Chương 10: bản ngã trong gương băng
🎭 – Trận chiến giữa hai bản thể
Giữa tâm linh cảnh – một không gian trắng xóa được tạo ra từ huyết quỷ thuật cuối cùng của Baku – hai người đang đối mặt với "Ảnh thể phản chiếu" của chính họ.
Yuri Akiko, Tuyết Trụ, đối mặt với Ảnh Yuri – một phiên bản lạnh lùng, không cảm xúc, đôi mắt vô hồn như bị đóng băng.
Rengoku đối mặt với một phiên bản từng chối bỏ tất cả tình cảm, chỉ chiến đấu vì "bổn phận".
"Các ngươi sẽ phải giết chính bản thân mình, hoặc bị giết." – Baku cười. – "Lựa chọn đi. Không ai giữ được chính mình khi phải đối mặt với điều mình sợ nhất."
❄️ Góc nhìn Yuri – Cô của ngày xưa
Ảnh Yuri lao đến với tốc độ chóng mặt, múa kiếm theo Thức thứ năm – Liệt Hoa Tuyết Vũ, tấn công liên hoàn như bão tuyết.
Yuri đỡ được, nhưng rõ ràng đối phương biết mọi chiêu thức, biết điểm yếu, biết cả thói quen thở của cô.
"Mi là ta... nhưng không phải ta."
"Ta là người chiến đấu để nhớ... còn mi chỉ là băng đá sống."
"Sức mạnh không có cảm xúc... không thể chiến thắng được người mang theo tình cảm thật."
Yuri lùi lại, mắt lóe lên.
"Tuyệt kỹ tự tạo – Thức thứ tám: Tuyết Tán Ảnh."
Tuyết cuộn lên quanh cô, rồi bắn ra thành hàng chục phân thân mờ ảo. Ảnh Yuri loạng choạng—bị bao vây, mất định hướng.
"Ta chiến đấu không phải để tồn tại, mà để chứng minh mình đã từng yêu, từng mất, từng đau."
Yuri xông tới, chém ngang từ bên trái – và phá tan bản thể phản chiếu thành mảnh băng vỡ vụn.
🔥 Góc nhìn Rengoku – Sự rực cháy bị bóp nghẹt
Ảnh Rengoku cười lạnh:
"Ngươi yếu vì ngươi nhớ. Vì ngươi yêu. Vì ngươi không thể bỏ lại một người trong tuyết."
"Ngươi lẽ ra đã không chần chừ. Không bị thương. Không cần ai cả."
Rengoku gào lên.
"Câm miệng! Ta không mạnh vì bỏ lại ai... Ta mạnh vì đã từng có người chiến đấu bên cạnh!"
"Và ta sẽ không để ngươi sống nếu ngươi dám chối bỏ điều đó!"
"Viêm trảm – Diệt Tâm Liệt Viêm!"
Lửa bùng lên từ chân kiếm anh, xoáy vào giữa không trung, đập mạnh vào ngực Ảnh Rengoku—thiêu rụi sự giả tạo và cô độc thành tro.
🔥❄️
Yuri và Rengoku đứng giữa vùng sương tan dần, nhìn nhau.
Cô bước tới.
Anh mở miệng, giọng hơi run:
"Yuri... xin lỗi. Vì đã quên."
"Anh không đáng được tha thứ. Nhưng anh nhớ lại rồi... và anh—"
Yuri siết chặt chuôi kiếm, bước đến gần.
Không nói một lời, cô đưa tay... chạm lên trán anh.
"Anh đã từng gọi tên em... giữa cơn mộng bị cắt đôi.
Vậy là đủ."
Cô mỉm cười nhẹ, như tuyết tan đầu xuân.
"Lần sau đừng quên nữa."
"Em sẽ không lặp lại tất cả lần hai đâu."
Rengoku bật cười – có chút xót xa, có chút thanh thản.
🩸 –
Baku, lúc này bị suy yếu bởi việc phá vỡ tâm giới, cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng Yuri và Rengoku không để hắn có cơ hội.
Yuri tung chiêu Thức thứ chín – Bão Tuyết Lưu Ảnh.
Rengoku phối hợp Viêm Trảm – Hoả Liệt Trảm Thiên.
Băng và lửa giao nhau, thổi tung toàn bộ kết giới ký ức.
Baku bị xé ra thành vô số mảnh – từng mảnh mang theo một tiếng thét... bị tan biến vào hư không.
Yuri và Rengoku đứng giữa tàn tích tâm linh giới.
Không ai nói gì trong phút đầu.
Rồi Yuri quay sang:
"Lần sau làm nhiệm vụ đôi, nhớ đừng ngủ gật trong lúc gác."
"Lần đó em suýt mất tay."
Rengoku cười to:
"Anh đang nhớ lại thêm chi tiết rồi kìa!"
Cả hai bật cười.
Trận chiến khép lại, nhưng trong lòng họ—một điều gì đó vừa được mở ra...
...và không còn gì có thể khiến họ quên được nhau nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com