Chương 18 :
🦋 Một tuần sau – Điệp phủ
Rengoku Kyojuro nằm yên trên chiếu, tay quấn băng, ngực đầy vết sẹo, nhưng mắt... rực rỡ như thường.
Yuri bước vào, mang theo khay trà và cháo nóng. Cô mặc yukata trắng đơn giản, tóc buộc gọn, ánh mắt thoáng dịu đi một cách kỳ lạ.
"Anh ăn được chưa?"
"UMAI! UMAI!" – Rengoku đáp còn trước khi thử. Cô lườm.
📜 Thư gửi Senjuro
Đêm đó, Ren nhờ Yuri giúp cầm bút. Bàn tay phải vẫn chưa cử động được như thường.
"Gửi cho em trai à?"
"Ừ. Phải báo nó biết... anh chưa lên cõi Phật đâu." – anh cười, rồi chậm rãi đọc:
Senjuro...
Anh vẫn sống. Không phải nhờ ý chí hay sức mạnh... mà nhờ một cô gái – có ánh mắt lạnh hơn tuyết và kiếm sắc hơn dao cạo – xuất hiện đúng lúc như trong mộng.
Cô ấy tên là Yuri Akiko.
Nếu có dịp... em nên gặp thử. Nhưng nhớ mang theo áo ấm.
Yuri đọc tới đó thì bật cười nhẹ – hiếm khi cô cười. Nhưng lần này là thật.
🎉
Vài hôm sau, Shinobu – chủ phủ – bất ngờ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngay trong khu vườn.
Lý do? "Ăn mừng vì Rengoku... quá lì để chết."
Có rượu gạo. Có cá nướng. Có bánh mochi. Và tất nhiên – có mấy bình rượu mạnh mà Uzui lén mang tới.
🥂 Yuri và Rengoku uống với nhau
Ngồi cách biệt một chút sau đám đông, bên rìa sân vườn, Yuri và Ren cụng ly sake trong ánh trăng.
"Lần đầu em thấy anh không hô 'UMAI' khi ăn đấy." – cô chọc nhẹ.
"Tại còn chưa được ăn món em nấu..." – Rengoku cười, có vẻ men đã ngấm.
Yuri quay mặt đi. Mặt hơi ửng.
"Đừng có nói kiểu đó..." – cô nói khẽ, rồi bất ngờ hỏi – "Anh có sợ chết không?"
Ren im lặng vài giây, nhìn ly rượu lắc nhẹ.
"Sợ. Nhưng nếu có người... vì anh mà lao vào giữa đòn của Thượng Huyền... thì dù có chết, anh cũng sẽ thấy ấm."
Yuri không đáp. Cô chỉ rót thêm rượu cho cả hai. Tay hơi run.
Một khoảng im lặng dài. Trăng lên cao.
☁️
Đêm đó, sau khi đám đông tản đi, Ren vẫn ngồi lặng, đầu dựa vào cột hành lang, mắt nặng dần vì rượu.
Yuri quay lại – lẽ ra chỉ để đưa khăn ấm.
"Anh chưa về nghỉ?"
"Chờ người uống cùng..."
Yuri định phản ứng – nhưng có gì đó khiến cô dừng lại.
Cô ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì thêm.
Một khoảnh khắc rất yên. Không còn trận chiến. Không còn máu. Chỉ là hai người... sống sót.
Cô quay đầu định đứng dậy – thì Ren nắm tay cô lại.
"Đêm nay... ở lại một chút, được không?"
Yuri không nói gì.
Nhưng không rút tay về.
"Đừng đi."
Câu nói đó của Ren không lớn, nhưng đủ để giữ bước chân Yuri đứng yên.
Cô quay lại – thấy anh vẫn dựa vào cột hành lang, mắt hơi đỏ, nhưng không phải vì men rượu. Là ánh mắt của một người... suýt nữa đã không còn hiện diện trên thế gian.
"Anh say rồi." – cô khẽ nói, nhưng giọng nhỏ đi.
"Mai còn phải tập phục hồi."
"Anh chưa từng xin ai điều gì cả." – Rengoku đáp, giọng trầm hơn mọi khi.
"Lần này... là lần đầu tiên."
Yuri đứng im.
Bàn tay cô buông lỏng chiếc khăn.
Trong đầu xoay vần: lùi về – hay bước tới?
Cô chậm rãi quay lại.
Bước chân nhẹ đến mức cỏ cũng không động.
Ngồi xuống cạnh anh. Không nói gì. Nhưng... không đi nữa.
Im lặng. Nhưng không xa cách.
Rengoku quay sang. Gió đêm thổi nhẹ, hất nhẹ vài lọn tóc trước trán cô.
Cô không tránh đi khi anh đưa tay ra, khẽ vén tóc cho cô — một cách chậm, và rất nhẹ.
Yuri lên tiếng – lần đầu sau nhiều phút:
"Em từng nghĩ... nếu anh chết, em sẽ không cảm nhận được gì."
"Vì tụi mình là Trụ Cột. Đã quen với mất mát."
Anh nhìn cô:
"Nhưng em cảm được chứ?"
Yuri gật.
Không nhìn vào mắt anh. Chỉ gật.
"Lúc thấy ngực anh bị xuyên thủng... em thấy trong đầu mình... trắng xóa."
"Không phải vì nghĩa vụ. Không phải vì danh hiệu."
"Chỉ là... em không chịu được cảm giác mình sẽ không thấy anh nữa."
Khoảnh khắc đó – lặng, và sâu như mặt hồ lúc nửa đêm.
Rengoku đặt tay lên tay cô.
Tay anh dày, thô, từng vết chai – nhưng ấm.
"Yuri."
"Nếu mai anh chết – anh muốn đêm nay có thật."
Yuri ngẩng lên, ánh mắt lạnh thường ngày đã tan đi đâu mất.
Lần đầu, cô để ai đó nhìn thẳng vào tim mình.
Cô gật đầu.
"Đêm nay là của anh."
🌅❄️🔥 Sáng hôm sau – giấc mộng hay hiện thực?
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len qua tấm cửa giấy.
Gió sớm se lạnh, thổi qua phòng nghỉ trong Điệp phủ. Chim hót xa xa, không gian yên bình đến tàn nhẫn.
Rengoku Kyojuro mở mắt.
Mùi hương trên tấm chăn vẫn còn – rất nhẹ, nhưng không thể lẫn vào đâu được.
Anh đưa tay lên, vuốt mái tóc rối.
Tựa người ngồi dậy, lưng áo trượt khỏi vai.
Nhìn xung quanh — không có ai cả.
Căn phòng trống.
Cửa mở khẽ.
Chiếc khăn đêm qua... không còn.
Anh ngồi đó. Lặng. Đôi mắt chậm rãi lướt quanh, như thể cố níu lại hình ảnh nào đó vừa mờ đi trong trí nhớ.
"Yuri...?"
Không ai đáp lại.
Chỉ tiếng gió lùa qua mái hiên.
Một phút.
Rồi hai phút.
Cuối cùng anh chống tay đứng dậy, bước chậm ra hiên, nơi họ đã ngồi uống sake hôm qua.
Vẫn còn ly rượu nhỏ, chưa cạn.
Nhưng không còn hơi ấm.
"Là thật sao...?" – Anh tự hỏi.
"Hay mình đã mơ?"
Bởi vì không có dấu vết nào của cô gái đó.
Không khăn. Không thư. Không lời tạm biệt.
Chỉ còn... khoảng trống bên cạnh.
Rengoku đưa tay lên môi.
Còn mùi rượu.
Và — điều gì đó khác. Dịu, mát, và... xa xôi.
Anh ngẩng đầu, nhìn bầu trời đã sáng.
"Yuri Akiko..."
"Tuyết rơi... không để lại dấu chân."
Không ồn ào. Không bi lụy.
Chỉ là có ai đó từng ở lại... rồi lặng lẽ biến mất như chưa từng.
Và anh – người đã sống sót sau Thượng Huyền –
lại không biết chắc đêm qua là thật hay là mơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com