Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gieo mầm

Những mẫu truyện ngắn tổng hợp thuộc vũ trụ Ốc Đảo Cô Đơn.

Câu chuyện số 1

Xôi nằm áp má xuống nền nhà mát rười rượi, nhìn chú kiến vàng bò qua chân cô Tóc Tiên rồi cắn vào kẽ ngón chân cô một cái. Cô Tóc Tiên xuýt xoa, nhưng mà đang bận gắn lông mi nên không dám gãi.

"Xôi đâu rồi? Sao con nằm ra đó nữa vậy? Hồi nãy mẹ con la Bi rồi đó nha"

Quỳnh bước vào phòng chị Tiên và tìm thấy được cục vàng nhà mình đang nằm chổng mông dưới đất cạnh chân chị Tiên, cái xe xúc cát đồ chơi lăn lóc nằm trong góc tường. Quỳnh lộn Xôi lại, cho em đứng ngay ngắn rồi  chỉnh sửa cái váy hoa Yến vừa mua hôm trước trên người em.

"Ê Quỳnh ơi cái cặp lông mi tao đủ wow chưa Quỳnh?"

Tóc Tiên rời khỏi gương trên tủ, quay ra cho nhỏ em mình coi. Quỳnh cắp Xôi vào nách, nhìn bà chị mình một cái rồi nói.

"Cũng cỡ hai chục bà Bùi cộng lại"

"Ê!?"

"Em kêu búc méc cúp đi không chịu"

Vậy đó, nhưng chị Tiên vẫn tự thích trang điểm hơn, váy cưới đơn giản màu trắng, thêm chiếc cài tóc cũng màu trắng đính hoa xinh xinh, mái tóc ngắn ngang vai vừa mới cắt uốn nhẹ hôm qua, vậy là đủ.

Xôi tựa chiếc má mềm mại lên vai của mẹ lớn, ngậm ngậm ngón tay vào miệng vì đang ngứa nướu, hai cái răng trắng sáng bé xíu đã mọc ở nướu trên rồi nhưng ở dưới thì chưa, làm Xôi tối nào cũng lăn lóc không chịu ngủ vì khó chịu, để rồi sáng ngủ dậy Quỳnh lại nhận ra có cái mông mặc tả của đứa nào nằm trên đầu mình.

Một bàn cơm cúng gia tiên được dọn lên, bàn thờ lau sạch sẽ, tường nhà được sơn mới, treo chữ Hỷ hai bên cột. Sính lễ đủ trầu cau, rượu gạo, trái cây, tất cả đều mua ở chợ loại tốt nhất chứ không xài hàng ngoại nhập cầu kỳ, ngay cả cổng nhà Quỳnh xum xuê lá dừa và hoa cũng là hôm qua Thiều Bảo Trâm và Quỳnh leo lên mà trang trí.

"Xong chưa chị Tiên ơi? Lẹ lẹ đi nhà gái sắp qua tới rồi"

"Tao cũng đàn bà mà mạy?! Chờ xíu tao kẽ cái chân mày nữa!"

Quỳnh hơi sốt ruột, lạ ghê, lúc đám cưới mình có sốt ruột nhiều thế đâu, thật ra cũng hồi hộp lắm nhưng bây giờ Quỳnh còn thấy phấn khích hơn.

Chắc tại vì được chứng kiến ngày gả chị Tiên đi, nên Quỳnh mới thấy đây là khoảnh khắc một không hai.

Bế con ra trước hiên nhà, nhìn ngắm bàn tiệc đã phủ khăn trải màu đỏ, đủ mâm đủ món, Quỳnh hôn nhẹ tóc con, có lẽ cuộc sống chỉ như vậy thôi đã là một loại vô giá, khi người ta thương nhau, gắn kết với nhau, rồi thế hệ lại bước tiếp trang mới, một vòng đời không bao giờ kết thúc.

Yến đã sửa soạn xong, vuốt nhẹ lại tóc vì gió thổi rồi bước ra ngoài. Nhận ra Quỳnh đã bế con từ bao giờ, Yến không cần đi tìm nữa, hai người đó lại thủ thỉ gì mà Xôi nó cười toe.

"Vui nhỉ? Em vừa điện thoại cho mẹ, mẹ nói nhờ gửi thiệp, tí Quỳnh bỏ giúp mẹ nhé?"

Quỳnh quay sang, nhận ra Yến mặc lại bộ váy phù dâu lúc trước, vẫn mái tóc nâu trầm, có điều là Yến đeo thêm chiếc kính tròn quen thuộc vì...lười đeo lens, thêm chiếc nơ màu trắng nhỏ bằng đốt tay cài trên tóc, với Quỳnh vậy là đủ điểm tuyệt sắc giai nhân rồi.

"Vậy hả? Quỳnh nhớ rồi, mà Xôi sắp tới cử sữa nữa rồi đây, cô Tiên lâu quá Xôi ha?"

"Phì, thì cứ cho em uống sữa thôi, em uống giỏi lắm, đừng có trêu em đấy"

Đứa trẻ không hiểu, nhưng em hiểu mẹ đang nói ngọt với mình, nên Xôi lại cười toe toét úp mặt vào vai Quỳnh. Yến xoa đầu con gái ngoan, trộm vía Xôi mắt to, da trắng sữa, lại còn có da thịt mềm mại, ai đi qua cũng phải cưng nựng một cái mới thôi.

"Tiếc nhỉ, phải chi bố được chơi cùng Xôi lâu hơn một tí"

Yến cười nhạt, thấy mắt con lim dim, chắc là Xôi buồn ngủ va đói bụng rồi, không giống mấy đứa trẻ khác, Xôi lúc nào đói cũng tiu nghỉu chứ không quấy khóc um sùm, ngủ thì cứ chơi một mình rồi tự kiếm chỗ ngủ khi tới giờ, chẳng ai dạy hết.

Quỳnh không nói gì, chỉ hôn lên trán Yến, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu nước.

"Bố đang nhìn tụi mình chăm cháu ngoại nhỏ đó, em nó đói rồi nè mẹ ơi ~"

"Haiz, đưa đây, Quỳnh đi lo công việc đi nhé"

Trao lại cục vàng cho Yến, Quỳnh lại chạy ra cổng đón khách, mà khách có xa lạ gì đâu toàn người quen, đãi cũng chỉ sáu bàn tròn.

"Trời ơi cái xóm gì chưa hết 1 năm là cưới một cái, ví dụ gộp chung một lần cho lớn đi được hông?"

"Cưng bậy, đi một lần chia ra tiền đi nó ít, chứ gộp lại thì chị bán nhà hả cưng? Ngu xuẩn hết sức"

Có cái miệng của bà Hạnh buôn mắm với con Phước tạp hoá thôi là cũng um sùm cả đoạn đường rồi. Quỳnh bận bịu kiểm tra thùng tiền, lại chạy đi xem loa đài đã ổn định chưa. Đang loay hoay chỉnh cái ảnh cưới bự đùng của hai bà chị ngoài cổng thì có ai đó khều vai Quỳnh.

"Dạ...ấy ơi? Nhà này phải là nhà chị Tiên khô mực không ha?"

Quỳnh vuốt tóc ra sau, nhìn con nhỏ mặc cái đầm tua rua màu hồng, giày boots Hàn Quốc cùng mái tóc vàng hoe, rồi đi bên cạnh nó là nhỏ khác trắng bóc như trứng gà, váy áo cũng xúng xính lấp lánh, tóc đen búi hai chùm na tra, cứ thấy quen quen lạ lạ.

"Ờ? Sao?"

"Hay quá, vậy đúng rồi, nhỏ Yến có trong nhà không á?"

Cô nàng tóc đen ngó nghiêng rồi hỏi dò. Quỳnh chống nạnh, nghiêng đầu nhìn hai cái người xa lạ này rồi đáp gọn gàng.

"Yến hả? Đang cho con bú"

Hai nhỏ đó sượng mặt, nhìn vào nhà đang chuẩn bị đám cưới, lại nhìn Quỳnh từ đầu tới chân, rồi nó "À" lên.

"À...đang cho con bú..., mà tại Yến nó nói là tụi em bắt xe ra đây ở chơi với nó mấy ngày nè, sẵn ăn đám cưới chị dâu nó luôn, là nhà mình ở đây ha chị"

"Ờ, mày bên đâu?"

Quỳnh bị nhỏ lùn lùn tóc vàng hơn đánh cái chạt vào người.

"Xì, em tên Thy Ngọc, làm bên Cục cảnh sát hình sự, mà em cũng xin chuyển qua bên Phòng chống an ninh mạng quốc gia rồi, đồng nghiệp cũ của Yến á chị"

"Dạ em tên Trương Tiểu My, em làm chủ spa ở Sài Gòn á, bạn thân của Yến luôn chị ơi"

"À, vậy vô đi, tao kêu Yến ra cho"

"Hay quá, cảm ơn nhà mình nha hề hề hề"

Thy Ngọc cùng Tiểu My kéo cái vali màu be to bằng nửa người đi vào sân theo Quỳnh, rồi đứng lóng ngóng ở giữa cái tiệc cưới cũng đang lu xu bu người qua lại để đợi. Ai cũng nhìn là biết tụi nhỏ này từ phố về đây chơi, Yến từ trong nhà bước ra, la oét lên.

"Áaaaaaa, sao tụi mày không điện thoại cho taooo!? Eo ôi, đi đường xa lắm ấy"

Yến nhảy cẩn, tay mắt mặt mừng như trẻ con mà vòng tay ôm cổ tụi nó xoay vòng vòng.

"Vợ iu của tao, tao nhớ mày muốn chết! Tao tưởng vợ đi lấy chồng bên Campuchia không á! Mèo của mày biết kêu tao là má rồi á!"

"Trời ơi lâu lắm rồi tao mới gặp mày...tao nhớ mấy lần mày đánh lộn với tao lắm"

Quỳnh đứng bên cạnh chỉ biết lặng lẽ nhìn niềm vui của Yến, mà đúng là Quỳnh không biết gì nhiều về các mối quan hệ xung quanh Yến cả trừ bố mẹ, chắc là vì đặc thù công việc ngày trước phải giấu rất kỹ danh tính. Bây giờ mới có duyên để gặp, để hiểu hơn về Yến của Quỳnh.

"Ê mà nãy có nhỏ nào đứng ngoài cổng, tụi tao hỏi nó trả lời bú bú thấy ghê lắm má, trần đời chưa thấy hả ai mà...dô duyên như nó"

Trương Tiểu My vừa vào liền sổ ngay tràn rap để mách nước. Yến nghe xong, liền bịt miệng lại cười. Nhỏ Thy Ngọc cũng hơi khó hiểu quay qua nhìn con My. Rồi hai đứa nó nhìn Yến xách cổ áo Quỳnh lôi ra trước mặt hai đứa.

"À giới thiệu hai đứa bây, đây, chồng tao"

"Quắt đờ phắc!?"

Hai tụi nó rơi luôn cái cằm xuống đất, lập tức khép nép lại nhìn Quỳnh như pho tượng.

"Hì...dạ...ơm...hồi nãy là tụi em hổng có biết, hổng biết thiệc, chứ Yến hay khen Quỳnh lắm á!"

"Ời ơi tui nhớ tên Quỳnh luôn nè thấy tui hay hơm? Trời ơi trăm năm hạnh phúc nha ~"

Đồng Ánh Quỳnh cười nhe răng, vậy ra đây là hai giám đốc hội đồng quản trị mà Yến hay kể với Quỳnh đây sao?

Đang líu lo thì ngoài cổng tiếng bóp kèn xe vang lên, chiếc xe hơi trắng trang trí đầy hoa đổ lại trước cổng, bước xuống từ ghế sau là một người phụ nữ sắc nước hương trời, váy lụa sang trọng quý phái cùng bó hoa cưới trên tay. Lê Ngọc Minh Hằng bước vào nhà cùng hàng phù dâu mười người ai nấy đều sáng bừng, cảnh tượng ấy khiến Thy Ngọc và Tiểu Mi cũng choáng ngợp. Đẹp quá!

"Helo, tui tới lấy vợ nè"

Vừa hay, chị Tiên cũng e ấp từ sau rèm cửa bước ra gian nhà chính, chẳng ai bảo nhau, liền ai về chỗ nấy cho đám cưới diễn ra suôn sẻ, và có lẽ cũng là đám cưới linh đình nhất từ trước đến nay, với sính lễ là cả bộ trang sức khảm đá quý đặt mua từ Nha Trang đem về.

Dường như hôm nay là ngày chị Tiên điên loạn nhất, bia phải gọi bằng can, mà quay đi quay lại, con Quỳnh lại mất tiêu sau khi bị chuốc rượu, chỉ bỏ lại con vợ nó ngồi gác chân lên ghế mà uống với hai nhỏ bạn thân.

"Quỳnh!!? Mày đâu nữa rồi!?"

Đồng Ánh Quỳnh cố thủ trong phòng, miệng lẩm bẩm, tay vỗ vỗ mông con gái cưng đang ngậm bình sữa.

"Ay da à i à ~ Trúc xinh ~ trúc mọc đầu đình..."

"Đồng Ánh Quỳnh!"

Rầm rầm, bà Tiên đập cửa. Quỳnh bực bội mở cửa ra, nói một hơi.

"Đang cho con bú!!!!"

Thế đấy, khổ lắm, mà cũng vui lắm, đời Quỳnh chỉ cần có thế, một Ốc đảo không còn Cô Đơn.

---------------
Rồi nha yên bề gia thất hết full cúp le =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com