Chương 19
🕯️ Một buổi chiều – Phòng tập phục hồi
Rengoku Kyojuro, Viêm Trụ – đang tập nâng tạ gỗ bằng tay phải.
Vết thương do Akaza gây ra chưa lành hẳn, nhưng anh không muốn để cơ thể ngủ quên.
"Cơ thể không được luyện tập là cơ thể không xứng đáng để bảo vệ ai cả." – anh vẫn thường nói vậy.
Bên cửa, Aoi mang nước vào.
Nhìn Ren đang toát mồ hôi, cô do dự rồi hỏi:
"Ngài Yuri vẫn chưa quay lại ạ?"
Ren lắc đầu.
Tay vẫn tiếp tục tập. Nhưng ánh mắt... đã dừng lại ở đâu đó xa hơn căn phòng này.
"Không."
"Cô ấy giỏi lắm. Thường không ở yên chỗ lâu."
🧾 Trong buổi họp các Trụ
Một tuần sau. Tại tổng hành dinh, các Trụ được triệu tập bởi Chúa công Ubuyashiki Kagaya.
Từng người lần lượt bước vào, đứng vòng quanh tiền sảnh.
Ren đã có thể đi lại, dù chưa ra trận ngay được.
Anh nhìn quanh. Vẫn chưa thấy Yuri.
"Yuri đâu?" – Uzui hỏi bâng quơ, xoay vòng chiếc khuyên tai.
"Sau vụ tàu đó, tưởng hai người thành một cặp luôn rồi."
Shinobu khẽ nhếch môi, đùa nhẹ:
"Cẩn thận đó Viêm Trụ... đừng để trái tim nóng của anh làm tan mất lớp băng ấy."
Ren cười, nhưng không đáp.
Vì trong lòng anh không còn chắc là mình đã bước được vào 'vùng tuyết' đó.
📩 Buổi tối, một mình tại hành lang dài
Trở về từ cuộc họp, Ren đi dọc hành lang gỗ, nơi gió vẫn thổi như cái đêm hai người cùng uống rượu.
Cảm giác thiếu vắng lại ập đến.
Anh ngồi xuống đúng chỗ hôm ấy.
Đặt hai ly sake ra — một cho anh, một cho người không đến.
"Em không nói lời từ biệt."
"Không để lại gì cả."
Anh cười, ánh mắt dịu đi:
"Vậy thì anh sẽ không để em đi quá xa."
🔥
Ngày hôm sau, tại sân tập kiếm cá nhân.
Lần đầu tiên kể từ khi làm Trụ, Kyojuro đánh rơi nhịp bước trong bài kiếm thứ 7 của Hơi thở Lửa.
Hơi thở gấp gáp. Nhát kiếm thiếu lực.
Anh dừng lại, trán rịn mồ hôi. Nắm chặt chuôi kiếm.
"Yuri Akiko..."
"Em cứ đi như chưa từng ở lại."
"Nhưng anh... không thể tiếp tục như chưa từng gặp em."
🌘
Từ ngày đó, Kyojuro bắt đầu giữ lại một ly sake mỗi khi uống,
dù chẳng ai ngồi đối diện.
Anh không gọi tên. Không tìm kiếm.
Chỉ đơn giản là...
không quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com