MẠNH HƠN NỮA
Những ngày sau đó, phòng y tế không còn là nơi Aoi ở lại lâu nhất nữa. Cô bắt đầu ra sân tập sớm hơn cả mọi người.
Gió buổi sáng lùa qua khoảng sân của Trường Chuyên Chú Thuật Tokyo. Cánh hoa mỏng manh lượn quanh đầu ngón tay cô — không còn đỏ thẫm như hôm mất kiểm soát, mà dịu lại thành sắc hồng nhạt.
Cô hít sâu.
"Lần này... mình sẽ không để ai bị thương nữa."
Khi cô xuất hiện ở sân tập, Maki đang khởi động.
Maki liếc nhìn vết băng đã tháo khỏi hông cô.
"Đừng nói với tôi là cậu chưa hồi phục hẳn."
Aoi cười nhẹ.
"Tớ hồi phục rồi. Và tớ muốn mạnh hơn nữa."
Maki không nói nhiều. Cô ném thanh katana về phía Aoi.
"Vậy thì chứng minh đi."
Thanh kiếm xoay một vòng trong không khí. Aoi bắt lấy. Lần này tay cô không run.
Buổi tập bắt đầu, từng đường kiếm của Maki dứt khoát và nặng lực. Aoi né, đỡ, phản công. Hoa nở ra từ chuôi kiếm, quấn quanh lưỡi thép như dây leo sống.
Maki chặn lại, ánh mắt sắc hơn.
"Đừng để cảm xúc dẫn đường. Hãy để ý chí dẫn đường."
Aoi siết chặt tay cầm kiếm. Cô nhớ đến khoảnh khắc Toge và Maki nằm trên mặt đất đầy máu. Chú lực trong người dâng lên nhưng lần này cô giữ nó lại. Hoa không bùng nổ. Chúng nở đều, xoay quanh lưỡi kiếm như một quầng sáng ổn định.
Maki khẽ nhếch môi.
"Tốt hơn rồi đấy."
Ở phía xa, Panda huých vai Toge
"Ê, người thương của cậu tiến bộ nhanh ghê."
Toge đỏ mặt.
"... Cá hồi." (Đừng nói vậy.)
Nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Aoi.
Sau buổi tập, Aoi thở dốc, mồ hôi thấm ướt cổ áo. Toge bước lại gần, đưa cho cô chai nước quen thuộc.
"Cá hồi." (Của cậu đây)
Cô bật cười.
"Lần nào cũng là cậu đưa nước cho tớ ha."
"... Rong biển." (Tình cờ)
Aoi uống một ngụm, rồi nhìn lên bầu trời.
"Tớ muốn mạnh hơn nữa."
Toge nghiêng đầu.
Cô tiếp tục, giọng chắc chắn hơn trước:
"Không phải để trả thù. Không phải để chứng minh điều gì."
Cô siết tay lại.
"Mà để khi mọi người đứng phía sau tớ... đủ mạnh để họ không cần sợ."
Toge nhìn cô thật lâu.
Rồi khẽ nói, giọng khàn nhưng rõ ràng:
"... Tin."
Aoi chớp mắt.
"Tin?"
Cậu gật.
"... Cậu."
Một lời ngắn ngủi.
Nhưng nặng như một lời thề.
Aoi cảm thấy tim mình ấm lên. Cô quay lại sân tập, nâng kiếm lên lần nữa. Hoa nở dọc theo lưỡi kiếm — không còn là sự bùng nổ mất kiểm soát mà là sức mạnh được tôi luyện qua đau đớn.
Qua tình bạn.
Qua sự tin tưởng.
Và từ hôm đó, Aoi không chỉ chiến đấu bằng cảm xúc. Cô chiến đấu bằng lựa chọn. Lựa chọn mạnh lên vì những người đã từng nắm tay cô khi cô yếu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com