Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lời xin lỗi đau đớn

Đội thiếu sinh quân được gửi đi làm nhiệm vụ tại một ngôi làng ở Srednekolymsk. Dù chuyến đi này chỉ đi có 5 ngày thôi nhưng số áo dài tay mà Natalya nhồi vào ba lô của mình phải đủ cho một tuần đi. Cậu ngạc nhiên:

-Sao cậu mang nhiều áo dài tay thế?

-À, đừng quan tâm làm gì-cô cười

Chắc do thời tiết lạnh thôi, cậu cũng chẳng để tâm mấy. Mọi người thu dọn đồ nhanh gọn và lên xe. Trước khi đi, cô còn ra dãy mộ những liệt sĩ hi sinh vào trận tối hôm qua để chào. Cô lẩm bẩm:

-Máu phải nợ máu. Chắc chắn tôi sẽ trả nợ cho các đồng chí.

-Ivanov, đi thôi!-Một thiếu sinh quân gọi cô

Mọi người chắc cũng nhớ cô gái mà Tepy cứu mấy hôm vừa rồi chứ? Theo như được hỏi thì cô gái đó tên Anatasya Oresky, sinh sống tại ngôi làng mà đội sắp tới. Cô đi lạc ở khu rừng đó và vì có dáng vẻ giống như Nat nên đã bị lũ thợ săn bắt lại tính trả thù nhưng cô vẫn trốn được thành công và chỉ bị xây xát ngoài da. 

Cha mẹ của Ana rất vui khi đón con gái trở về. Họ đã mời cả đội về nhà mình chơi. Lúc đó họ mới biết Ana có một người em gái bị câm tên Satillvyy. Cô bé tuy bị câm nhưng vẫn có khả năng nghe bình thường và giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ hoặc một cuốn vở. Để tạ ơn, vợ chồng nhà Oresky đã mời cả đội ở lại cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Cô tranh thủ lúc không ai để ý liền đi ra ngoài. Sau nhiều lần đi giao liên tại khu vực này, cô phát hiện gần ngôi làng có một cái địa đạo khá lớn. Cô đi tìm cái cây bạch dương ở gần nhà Anatasya, ngó quanh không thấy ai, cô liền vạch lớp cỏ ra và mở ra một cái nắp hầm. Cô nhảy xuống đó và đóng nắp hầm lại.

Sau khi treo lồng đèn, cô liền thò tay và túi quần và lôi ra một con dao rọc giấy. Cô đẩy lưỡi dao lên rồi xắn tay áo ở tay phải xuống.

-Xin lỗi các đồng chí rất nhiều....

Vừa nói cô vừa rạch một đường thật dài lên tay mình. Cô vừa rạch vừa nói xin lỗi liên tục. Kể cả khi cánh tay đã đỏ lòe những vết máu, cô vẫn tiếp tục rạch. Đây là cách mà cô tự trừng phạt chính mình mỗi khi mắc lỗi. Vì trong đêm hôm đó, cô bất cẩn để bị vấp ngã nên khả năng hét to để báo động giảm. Trong lúc chiến cô còn chỉ vì lo cho bạn thân mà khiến hơn ba chục chiến sĩ hi sinh.

Trong lúc đó, ở trên căn nhà trọ, mọi người hoảng loạn vì khi điểm danh thiếu cô. Cả căn nhà ầm ĩ hết cả lên. Mọi người chạy khắp làng tìm cô. Khi nghe tiếng bước chân tới gần địa đạo. Cô vội vàng cất con dao rồi lủi vào một góc trong địa đạo trốn. Bất lực vì không thấy cô ở đây, họ sang chỗ khác tìm, chỉ có Cairo vẫn đứng nguyên trong địa đạo. Sau một lúc không nghe thấy tiếng động, cô đi ra khỏi chỗ trốn. Vừa lúc ra chỗ cũ, cô nhìn thấy cậu. Cậu giả vờ ôm đầu gối khóc.

-Cairo?

Cậu im lặng

-Cairo cậu ổn không?

Cậu trả lời:

-Có.......

-Tôi thấy cậu không ổn lắm đâu-Cô quỳ xuống nhìn cậu 

-Ừ, còn cậu?

-Probably fine (tôi thực sự ổn)-Cô nói

Thực chất cậu giấu chai nước bên trong để nó nhỏ giọt giống đang khóc thật, ngoài ra cậu còn giả giọng:

-vậy sao ở đây làm gì-

Nhưng cô bắt đầu lo, cô quỳ xuống hỏi cậu:

-Cậu bị sao đấy, ai đã làm gì cậu?

-Chỉ là luật lệ của bản thân tôi thôi, kệ đi

-Nhưng cậu đừng khóc nữa mà

-xin lỗi, đúng ra cậu nên thấy tôi thế này

Cô im lặng, chẳng biết làm gì. Nhưng lúc định đưa tay ra xem cậu bị sao, cậu nhanh tay bật dậy giữ chặt lấy tay cô ép vào tường, làm chai nước rơi lăn lóc xuống đất. Cậu đổi sang giọng dứt khoát:

-Tại sao cậu làm vậy?

Cô giật mình:

-Làm gì cơ?

Cậu kéo ống tay áo của cô xuống, từng vết rạch hiện ra. Cô chột dạ

-Rạch tay, điều gì đã khiến cậu làm thế?

Cô vội vàng giật tay lại

-Đừng nên quan tâm làm gì

-Tôi chưa bảo cậu dừng lại. Tôi cần lí do trước đã-Cậu nhìn cô không chớp mắt

Cô im lặng không biết nói gì. Lúc này yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng thở của hai người. Cậu hít sâu, phá bỏ không khí im lặng rợn người ấy

-Natalya Rodiovna Ivanov?

Cô bắt đầu hãi:

-Đừng gọi tên tôi như vậy chứ

-Trả lời tôi đi, hay cậu không tin tôi?

-Tôi nói cậu đừng nên quan tâm làm gì!

Cô giật tay của mình lại và chạy trốn. Cậu đuổi theo nhưng cô đã leo lên trên mặt đất rồi.

-Dù có chạy xa bao nhiêu cậu cũng không trốn được tôi đâu Nat.

Chưa lên mặt đất được bao lâu, cô bắt gặp Satillvyy. Cô quỳ xuống dặn cô bé:

-Nếu ai đó hỏi tìm chị thì cứ bảo là chị ở trong rừng, nhưng đừng nói khi Cairo hỏi nhé.

Cô bé gật đầu lia lịa. Cô chạy một mạch thật sâu vào rừng và leo lên một cành cây ngồi. Cô ôm đầu:

"Tại sao mình lại để bị phát hiện chứ"

"Mình đúng là vô dụng-"

"Tin người quá rồi"

"NHƯ VẦY THÌ LÀM SAO NÊN CÔNG ĐƯỢC"

Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô không dám òa lên khóc vì sợ bị phát hiện trong bộ dạng thảm thương như thế này. Cô khóc, trong sự bất lực, tự dằn vặt bản thân mình. Trong khi đó, cậu vừa hay tìm thấy Satillvyy. Cô bé không biết cậu tên gì nên đã chỉ về hướng khu rừng.

Cậu nhìn thấy cô đang ngồi khóc trên một cây bạch dương. Cậu nhìn cô từ đằng dưới rồi leo lên ngồi cạnh cô. Cô nghe động cũng chỉ quay sang nhìn cậu một cái rồi lại thu mình vào khóc tiếp. Cậu im lặng. Mãi một lúc sau, cậu lấy một cái bánh mì ra đưa cho cô:

-Ăn đi, rồi cậu sẽ thấy khá hơn...Đây là món ăn yêu thích của cậu mà, đúng không?

Cô quay lại, cầm lấy cái bánh mì ăn. Cậu nhìn cô, hỏi:

-Vậy cậu giải thích cho tôi lí do cậu rạch tay được chứ?

Cô vừa ăn xong cái bánh, sau khi lấy khăn quẹt nước mắt, cô trả lời bằng tiếng Việt:

-Tôi muốn xin lỗi những đồng chí đã nằm xuống trong trận chiến hôm trước. Chỉ vì tôi không chạy về kịp mà quân ta tấn công chậm một bước. Đã thế tôi còn không ở lại chiến đấu với họ mà chạy lại chỗ cậu, khiến rất nhiều chiến sĩ hy sinh. 

-Nếu tôi đoán không nhầm thì một trong số những vết đó là do tôi đúng không?-Cậu nhìn cánh tay phải của cô

-Không

-Biết hối lỗi là tốt nhưng với một người không giận cậu thì không việc gì phải xin lỗi mãi cả-Cậu lấy cuộn băng ra băng cánh tay của cô lại.

-Ừm....-Khuôn mặt sầu não khi nào của cô giờ đã trở thành nụ cười

-------------------------------------------------------------------------

Đúng như lời hứa trên Instagram nhé :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com