Chương 6: Lời Từ Biệt
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà kì nghỉ hè đã kết thúc, cũng là lúc cô phải nói chia tay với hai người bạn thú vị của mình. Trong lòng cô có chút buồn nhưng cô tự mách bảo bản thân rằng đâu phải là không gặp lại nữa. Với suy nghĩ như tích cực, cô bắt đầu đóng gói đồ đạc. Ngày mai là cô phải trở về ngôi nhà thân yêu rồi! Việc khó khăn là chiều nay cô không biết phải mở lời nói với Izuku-kun và Katsu-kun như thế nào. Chắc là Izuku sẽ khóc mất, còn Katsuki sẽ nổi giận rồi giữ cô lại không cho cô đi. Thật là, cô đúng là số khổ.
Rất nhanh chóng, đồ đạc cô đã thu dọn xong. Đúng lúc là đầu giờ trưa, bố thân yêu lên tìm cô để đi ăn rồi đi mua quà lưu niệm. Hanzai đứng trước cửa phòng gỗ cửa vài cái, rồi gọi hỏi cô bé đang trong phòng.
Hanzai: Rin!!, Con có bận gì không? Đi ăn trưa với pa nhé! Rồi còn mua quà lưu niệm cho mọi người nữa- ông đứng trước cửa nói với vẻ mặt mong chờ câu trả lời của cô
Rinka: vâng thưa bố! Bố xuống xe đợi trước đi ạ. Con thay y phục xong sẽ xuống- giọng cô nhẹ nhàng đáp lại
Hanzai: được rồi, papa đợi con xuống đấy- ông nói xong rồi bước đi
Nhận được lời nói của con gái, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng ông đã mừng như mở lễ hội vậy. Phải nói con bé rất ngoan ngoãn , nhưng đôi lúc cách nói chuyện của cô lại mang cảm giác xa cách, mặc dù ông biết cô rất kính trọng và xem ông như người thân. Thiệt buồn chết ông rồi, không biết chừng nào cô bé sẽ thay đổi cách nói để thân mật như người nhà với ông. Cô đều biết và cảm nhận thấy cách nói chuyện của mình thật xa cách, nhưng từ trước đến nay cô đều sẽ nói chuyện như vậy với tất cả mọi người. Vì cô cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn, giống như vạch ra một đường kẻ vậy.
Cô cũng mong rằng, sẽ có ngày cô có thể nói chuyện với mọi người một cách bình thường và thân thiết hơn. Thôi không nói vấn đề này nữa, sau khi được bố gọi cô nhanh chóng thay quần áo, rồi ra khỏi phòng. Bước ra cổng, người bố thân yêu của cô đã đứng đợi sẵn bên chiếc xe thương hiệu độc quyền như mọi khi. Ông thấy cô thì hơi ngẩn người một chút vì vẻ đẹp của thiên thần đang ở ngay trước mắt. Tuy cô chỉ ăn mặt đơn giản, mái tóc chỉ xoã ra không tạo kiểu cầu kì nhưng làn gió khẽ đung đưa làm mái tóc cô bồng bềnh giao động như những tán hoa anh đào bay trong gió vậy.
Phải nói cô là thần tiên phương nào giáng trần đây. Bị vẻ dễ thương của cô con gái bé bỗng làm cho thất thần. Một lúc sau bị cô gọi thì ông mới lấy lại tỉnh táo bước vào xe.
Ở trong xe cô đang rất mong chờ, cô đang suy nghĩ không biết nên mua quà gì cho Shouto với Momo- chan đây. Đến nơi, đây là một trung tâm thương mại khá lớn. Trước tiên, cô theo bố vào một hàng để ăn trưa. Vào bàn cầm menu, cô gọi một đĩa mì Ý, sau đó là tráng miệng bằng bánh kem việt quất với trà thảo mộc. Ăn xong thì cô cùng papa thân yêu đi dạo trung tâm mua sắm để mua quà lưu niệm cho mọi người. Đi bảy bảy bốn mươi chín nơi trong trung tâm thì cuối cùng cô cũng chọn xong quà. Cô chọn cho Shouto là một cái móc khóa hình chìa khóa bạc, có một bông hoa hồng nhỏ ở trên và cho Momo một chiếc vòng tay có viên ngọc màu xanh như màu mắt trái của cô
Cô nghĩ nó sẽ rất hợp với hai người họ.
Sau khi đa mua xong quà thì cô cùng bố ra xe và trở về. Về đến nơi thì cũng đã đến đầu giờ chiều. Trước đó cô đã hẹn Izuku và Katsuki rồi, sắp đến giờ hẹn, cô chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng rồi sẽ xin phép bố để đi nói lời tạm biệt.
Hiện tại cô đã đến công viên nơi lần đầu cô gặp Izuku và Katsuki. Họ đã đến trước và chờ cô ở đó rồi. Khi trong thấy cô thì hai cậu bé đó nhìn vui vẻ lắm, Izuku còn vẫy tay và gọi cô lại chỗ họ. Được cậu gọi cô cũng nhanh chân chạy đến bên cạnh, trái ngược với hai cậu bạn trên gương mặt cô lại mang một nỗi buồn mang mát. Thấy vậy Izuku không kiềm lời mà hỏi cô
Izuku: Ricchan, cậu có chuyện gì buồn à? Kể với bọn tớ được không?- cậu hỏi với tâm trạng lo lắng
Đối mặt trước câu hỏi, cô yên lặng trong phút chốc. Đôi mắt hướng xuống dưới chân, tay vân vê vào nhau giống như đang suy nghĩ gì đó, lúc này cô rất bối rối vì cô không muốn làm hai người họ buồn. Nghĩ rồi lại thôi, cô phải lấy can đảm để nói lời từ biệt mới được, không thể cứ không một lời nào rồi bỏ đi như vậy. Hít thở thật sâu, cô nhìn thẳng vào hai người đang đứng trước mặt nói
Rinka: thật ra, mình hẹn hai cậu ra đây là để nói tạm biệt. Ngày mai, mình phải quay về rồi, sẽ không ở đây được nữa.- tay cô nắm lấy phần váy nói ra những gì cần phải nói
Cô nghĩ khi nói ra điều này thì phản ứng của hai người phải dữ dội lắm. Nhưng nó trái ngược hoàn toàn với dự đoán của cô. Nghe xong lời cô nói Izuku, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cô, gật đầu rồi mỉm cười. Tuy trồng mắt đã rưng rưng nước và cái mũi đã phát ra tiếng sụt sịt. Còn Katsuki thì không nói gì chỉ quay mặt đi chỗ khác. Cả hai người đều biết điều này chắc chắn sẽ đến nên mới không phản ứng thái quá khiến cho cô buồn. Thấy họ như vậy cô cũng an lòng, rồi thả một tay mà Izuku đang cầm ra, cô nhẹ nhàng tháo đôi kẹp tóc đang yên vị trên mái tóc anh đào xuống để vào tay hai người mỗi người một cái, cô nói
(This is kẹp tóc)
Rinka: kẹp tóc này coi như là quà chia tay, cũng như là thứ tượng trưng cho tình bạn giữa hai cậu và tớ! Chia cách lần này không phải là không gặp lại nữa, có thể sau này chúng ta sẽ gặp nhau. Các cậu phải giữ gìn sức khỏe đó. Đến khi trở về, tớ sẽ thường xuyên viết thư cho hai cậu, được chứ?- cô nắm chặt tay hai người bạn của mình vui vẻ nói
Izuku: Umk, cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy, Ricchan!- cậu cười tươi đáp lại tôi
Katsuki: *gật*- cậu không nói gì chỉ nhìn cô rồi gật đầu
Rinka: cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy, nếu không sẽ không đánh thắng được tớ đâu- cô nói như thế để làm cậu phấn chấn hơn vì cứ im lặng như vậy chẳng giống cậu chút nào. Mà từ trước đến giờ, có mấy lần cô và cậu đấu với nhau, cậu chả bao giờ thắng cô nổi một trận
Katsuki: HẢ!!! Mày Nói Cái Gì???- nghe cô nói vậy cậu giận giữ trả lời
Rinka: vậy, tạm biệt hai cậu- nói rồi cô vẫy tay sau đó lặng lẽ đi về
Hai cậu nhóc nhìn người con gái đang đi đến khi khuất bóng một lúc lâu cũng ai hướng nào đi hướng đó về nhà của mình.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤️
✨Mọi người nhớ vote cho Khoai Lang với nha✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com