34: Sau đây là tin đòn thời đại chính
Vẫn là Điệp Phủ, sau buổi "tra hỏi" huyền thoại.
Rengoku và Yuri tưởng đâu đã là trung tâm của sự chú ý — cho đến khi phong trụ vô tình buột miệng:
"Mà nói mới nhớ, hôm qua tôi đi ngang thư phòng, thấy Thủy Trụ ngồi uống trà với Shinobu-sama tới tận khuya lận nha..."
"Ủa???" – Mitsuri há hốc miệng.
"Không lẽ... Shinobu-chan với Giyuu-san...??"
"Tui cũng thấy đó!" – Tengen lập tức hùa theo, chống cằm, mắt sáng rực:
"Thái độ của Thủy Trụ mấy bữa nay dịu xuống hẳn luôn. Mà Shinobu thì cười nhiều hơn đó nha~ Rõ ràng là... có mùi gì đó..."
Giyuu (đang đứng gần cây mơ): "..."
Shinobu (từ trong hành lang vọng ra):
"Chúng tôi chỉ bàn chuyện chiến thuật thôi. Thật tiếc khi các anh quá rảnh để đi... nghe lén."
"Shinobu cười... nhưng ánh mắt thật nguy hiểm." – Muichiro lẩm bẩm.
Yuri thì ngồi bên Rengoku, tay siết chặt tách trà:
"Ủa mình bị soi quá trời mà sao Shinobu chị ấy bình thản vậy..."
"Chắc tại chị ấy... giấu còn giỏi hơn mình." – Rengoku vừa uống trà vừa nói, vẻ mặt nghiêm túc.
Ngay lúc mọi người tưởng buổi "gossip" đến đây là đủ, Mitsuri đột ngột bị gọi tên:
"Luyến Trụ, Iguro tìm cô kìa." – một y sĩ chạy đến gọi nhỏ.
Cả sân vườn như nổ tung.
"Là thật đó hả?!" – sanemi tròn mắt.
"Iguro tới tận Điệp Phủ luôn á??"
Mitsuri đứng bật dậy, tay chân luống cuống, mặt đỏ như trái đào:
"Ơ... mình đâu có hẹn... Ơ... mình đi chút nha!!"
Tengen huýt sáo:
"Coi bộ hôm nay không phải chỉ có một cặp bị hỏi cung à nha~"
Yuri nhỏ giọng với Rengoku:
"Họ cũng có chuyện riêng, chắc đỡ soi tụi mình rồi."
Rengoku cười nhẹ, nghiêng đầu sát tai cô, giọng trầm và ấm:
"Cũng tốt. Ít nhất anh có thể nắm tay em mà không bị cả đám người dòm nữa."
Yuri: "...Anh dám thử?"
Rengoku: "Thử nắm rồi khỏi buông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com