6. Cơn mưa đầu tiên
Mùa mưa đã đến, mùa của những cơn sóng dữ, mùa bão nổi khiến những con tàu dù hơn hay bé cũng phải áng binh bất động lại nơi cảng tàu. Vậy mà hai chữ cơm áo gạo tiền có khi lại còn khiến người ta sợ hơn mưa bão.
Lớp học đã tan, nhưng bọn trẻ vẫn ngồi ngoan trong lớp vì ngoài kia gió đã thổi mạnh, mây đen kéo đến ùn ùn. Dương Hoàng Yến đóng sập cánh cửa gỗ thô mộc lại, nhìn xem phụ huynh ai đến rước thì mới cho phép trả trẻ về.
Cho đến khi chỉ còn lại mình nàng, Dương Hoàng Yến mới yên tâm khoá cửa lớp, mưa đã lất phất, Dương Hoàng Yến phải nhanh chân hơn nữa vì còn đón bé Hậu về từ nhà trẻ.
Vừa bước ra cổng, một thân áo màu vàng chói cùng chiếc xe máy honda đời cũ chạy đến.
"Chị Yến! Mau lên đi, em đèo về ạ"
"Ơ...thôi, chị đi bộ cũng gần em à"
Thiều Bảo Trâm đội cái nón bảo hiểm to như nồi cơm điện ấy, cứ chạy xe theo nàng, năn nỉ mãi Dương Hoàng Yến mới miễn cưỡng ngồi lên yên sau.
"Em tiện đường đi ngang thôi ạ, mà trời giông thế này đi bộ nguy hiểm lắm cô giáo ạ"
"Cảm ơn Trâm nhé..."
Núp đằng sau lưng áo của Trâm, mùi bột giặt bay bay quanh mũi, như một hồi ức rõ rệt ùa về ngày cả hai vẫn còn ở thành phố, khi áo của Trâm cũng phảng phất mùi hương ấy sau mỗi lần Dương Hoàng Yến giặt áo cho em, cả hai đèo nhau đi xin việc sau biến cố lớn từ nhà nàng.
Thiều Bảo Trâm từng nói, dù khó khăn đến đâu em cũng không bỏ nàng. Quả đúng như thế, ngay cả khi ngày thành hôn của Dương Hoàng Yến diễn ra, em vẫn đến, xinh đẹp trong bộ váy trắng hồng và chúc phúc cho nàng.
Chiếc xe dừng lại trước trường mẫu giáo nhỏ, nói là trường chứ nó lại là một ngôi nhà được cải tạo lại thành nhà trông trẻ tại gia, không quá lớn, chỉ nhận chăm nuôi các em nhỏ trong làng chài bé xíu này.
"Nào, cái Hậu ơi, mẹ đón này"
"Chị Hương, cảm ơn chị"
Người phụ nữ đon đả, quần áo đơn giản đi ra xem là ai đến đón trẻ. Hậu Hoàng đang ngồi nghịch mấy viên gạch bên trong, nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngó ra.
"Mẹ!"
Thân ảnh bé xíu chạy đến, nhận lấy chiếc cặp siêu nhân màu hồng từ Lan Hương, em tự mang giày vào rồi mở cửa ra, chạy ùa đến ôm lấy chân Dương Hoàng Yến.
"Hôm nay Hậu ngoan lắm, mỗi tội...nói hơi nhiều ấy nhé, mẹ Phương đút ăn mới chịu ngưng nói"
"Cảm ơn hai người, mà ngày mai bão lớn đấy, hai người nhà mình có cho các em nghỉ không cô?"
Lan Hương nhìn sắc trời đã chuyên xám xịt, từ đằng sau, một người cao hơn Lan Hương cả cái đầu vừa bước tới, áo thun lấm tấm giọt mưa trên vai.
"Mình ơi tôi đóng đinh mấy cái cửa rồi đó nha"
Rồi cô gái đó đi lại vào trong bếp. Dương Hoàng Yến trộm nghĩ, hẳn bọn họ đã ở bên nhau nửa thập kỷ rồi, khi cô bảo mẫu nuôi em còn chẳng giật mình vì cái chạm vai từ người kia, mà chỉ ngó theo nở nụ cười, rồi lại quay sang nói chuyện tiếp.
"Trời thế này thì chắc phải nghỉ thôi cô giáo ạ. Hôm nay...lại là cái Trâm à"
Thiều Bảo Trâm ngồi ngoan ở trên xe ngó vào, chỉ biết ái ngại gật đầu chào cô bảo mẫu, hây da, chắc gặp nhau đến mòn mặt.
"À Trâm này mai khỏi đi chợ giúp hai chị nhé, mai bão rồi, cứ ở nhà đi nhé"
"Vâng ạ!"
Lan Hương nói vọng ra. Rồi cả ba tạm biệt nhau, Dương Hoàng Yến dắt tay bé Hậu đi ra, em liền cười toe khi lại thấy cô Trâm xuất hiện, vì cả tuần đi học 7 ngày thì hết 5 ngày là cô Trâm đón về rồi ấy chứ. Hậu ngồi vững, gọn gàng trên yên trước, được mặc cả chiếc áo mưa mới toanh vẽ hình pikachu mà cô Trâm đã mua.
"Cô Trâm mua cho con đó, con thích hong?"
Hậu sờ sờ cái áo, ngầu bá cháy bọ chét!
"Thích lắm ạ! Con cảm ơn cô Trâm ạ!"
Dương Hoàng Yến chỉ biết cười trừ ngồi đằng sau xe, cứ nghe hai người đó nói chuyện tíu tít như đôi bạn thuở hàn vi. Bao nhiêu mưa gió đều thấm ướt cả áo của Thiều Bảo Trâm, nhưng khi về đến trước cổng nhà có hàng hoa sứ rụng tả tơi, Dương Hoàng Yến không bị ướt một giọt.
"Cảm ơn em nhé Trâm, thật tình phiền em quá-"
"Chị Yến đừng nói thế ạ, xem như em quý cái Hậu thôi ạ. Chào Hậu cô về nhé!"
Trâm vẫy vẫy tay với em bé trắng trẻo đầu buộc tóc na tra, hai khoé miệng cười lên như mặt trời nhỏ.
"Dạ chào cô Trâm!"
Nàng nhìn Thiều Bảo Trâm vui vẻ lái xe rời đi trong cơn giông gió, bàn tay khẽ xoa đầu em Hậu. Bên ngoài kia, từ những chiếc radio của nhà hàng xóm vẫn đang âm vang tiếng nhạc.
Bây giờ em biết vì sao
Gặp nhau biển xô sóng trào...
-
Hoàng Yến nằm trong phòng nghe tiếng búa đập cành cạch, không biết đang xảy ra chuyện gì, liền lê từng bước chân đi ra ngoài vì chân bị đá cắt vào vẫn chưa khỏi hẳn.
"Chị Tiên"
Yến gọi, mà không ai trả lời. Đi ra đến sau vườn nhà đang nổi gió lớn, ngước lên từ chiếc thang tre mới thấy Quỳnh cheo leo đến đó, quấn từng sợi dây dù vào xà nhà bằng gỗ để gia cố mái nhà lại.
"Chị Tiên nào ở đây? Đi vô phòng đi"
"Quỳnh đang làm gì thế?"
Đồng Ánh Quỳnh từng bước leo xuống, lại vác mấy bao cát to lên vai.
"Sắp mưa lớn đó không thấy hả"
"À...Quỳnh cẩn thận, nguy hiểm lắm"
"Cô đứng đây tôi mới thấy nguy hiểm đó! Đi vào trong dùm cái đi"
Bị đuổi đi vào, Yến cũng lủi thủi nghe lời. Vừa ngồi xuống bàn ăn để nhìn Quỳnh làm việc thì thấy chị Tiên từ phòng khách đi vào, bên tai ốp lấy chiếc điện thoại.
"Em không sao, chị đừng ra đây nguy hiểm lắm, cứ ở nhà với ba má đi nha"
"Ừ ừ, bão tan rồi em sẽ chạy vào liền, nhắn tin cho em nếu chị thấy không ổn là được"
Yến chống cằm, trông có vẻ đau khổ, nhưng tình yêu lại mang hình hài đẹp mà giản dị đến thế này sao?
Tóc Tiên đợi đầu dây bên kia ngắt máy rồi mới úp điện thoại xuống bàn, thở phào nhẹ nhõm.
"Chị Hằng hẳn phải rất xinh đẹp ạ?"
Chị Tiên vừa đưa ly nước lọc lên miệng đã vội buông xuống, Yến phì cười, lần nào nhắc đến chị ấy cũng đều như vậy, ngại đến đỏ ửng mặt.
"À...ừ, cũng bình thường à em"
"Muốn gặp chỉ ghê, em nghe giọng ngọt lắm"
"Ha ha, chắc cũng lâu nữa chỉ mới ra đây"
Người chị lớn với mái tóc ngắn ngang vai cười trừ cho qua chuyện. Rồi Quỳnh cũng làm xong việc, bữa cơm ba người vẫn bình lặng diễn ra trong tiếng gió rít bên ngoài.
-
Đồng Ánh Quỳnh dựa lưng vào khung cửa gỗ, chúng chỉ vừa mới thay đây nhưng lại kêu kẻo kẹt từ hai cái bản lề làm từ sắt, vì gió biển đem theo muối, khiến mấy món đồ cũng nhanh hỏng lắm, suốt mấy năm Quỳnh đi xa xứ không biết đã có ai giúp chị Tiên gia cố cả ngôi nhà cũ nát từ thời kháng chiến này.
Đưa tay vào túi quần tìm vội điếu thuốc nhưng không thấy, vừa hay Yến lại xuất hiện trong bếp, đặt túi rau củ quả to lớn lên bàn.
"Chị Hằng gửi nhiều thế...ui da"
"Ê, trả đây"
"Hả"
Yến ngạc nhiên khi Quỳnh lù lù xuất hiện, đưa tay ra như muốn đòi nợ.
"Này, đừng can thiệp vào cuộc đời nhau nữa, tôi làm gì cũng không cần cô quan tâm đâu, trả đây"
Yến không hiểu Quỳnh đang nói cái gì, chỉ nhún vai.
"Quỳnh muốn em trả cái gì? Em không lấy gì hết mà"
"Hộp thuốc lá đâu!?"
Quỳnh gằn giọng, đó là hộp thuốc duy nhất Quỳnh mua, mưa bão thế này sẽ không đi đâu mà mua thêm được.
"Em không có lấy, em có quyền gì mà cấm được Quỳnh chạm vào nó đây?"
"Cô không lấy thì ai!? Sao cô lại xuất hiện ở đây chứ...thật sự cô muốn lần nữa bước vào cuộc đời tôi hả, muốn phá hủy nó...? Thương hại chưa đủ à?"
"Quỳnh...bĩnh tĩnh đi, em không lấy, em chắc chắn là vậy. Nhưng Quỳnh đừng nói thế, em...đau lắm"
Hai mắt Yến đỏ ửng, ủy khuất lên tiếng, Yến đã làm gì sai sao? Yến cố gắng kiềm lại giọt nước mắt, ước gì Quỳnh có thể thấy được Yến đã sống lay lắt từng ngày với nỗi đau khôn nguôi kia.
Quỳnh cảm giác cả cơ thể đều nóng bừng bừng, ngứa ngáy đến điên lên được. Đúng là dạo gần đây Quỳnh lại lên cơn nghiện thuốc lá như nhiều năm trước, Quỳnh cảm giác mọi cảm xúc của bản thân như một bom đang bị đốt cháy, chờ chực ngày bùng lên.
Bốn mắt nhìn nhau, chỉ cách hai bước chân, chiếc đèn bóng dây tóc trên đầu cứ đung đưa qua lại vì gió từ sau sân nhà thổi mạnh qua cánh cửa gỗ, Yến cảm tưởng như mình đang nhìn Quỳnh ở phía bên kia bán cầu, xa mịt mù chẳng thể chạm tới.
"Là chị lấy đó, em thôi đi Quỳnh"
Tóc Tiên bước xuống bếp chứng kiến cuộc cãi vả, liền giải vây lập tức trước khi mọi thứ tồi tệ hơn. Chị khoanh tay, đi đến kiểm tra túi rau củ đầy ụ.
"Hai ngày nữa giỗ ba má, mày làm sao thì làm, đừng để ba má nhìn xuống mà xót mày, ba má đủ vất vả rồi"
Ngoài kia, hương khói nhang phảng phất, Quỳnh ngồi một mình ở hiên nhà, đôi mắt ráo hoảnh nhìn về phía bờ biển đã chuyển màu xám như chờ đợi bóng lưng gầy nhom của ba, ông ôm theo mẻ cá lớn trở về nhà, và Quỳnh chỉ là một đứa bé đang ngồi đợi ba về sau chuyến hải trình dài.
Buổi tối đó, Quỳnh đứng trước cửa phòng Yến đã đóng im lìm cả buổi, như một bóng ma lảng vãng mà cô độc trong ánh sáng mờ mờ của đèn điện yếu ớt.
Mưa đã càng lớn hơn, biển đã biến thành con quái vật như muốn nuốt lấy cả bờ kè cao, nước bắn tung lên, tràn ngập cả con đường nhỏ ven biển. Yến trùm trong chăn, cả người run run vì sợ, tiếng lạch cạch của cửa sổ đã được ai đó đóng đinh chắc chắn làm Yến lo lắng không sao ngủ được. Không chịu nổi, Yến bước xuống giường, kéo cửa đi ra ngoài.
Vừa mở cửa là khu bếp, Yến giật mình thót cả tim khi Quỳnh đứng đó, ngay trước cửa phòng, xém chút là Yến đã đâm sầm vào thân người cao lớn đó.
"Ôi giật cả mình! Quỳnh...? Chưa ngủ à..."
Đồng Ánh Quỳnh nhún vai, nhìn cái ly sữa ấm đặt trên bàn.
"Ừ, có sữa dư, uống đi"
Yến ngó ra, lách qua người Quỳnh đi đến bàn ăn đang có một ly sữa gạo vẫn còn ấm nóng, như vừa mới được nấu xong.
"Quỳnh làm hả?"
Đồng Ánh Quỳnh trùm áo hoodie xám, giấu cả cơ thể gầy trong chiếc áo thùng thình, đi lướt qua Yến rồi dựa lưng vào bếp.
"Chị Tiên nấu"
"Thế á? Hay ghê, em đang mất ngủ"
Mưa tơi lên mái nhà lộp độp, gió rít vào những khe hở khiến không khí lạnh buốt cùng tiếng sóng đập nhau như búa. Yến nhấc ly sữa ấm đưa lên miệng uống ngon lành, chút sữa trắng còn đọng lại trên mép môi tạo thành bộ râu ngộ nghĩnh, cứ như con mèo con tập thành uống sữa. Quỳnh né tránh cái khuôn mặt đang cười toe ấy, nhìn lên trần nhà thở dài vì cơn thèm thuốc giữa đêm.
Mà Quỳnh cũng đâu biết, người đưa hộp thuốc lá tận tay cho chị Tiên lại là người đang cười ấy. Có lẽ bí mật này Yến sẽ chôn cả đời.
"Chuyện hồi chiều em không bận tâm đâu, Quỳnh đừng nghĩ nhiều"
Yến nói khẽ khi thấy ánh mắt Quỳnh như đã chất chứa quá nhiều điều, có hàng vạn nỗi niềm trong đó đầy hỗn mang tựa cơn bão ngoài kia.
"Tôi không nghĩ gì hết"
Yến cười, nhìn vào sống mũi thẳng tắp của đối phương.
"Nhà này cũ rồi mà vẫn kiên cố phết ấy, cửa sổ phòng em đã không bung ra kể cả khi gió lớn"
Quỳnh thôi không dựa người bếp nữa, lủi thẳng người đi về phía phòng ngủ, trước khi đóng cửa lại, Đồng Ánh Quỳnh nhẹ nhàng thốt lên.
"Ngủ ngon"
Bóng lưng cao cao dần khuất sau cánh cửa, nếu đó là nỗi nhớ nhung mà Yến dành cho Quỳnh, thì Yến chỉ muốn ôm bóng lưng ấy cả triệu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com