Chương 28: làng thợ rèn 1
"Không cần chiến đấu để vết thương lành.
Đôi khi... chỉ cần ở cạnh đúng người."
📍2 tuần sau sự cố nhiệm vụ lớn
Yuri tuy đã tỉnh, đi lại và thậm chí luyện tập nhẹ, nhưng vết thương từ đòn chí mạng khiến cô thường xuyên đau thắt ở bụng và vai trái.
Ren, sau khi lén hỏi bác sĩ đội y tế, gật đầu cái rụp khi biết chỉ có một cách để hỗ trợ hồi phục nhanh:
Suối nước nóng thiên nhiên tại Làng Rèn Kiếm.
"Suối ấy chứa khoáng đặc biệt, giúp hồi phục gân cơ, giảm chấn thương trong trận chiến."
📌 Ren đề xuất nhiệm vụ "áp giải" Yuri đi... phục hồi
Tưởng sẽ bị từ chối, ai ngờ Ubuyashiki-sama gật đầu mỉm cười:
"Cô bé ấy đã chịu đủ. Đôi khi, chữa lành nhanh nhất không phải bằng thuốc... mà bằng lòng người."
🚃 Trên đường đến Làng Rèn Kiếm
Yuri mặc thường phục – không giáp, không kiếm.
Cô im lặng nhìn phong cảnh qua cửa tàu, còn Ren thì... đang cố không đỏ mặt vì bị bắt đồng hành riêng hai người.
"Sao anh cứ nhìn ra cửa sổ vậy?"
"Không, anh chỉ... kiểm tra tình hình. Gió hướng đông hôm nay đẹp ghê ha ha ha ha..."
Yuri nheo mắt:
"...Anh hồi hộp hả?"
Ren nuốt nước bọt:
"Không có! Chỉ là... đi riêng với người mình... quan tâm, hơi... hơi mới mẻ."
Yuri nhìn sang:
"...Em cũng thấy vậy."
Rồi cả hai quay đi, mặt đỏ đồng bộ.
🏞️ Tại Làng Rèn Kiếm – Khu Suối Riêng Trị Liệu
Tối hôm đó, trời có trăng sáng.
Yuri được hướng dẫn đến khu suối dành riêng cho Trụ – nơi được bao quanh bởi cây hoa mận nở rộ.
Cô ngâm mình trong làn nước ấm, mái tóc xõa dài trôi trên mặt nước. Bàn tay vuốt nhẹ vết sẹo mờ ở vai trái.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy cơ thể mình... không run vì đau.
💬 Tạch — Cửa đá bên nam mở ra
Ren bước ra, cũng vừa ngâm xong bên khu nam.
Thấy Yuri đang ngồi tựa thành suối, anh hơi bối rối. Nhưng thấy ánh trăng phủ lên mái tóc cô, anh lặng người.
"Em... giống cảnh trong mộng hơn là thật."
Yuri quay sang, cau mày:
"Lại mấy lời 'ngọt hơn nước suối' nữa hả?"
Ren nhún vai:
"Anh đâu có nói đùa đâu."
"...Lần đầu tiên thấy em thả lỏng như thế. Không cầm kiếm, không cứng vai, không tránh né."
"Em... đẹp hơn khi không cố mạnh mẽ."
Yuri im lặng. Nước suối vẫn lăn tăn.
Rồi — cô nói, nhẹ như gió xuân:
"Chỉ khi ở gần anh, em mới dám yếu đuối."
💥 Thế là...
Cả hai ngồi bên nhau cạnh suối, tách trà gừng nóng đặt giữa. Không nói nhiều, nhưng không khí thì... nóng hơn cả suối.
"Ren."
"Ừ?"
"Lần tới nếu em bị thương, anh không cần cứu nữa."
"Tại sao?"
"Vì em sẽ không để mình yếu tới mức phải được cứu bởi người em... muốn bảo vệ."
Ren nhìn cô.
"Thế nếu anh bị thương?"
Yuri đáp không chớp mắt:
"Thì em sẽ cứu. Dù phải bẻ gãy thanh kiếm của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com