Chương 11: người đỡ phía sau
⛰️ Triệu tập khẩn đến núi Natagumo
Tối , khi Yuri và Rengoku vừa hoàn thành nhiệm vụ tại tỉnh Kyoto, đang trên đường trở về Tổng hành dinh.
Quạ đen đột ngột bay sà xuống vai Yuri, cất tiếng:
"QUẠ QUẠ! LỆNH KHẨN!
ÁP GIẢI TANJIRO KAMADO VÀ NEZUKO KAMADO TỪ NÚI NATAGUMO VỀ TỔNG HÀNH DINH!"
"Thêm thông tin: THUỶ TRỤ GIYU TOMIOKA ĐANG BỊ NGHI NGỜ PHẢN LỆNH!"
Rengoku liếc nhìn Yuri, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Chúng ta đi."
🧭 Trên đường đi – Không khí bắt đầu căng
Rengoku đi song song với Yuri.
Gió tạt tung mái tóc đen óng của cô, vạt áo choàng trắng thêu hoa tuyết tung bay trong gió chiều.
Ánh mắt cô trầm lại, rõ ràng có điều không yên.
"Em từng chạm mặt thuỷ trụ ở khu phía Bắc. Cậu ấy không phải loại người dễ tha thứ cho quỷ... nếu cô bé kia thực sự nguy hiểm, cậu ấy đã tự tay làm rồi."
Rengoku trầm ngâm:
"Có thể... nhưng lệnh là lệnh. Tạm thời cứ bắt về trình diện chúa công."
Yuri nhìn sang anh, khẽ cười:
"Thế nếu lệnh bắt em thì sao, Viêm Trụ-sama?"
Rengoku thoáng khựng... rồi phá lên cười:
"Anh sẽ giữ kiếm thật chặt... rồi để em trốn."
Cả hai bật cười. Nhưng đâu đó... là một nỗi lo không tên.
⛰️ Đến núi Natagumo –
Họ đến nơi đúng lúc Tomioka đang chặn shinobu tấn công Nezuko trong lòng .
Không khí căng như dây cung, mùi máu và xác người vẫn còn tanh nồng trong rừng.
Yuri bước tới, chặn kiếm shinobu đang định tấn công nezuko 1 lần nữa
"Xin lỗi. Nhưng đừng động vào con bé."
"Lệnh áp giải, không phải xử tử tại chỗ."
Trùng Trụ có vẻ giận dữ: " cô cũng muốn phản lại sát quỷ đoàn à, Yuri?!"
Yuri không lùi, mắt lạnh như băng:
"Tôi chỉ không muốn giết một đứa trẻ... đang cố không làm hại ai và cả đây là lệnh của chúa công "
Lúc này thuỷ trụ bảo ae nhà kamako chạy
Yuri xoay người định chặn, nhưng...
...đá dưới chân cô bị trượt do rêu ướt. Cô mất thăng bằng
Mọi thứ xảy ra trong tích tắc.
Yuri ngả người về sau, gần như sẽ va mạnh vào gốc cây. Nhưng—
Rengoku lao tới, vươn tay đỡ trọn tấm lưng cô vào ngực mình.
Cả thế giới như ngưng lại trong khoảnh khắc.
Yuri mở to mắt, bất ngờ vì không phải vì cú té...
...mà là nhịp tim mạnh mẽ và ổn định vang lên sát tai cô.
Rengoku giữ lấy vai cô, thấp giọng:
"Anh bảo rồi. Sẽ không để em ngã."
Giyuu nhìn cảnh ấy, không nói gì.
Trùng Trụ bắt đầu hạ kiếm và buông lời trêu chọc
" ara ara 2 người thân nhau từ khi nào vậy " shinobu_
Yuri đứng thẳng dậy, lưng vẫn còn ấm. Cô xoay người lại, lườm Rengoku nhẹ:
" ai thèm thân chứ "
"Lần tới anh đỡ nữa là em tưởng em yếu thiệt đó."
Rengoku mỉm cười:
"Không. Lần nào cũng sẽ đỡ. Vì em không cần mạnh mãi đâu."
"Chỉ cần sống."
Và sau đó là 1 màn khịa đỉnh cao từ phía trùng trụ ( mn tự liên tưởng ha)
Sau đó :
Yuri và Rengoku áp giải Tanjiro và Nezuko về Tổng hành dinh.
Tối hôm đó, khi cắm trại giữa rừng nghỉ chân, Yuri ngồi cách đống lửa một đoạn, áo khoác gấp gọn bên cạnh, để lộ cánh tay có vài vết bầm vì trận chiến trước.
Rengoku bước đến, đặt nhẹ gói thuốc trị thương bên cạnh cô.
Yuri không nhìn anh, chỉ nói nhỏ:
"...Lưng anh ấm thật đấy."
"Ừ." – Rengoku ngồi xuống cạnh cô, ánh lửa hắt lên khuôn mặt kiên cường –
"Và luôn sẵn sàng... nếu em cần tựa vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com