Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Khi lửa chạm tuyết

Trận chiến đã kết thúc.

Yuri ngồi giữa sân tuyết nhuộm máu, đầu gục xuống, hai tay rũ bên thanh kiếm đã nứt mẻ. Xác quỷ đã tan, nhưng trái tim cô vẫn còn bị xé thành trăm mảnh.

Không còn tiếng bước chân. Không còn ai thở.
Chỉ còn một mình cô, và tiếng tuyết rơi như tiếng tro tàn rơi xuống đống lửa đã tắt.

Cô đã giết cha.
Giết mẹ.
Giết em.
Giết cả chính mình.

Bàn tay trắng như sứ run rẩy. Cô cắm thanh kiếm xuống tuyết, không để giữ thăng bằng – mà để kết liễu.

"Dừng lại."
Giọng nói ấy vang lên, đanh nhưng không lạnh. Kiên định, nhưng không phán xét.
Yuri không ngẩng đầu, nhưng đôi tai vẫn cảm nhận được tiếng bốt da dẫm lên tuyết.

Một bóng người tiến lại gần. Bóng lớn, mạnh mẽ – như một ngọn lửa không tắt, giữa một thế giới chỉ toàn băng lạnh.

"Ngươi là người đã tiêu diệt Hạ Huyền Yugai?"
Yuri khẽ gật đầu.

"Và... cũng là người đã chém cả gia đình mình?"
Gật đầu lần nữa. Máu vẫn nhỏ giọt từ mũi kiếm. Nhưng là máu của người thân.

Một khoảng lặng.
Rồi giọng nói ấy – lần này nhẹ hơn, chậm rãi hơn – vang lên:

"Ngươi là một kiếm sĩ đáng buồn... nhưng là một Trụ cột xứng đáng."
Yuri khựng lại.

Lúc này, cô mới từ từ ngẩng đầu – ánh mắt khô cạn như tro tàn – gặp phải đôi mắt rực rỡ như mặt trời giữa đông giá.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Rengoku Kyojuro, Viêm Trụ của Sát Quỷ Đoàn.

Rengoku nhìn xuống cô gái nhỏ ngồi giữa chiến trường lạnh giá. Mái tóc trắng dính máu, đồng phục rách tơi tả, tay run nhưng vẫn giữ chặt kiếm như thể là điều duy nhất còn níu cô lại với thực tại.

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"... Mười lăm."
"Ngươi tên gì?"
"Yuri... Akiko."
Anh khẽ gật đầu, quỳ xuống, đặt một tay lên vai cô – không bằng sức, mà bằng sự tôn trọng.

"Yuri Akiko. Từ hôm nay, cô không còn là một đứa trẻ, không còn là người thừa kế của gia tộc đã mất... mà là một kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn."
"Ngươi không cần thương hại ta." – Giọng Yuri khàn khàn.
"Ta không thương hại. Ta kính trọng." – Rengoku đáp, vẫn nở nụ cười rạng rỡ đến kỳ lạ – "Bởi vì cô... đã lựa chọn chính nghĩa. Dù chính nghĩa ấy, đồng nghĩa với việc tự tay cắt đứt mọi ràng buộc."
"Cô không run tay. Ta biết điều đó đáng sợ lắm chứ."
"Nhưng cô vẫn chém."
"Vậy thì... đừng để sự dằn vặt nuốt chửng cô."

"Nếu ngươi chết... ta sẽ không tha cho ngươi"
Yuri không biết vì sao lúc đó mình bật khóc.

Không vì bị mắng. Không vì được thương hại.
Mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, có người nhìn cô không phải là một công cụ – mà là một con người.

Không biết nước mắt nóng hay gió quá lạnh, chỉ thấy cô ngã vào vai Rengoku, và bất động.

Rengoku nhẹ nhàng cõng cô trên lưng. Cô thì thầm, không biết là trong mơ hay tỉnh:

"Ngươi là ai... mà dám ấm áp đến vậy?"
Rengoku không quay lại, chỉ siết chặt tay:

"Rengoku Kyojuro. Viêm Trụ."
"Hãy nhớ tên ta. Bởi ta sẽ không để ngọn lửa của cô tắt đi trong tuyết trắng đâu."

Tuyết vẫn rơi khi Rengoku rảo bước ra khỏi ngôi nhà đổ nát, cõng trên lưng một linh hồn đã vỡ vụn.

Nhưng trên đôi vai rực lửa ấy, một hạt tuyết tan chảy.

Lửa không đốt tuyết.
Tuyết không dập lửa.
Chúng gặp nhau... đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com