía xa, hình như là đi về, Yến liền vội đi theo.
"Quỳnh ơi! Đợi-"
Đồng Ánh Quỳnh một mình leo lên mấy bậc đá to, không thèm đợi cái đuôi kia. Thiều Bảo Trâm và mấy đứa nhóc đã leo lên trước rồi, nhanh thoăn thoắt, có Yến bị bỏ lại vừa sợ đêm tối dần vừa tủi thân nữa chứ.
"A!"
Quỳnh vừa leo đến vách đá nhỏ thứ ba thì nghe tiếng hét choé lên, rọi đèn pin xuống bãi đá mờ mờ thì thấy Yến đã ngồi thụp ở đó ôm lấy chân. Chưa ai kịp làm gì, Quỳnh quăng lưới lên bờ kè khô ráo, liền nhảy xuống lại bãi đá.
Vừa tiến đến gần, Quỳnh nhận ra dưới bàn chân nhỏ của người kia đã thấm ướt loang lổ màu đỏ của máu đang chảy. Quỳ một gối xuống, Quỳnh nhíu chặt mày khi nâng một chân Yến lên xem xét.
"Sao không mang ủng!? Đi dép không cho đá cắt vào!"
Quỳnh quát lên, lấy răng mình xé vội vạt áo sơ mi bên ngoài của bản thân, sau đó quấn vào chân Yến để cầm máu lại, vết cắt không sâu nhưng dễ nhiễm trùng. Yến cố nín nhịn nãy giờ, vừa bị nạt một cái, hai hốc mắt đỏ ửng, cắn chặt môi mình khi Quỳnh kéo Yến đứng dậy.
"Khóc cái gì? Leo lên đây"
Yến dụi dụi mắt, một tấm lưng vững chãi đưa ra. Quỳnh cảm nhận được sức nặng vừa leo lên lưng mình, hơi đau một chút vì làm việc nặng nhọc, nhưng Quỳnh không nói gì thêm, từng bước vững vàng đi qua những thềm đá trơn trượt trước khi thủy triều lên.
Thiều Bảo Trâm ngạc nhiên nhìn một mình Đồng Ánh Quỳnh nâng cả Yến lên trên bờ mà tròn mắt, không biết khi nào Trâm mới khoẻ được thế này nhỉ? Chỉ biết ngồi mang giày dép lại cho tụi nhỏ ồn ào lăn xăn thôi.
"Hậu ơi! Con đâu rồi!?"
Từ xa, một tiếng gọi vọng đến, chiếc đèn bão lấp ló trong chiều tà xanh thẩm. Thiều Bảo Trâm quay đầu lại, lâu vội vết lấm lem trên trán.
"Mẹ! Con nè! Đừng có đánh con mà!"
Con bé Hậu - đứa nhỏ lùn nhất trong đám nhảy cẩn lên chạy về phía người phụ nữ đang đi tới.
"Đi về nhà tắm rửa ăn cơm mau! Lại cua với ốc, nghịch bẩn cả người rồi này"
"Cô giáo đến rồi cô giáo đến rồi, chạy mau chúng mày ơi!"
Bọn nhỏ nghe giọng cô giáo liền xỏ dép ôm quần chạy toán loạn ai về nhà nấy. Quỳnh cõng Yến trên lưng, nhận ra người phụ nữ có mái tóc vàng hoe đang đi đến trông cũng quen quen, nhìn sang họ Thiều thì con người đấy đã đứng đơ như tượng.
"Con đi với Bi và cô Trâm ạ! Con chỉ chơi quanh đây thôi"
"Ừ, mẹ biết rồi"
"Chị Yến, em về trước nha chị"
Quỳnh nói, xốc Nguyễn Hoàng Yến lên lại trước khi con sóc lại trượt xuống. Thiều Bảo Trâm nhìn Quỳnh, đôi mắt như van xin Quỳnh đừng bỏ đi sớm thế. Nhưng Quỳnh nào muốn phá đám hay làm kỳ đà, quay lưng 90 độ, từng bước chậm rãi cõng Yến về nhà.
"Chị Yến, đừng quýnh Hậu nha, nó chơi ngoan lắm ạ"
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô Trâm"
"Mẹ ơi con đói bụng!"
"Về thôi, hôm nay mẹ nấu món mày thèm đấy"
"Yeahhh mì xào mướp!!!"
Dương Hoàng Yến dắt tay đứa nhỏ đang ôm chân mình, lau lau mấy vết bùn cát trên khuôn mặt non nớt. Bốn mắt nhìn nhau, Thiều Bảo Trâm cũng không dám tiến lên dù chỉ một bước, chỉ ngậm ngùi gật đầu chào tạm biệt người kia.
"À mà cô Trâm này"
Dương Hoàng Yến bỗng quay đầu lại, ánh mắt dò xét. Trâm liền hít một hơi sâu.
"Dạ?"
"Hôm nay không cần cô đi theo sau mẹ con tôi về nhà đâu, tôi có mang đèn theo rồi"
"À...vâng ạ"
Thiều Bảo Trâm gật đầu, haiz, lại bị nắm thóp rồi sao?
Con đường bờ kè dài đăng đẳng, Quỳnh nhìn về phía trước, mặc kệ cái hơi thở nong nóng cứ thút thít bên tai. Yến lén lút ngửi ngửi mùi áo Quỳnh sau lưng, dụi dụi vào đó, nó không thơm xíu nào, mùi long não, hoà cùng mùi muối mặn và mùi của cá tanh tanh, mùi của cái vất vả, cái phong trần của một dân chài lưới. Yến khẽ sờ nhẹ vết sẹo lòi lõm sau gáy Quỳnh, lòng cuộn trào.
"Mấy đứa nhỏ gọi Quỳnh là Bi hả?"
"Ừ"
"Hì, dễ thương lắm"
Yến nói, tận hưởng cái tiếp xúc gần gũi này, vài phút nữa là đến nhà rồi, Yến phải cảm ơn vì mình tự nhiên bị thương thế này, nghe trẻ con thật, nhưng được ôm Quỳnh từ đằng sau làm Yến cảm thấy bình an vô ngần.
"Em có nặng không?"
"Nặng, mệt, phiền phức, bớt hỏi lại đi"
Quỳnh thở hì hục, leo lên bậc thang để lên đến sân nhà cao hơn bờ kè. Chị Tiên vừa nấu cơm xong, nghe tiếng mở cổng liền nhìn ra.
"Trời đất, hai đứa bây lại làm gì thế!?"
Quỳnh thả Yến ngồi xuống thềm nhà sạch sẽ, sau đó không trả lời gì, chỉ dặn chị Tiên một câu trước khi đi tắm.
"Chị còn băng gạc với thuốc đỏ thì đem ra đi"
Yến nuối tiếc nhìn theo bóng lưng kia đi vào trong nhà sau. Chị Tiên tặc lưỡi, ngồi xổm xuống xem xét.
"Tsk tsk tsk, em có sao hong Yến, đá cắt chân hả"
"Dạ em hơi đau xíu à, có...Quỳnh cõng em về ạ"
"Hay quá nhỉ. Ngồi đi, chị băng lại cho đàng hoàng rồi vào ăn cơm"
Yến mỉm cười ngại ngùng. Đã rời xa thành phố được hai tuần, Yến cũng dần cảm nhận được cái dễ thương của con người ở đây, Yến không thấy chán nữa vì ngày nào cũng có niềm vui đơn thuần mà biển đem tới. Bữa cơm nóng hổi có mùi mực dồn thịt, canh khổ qua, rau và dưa hấu vừa hái từ sau nhà, chị Tiên nhìn hai đứa vục mặt ăn, tay Quỳnh quấn đầy băng keo, nhỏ Yến lại đi lèo khèo cà nhắc, thật tình.
"Ăn đi, đồ của chị Hằng gửi từ thị trấn đó"
Quỳnh ngưng đũa một lúc, nghiêng đầu nhìn chị mình.
"Cứ tưởng chị lên thị trấn rồi sẽ đem chị Hằng về đây, em không ngại chị dâu đâu"
Tóc Tiên nghẹn cơm lại trong cổ họng, ho khù khụ. Yến bén rót một ly nước đưa cho chị, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, từ cái khuôn mặt buồn bã của Thiều Bảo Trâm, đến chị Tiên bị nghẹn cơm.
Hừm, không hiểu nổi.
---------------
Chú đang tranh thủ viết chưng nào hay chừng ấy vì sắp tới phải đi quân sự rùi, off khá nhiều đấy, mong mấy đứa thích chap này và cmt nhoa moah moah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com