Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : giấc mơ và lệnh triệu tập

Tối. Không có tuyết. Cũng không có máu.

Yuri đứng giữa cánh đồng mùa hè – nơi cô từng chơi đùa với em gái khi còn nhỏ. Ánh nắng nhuộm vàng từng cánh cỏ, tiếng chuông gió leng keng từ mái nhà xa xa.

"Chị Yuri! Nắm tay em nè!"
Một bàn tay nhỏ vẫy vẫy, gương mặt của em gái cô – khi chưa biến thành quỷ – hiện ra trong vắt như nước mùa xuân.

Yuri bước tới. Không do dự. Không kiếm. Không máu.

"Chị ơi, tụi em chờ chị lâu lắm rồi á."
Ren – em trai – ngồi dưới gốc cây anh đào. Cậu không có mắt quỷ, không có móng vuốt – chỉ là một cậu bé tóc đen, mặc đồng phục học võ, tay còn dính bụi đất.

"Em... vẫn nhớ chị thích trà tuyết." – Ren đưa lên một tách nhỏ bằng gỗ.
Yuri ngồi xuống giữa họ. Không khóc. Không cười.
Chỉ nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm của một giấc mơ không bao giờ còn thật nữa.

"Cha và mẹ đâu?" – cô hỏi.
"Trong bếp đó." – em gái cười, vẫy tay – "Mẹ đang nấu món cá muối mà chị thích nhất á."
Cô đứng dậy, bước vào căn nhà gỗ nhỏ – mọi thứ như chưa từng thay đổi.

Mẹ đang cắt hành, tay khẽ run nhưng ánh mắt vẫn hiền hậu. Cha đang lau kiếm, dừng tay khi thấy cô bước vào.

"Về rồi hả... Yuri?"
Cô bước lại gần, cúi đầu, thì thầm:

"Con xin lỗi..."
Không ai đáp.

Cha chỉ đưa tay lên vuốt tóc cô – bàn tay không còn lạnh như trước – và nói:

"Đã đến lúc con phải đi rồi."
Yuri mở to mắt.

"Không... đừng..."
Cảnh vật bắt đầu rạn vỡ như gương nứt. Từng người một tan vào ánh sáng.

Ren nhìn cô, nở nụ cười bình thản:

"Lần này chị không cần quay lại với tụi em đâu..."
"Hãy sống cho tụi em, được không?"
Hụt hơi.
Yuri bật dậy giữa một căn phòng trắng tinh – chăn mềm, mùi thuốc, tiếng suối chảy bên ngoài.

Cô toát mồ hôi lạnh, tim đập như sắp vỡ. Đôi tay đưa lên, vẫn còn cảm giác nắm lấy tay em gái – nhưng chẳng còn gì ngoài làn da khô và băng gạc.

"Tỉnh rồi à?" – Một giọng nhẹ nhàng vang lên.
Cô quay lại. Một cô gái tóc đen, mắt tím, mỉm cười dịu dàng đứng trước cửa, trên tay là khay thuốc.

"Ta là Kocho Shinobu. Cô đang ở Điệp Phủ."
Yuri không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Shinobu đặt khay xuống, ngồi kế bên.

"Cô đã sốt suốt ba ngày. Rengoku-san đưa cô về kịp lúc. Thật ngạc nhiên là cô vẫn sống sót, sau trận chiến ấy."
Yuri khẽ hỏi:

"... Còn Rengoku?"
Shinobu cười nhẹ:

"Vẫn cháy như thường. Cô lo cho anh ta à?"
Yuri quay mặt đi.

"Ta không lo. Chỉ... cần biết."
Shinobu nhướng mày:

"Dễ thương hơn vẻ ngoài lạnh lùng đấy. Nhưng không sao – tôi hiểu."

Buổi chiều hôm đó, một sứ giả mặc đồng phục đen bước vào phòng. Hắn cúi đầu trước Yuri, giọng trang nghiêm:

"Yuri Akiko – Chúa công Ubuyashiki-sama triệu tập cô đến biệt phủ. Ngài muốn gặp cô ngay tối nay."
Shinobu liếc nhẹ:

"Cô vừa khỏi sốt..."
"Ta đi được." – Yuri đáp, không để ai ngăn cản.
Cô đứng dậy, mặc lại bộ đồng phục mới được sửa. Thanh kiếm Tuyết được đặt lên bàn – vẫn là lưỡi kiếm ấy, nhưng lần này nặng hơn, vì chứa thêm quá khứ.

Đêm đó, Yuri bước qua cổng gỗ lớn dẫn vào biệt phủ của gia tộc Ubuyashiki. Hai bên là hàng trăm cây đèn thắp sáng bằng hỏa hồn, lung linh như linh hồn của những người đã khuất.

Tại chính điện, Chúa Công Kagaya đang ngồi. Dáng gầy gò, làn da trắng xanh như giấy, giọng nói nhẹ như gió cuối mùa.

"Yuri Akiko. Thành viên mới của Sát Quỷ Đoàn."
"Ta đã nghe về ngươi – về trận chiến... và về sự mất mát mà ngươi đã trải qua."
Yuri cúi đầu, không nói gì.

Kagaya khẽ mỉm cười:

"Ta không gọi ngươi tới để xét xử."
"Mà để trao một con đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com