Chap 6: Cụ Kirill
Chap này tôi sẽ chia thành 2 đại từ cho Nat
Tâm trí gốc của Nat sẽ là 'cô'
Cơ thể của Nat sẽ là cô
-----------------------------------------------
Cô ở trong một khoảng không màu trắng, đi mãi không hết. Trong lúc đang hoảng loạn thì một người đàn ông cao tuổi xuất hiện. Ông ta trông có vẻ đã rất già, trên người mặc một bộ quân phục Hồng Quân và chống gậy nhìn cô. Cô lùi lại nhưng ông ta một phát đã đứng trước mặt cô. Cô chợt nhận ra:
-Cụ Kirill!
Đây là Kirill Serzyez Ivanov, cụ nội của cô. Cụ là một sĩ quan Hồng Quân đã anh dũng hi sinh trong chiến tranh. Theo như lời ông nội kể lại cho cô thì cụ rất nghiêm khắc. Dù vậy cụ vẫn yêu thương con cháu hết mực. Cụ mong muốn sẽ có người con hoặc cháu giống như cụ-nghiêm túc và tất nhiên là nhạt, ít nói (Cairo là tiêu chuẩn cụ thích nhất nhưng tiếc là cậu ta không phải người gia đình Ivanov).
Theo phép tắc, cô quỳ xuống dưới chân cụ:
-Cháu chào cụ ạ.
Cụ im lặng hồi lâu rồi nói:
-Đứng dậy đi, Natalya
Cô run run ngồi dậy.
-Sau mãi ta mới tìm thấy cháu. Ta cần cháu giúp.
-Có chuyện gì sao cụ?
-Cháu biết điều ta mong muốn mà, Natalya, ta muốn có những hậu duệ nghiêm chỉnh, giống như ta vậy. Liệu cháu có thể trở thành người cháu mà ta mong muốn chứ?
-Cũng được ạ-
-Tốt lắm, chúng ta cũng hết thời gian rồi
Sau câu nói của Kirill, cô vụt tỉnh dậy. Chiếc vòng cổ phát sáng, tâm trí gốc của cô như bị nhốt vào một nhà giam, không thể điều khiển cơ thể. Cô tỉnh dậy lúc 4 giờ 30 phút sáng, cái giờ mà đáng ra cô chưa dậy vào thường ngày, với một gương mặt vô hồn, không một cảm xúc. Cụ Kirill đang điều khiển cơ thể cô như nguyên mẫu.
'Cô' gào thét, muốn thoát ra để dành lại quyền điều khiển cơ thể của mình nhưng chỉ có một giọng nói lạnh lùng hài lòng tới từ cụ Kirill:
-Cháu đã đồng ý rồi mà Natalya.
Thay vì cô mặc quân phục vào thì cô liền chạy ngay ra ngoài, với chỉ một chiếc áo sơ mi và quần mỏng trong người. Cô chạy quanh doanh trại. Một vòng, hai vòng, rồi ba vòng, dưới cái rét khắc nghiệt của chiến trường. Những cơn gió quất qua người cô nhưng cụ Kirill không hề để cô dừng lại. Mãi tới lúc 5 giờ kém, cơ thể của cô không chịu được nữa, cô mới được vào phòng để thay đồ
Khi lấy bộ đồng phục, cụ Kirill để ý bên trong có lông, mà quân phục thường của các thiếu sinh quân ở đây thì không đứa nào mặc quân phục như thế này cả. Dựa vào trí nhớ của cô, cô lấy bộ quân phục dự phòng và mặc vào. Rồi cứ thế cô làm các việc khác nhau dưới sự điều khiển của cụ.
'Cô' ngồi trong nhà lao tâm trí. Giờ 'cô' đang bị giam trong chính cơ thể của mình. Đây không còn là cơ thể của chính cô, do cô điều khiển mà là cụ Kirill. Linh hồn của cụ Kirill đang ở trong và điều khiển cô. 'Cô' vì muốn trở thành một người cháu theo khuôn mẫu mà cụ mong muốn (vì cháu ruột của cụ là cha Alexey, hai dì Maria và Victoria đều làm cụ thất vọng do tính tình hài hước và chẳng nghiêm khắc mấy).
Cậu đi từ cánh rừng về, khi mở cửa phòng ra thì không thấy cô đâu cả. Chăn gối đã được gấp gọn và trên giường còn là bộ quân phục cậu đã làm cho cô
-Chắc cậu ta lại bướng bỉnh không chịu mặc đây mà
Cậu cầm nó lên và chạy đi tìm cô. Cô đang cầm cái bánh mì và ăn trong căng tin. Cô chỉ im lặng ăn phần của mình, không để ý những ai hay có chuyện gì xảy ra. Cậu bước vào căng tin đúng lúc cô đi ra. Vốn tưởng rằng cô sẽ chào cậu nhưng cả căng tin đã ngỡ ngàng khi cô KHÔNG NÓI MỘT CÁI GÌ CẢ. Cậu kéo cô lại và đưa cho cô bộ quân phục:
-Tại sao cậu cứ mặc lời tôi mà bướng bỉnh không mặc thế? Này, mặc nó vào đi
Nhưng thay vì mỉm cười rồi cầm bộ quân phục mặc vào, cô hất tay cậu ra rồi bỏ đi chỗ khác.
Chưa đi được bao lâu, cụ Kirill phát hiện ra ngôi sao đỏ ở trên Cairo. Cụ liền quay đầu cô lại nhưng vì cụ đã quá quen là một linh hồn có thể vặn đầu sao cũng được mà quên mất cô vẫn là một con người. 'Cô' đau đớn, ôm cổ hét lên và cố kháng cự. Cơ thể của cô rơi vào trạng thái hai linh hồn kiểm soát, người ta nhìn thấy cô co giật trong khi đầu đang quay 90 độ về phía bên trái. Sau một hồi co giật, cô quay hẳn người lại và nhìn ngôi sao đỏ trên Cairo rồi nhanh chóng đi mất.
Thấy hành động kì lạ của cô, cậu chỉ nhìn một cách nghi hoặc rồi lặng lẽ rời đi, trong đầu lại dày đặc các suy nghĩ khác nhau nhưng tất cả đều thấy có gì đó không ổn ở cô và điều này khiến cậu bất an.
Nghĩ rằng nên hỏi thử một người có thể biết gì đó về việc này, cậu tìm tới chị V
- chị V, chị có thấy hôm nay Nat có gì đó lạ lắm không?
- Cái đậu?!
- Đâu? Nó như thế nào? Nói chị nghe
- hôm nay Nat dậy sớm hơn mọi ngày nhiều, thái độ trở nên lạnh lùng và phũ phàng hơn, còn có những hành vi kì lạ-
- Hm...... – chị ôm đầu suy nghĩ hồi lâu
- Em có để ý trên người nó có cái dây chuyền và kẹp tóc mà phải không? Em xem một trong hai thứ có sáng bóng hơn mọi khi không rồi trở về đây nói với chị.
- tuân lệnh- cậu chạy đi tìm Nat
Cô đang làm việc với một thái độ nghiêm túc hơn cả và không để ý gì những người xung quanh
- không, không hề giống cậu ta mọi ngày chút nào hết-
Theo lời chị V cậu chú ý vào chiếc kẹp tóc và vòng cổ của cô và cái vòng cổ ấy sáng bóng một cách bất thường
- có chị ạ, cái vòng cổ - cậu lại đi tìm chị V
Chị V nghe vậy lấy điện thoại gọi ai đó, có vẻ là cha chị
- Con nhỏ bị linh hồn xâm chiếm rồi- 5 phút sau, chị quay ra
- linh hồn gì cơ -?
-Vòng cổ của nó có trách nhiệm bảo vệ và phong ấn linh hồn
Theo như cha kể thì tác phong của con bé đúng nguyên mẫu mà một người trong gia đình chị mong muốn
- vậy là cậu ta bị một người trong gia đình chị điều khiển?
- Chuẩn xác
Và theo như chị đoán thì đó là cụ nội của chị-Kirill Ivanov. Đầy đủ hơn là cụ Kirill Serzyez Ivanov, một sĩ quan Hồng Quân
- cái tên này quen quen-
Hình như ông ngoại em cũng nhắc đến người đó một vài lần rồi
- Vậy hả? Cụ mất đã rất lâu trước khi chị ra đời nên chị mới được nghe kể từ ông nội và cha thôi, họ kể là cụ nghiêm khắc lắm và trước giờ cụ mong muốn có một đứa cháu như em
- thế ạ ? Mà có cách nào để Nat trở lại như cũ không-
- Cha bảo có- và chị nghĩ em có một thứ gì đó mà cụ để ý, như người ta kể với chị là cụ đã vặn cổ Nat để nhìn em
- Và cách duy nhất để đưa cụ ra khỏi người Nat là chính tay em phải đánh ngất em ấy
- hả- em phải làm vậy á?
- Vì em có một thứ mà cụ để ý, tạo ra mối liên kết. Nhưng chị không nghĩ là em đánh nó là xong, vì cụ Kirill sẽ điều khiển con bé mà em cũng biết đấy, sĩ quan Hồng Quân với kinh nghiệm chiến đấu mà
- em đoán là cụ để ý một linh hồn khác-
- Vậy trên người em có liên kết với linh hồn nào khác không?
- có- một người
- Ai?
- Hazel Aslanov, bà ngoại em
- Vậy thì khả năng rất cao là cụ để ý tới bà ấy đấy
- Nhưng mong là em có thể đánh ngất nó, chị sẽ đi cùng em
- : em có thể tự giải quyết nó, cảm ơn chị - vì không muốn chị V nhìn thấy những gì mình sắp làm cậu liền chạy thẳng
- Này- chị chưa nói xong
- MỐC CÓ CHỊ NHÓC KHÔNG PHONG ẤN CỤ LẠI ĐƯỢC ĐÂU TRỜI Ạ
- hả- nghe vậy cậu đành quay lại
- Em có thể đánh ngất Nat để cụ thoát ra nhưng em không thể phong ấn cụ lại được
- vậy phải làm sao –
- Chị sẽ đi theo em
-Linh hồn chỉ có thể được phong ấn nhờ người có cùng huyết thống thôi-Chị ngồi vẽ một tấm bùa kì quặc trên mảnh giấy
- à -- thì......
-Phiền chị không nhìn mấy cảnh trước đó.
- Sao cũng được
- vậy tốt, em cảm ơn- cậu lủi lẹ như một thói quen
- Haiz- không ngờ cũng có ngày hôm nay - chị V tỏ vẻ bất lực
_____________________________________
Tối đến, Cairo lặng lẽ theo dõi Nat rình những lúc không có ai xung quanh và nhân cơ hội cô mất cảnh giác cậu bật vuốt đi một đường sau gáy cô
Không một tiếng động hay cảm giác gì cả, tưởng rằng sẽ nhanh chóng trót lọt nhưng không. Kinh nghiệm chiến đấu của Kirill là không thể coi thường, trước khi cậu kịp động thủ thì cổ tay đã bị giữ chặt, tuyệt chiêu nhanh nhất của cậu đã bị chặn với tóc độ nhanh đến kinh ngạc
- Tch- lần này chắc không nhanh gọn được rồi
Cậu dùng chân quật ngã cô để tạm thời giải vây rồi nhanh chóng giữ khoảng cách để chuẩn bị tiếp chiêu. Cậu còn khá chậm so với tốc độ của đối phương nên bây giờ cậu đang ở thế bất lợi. Chưa thể quan sát kịp chuyển động của cô thì cậu suýt bị một đường dao rạch ngay lưng nhưng nhờ trực giác mà né được. Cô giơ con dao lên toan chém thêm lần nữa, cậu dần quen được với tốc độ ấy, ngay lập tức giữ tay đối phương lại bẻ ngược ta sau. Thấy nguy hiểm cô cậy vẫn nhanh hơn cậu một chút đá thẳng bụng rồi giữ khoảng cách an toàn khoảng 2 mét và rút khẩu ak nhắm thẳng vào cậu. Là một tên điếc không sợ súng đúng nghĩa đen câu không né tránh mà đứng mặt đối mặt với cô, nhìn thẳng họng súng không chớp mắt và ngôi sao đỏ bên mắt trái cậu sáng lên bất thường. Một tiếng súng vang lên, nhưng thay vì kết liễu cậu bằng một viên kẹo đồng vào đầu thì viên đạn đi chệch sang một bên và sượt qua vai cậu. Mặt cậu vẫn không tỏ ra một cảm xúc gì, kể cả chớp mắt còn người đối diện cậu đang run lên liên tục dù vẫn giữ cây súng trong tay. Ánh mắt đối phương hướng về một linh hồn đằng sau cậu. Nhân cơ hội cậu ngay lập tức di chuyển ra sau lưng cô và đi một đường vuốt sau gáy làm cô nằm ngay tại chỗ:
- ừm, cảm ơn bà ngoại-
- khách sáo quá, nhân tiện lâu lắm không gặp anh, Kirill Ivanov.
- C..cô là- một linh hồn bay ra từ cơ thể cô
- Hazel aslanov- anh nhớ tôi không?
- Tôi còn, nhớ rõ rệt
- chà, không biết hôm nay anh ở đây làm gì nhỉ?
Câu trả lời nhận lại chỉ là sự im lặng
- giải thích đi chứ, Kirill?
- Cô đừng hỏi nữa
- hẳn phải có lí do để cháu tôi phải ra tay với bạn nó chứ-
- Không có gì – ông quay mặt đi
- haiz, anh vẫn chẳng khác gì ngày ấy
- Tôi vốn thế
- y hệt cháu tôi, bướng-
- ừm chị V ơi? – nhận thấy cụ Kirill có vẻ không muốn nói chuyện, cậu nghĩ nên dừng hội thoại tại đây
- Đây, xin lỗi vì đã cắt ngang lời hai cụ nhưng chúng ta không có nhiều thời gian – chị dán là bùa phong ấn ông-
- cảm ơn bà ngoại, giờ bà quay về được rồi-
- vui vì giúp được cháu, khi nào cần lại gọi ta – Hazel cười với cậu rời bay trở lại vào ngôi sao đỏ
- giờ em nên đưa cậu ta đến viện nhỉ-
- Khỏi đi, tỉnh rồi này
cô chớp mắt rồi ngồi dậy:
- Chuyện gì xảy ra thế?
- không có gì đâu
-Đừng bỏ ra nữa- cậu đưa cô bộ quân phục bằng lông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com