Chap 7: Tôi đã gặp cậu như thế nào nhỉ?
Alexey kéo cô vào cổng. Trước đó mấy ngày cô còn là một cô bé quốc tịch Nga đang đi chăn trâu cắt lúa với lũ trẻ gần nhà ông bà ngoại ở Nghệ An thì hôm qua cha mẹ đã tới đón cô trở về quê hương đất mẹ Nga để đưa cô đi "tiếp nối truyền thống gia đình".
-KHÔNGGGGGGGG, CHỊ V ĐÃ ĐI TIẾP NỐI RỒI SAO CHA CÒN BẮT CONNNNNNNNNN - Cô vẫy vùng phản đối.
Varia Ivanov-lúc đó đang ở cấp thượng sĩ- nghiêm túc nhìn cô em gái: -3 người con cả của gia đình cơ, em phải đi trước, rồi Dima cũng sẽ đi, giống như hai chị em mình
-NHƯNG EM MUỐN Ở VIỆT NAMMMMMM, EM CÒN ĐÁM BẠN Ở ĐÓ MÀ
- Ở đây cũng có mấy đứa ở Việt Nam sang cùng, yên tâm đi nhóc-V cười đểu cô và cầm tay cô kéo vào trong.
Sau khi thay quân phục thì cô được xếp vào trung đội thiếu sinh quân. Cô đứng sau ờm......nên miêu tả cậu ta như thế nào đây nhỉ-? À phải rồi, một chiến sĩ trạc tuổi cô, thấp hơn cô vài cm và có nhiều đặc điểm không giống con người. Chưa kịp thắc mắc gì thêm thì một anh cán bộ bước vào. Đó là Vladimir Karasov, trung đội trưởng. Sau một hồi giới thiệu, cả đội bắt đầu được tập làm quen với súng đạn và đi thi hành nhiệm vụ đầu tiên của mình.
Cô được phân cặp với cái cậu đứng trên mình lúc nãy. Khuôn mặt cậu ta nghiêm túc, khác với các thành viên còn lại trong trung đội. Và cô chắc chắn, cậu ta không phải con người thật. Sau khi nhận súng và đạn, cô và cậu lên đường. Vì mấy năm quen ở vùng khí hậu nóng bức tại Nghệ An, cô nhóc rét run lên dưới bộ quân phục mỏng trong tiết trời rét buốt trái ngược hoàn toàn với Việt Nam.
-Giá như mà mình bám mệ lâu thêm tẹo nữa là khỏi phải tới cái nơi lạnh hơn cả tủ đông này rồi- Cô lẩm bẩm trong lúc lấy con dao ra chuẩn bị cắt cái dây bẫy.
Chắc do tay run nên lúc đang cắt dây, cô trượt tay, cắt vào tay chính mình. Cô chỉ kêu nhẹ một tiếng rồi theo phản ứng liền mút ngay ngón tay vừa cắt trượt vào. Cô bực tức, trong lòng thấy giận dỗi cha và chị, cứ bắt cô phải đi quân sự để rồi cô phải chịu đựng những việc này. Vừa quay đầu lại thì trước mặt cô là một mẩu băng (này là băng để băng vết thương chứ không phải băng tuyết nha) trắng. Cô nhìn cậu chiến sĩ người Việt được bắt cặp với mình rồi nói nhẹ bằng tiếng Việt:
-Cảm ơn....cậu-? Cậu ta im lặng Cô ngơ ngác rồi nói:
-Sao vậy? Cậu nói gì đi chứ?
Cậu vẫn im lặng, và ngay giây sau, cậu khè lửa. Không sai đâu, khè lửa vào một que gỗ. Trong lúc cô đang hoang mang thì cậu quay lại, đưa cho cô que gỗ đó. Cô im lặng nhận lấy nó. Thật ấm áp làm sao. Cô vui vẻ hỏi cậu:
-Cậu tốt bụng thật đấy, cậu tên gì?
-Cứ gọi tôi là Cairo- Cậu ta đáp lại bằng tiếng Nga, không thèm quay mặt lại
Cô đơ ra trong hai giây. Thật đấy hả???Trước giờ cô cứ nghĩ cậu ta không biết tiếng Nga cơ, quê thật đấy! Cô liền trả lời bằng giọng tiếng Nga trong trẻo của mình:
-À ừm, tôi là Natalya Ivanov. Cậu biết tiếng Nga hả?
Cậu lại tiếp tục im lặng Cô đơ đẩn ra nhìn cậu, xong tới lúc thấy ướt ướt ở bàn tay mới vội vàng lấy mảnh băng lúc nãy băng tay lại. Xong việc, cả đội quay trở lại doanh trại để được sắp xếp vào các phòng. Và duyên phận thế nào mà cô và cậu lại được xếp vào ở chung phòng. cô thắc mắc với trung đội trưởng thì chị V trả lời thay anh:
-Chọn đại thôi, không cần thắc mắc đâu Natasha
-Chị, đây là doanh trại, không phải nhà mình!-Cô khoanh tay nhìn chị -À ừ thì đồng chí Ivanov- Chị ôm mặt cười nhẹ
Cô khó chịu xách đồ đi vào phòng.
-Từ giờ mình sẽ không còn là cô bé nhỏ đi gặt lúa giữa cánh đồng nữa, mình đã là một quân nhân cứng rắn rồi !-Cô tự nhủ
Nhưng vừa nhìn mặt người chiến sĩ cùng phòng, cô lại rén
-Chắc có lẽ không cứng rắn lắm nhỉ...
Cậu lấy trong túi ra dải băng khác cuốn lên tai thay cho dải vừa nãy đưa cho cô
-Tai cậu bị thương hả? vậy đoạn băng lúc nãy là...- cô thấy vậy lo lắng hỏi
- không có gì- cậu lạnh nhạt trả lời rồi quay người rời khỏi phòng
Cô cũng không thắc mắc gì thêm và cũng đi làm việc của mình. Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy cậu về, chờ đến giờ cơm tối vẫn không thấy mặt mũi đâu chỉ khi có nhiệm vụ hay tập trung mới xuất hiện ngoài ra cậu không mấy khi ở doanh trại. Cậu trở về phòng lúc khoảng tám rưỡi tối, người cậu ướt nhẹp dậy lên mùi tanh của cá.
-Cậu đã đi đâu cả ngày vậy?- Cô hỏi
- xin lỗi nếu cái mùi này làm cậu khó chịu- nói xong cậu đi thẳng vào phòng tắm
- hơ, nhưng tôi hỏi cậu đi đâu mà –
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng
-cậu ta thật kì lạ- cô lẩm bẩm
Tắm xong ra cậu lại rời phòng lần nữa, suối đến mười giờ vẫn chưa về, một phần lo lắng, một phần hiếu kì, cô đi xung quanh doanh trại tìm cậu.
-tch- cậu ta không ở trong doạnh trại – ngay giây sau sự chú ý của cô bị hút vào khu rừng gần đó.
- hay là trong này?
Cô vạch mấy bụi cây trước mặt ra bước vào rừng, không khí trong đó như đóng băng, mùi sát khí dày đặc như muốn nhấn chìm con người đến chết ngạt, những tiếng gầm gừ của thú săn mồi càng lúc càng rõ ràng và nói lên cơn đói cồn cào của những sát thủ rừng sâu khát máu
Từng bước đi của cô đều cảm thấy như sắp có gì đó vồ lấy và xé xác mình.
-chắc cậu ta sẽ không ở một nơi như này đâu nhỉ- nói vậy nhưng cô vẫn đi sâu hơn trong rừng tìm cậu
Bất chợt từ đằng sau một con sư tử to gấp rưỡi cô lao đến từ phía sau ghì cô xuống và ghé bộ nanh sắc nhọn của nó lại gần đầu cô, theo phản xạ cô đưa chân đạp thẳng bụng cho nó lăn ra đất, con thú rên lên đau đớn quay đầu chạy thẳng vào rừng.
-hm? Hình như nó chạy về phía ai đó - Cô nheo mắt lại nhìn
Con thú khổng lồ chạy lại một bóng người thấp bé, vừa dụi đầu vào người đó vừa nhìn về phía cô đầy thù ghét. Người đó trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đỏ sáng quắc lườm cô vẻ đe dọa
-Cairo?
Thay vì sự im lặng như mọi khi, lần này cậu đáp lại bằng một vài tiềng gầm gừ sau đó nhảy vọt lên cái cây gần đó và mất hút trong bóng tối, cả cậu và con sư tử cứ thế biến mất trong màn đêm để lại cô đứng đó một mình, những tiếng gầm và sát khí xung quanh đã lặng đi để lại xung quanh cô một khoảng không trống rỗng và lạnh lẽo
Lưỡng lự một lúc, cô cũng bước vào bóng tối trước mặt rồi đảo mắt nhìn xung quanh
-Cairo? Cậu có đó không?
-Về ngủ đi- một giọng trầm trầm đe dọa cất lên trên đầu cô xen giữa nhưng tiếng grrr grrr trong họng
-Không- cô trả lời dứt khoát
Thứ trả lời cô lần này là tiếng thở dài, cậu lại để cô ở đó mà lủi đi chỗ khác
-Cairo, sao cậu cứ trốn tôi thế, đứng hẳn ra nói chuyện tử tế xem nào
-Tôi không phải con người, cậu không nghĩ tôi có thể gây nguy hiểm cho cậu à- giọng nói cất lên từ trong khoảng không vô định
- Ừ?
- Nhưng tôi thì có, đừng tìm tôi nữa
- Chừng nào cậu chưa về thì tôi cũng sẽ chưa về
- Sao phải thế, ta có là gì của nhau đâu, đó không phải trách nghiệm của cậu
- Là đồng chí, dù chỉ mới quen nhau thì vẫn có một mối quan hệ
- đồng chí thì vẫn chưa có trách nghiệm chờ tôi về đâu, chỉ là quan hệ làm ăn thôi
- tôi không quan tâm- cô lạnh nhạt trả lời
- tốt thôi, vậy ngủ ở đó luôn đi, đừng tìm tôi là được – cậu thở dài đáp bằng giọng cọc cằn
- được thôi- cô thực sự ngủ luôn tại đấy
Chẳng thèm làm gì thêm, chờ cô ngủ một lúc cậu mới từ bụi cây gần đó đi ra, khạc lửa cháy một bụi cỏ rồi ra hiệu cho mấy con gấu lại nằm gần cô cho ấm xong trèo lên cái cây gần đó ngủ
Sáng hôm sau cô với cậu vẫn tập trung và làm nhiệm vụ như bình thường, đến chiều thì cô lên kiến nghị với Karasov:
- sao anh lại chia phòng cho 1 nam với 1 nữ chung với nhau vậy
- hả? Phòng nào cơ?
- phòng em này, anh nhầm lẫn gì hả.
- không- Cairo ấy hả, cậu ta là con gái mà
Cô đơ ra một lúc xong đáp lại
- h-hả vậy em đi nhé, xin lỗi đã làm phiền- Cô quay đầu đi luôn
Cuộc trò chyện kết thúc trong tiếng cười ngặt nghẽo của V
Cô quay trở lại phòng và như mọi lần, cậu không có mặt ở đó.
-chắc cậu ta lại vào rừng rồi
Cô chợt nhớ đến cái mùi tanh hôm qua khi cậu về, người cậu ướt nhẹp và cái nón lá của cậu có dính máu
-C...cậu ta ăn cá sống à?- cô bất chợt lạnh gáy
- hơ mà làm vậy chi? Trong doanh trại cũng có cung cấp đủ ngày 3 bữa mà- sự tò mò của cô lại dâng lên
Cô lại vào rừng tìm cậu lần nữa, lần này vì trời còn sáng nên không khí trong rừng khác hẳn, những tia nắng yếu ớt chiếu sáng mặt tuyết, tiếng chim rừng quyện vào gió lướt qua từng tán cây, những con thú săn còn thức cũng không dữ dằn gì với cô nữa trái lại còn tỏ ra thân thiện và yêu quý cô.
-hôm nay lại yên bình quá- tâm trạng cô tự nhiên thoải mái hẳn
Cậu đứng bên bờ sông thận trọng quan sát rồi lấy cái nón lá của mình quật thẳng xuống mặt nước, chỉ thấy nước bắn tứ tung và trong cái nón là 2 con cá to
-Cairo!- cô gọi cậu
Cậu giật mình nhảy lên cây chạy mất để lại 2 con cá đang giãy trước mặt con hổ nãy đứng cùng cậu, con hổ ngoạm lấy một con nhả trước mặt cô
-hơ, cảm ơn tôi không ăn được cái này- cô xoa đầu con hổ
Cậu nhìn lén từ bụi cây gần đó từ bụi cây gần đó xem cô làm gì, nhìn một lát cậu tính rời đi để tránh cô thì đột nhiên cổ áo bị giật lại.
- đừng trốn tôi nữa- cô giữ cổ áo cậu
- tôi đã bảo đừng tìm tôi nữa mà- cậu tỏ vẻ cọc cằn
- vậy thì giữa ta có thể có gì đó nhiều hơn quan hệ làm ăn được không, như vậy tôi sẽ có quyền đi tìm cậu và chờ cậu về
- không- cậu giựt cái áo ra
- thế kệ cậu luôn đấy – cô cũng mất kiên nhẫn
Cậu không đáp lại mà chỉ quay đầu đi luôn, một lần nữa biến mất trong rừng cây, Cô thấy vậy cũng tức, đi thẳng doanh trại.
Cậu leo lên một mỏm đá cao nhìn theo cô quay về phòng
- xin lỗi, nhưng tôi bắt buộc phải từ chối- cậu thở dài
- liệu ta có nên tin cậu ấy không – cậu nhìn con sư tử nhỏ đang dụi vào chân cậu
Con sư tử lắc đầu tỏ ý phản đối.
-cũng phải, cái giá cho niềm tin là quá đắt, đây cũng chẳng phải lần đầu – cậu xoa đầu con thú nhỏ đang chơi đùa với cái đuôi của cậu
Đêm thứ hai tại doanh trại, cô vào rừng lần nữa, bản thân đã hết giận và vẫn muốn làm bạn với cậu.
-hôm nay cậu ta không về phòng một phút nào cả, tên cứng đầu- cô gạt mấy bụi cỏ trước mặt tiến thẳng vào rừng
Lần này cô không tìm cậu nữa, cô ra một chỗ thích hợp và....
-CAIRO, LÀM BẠN VỚI TÔI ĐI- cô la lên
Âm thanh truyền đến tai cậu làm cậu dù không muốn cũng phải ra mặt, cậu lao ra từ phái sau bịt miệng cô lại:
- im lặng!
- tôi không im đó, rồi sao- cô gạt cậu ra
- cậu làm mấy việc đó cũng vô ích thôi, tôi không được làm bạn với con người
- tại sao? – cô nhìn cậu
- Con người chỉ coi tôi là quái vật, là món hời, họ săn đuổi tôi vì độ hiếm của gia đình tôi, vì giá trị của bộ lông, nội tạng của tôi, họ không chừa thủ đoạn gì để đoạt mạng tôi, họ đã từng thân mật và sau đó đâm sau lưng tôi, tôi không tin vào con người được nữa, việc duy nhất tôi làm với họ chỉ có làm ăn thôi, không có nhiều hơn gì hết, tôi còn phải giữ cái mạng này để kiếm ăn cho bố mẹ tôi cũng phải trốn chui trốn lủi khỏi con người, bây giờ tôi chẳng tin ai được nữa, cứ kệ tôi đi
- Tôi chỉ là một đứa trẻ con thôi, với cả gia đình tôi không cần nội tạng hay da thịt lông gì cả, gớm lắm
- tôi có thể gây nguy hiểm cho cậu
- Tôi kệ, cậu làm gì tôi cũng được, tôi không chết được bằng mấy cái cách đó đâu mà lo
- chứng minh đi- một tên nhóc 7 tuổi thậm chí cả chó cũng săn tôi rồi
- tốt thôi, tôi có thể chứng minh bằng bất cứ điều gì- cô nói xong quay đầu về doanh trại
______________________________Hiện tại_________________________________
Trong quá trình chứng minh của cô 2 người đã thân với nhau khi nào không hay, cô làm đủ mọi cách để cậu tin cô nhưng lâu dần đã làm những việc đó trong vô thức và quên đi mục đích ban đầu, theo thời gian, cậu cũng quên béng mất cảnh giác với cô, cho dù thái độ tỏ ra vẫn vậy, chưa từng tuyên bố làm bạn với cô nhưng ai nhìn vào cũng thấy 2 người là bạn thân.
Đoàn người dừng lại để thực hiện nhiệm vụ, trung hợp thay trước mặt cô là khu rừng năm ấy
-hoài niệm thật- cô bất giác mỉm cười
Cậu liếc nhìn khu rừng, nhận ra chốn năm xưa, bản thân cũng không rõ thân với cô từ bao giờ, cậu cầm khẩu súng chuẩn bị làm nhiệm vụ, giả vờ lơ đi cái nhìn của cô
Cô cũng lấy súng và vào xếp hàng
-đừng nghĩ tôi không nhận ra cậu vẫn nhớ lúc đó- cô nhìn cậu cười gian
- tôi chẳng nhớ gì cả- cậu quay mặt đi và đánh trống lảng bằng lời nói dối ngu ngốc đó
-Thật sự là cậu không nhớ chứ, Cairo~?
Cậu vẫn chẳng nói gì cả, nhanh chóng quay mặt đi. Cô im lặng nhìn cậu
* Phải chi năm đó tôi cạp đầu cậu, Cairo à *
-------------------------------------------------------------------------
Privet các bồ, lại là tôi Natalya, một trong hai tác giả của bộ Friends forever này đây >:D
Hiện tại thì cả tác giả Soviet và mình đều đang phải đi học trực tiếp lại, và mình còn đang bị thu máy nữa nên có lẽ bộ này sẽ phải chậm ra chap sau một tí, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này 😔💦
Tranh minh họa của chap này là do tác giả Soviet đầu tư vẽ
Thế thôi, chúc các bạn vui vẻ, nhớ ủng hộ bọn mình nha:'D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com