Chương 17: chuyến tàu vô tận 3
🎯 Bối cảnh sau trận chiến
Enmu – Hạ Huyền Nhất – đã bị tiêu diệt.
Nhưng cái giá phải trả là hơn 200 hành khách bị thương, đoàn tàu trật đường ray, đổ nát, khói lửa ngùn ngụt.
Yuri lập tức tách đội, dẫn nhóm tình nguyện sơ tán hành khách, băng bó vết thương và kiểm tra người sống sót.
Rengoku thì ở lại phía sau, hỗ trợ nhóm Tanjiro – Inosuke – Zenitsu đang trọng thương.
"Nghỉ ngơi đi, mọi thứ đã xong..." – anh mỉm cười trấn an.
Nhưng... bầu không khí đột ngột thay đổi.
Gió lặng, lạnh. Từng chiếc lá không còn bay. Mặt đất rùng mình.
🥶 Akaza xuất hiện
Tiếng nói vang vọng từ bóng tối. Một dáng người cao lớn, tóc trắng hồng vằn vện, mắt xanh đỏ – ánh lên dục vọng chiến đấu.
Akaza – Thượng Huyền Tam.
Hắn bước ra như một con mãnh thú.
"Ta đến để diệt ngươi – và mời ngươi trở thành quỷ."
Rengoku rút kiếm.
"Không cần mời. Cũng không cần lễ tiễn. Chỉ có một đường – chiến đấu đến cùng!"
⚔️
Lửa bùng lên rực đỏ cả một góc rừng.
"Hơi thở của Lửa – Tứ Thức!!"
"Kỹ Thuật Huyết Quỷ – Phá Diệt Quyền!!"
Tiếng nắm đấm va vào kiếm, đất nổ tung, cây cối gãy nát.
Rengoku bị đẩy lùi từng bước.
Từng đòn đánh của Akaza mạnh đến vô lý.
Tay trái anh gãy – ngực đã nứt xương – nhưng anh vẫn không lùi.
Akaza đâm xuyên bụng Rengoku, tay ghì chặt, mắt ánh lên hưng phấn:
"Ngươi sắp chết rồi. Trở thành quỷ đi! Cùng ta chiến đấu mãi mãi!"
Rengoku giữ lưỡi kiếm ghì chặt cổ tay hắn, máu tuôn xối xả.
"Còn... chưa xong đâu."
Ngay lúc đó — tuyết rơi
Một đường chém sắc như ánh trăng cắt ngang không trung.
Akaza lùi lại nửa bước – máu chảy từ bả vai.
"Hơi thở của Tuyết – Tam Thức: Tàn Ảnh Tuyết Nguyệt!!"
Yuri Akiko xuất hiện như một cơn lốc lạnh.
Tóc tung bay trong sương mờ, mắt ánh lên giận dữ.
"Ngươi không được phép chạm vào đồng đội của ta."
Akaza nhìn cô – lần đầu ánh mắt hắn không còn chỉ là thèm khát chiến đấu.
Có thứ gì đó – giống như... đe dọa.
Rengoku nghiến răng đứng dậy, máu thấm đầy haori, nhưng ánh mắt chưa từng tắt lửa.
"Yuri – bên trái! Ta sẽ dẫn!"
"Rõ. Giữ tốc độ – ta khóa hắn lại!"
"Hơi thở của Lửa – Cửu Thức: Liệt Hỏa Tận Diệt!"
"Hơi thở của Tuyết – Thất Thức: Tuyết Liên Trận!!"
Lửa và băng quấn lấy nhau, đè ép Akaza vào chính giữa. Hắn gào lên, cơ thể dần tự phục hồi – nhưng không còn thoải mái nữa.
⚖️
Mặt trời dần lên.
Vầng sáng đầu tiên rọi xuống đỉnh rừng.
Akaza khựng lại.
Ánh sáng chạm vào vai – làn khói mỏng bắt đầu bốc lên từ da.
Hắn nghiến răng, ánh mắt vẫn không rời Rengoku và Yuri.
"Lần tới... ta sẽ không nhân nhượng."
Akaza biến mất trong làn khói.
🫀 Sau trận chiến
Yuri đỡ lấy Rengoku – giờ đã không còn đứng nổi.
"Ngốc. Đã bảo đừng để em chắn nữa mà." – cô thì thầm, vừa cầm máu vừa nhìn anh nghiêm khắc.
Anh cười – yếu ớt nhưng vẫn rực rỡ:
"Thì lần này... em chắn cho anh rồi còn gì..."
Yuri khựng lại một giây – rồi gục nhẹ trán vào vai anh:
"Đồ... phiền phức."
Chuyến tàu đã dừng.
Tanjiro, Zenitsu, Inosuke đều an toàn.
Rengoku... vẫn sống. Nhưng vết thương nặng sẽ mất nhiều tháng để hồi phục.
Và kể từ hôm đó, Yuri Akiko đã trở thành cái tên khiến cả các Thượng Huyền cũng phải lưu tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com